Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Hoàng Khánh Minh ...anh là đồ đáng ghét

Hôm nay là buổi học nhàm chán nhất nó từng thấy, trong khi cả lớp đã ra về hết thì nó và Thu Hà đang còn nằm dài ra bàn không hề có ý định đứng lên
- Chắc tôi ngủ luôn ở đây quá_ Nó thở dài
- Ờ... xíu ông bảo về lên thì cũng phải ra ngoài
- Haizzzz mệt mỏi quá
- Chiều nay nghĩ chúng ta ôm nhau ngủ cho sướng cuộc đời
- Ồ má sắp đến tết rồi
- Lâu nha
- Haizzzz
Rồi hai đứa lại im lặng, Thu Hà vừa nằm vừa nghịch điện thoại còn nó chắc sắp ngủ rồi
Một lúc sau điện thoại nó reo chuông, là Khánh Minh gọi
[- Em về kí túc rồi à
- Đâu, em đang trên trường mà
- Anh đứng đợi em nãy giờ chẳng thấy đâu
- Em đang trong lớp, giờ ra]
Nó tắt điện thoại thở dài rồi kéo Thu Hà đứng lên ra về
Phải công nhận cả trường còn rất rất ít người, ngoài ghế đá thấy Khánh Minh đang ngồi đấy.
Nó và Thu Hà đi lại, Thu Hà thì chào anh với giọng vô cùng hào hứng, còn nó thì mặt vẫn chẳng mấy thay đổi
Thu Hà cười cười rồi đi trước vì không muốn làm bóng đèn... hai đứa nó thì vừa đi vừa nói chuyện
- Em sao thế?_ Anh hỏi
- Haizzzz học nhàm chán quá, em buồn ngủ muốn chết
- Ờ... anh tưởng không sao anh nhờ chút việc
- Thì cứ nói đi em giúp được thì giúp
- Em làm cái này dùm anh nhé_ Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
Nó phì cười nhận tập giấy trên tay anh, là hồ sơ gì đấy của hội học sinh, khá nhiều luôn
- Em chỉ cần chép lại hết cái tờ này qua là được, làm được đâu thì làm còn lại để anh_ Anh chỉ cho nó
- Ờ.... nhưng đây là nhận xét gửi lên hiệu trưởng mà, anh không tự tay làm sao
- Thầy có đọc đâu mà, với lại lâu nay anh thuê người làm
- Thế thôi anh viết đơn xin nghĩ cái chức hội trưởng hội học sinh đi_ Nó lườm anh cái
- Đang muốn lắm mà không được đây
Nó bĩu môi
- Tuần sau anh lại thi rồi_ Anh thở dài
- Lại thi gì nữa nhờ_ Nó cố suy nghĩ ra cái tên của kì thi gì đấy của anh
- Ờ... vẫn toán mà..
- Anh thích toán hả?_ Nó nhăn mặt
- Ờ... nhưng anh thích em hơn
- Nhưng em ghét toán suy ra em cũng nên ghét anh. Cơ mà... đấy là thi gì sao suốt ngày anh được thi còn em thì chỉ có mỗi kì thì học sinh giỏi thế thôi nhỉ
- Casio... tiếng anh của em không có đâu
- Ơ thế anh đi mấy ngày cơ??
- Hai ngày thôi, thi có một buổi là xong, lần này thi ở thành phố T cơ
- Ồ xa nhỉ
- Anh sẽ nhớ em chết mất
- Hờ... em nghĩ ở đấy cũng nhiều gái xinh lắm cơ
Anh cười cười rồi xoa đầu nó.
- Hôm nay anh không đi xe đạp à
- Đạp xe tốn Kcal đi oto không sướng hơn à
- Ồ lười thế không biết
Rồi anh đi với nó đến cổng kí túc xá bắt chú lái xe phải đi theo
Nó về đến phòng tụi kia còn đang đợi nó đi ăn trưa, nó rất ngại nhưng mà mất công tụi kia đợi rồi nên phải đi
Ăn về tới phòng là nó với Thu Hà lăn ra ngủ luôn
Nó ngủ đến tận 3h đang tính ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra việc anh nhờ nên phải dậy làm, trường gần 3000 học sinh, vậy suy ra là gần 3000 tập hồ sơ nó phải viết, cứ nghĩ đến thôi là nó không muốn viết nữa rồi
- Giờ mấy bà có bận gì không?_ Nó lên tiếng hỏi
- Không_ Cả Thu Hà, Yến Anh và Hà Anh đồng thanh
- Nhờ chút việc nhé_ Nó cười rất tươi rồi phổ biến công việc cho tụi kia nghe: Yên tâm làm xong mấy bà muốn ăn gì cũng được
- Vì anh Khánh Minh tôi mới làm cho bà_ Thu Hà và Yến Anh đồng thanh
- Hai đứa thấy trai đẹp là..._ Nó chép miệng
- Ờ.... tôi đang thèm pizza nên tôi làm á_ Hà Anh nói
- Ok_ Nó nháy mắt
Xong 4 đứa bắt tay vào làm việc, hai đứa một bàn như mọi khi
- Haha... của tôi này_ Yến Anh đưa tập hồ sơ của mình lên cười
- Người ta đang làm lớp người ta kiểu gì người ta chẳng làm của người ta. Không phải khoe_ Thu Hà nói
- Hai đứa mày lại nhảm đi_ Hà Anh lên tiếng dẹp loạn
- Ơ thế có được nhận xét khác không nhở_ Yến Anh cười nham hiểm
- Ây... không được làm như thế_ Nó cười
- Mình cứ viết ai biết đâu... haha_ Thu Hà ôm miệng cười
Nó và Hà Anh chỉ biết lắc đầu
4 đứa làm hết công suất thế mà mãi hơn 5 giờ mới xong, nó nằm ngã lưng ra giường đau ê ẩm cả người, còn mỏi tay nữa, cứ tưởng dễ dàng mà đâu có dễ chút nào, nếu mình nó làm thì không biết bao giờ mới xong mất. Tưởng buổi chiều được ngủ cuối cùng phải làm việc ê ảm cả người thế này.
Nó nằm vật vả ở giường, thì điện thoại reo chuông, lại là Khánh Minh, nó đang tính gọi cho anh để bảo anh mua đồ ăn hậu tạ thì anh đã gọi
[- Em làm xong chưa
- Vừa xong đấy, mệt cả người, em phải nhờ cả tụi kia làm mới hết đấy
- Thương em quá😆.... anh đạt đồ ăn cho em đấy, chịu khó chạy xuống cổng lấy anh với
- Anh biết điều đấy
- Anh bận chút nhé.
- Ồ]
Nó tắt điện thoại rồi kéo Thu Hà xuống cổng với nó.
OMG.... hai đứa há hốc mình cái thùng đồ ăn mà người ta giao đến, hai đứa vật vả khiêng lên trên phòng
- Ôi chúa ơi... cái gì thế này_ Yến Anh ngạc nhiên chạy ra đỡ với tụi nó
Đặt lên bàn, nó mở ra.... mấy đứa đơ toàn tập, nó lần lượt lấy ra nào là pizza, gà, pepsi, khoai tây chiên, xó cả 5 cốc trà sữa pozaa, có cả hộp kimpap có cả hamburger.... mỗi thứ với số lượng khá nhiều bảo sao nó nặng thế này
- Ôi mẹ ơi...._ Thu Hà từ đâu đến cuối chỉ biết nhìn và ngạc nhiên
- Anh Minh vác cửa hàng về đây à_ Hà anh nói
- Ôi trời ..... ăn xong chút xíu khỏi phải đi ăn tối_ Yến Anh nói
- Hahaha tôi chưa nói gì mà đã mua, xem ra biết điều
- Lần sau anh có nhờ gì thì cứ nhận, để tôi làm cho_Thu Hà cười lấy điện thoại chụp để up facebook khoe nhưng không nói rõ tên ai cả chỉ tag 4 đứa tụi nó vào với cap ngắn ngủi là icon 😊
Rồi tụi nó lấy ra đập phá, Minh Châu và Lan Anh suốt ngày đi đâu ý, không có ở phòng, thôi thì tự tụi nó ăn hết vậy
- Toàn đồ ăn vip mày ơi, pizza ngon thế này_ Hà anh vừa ăn vừa soi vỏ hộp pizza
- Trà sữa pozaa.... đắt tiền có khác uống nó cứ khác hẳn_ Yến Anh cầm cốc trà sữa nhận xét
- Tôi vẫn không hiểu tại sao anh Minh có thể mua được mỗi thứ ở mỗi nơi thế này được_ Thu Hà thắc mắc
- Ồ... ổng quen mấy chị ở cửa hàng pizza này lắm, chỉ cần gọi nhờ chút là mấy chị đấy đi mua rồi đóng thùng cho chứ gì, nên mấy bà không mấy thúng đấy có tem của pizza's house à_ Nó ăn nãy giờ lên tiếng
- Mé đẹp trai là một lợi thế_ Yến Anh nói
- Căn bản là người ta có tiền_ Hà Anh nói
- Ồ cộng thêm người ta có con người yêu độc ác như Đan đây_ Thu Hà nói xong cả phòng cười ầm lên
Mọi thứ xong xuôi cả nó đi tắm rồi vào bàn học bài
Khoảng tầm hơn 9h Khánh Minh gọi cho nó
[- Em đang học à
- Ồ... mơm anh.. về thùng đồ ăn, tụi nó khen anh quá trời đất luôn
- Đừng vội cảm ơn anh. Thật ra là anh mới làm điều có lỗi với em
- Hử??? Anh lại thả thính em nào hay cảm nắng ai rồi hả???
- Đã bảo anh cực chung thuỷ rồi mà
- Thế là cái gì hả???
- Em đừng tức giận nhá. Anh tính không nói nhưng nhỡ em biết em giết anh luôn mất
- Hờ... nói đi
- Thật ra là..... cái việc anh nhờ em ý, chiều nay anh với Minh Hoàng .... đấu game với team khác, sau đó chơi bóng rổ, và vừa rồi anh mới đi dự tiệc với ba mẹ về.
- HOÀNG KHÁNH MINH..... anh là đồ đáng ghét. Tại sao anh dám nhờ em làm dùm để anh đi chơi game vậy hả. Anh có biết là em phải cực khổ thế nào để làm xong cho anh không. Thế mà anh lại ung dung đi chơi game à . Rồi anh lắm, nhớ lấy cái mặt em
- Thật ra chơi game căng thẳng lắm đấy. Với lại đương nhiên mặt em anh phải nhớ rồi
- Khỏi đi. Không nói chuyện với anh nữa em còn phải học, tại anh mà chiều nay em không được học lại còn không được ngủ. Ok từ nay đừng có mà nhờ em nữa. Đừng có gọi hay nhắn tin làm phiền em đấy. Em phải học bài nữa
- Đừng mà. Anh sẽ nhớ em lắm
- Anh đi chết đi.]
Nói xong nó tắt điện thoại ném sang một bên rồi học bài. Hừ... tại sao lại có người đáng ghét như anh chứ nhỉ?

*********************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi