Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: Lo lắng....

- Mẹ.... con xin lỗi. Là con sai rồi nhẽ ra con nên nói cho mẹ biết trước. Nhưng là con sợ mẹ sẽ phản đối, mẹ à... mẹ đừng tức giận mà
- Giờ mẹ không nghe con giải thích. Còn mai là phải về.
- Con về nhưng mà mẹ đừng giận nữa. Con biết là như vậy mẹ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, mọi người sẽ nói thế này thế kia. Nhưng mà con không làm gì sai cả
- Mai về muốn nói gì thì nói]
Nói xong mẹ nó tắt máy luôn chẳng để nói thêm được câu nào
Lần này chắc mẹ phải tức giận lắm mới nói như thế. Kiểu gì cũng không cho nó học ở đây cho mà xem. Lúc đầu năm thì nó rất muốn nhưng giờ thì không nữa rồi. Giờ nó không muốn về chút nào cả, nó muốn ở đây học cơ. Nhưng mà mẹ nó một khi đã nói thì sẽ không rút lại đâu. Rồi sẽ bắt nó chia tay anh cho xem. Tính mẹ nó hiểu quá mà. Là nó sai rồi, trước giờ chẳng bao giờ dám giấu mẹ điều gì cả, giờ chắc mẹ thất vọng lắm luôn. Phải làm sao bây giờ đây?
Nó nằm sấp xuống giường khóc um lên, Thu Hà thắc mắc lại hỏi xem nó có chuyện gì, vừa nãy còn cười cười như con điên cơ mà. Minh Châu vốn đâu ưa nó thấy nó khóc cũng ngóng trên gác xuống tò mò
- Sao thế này_ Hà Anh đi ra ngoài về lại chỗ nó hỏi
Nó không trả lời lại còn khóc lớn hơn
- Lại làm sao thế. Vừa nãy còn cười cơ mà_ Thu Hà tò mò
- Có chuyện gì thì nói xem nào_ Hà anh
- Mẹ tôi biết chuyện rồi huhu_ Nó lại khóc lớn hơn
- Là sao???_ Hai đứa ngây người hỏi
- Mai mẹ bắt tôi về quê, chắc tôi phải chuyển về đấy học. Chắc mẹ bắt tôi với anh Minh chia tay
Nó vừa nói xong Thu Hà với Hà Anh nhìn nhau, còn riêng Minh Châu vừa nghe xong thì vô cùng hào hứng
- Mẹ bà biết chuyện này rồi à_ Thu Hà
- Chắc mẹ đọc được mấy bài báo trên mạng. Tôi tính lần này kể luôn cho mẹ nghe nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã biết rồi_ Nó vừa nói vừa lau nước mắt
- Thôi nào, chuyện đâu còn có đó, mai bà cứ về xem thế nào. Nếu muốn thì tôi sẽ về cùng với bà xem sao. Chứ không tới mức mẹ bà bắt bà về quê học đâu.
- Không đâu. Mẹ tức giận lắm
- Trài, tôi mà yêu được người như anh Minh có mẹ tôi vui không hết chứ đừng nói cấm cản gì cả.
- Mẹ nó là giáo viên, mà thường thường sẽ nghiêm khắc thế_ Hà Anh nói
- Công nhận_ Thu Hà gật đầu
Nó vẫn khóc, nó sợ mẹ sẽ bắt nó về quá.
Nó có gọi cho Phương Vy hỏi xem tình hình thế nào, nhỏ bảo mọi người khen nó quá trời, yêu được anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như thế, nhưng sao mẹ lại tức giận như vậy
[- Chắc mẹ giận việc mày không nói với mẹ một tiếng chứ sao. Sáng nay mẹ có hỏi tao là có biết không? Tao bảo mài có nói rồi mẹ mày trách mày chẳng nói được một câu, mọi người đều biết còn mẹ thì không. Ờ chắc không sao đâu mà. Mấy cô cấp 2 khâm phục mày ghê luôn, nhìn ngây thơ thế mà yêu được Hoàng Khánh Minh... há há_ Phương Vy nói
- Mày còn cười được à con kia_ Mặt nó buồn buồn nói
- Vui lên em yêu, mai về tao đưa mày đi uống trà sữa.
- Chắc tao sắp được học cùng mày quá
- Ok thôi, về đây học cũng được. Nhưng mà mài có nỡ về không mới là quan trọng.
- Mẹ tao bắt chuyển là tao phải chuyển thôi
- Hở? Tao tưởng mày phải khóc llíc xin mẹ được ở lại chứ
- Thôi tao xin
- Gấu của mày công nhận đẹp trai mà thần thái tốt ghê. Tao duyệt
- Khỏi khen
- Thôi chắc không sao đâu. Thế giờ mài có nói cho hắn nghe không
- Không. Ổng đang bên sing nghe xong chắc bay về luôn quá
- Tình yêu của chúng mài tuyệt vời nhẩy
- Nhưng mài ơi... tao nghĩ là tao không nên tiếp tục nữa
- Con điên này. Không phải mài vui lắm sao, điên à, chuyện đâu còn có đó đừng có mà làm vớ vẩn rồi hối hận nha con
- Tao chịu nhiều áp lực lắm
- Thôi nào. Vui lên em yêu, mai về với tao
- Ờ. Thế thôi tao đi học đây
- Ờ mai về lẹ lên đấy
- Biết rồi mà]
Tắt điện thoại, nó thẩn thờ một lúc rồi đi tắm để đi học, nó sẽ không kể chuyện này cho anh nghe đâu, để cho anh đi du lịch vậy.
Nhưng giờ nó phải làm sao đây này, nó không muốn chuyển về quê học, cũng không muốn làm mẹ buồn, càng không muốn chia tay anh. Ôi trời nó điên đầu mất. Xoa mặt, uống nước cho thật tỉnh táo để học, giờ nó phải lấy thành tích để có thể khuyên nhủ mẹ nó. Gì chứ nó nhờ cô chủ nhiệm nói mấy câu thì có thể ổn hơn, dù sao nó cũng là mần non của đội tuyển tiếng anh của thành phố chứ đùa đâu. Về quê tương lai của nó sẽ bị mờ mịt hơn, bằng mọi giá nó sẽ phải thương lượng với mẹ. Nó sống 17 năm trên đời chưa bao giờ làm trái ý mẹ gì, mẹ nói sao nó nghe vậy, nhưng lần này nó thực sự không biết làm sao nữa.
Nó thở dài mãi làm Thu Hà cũng sốt ruột
- Thôi nào, học thì học đi cứ thở dài cái gì
- Haizzzz
- Thôi nào, bà tính tuyệt tình chàng luôn à_ Thu Hà liếc mắt nhìn cái điện thoại đã hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Khánh Minh của nó
- Kệ đi_ Nó úp cái điện thoại xuống rồi tiếp tục học
Một lúc sau thì điện thoại Thu Hà reo lên, nhìn qua màn hình nhỏ hóa hốc rồi lại nhìn nó. Hồi trước Khánh Minh bắt đầu với nó đã lấy số điện thoại của Thu Hà để có gì nói chuyện cho tiện. Bởi nó rất hay giận hoặc tự nhiên điên điên không nghe máy như bây giờ
[- Dạ em nghe ạ_ Thu Hà đứng lên ra ngoài nghe điện thoại
- Đan có đang ở đấy không em?
- Dạ, nó đang học, nhưng mà..._ Thu Hà liếc nhìn nó đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ bài, mỗi lúc nó tập chung làm bài khó là kiểu gì cũng vò đầu bứt tóc giống hệt kiểu anh, nó nghĩ làm như thế sẽ ra.
- Nãy giờ nó làm sao ấy. Anh gọi chẳng nghe máy nên gọi cho em hỏi xem
- Nó không sao đâu mà. Anh đừng lo lắng, anh đi chơi vui vẻ về nhớ mua quà cho tụi em là được. À đúng rồi, chúc mừng anh nhé
- Ồ cảm ơn em. Em xem nó làm sao anh với nhé.
- Dạ vâng anh yên tâm đi ạ]
Thu Hà tắt máy đi lại chỗ nó nhìn nó lắc đầu
- Kiếm đâu ra người tốt như anh Minh hả? Bà thật là để người ta phải lo lắng rồi kìa
- Tốt cũng sắp chẳng là của tôi nữa rồi_ Nó nói dửng dửng tiếp tục làm bài tập, một khi nó đã bắt đầu học thì mọi thứ nó không quan tâm đâu.
Nó vô cùng nghiêm túc cho tới khi trên gác Minh Châu nói với volume rất lớn và giọng vô cùng vui
" Em nghe ạ. Anh Khánh Minh sao"
Nó vừa nghe xong ngước mắt lên nhìn Minh Châu đang cười nửa miệng nhìn nó, ánh mắt đấy là sao chứ. Dù sắp chia tay nhưng anh vẫn còn là của nó mà. Nó lấy điện thoại gọi liền cho anh, nhanh chóng anh đã bắt máy và đương nhiên là Minh Châu đang ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra mà anh cúp máy nhanh vậy
[- ANH MUỐN CHẾT SAO?_ Nó hét với volume khủng đến Hà Anh ngồi khá xa mà cũng phải nhăn mặt, con gái ghen thì nó kinh khủng tới mức nào
Nó chỉ nghe anh ở bên kia cười như kiểu hay lắm không bằng á. Nó nhíu mày, chẳng nhẽ là bị lừa rồi sao
- Xem ra chỉ có như vậy em mới gọi cho anh. Hèm... như thế là không được đâu nhé
- Anh muốn chết hử? Dám lừa cả em luôn?_ Nó nói bằng cái giọng đe dọa
- Không làm vậy em có gọi cho anh không_ Anh nói bằng cái giọng trầm trầm ấm áp vô cùng mà nhiều khi muốn tức nó cũng không tức được
- Anh không đi chơi sao?
- Em cứ như vậy anh đi được sao. Mà bên đây 11 giờ rồi em yêu ạ. Giờ này chỉ có bar mới mở cửa
- Ồ... vào đấy kiếm mấy em xinh đẹp kìa
- Anh cũng đang tính thế đây
- Anh không nhường em được một câu à. Mà ib đi cho tụi nó ngủ]
Nói xong nó tắt điện thoại, gấp sách vở lại rồi leo lên giường ôm gấu nghịch điện thoại. Nó không nói với anh gì cả, trừ khi nó bất lực thì thôi ..... nếu nó đang còn giải quyết được thì nó sẽ im lặng.

***********************************
Nay lười quá😂
Các bạn thông cảm nhé, suốt ngày game với phim bỏ bê truyện rồi😂

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi