Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38: Thật hay mơ

Nó vẫn đang vô cùng thắc mắc là chuyện anh tỏ tình với nó là thật hay mơ. Hình như hơi kho hiểu nhưng mà mạce kệ đi.
Đợi Thu Hà tắm, nó đứng dựa vào bàn nghịch điện thoại. Nó lên diễn đàn trường xem tình hình có gì hay. Đặp ngay vào mắt nó chủ đề hot nhất được mọi người bàn tán là cái ảnh lúc anh nắm tay nó ở sân trường. Nó đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra mà. Bạn bè trong lớp nó tag nó vào hỏi, bạn bè lớp anh tag anh vào hỏi. Nó thì im lặng còn anh thì 4 chữ ngắn ngủi nhưng đủ quyền lực gây xôn xao dư luận" Như mọi người nghĩ"
Ngoài việc thông báo của hội học sinh thì amh không bao giờ comment hay like bất cứ bài viết naoc trên diễn đàn, lần này anh xuất hiện quả là một chuyện hiếm có. Nó cười cười, ai nấy cũng bảo nó sướng quá đi, nhiều người phẫn nộ vì bảo nó chẳng xứng với anh, nó cũng thấy vậy mà. Bỗng cánh cửa phòng nó bị đẫy ra một cách thô bạo, Minh Châu cùng Lan Anh bước vào, mặt Minh Châu lộ rõ sự tức giận, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đang nhíu mày vì thái độ của Minh Châu, chưa kịp định hình nhỏ đã đi lại xô nó ngã xuống đất. Nó há hốc nhìn nhỏ, chuyện gì vừa xảy ra thế này. Hà Anh đang xem phim trên giường nhảy xuống, Yến Anh đang chơi game vứt luôn điện thoại ra đấy chạy lại chỗ nó đỡ nó lên
- Em làm cái quái gì thế_ Hà Anh lớn tiếng
- Tại sao vậy? Chị lấy tư cách gì để yêu anh Khánh Minh. Chị có gì hơn tôi chứ_ Minh Châu nhìn nó bằng ánh mắt viên kẹo đồng
- Hơn em về cả tính cách lẫn ngoại hình. Em nghĩ em là ai thế. Tỏ thái độ với ai đấy. Em nghĩ em là bà hoàng ở đây à. Ngay từ hôm đầu vào cả phòng đã chẳng ai ưa em rồi. Tính cách của em chị còn không ưa huống gì Khánh Minh. Nhìn lại mình đi đừng ở đấy mà lên mặt. Chưa hơn ai gì đâu_ Yến Anh tỏ ra phẫn nộ lên tiếng thay nó, nhỏ còn lẩm bẩm câu: ngoài ngực to ra chẳng hơn ai cái gì. Tưởng mình là nắng mà có quyềm chói chang ư?
Mặc dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để mấy người ở đây nghe cả. Nó đứng bên cạnh Yến anh phì cười, cả Hà Anh cũng thế. Mặt Minh Châu thì tối sầm lại ấm ức không nói nên lời.
- Chị thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cơm ăn áo mặc của em ok. Còn ở với nhau còn dài tôn trọng nhau chút đi. Còn nếu không thích thì em có thể làm đơn xin chuyển phòng nhé_ Nó nói, tự cảm thấy nay nó đanh đá quá đi thôi. Nhưng thôi dù sao ở chung với nhỏ này hiền là chết
- Chị không phải đắc ý. Rồi anh Khánh Minh sẽ là của tôi thôi_ Minh châu tự tin nói
Thu Hà vừa từ nhà tắm đi ra nghe xong cười như con điên
- Hahahaha... nay mới phát hiện em vui tính ghê
- Không liên quan tới chị
- Ồ... lên giường ngủ mà mơ đi, người ta xấu người đẹp nết em đây chẳng đẹp cái gì. Chẹp chẹp
Nó nín cười, Thu hà có nói quá không, rõ ràng là hôm qua còn khen Minh Châu xinh cơ mà. Haizzz
- Thôi dẹp hết đi. Còn em nữa. Em nhỏ tuổi hơn tụi chị đấy nên biết phép tắc chút đi. Ở được thì ở không được thì có thể lướt_ Hà Anh nói xong lên giường tiếp tục xem phim
Nó cười cười rồi lấy quần áo đi tắm, còn Minh Châu thì vùng vằng cùng Lan Anh đi ra ngoài.
- Aiguuu cần thận à nha Đan_ Yến Anh cười nhìn nó
- Hahaha body người ta chuẩn hơn bà đấy_ Thu Hà cười trêu nó
- Dẹp đi... nhỏ đấy lấy đâu mà đẹp hơn tôi_ Nó tự sướng
Cả ba đứa kia nhìn nhau lắc đầu còn nó thì cười cười bay vào nhà tắm.
Ngoài này điện thoại nó reo chuông, Thu Hà cạnh đấy cầm điện thoại lên xem, là Khánh Minh gọi.
Nhỏ vừa áp điện thoại vào nghe
[- Em đang làm gì?
Nhỏ suýt sặc vì ngọt, quá ngọt, trời ơi người ta nói chuyện với gấu nghe dễ thương thế, giọng ấm lại nhẹ nhàng suýt chút nữa nhỏ đã hét lên rồi
- Dạ em là Thu Hà. Anh Minh ơi Đan nó đang đi tắm ạ
- Ồ... khi nào Đan ra bảo gọi lại cho anh nhé
- Dạ vâng ạ]
Để điện thoại nó xuống, Thu Hà cười cười
- Trời ơi... giọng anh Minh ngọt quá, dễ nghe kinh khủng
- Hả... bà vừa nói chuyện với anh ấy á_ Yến Anh bật dậy ngạc nhiên hết mức
- Ừ..." em đang làm gì đấy" ôi mẹ ơi con cũng muốn có người yêu như thế
- Anh Minh là cực phẩm không có thứ hai đâu mài_ Yến Anh nói
- Eo ơi dịu dàng dễ nghe chết người, mé Đan nó ăn gì mà số sướng thế không biết
Nó đi từ nhà tắm ra cười nói
- Ăn cơm mẹ người ta nấu chứ ăn gì
- Gấu gọi kìa
- Có hả_ Nó nhanh chân chạy lại cầm điện thoại
Thu Hà và Yến Anh chép miệng, con người có tình yêu vào là nó khác mà
Nó nhảy tót lên giường gọi lại cho anh
[- Baby mới xa anh có mấy tiếng mà nhớ anh rồi à
- Anh mắc bệnh ảo tưởng từ khi nào thế
- Từ lúc gặp em đấy.
- Hứ
- Em yêu đi ăn không?
- Nhiều bài tập lắm, anh với Hoàng huynh với chị Minh Anh đi đi
- Em tính bắt mình anh xem phim tình cảm à
- Thế thôi khỏi đi. Ở nhà ôn bài đi, em nhớ anh sắp thi rồi mà, olympia toán quốc tế chứ có phải thi học kì đâu
- Ôn làm gì, kiến thức có trong đầu rồi
- Cớ sao em max dốt toán thế này
- Nhà một người giỏi là được rồi
Nó ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây
- Ý anh là sao?
- Em ngây thơ quá
- Anh.... nhỏ cùng phòng em nó thích anh lắm đấy_ Nó buột miệng nói
- Ồ điều đó anh biết mà. Ai cũng thích anh cả
- Ảo tưởng_ Nó bĩu môi
- Minh Châu gì đó ư?
- Anh biết rồi hả? Không nhẽ nhỏ bắt đầu thả thính anh rồi
- Ừ, hôm qua nhỏ kết bạn, thấy cũng không tệ nên anh add
- Ủa em nhớ là anh luôn hạn chế bạn bè mà
- Anh mới mở
- Em biết rồi nhé. Anh tính thả thính mấy em lớp 10 chứ gì
- Khối 10 năm nay không có gái xinh
- Rồi sao? Nhỏ có nói gì với anh không_ Nó bắt đầu tò mò
- Em đang ghen đấy à
- Ai thèm, nhưng mà em nhắc lại cho anh nhớ là nhỏ chẳng có gì hơn em cả ngoài cái nhà có điều kiện, đã thế tính cách còn tệ nữa, chẳng thể ưa nổi
- Ơ có vòng 1 hơn em mà
- Anh cút đi, đồ biến thái_ Nó nói lớn
- Nay em hết hiền giống trước rồi
- Anh có hối hận thì giờ chia tay vẫn còn kịp mà. MINH CHÂU vừa xinh vừa có body quyến rủ đấy ăn nói dịu dàng dễ nghe lắm. Hứ
- Em ghen à. Tài khoản là số điện thoại anh, mật khẩu ngày sinh của em. Em xem đi, anh hoàn toàn trong sáng, tại nhỏ cứ thả thính anh chứ
- Không cần
- Em giận à
- Thấy em rảnh không
- Giận là anh đi ăn với Minh Châu đấy
- Thử xem_ Nó nói bằng giọng thách thức
- Đâu dám_ Anh khẽ cười
- Anh...
- Anh đây
- Hát cho em nghe "yêu em rất nhiều" đi
- Giờ á
- Hát đi, lâu lắm em không nghe anh hát. Nhanh cho em đi học nữa
- Thế học đi, lúc nào đi ngủ anh hát cho em nghe
- Giờ cơ
- Hát chay luôn hả
- Giutar của anh đâu
- Ok]
Nó thấy anh máy, chưa đầy 30s đã gọi lại bằng video, nó cười đeo earphone vào rồi chuẩn bị nghe anh hát, xem kìa cái phòng của anh rộng quá, còn đẹp nữa. Anh cầm đàn nhìn nó cười, đây là lần đầu tiên nó thấy anh ăn mặc đồ ở nhà thế này, chỉ đồ thể thao bình thường cớ sao anh mặc lại đẹp thế kia
- Phòng anh đẹp quá
- Sau cũng là của em mà
- Hử?
Anh cười
- Em cũng muốn học guitar
- Lúc nào anh dạy cho
- Ok...
Anh cười rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát
"Ngồi giữa bóng đêm
Anh chưa thể ngủ được
Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường
Cảm giác đắm say
Cứ thế đong đầy trong nơi trái tim
Là thứ bấy lâu nay
Anh đã kiếm tìm
Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói
Khiến anh giờ đang như quên mất lối
Những khi chạm nhìn vào đôi mắt
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt
Để anh nói em nghe
Nói em nghe lòng anh
Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều
Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói
Khiến anh giờ đang như quên mất lối
Từ khi đã trót lỡ yêu rồi
Anh chỉ mong gần em mãi thôi
Để anh hôn nhẹ lên
Hôn nhẹ lên bờ môi
Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều
Và anh muốn hát cho em
Bài hát trong tâm hồn anh
Thật mạnh mẽ nhưng sao
Nhiều lúc cô đơn mỏng manh
Chuyện tình yêu
Chẳng thể nói trước điều gì
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
Nguyện bên em trên con đường dài
Thủy chung mãi mãi
Người ơi em có biết
Anh đã yêu em rất nhiều
Chẳng cần những lý lẽ
Để nói nên câu tình yêu
Làm như không quan tâm
Nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều
Muốn được chở che cho em
Những đêm lạnh về
Anh muốn nói
Anh muốn nói
Anh yêu em"
Anh vừa đàn vừa hát, quyến rủ chết người, giọng hát vừa ngọt vừa ấm, yêu anh quá đi mất, nó chỉ biết cười. Anh đúng là pơ-phếch mà, thế này sao nó không thích anh cho được
- Wo ai ni_ Nó nói nhỏ rồi cười
- Em thấy khác không
- Giọng hơi khàn thì phải, anh đang ốm à
- Hơi đau họng chút thôi
- Thế mà em còn bắt anh hát
- Em mặt kìa. Anh sao đâu. Rồi em đi học đi. Học xong rồi đi ngủ nghe chưa, cấm thức xem phim đấy
- Anh đi học đi
- Anh quên mất cách học ở nhà rồi, giờ sao đây
- Lười quá, anh phải giành huy chương vàng cho em, chưa bao giờ em được cầm huy chương vàng của toán, lại còn quốc tế, em muốn xem thử
- Ồ vậy anh phải cố gắng rồi
- Bằng mọi giá, nên giờ anh học đi
- Anh biết rồi. À... gà anh đặt cho em rồi đấy, chắc tới nơi rồi em chịu khó chạy xuống cổng lấy nhé
- Dạ??? Anh đặt khi nào
- Lúc em bảo em muốn ăn
- Anh cứ thế này làm em ngại quá
- Hâm
- Hứ_ Nó chun mũi
- Cái mặt xem
- Cơ mà... quay camera lại chỗ đèn giường xem, em vừa thấy gì đó
- Hả_ Anh quay camera lại chỗ đầu giường mà nó nói
Nó suýt chút nữa khóc vì cảm động chết mất, cái ảnh anh chụp với nó hôm sinh nhật nó anh đã rửa anh và đóng khung để ở đầu giường, mặc dù anh đấy nhìn theo góc chụp sẽ nghĩ nó đang hôn anh cho xen, nhưng cũng phải công nhận là đẹp thật.
- Em sao thế
- Không có... anh học đi nhé. Em cũng học đi
- Bye baby
Nó tắt điện thoại rồi mở cửa chạy xuống cổng kí túc, đúng lúc người ta ship hàng tới nơi, nó kí tên nhận rồi mang lên phòng
- Woaaaa KFC ở đâu ra thế này_ Thu Hà nói
- OMG... KFC_ Yến Anh tròn mắt nhìn
- Còn ai ngoài chàng mua cho nàng nữa_ Hà Anh nói
- Ôi anh Khánh Minh tuyệt vời quá
- Số bà đúng sướng thật mà. Gato quá
Nó cười cười rồi lấy ra cho cả phòng ăn chung. Đúng lúc Minh Chây về, mặt nhỏ có vẻ khả quan hơn nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng 4 đứa tụi nó vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
Thu Hà và Yến Anh thì từ đầu đến cuối chỉ khen Khánh Minh, còn nó chỉ biết cười.
Ngày hôm nay có lẽ nó sẽ nhớ nhất, sẽ chẳng bao giờ nó quên đâu.

************************************
Chẳng biết bị gì ám mà chương này đăng hai lần không được, mỗi cái tội gõ xong thoát ra quên chưa lưu.... gào😭😭😭
Cơ mà tớ viết trên kinh nghiệm của một người chưa từng trải nên thông cảm nhé😊 Yêu

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi