Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 46: Ngày tồi tệ ...

Mẹ về sớm hơn dự định nên nó không phải đợi mai mới lên, vẫn còn chuyến xe lên trường, nhưng chắc tầm 7h30' tối mới đến nơi. Nó chưa bao giờ đi tối vậy nên muốn thử, mẹ lại mua cho nó đủ đồ ăn để mang lên trển, đang tâm trạng vui tươi còn cho nó 500k nữa. Nó cũng chấm hết bài cho mẹ còn gì nữa.
Anh bảo anh về tới nhà rồi, lúc anh xuống máy bay được vô cùng nhiều người tới đón rồi phỏng vấn các kiểu như người nổi tiếng thực thụ ấy. Nó cũng bảo nó đang lên nên anh ra đón nó
Nó xuống xe không cần tìm cũng biết anh ở đâu, cứ thẫy chỗ nào nhiều con gái vây lại thì biết anh đang ở đấy. Xa xa kia, không nhìn cũng biết anh, anh đứng dựa vào oto của nhà anh chắc, tay đang cầm điện thoại làm gì đó. Đơn giản với bộ đồ ở nhà thôi mà mé đẹp trai thấy bà.
Thật bực mình mà, nó gọi cho anh
[- Em đâu rồi
- Hừ, nhiều fan nhỉ?
Rồi nó thấy anh nhìn sang chỗ nó khẽ cười
- Em lại ghen rồi sao?
- Hừ]
Nó thấy anh đi lại chỗ nó
- Xem cái mặt kìa_ Anh nhéo mũi nó
- Anh thích chết không hả?_ Nó tròn mắt nhìn anh
- Anh chết cho thằng khác yêu em à. Còn lâu nhé_ Anh nói rồi cầm túi đồ cho nó, kéo tay nó đi lại chỗ xe dưới cái nhìn của rất nhiều người. Có bạn trai là người nổi tiếng, không vui chút nào😑
Nó lên xe, lễ phép chào bác tài xế nhà anh
- Bác cho cháu về kí túc của trường quốc tế X với ạ_ Nó cười tươi
- Em tính về luôn sao?
- Không về thì đi đâu_ Nó nhăn mặt
Anh không nói gì nữa, đóng cửa xe rồi lấy điện thoại ra chơi game, nó kiểu gì thế không biết, cả tuần không gặp anh thì nhớ nó muốn chết còn nó thì vô cùng dửng dưng, đã thế còn cáu gắt cái gì nữa.
Nó lấy điện thoại trong balo gọi cho mẹ bảo lên đến nơi rồi cho mẹ khỏi lo. Suốt quãng đường nó nói chuyện với bác tài còn anh mặt lạnh lùng chơi game. Nó đoán ra anh giận nó rồi nhưng kệ vậy, chẳng nhẽ chỗ người lớn như vậy đi năn nỉ, nói mấy lười sến súa ư? Không bao giờ, dù sao nó không giống người thành phố như anh được, nó có nguyên tắc riêng.
Xe dừng trước cổng kí túc, nó liếc qua anh, tay vẫn thoăn thoắt trên màn hình đánh trận, anh mà cũng chơi liên quân á. Chào bác tài rồi nó lấy đồ bước xuống xe đóng cửa, anh vẫn không thèm nhìn nó một cái. Hừ, dù sao thì nó cũng đâu làm gì sai, gì mà giận nó chứ.
Như người ta thì sẽ xuống xe mang đồ lên dùm nó, kí túc nữ buổi tối sẽ cấm con trai vào thì ít ra cũng phải đưa nó đến dãy nhà kia chứ, còn nguyên cái sân to đùng cách mạng mà để bạn gái đi như vậy sao. Nó ấm ức cầm túi đồ nặng lên phòng, tự lực cánh sinh vậy.
Hình như mấy đứa đi chơi hết rồi hay sao ý, khóa mất cửa rồi mà nó thì làm gì mang theo chìa khóa. Nó thả túi đồ xuống, lục cái balo nhưng mà vốn có bao giờ bỏ chìa khóa vào đâu mà tìm, thật là điên quá mà, nó gọi cho Thu Hà, nhỏ bảo 3 đứa đang đi chơi ở bờ hồ, chắc Minh Châu với Lan Anh cũng không ở phòng đâu. Ngày gì mà đi hết thế này, Thu Hà bảo nó ngồi đợi chút xíu chứ mấy đứa vừa vào quán gọi đồ kem ăn rồi chưa về được, bảo nó hay là đi ra đó đi. Nó đâu có bị điên lắm đâu mà đi ra đấy. Ngồi thụp xuống trước cửa phòng, bộ dạng vô cùng thảm hại, mặt thì không cảm xúc, trên xe khách từ nhà lên tới đây còn ngủ nên đầu tóc có rồi, đã thế lúc gặp Khánh Minh còn cứ xoa xoa đầu nữa.
Nó lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của Phương Vy, nó thở dài, không ai yêu nó bằng nhỏ với mẹ mà. Nó rep lại tin nhắn, kể cho nhỏ nghe, đã thế còn bị kêu là dại trai quá mà. Hình như cũng có hơi thế thật, nó bảo Hoàng Nam với nhỏ là tối nay sẽ đi ăn này, thế mà thấy mẹ về sớm với Khánh Minh bảo anh muốn gặp nó, một mực đi lên luôn, bình thường trước nó cũng hay để sáng thứ 2 lên lắm mà. Con người có chút tình yêu vào nó khác mà. Đã thế Phương Vy còn gọi video khoe với nó hai đứa đang đi ăn, còn nó ngồi thu lu một đống trước cửa phòng, Hoàng Nam ôm bụng cười
- Nếu mày xấu xấu thêm chút nữa tao sẽ nghĩ may là ăn xin mất hahaha
- Muốn chết hả?_ Nó lườm Hoàng Nam
- Há há tội dại trai là chết mà. Ơ thế gấu của mài đâu, hay là đi với em nào rồi
- Im ngay nào
- Há há... tao mắc cừi quá mài ơi. Khổ thân mày quá, trai đẹp nó không phải dạng dễ ăn đâu mài, trai đẹp mà tốt bụng chỉ có mỗi tao thôi_ Hoàng Nam vẫn cái điệu cười ấy nói
- Không phải bôi bác tao à nha
- Tao thương mài quá Đan ơi hahaha_ Vẫn là cái bản mặt khốn kiếp của Hoàng Nam
- Chết mé, mưa rồi còn đâu
- Hahaha đây gọi là ăn ở mày ơi
- Im nhanh đi, hôm sau tao về tao giết từng đứa một
- Cứ nghĩ tới là tao lại buồn cười. Lần sau thì bớt dại trai đi nha cưng, giờ ở nhà là đang được ngồi quán sang chảnh với tụi này, lên trển ngồi xó, lát nữa mưa nó phả vào ướt hết cho mà xem
- Mé cái thằng, mày có im ngay đi không hả
Không cần phải đợi lâu, thực sự mưa đã phả vào bên trong chỗ nó đang ngồi
Nhìn cái bản mặt của hai đứa đáng ghét kia nó thật muốn tức điên mà. Thu Hà gọi bảo mưa to quá không về được, mé
Nó tức đến phát khóc lên mất. Sấm chớp nên nó phải tắt nguồn điện thoại, nó tủi thân khóc ầm lên, gần như tối chủ nhật nào người ta cũng đi chơi, thế nên phòng bên cạnh cũng chẳng có ai mà nhờ vả, vừa mưa to lại còn sấm chớp, nhiều lúc nhoáng sáng cả trời đi nó tưởng như nó chết tới nơi luôn rồi, nó ôm đầu gối khóc nấc cả lên, giá như nó đừng lên có phải tốt hơn không, giờ mà ở nhà thì có phải đang được đi chơi không. Tất cả là cái tội dại trai mà. Rồi đấy, lên đây rồi còn cải nhau như thế rồi nó phải ngồi một đống ướt nhẹp như mấy đứa ăn xin ý. Nó khóc mãi không biết đã ngủ luôn lúc nào, giờ mà có ai khiêng nó đi hay chộm đồ cũng không biết mất.
Cho tới khi tạnh mưa, Minh Châu và Lan Anh về trước thấy nó với bộ dạng thảm họa như vậy đương nhiên là thấy rất thích thú, nhỏ lấy điện thoại chụp dùm nó một kiểu ảnh rất đẹp mắt như vậy rồi còn gửi cho Khánh Minh, kể cho anh nghe cái bộ dạng của nó, lại còn hỏi hai người đang giận nhau rồi à.
Nhỏ đá đá chân vào người nó
- Ê bà chị, có tính vào phòng không
Nó không trả lời, Lan Anh thì không có ác cảm với nó cho lắm nên ngồi xuống đỡ nó dậy mới phát hiện người nó ướt nhẹp, đã thế lại còn sốt nữa hay sao ý.
- Hình như chị Đan bị sốt rồi hay sao ý.
- Là sao_ Nhỏ Minh châu tuy ghét nó thật nhưng không phải con người độc ác, vội vàng mở cửa hai đứa khiêng nó vào. Một lúc sau tụi Thu Hà về, Khánh Minh gọi cho nhỏ xem nó làm sao nên vội vàng về. Hà Anh khá có kinh nghiệm hơn nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cho nó uống, giờ phải làm sao khi người nó ướt nhẹp, mà cứ để vậy sẽ bị cảm chết. Đây là lúc Hà Anh cảm thấy mình biến thái hơn bao giờ hết phải đi thay đồ dùm nó. Khánh Minh gọi cho Thu Hà hỏi xem nó bị làm sao rồi, nhỏ nói xong anh không nói gì cúp máy.
Một lúc sau tụi nó thấy có một người phụ nũ khoảng hơn 40 một chút, vô cùng đẹp và sắc sảo đứng trước cửa phòng nó, nhìn thoáng qua cũng biết là người tinh tế và quý phái vô cùng. Tay cầm túi sách và một túi đồ, chắc là thuốc với đồ ăn uống gì đấy. Minh Châu nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn người phụ nữ đó vào mới biết đấy là mẹ Khánh Minh tới xem nó làm sao vì buổi tối kí túc tuyệt đối không cho nam vào làm tụi kia hết sức ngưỡng mộ còn Minh Châu thì ghen tị vô cùng, xác định là nhỏ chẳng có chân xen vào nên bớt bớt ác cảm với nó hơn
Mẹ của anh vào xem nó thế nào, hành động quan tâm như kiểu mẹ của nó ý, làm tụi kia gato lắm, bà đánh cảm cho nó một cách chuyên nghiệp và vô cùng quý tộc, một lúc sau bà cũng phải ra về vì kí túc còn đóng cửa. Tụi kia chỉ biết ngồi một chỗ ngưỡng mộ vô cùng.

************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi