Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54: Chỉ là mơ thôi mà :))

Nó vẫn khóc, khóc tưởng như cạn nước mắt mất rồi, càng khóc nó càng thấy đau đầu, mà đã đau đầu rồi lại càng khóc tiếp. Thu Hà phải đưa nó xuống phòng y tế nằm, chứ trên lớp thế này không ổn
- Đan à..... dậy đi học nhanh không muộn bây giờ, ngủ cái gì nữa_ Giọng Hà Anh lanh lảnh bên tai
- What??? Nó khóc à... ơ cái con hâm này ngủ mơ gì không biết_ Thu Hà lay lay nó dậy
Nó choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, là mơ thôi à... nó thấy mặt nó ướt ướt, gối cũng bị ướt luôn, nhưng mà đây có phải là mơ không?
- Sao đấy??? Mơ gì à_ Yến Anh lo lắng
Nó vẫn cứ ngơ ngác
- Ơ cái con này, đừng làm tôi sợ à nha_ Thu Hà lay lay nó
Nó vẫn cứ thẩn thờ, không biết phải là giấc mơ ấy quá đáng sợ, để giờ nó không biết phải làm sao? Nhưng mà là thật hay mơ?
- Bà bị làm sao đấy_ Hà Anh thắc mắc
Minh Châu với Lan Anh tò mò cũng ngóng vào nhìn nó
- Chắc mơ bị anh Minh đá chứ gì_ Minh Châu đùa đùa thật thật nói bị Yến Anh đá cho một cái rồi hai đứa đấy cũng đi học
- Thôi dậy VSCN đi còn đi học không muộn bây giờ_ Thu Hà kéo nó xuống
- Là tôi vừa ngủ mơ à_ Nó mặt vẫn cứ ngây ngây như vậy hỏi
- Rốt cuộc là bà đã mơ cái gì mà để khóc ướt cả gối thế này
- Tôi mơ là...._ Nó kể với cái giọng chẳng mấy vui vẻ, mặt vẫn ngây ngây như kiểu vừa từ thế giới khác xuyên không qua đây, nhìn nó bây giờ đáng thương đến sợ
- Ôi trời, bảo sao bà không khóc ghê thế_ Yến Anh nói
- Yên tâm, giấc mơ luôn trái ngược với sự thật_ Hà Anh vỗ vai nó
- Nhưng mà tôi thấy sợ sợ
- Thôi nào dậy đánh răng rửa mặt đi muộn giờ đến nơi rồi
- Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi có anh ở đây rồi. Dựa vào vai anh em sẽ thấy bình yên_ Thu Hà hát trêu trêu nó, rồi kéo nó vào VSCN
Nó vẫn không hết được cái khuôn mặt ngây thơ đần đần như tụi kia nhận xét, nó cứ thẩn thờ, mặt không cảm xúc, vừa đi ra lao vào cửa đau quá lại khóc um lên làm tụi kia chỉ biết lắc đầu. Nó đi học với khuôn mặt buồn như đưa đám, mọi hôm mà 4 đứa cùng đi học thì nó vẫn luôn là đứa nói nhiều nhất, thế mà hôm nay nó chẳng có cảm xúc gì cả, lạnh lùng đáng sợ.
Vừa ra đến cổng gặp Khánh Minh, thấy anh nó lại nhớ lại những lời anh nói trong giấc mơ, tự nhiên nó lại không muốn nhìn mặt anh nữa, có ý né tránh nhưng tụi Thu Hà lại cười cười kéo nhau đi trước để mình nó ở lại
- Em làm sao đấy_ Nhận ra sự bất thường của nó anh bắt đầu lo lắng
- Không sao_ Nó lắc đầu
- Có chuyện gì thì cũng phải nói anh nghe chứ, đừng chịu đựng một mình_ Anh cầm tay nó dẫn đi
- Không có gì mà
- Hay em ốm à, có thấy mệt lắm không?
- Em bảo không sao mà_ Nó cố cười
- Mặt em như vậy mà bảo không có gì ai tin đấy. Nói anh xem nào
- Anh phải trả lời thật lòng nhé
- Ồ_ Anh cười
- An Ny là ai?_ Nó hỏi với cái giọng chả mấy vui công khuôn mặt ngây thơ vô cùng
- Anh xin lỗi.... đã không nói với em, nhưng mà đừng nghe người ta nói gì cả nhé, tin anh chứ?
- Anh có đang lừa dối em điều gì không
- Ngoài chưa nói đến An Ny thì anh không dấu em gì cả
- Anh thích em....là thật lòng chứ
- Ơ hay... hôm nay em sao vậy_ Anh lo lắng
- Anh trả lời đi_ Nó có vẻ nghiêm túc hơn
- Em thấy anh sao?
- Mọi thứ anh làm cho em, em đều rất cảm động, nhưng mà em vẫn luôn sợ điều gì đấy, nếu có một ngày mà... anh nói là... anh chưa từng có tình cảm với em á, thật sự em không biết lúc đấy em sẽ thế nào nữa_ Nó nghẹn ngào
- Đừng như thế nữa, anh không bao giờ như thế đâu, em phải tin anh chứ
- Em biết nhưng mà.... sáng nay em tỉnh dậy sau giấc mơ đó, em đã rất sợ
- Em mơ gì??
- Em mơ anh nói, anh chưa từng thích em, một chút cũng không, những lời nói trong giấc mơ của anh em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng cảm thấy rất đúng, em thấy em chẳng xứng đáng với anh chút nào
- Cho tới giờ em vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ đấy hả? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi nhỉ? Sao em vẫn cứ tự cho rằng mình không hợp với anh nhỉ Em lúc nào cũng thế hết á_ Anh vò đầu
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, nhắc đến lần nữa em đừng trách anh đấy_ Anh trừng mắt nhìn nó
Nó chỉ cười cười, thật sự chẳng bao giờ biết được anh có thật lòng với nó không nữa, vì lúc nào anh cũng tốt với nó như thế. Haizzz
- À quên... socola mẹ bảo anh mang cho em đấy_ Anh đưa túi đựng toàn socola Bỉ loại vip cho nó
- Ồ... ăn hết em sẽ béo mất_ Nó chun mũi
- Béo mới dễ thương ấy
- Em béo quá rồi xấu để anh lấy cớ chia tay dễ dàng chứ gì
- Chắc thế_ Anh cười
Nó lườm anh một cái rồi chạy vào lớp. Nó thở dài, lắc đầu cho quên cái giấc mơ đáng ghét đấy đi, không muốn lưu lại một chút nào cả

Giờ ra chơi anh xuống lớp đón nó xuống căn tin, ồ làm không ít người ghen tị
- Chiều nay em bận gì không?
- Không bận gì cả
- Ra nhà đa năng anh sẽ dạy em chơi bóng rổ, cho em bớt nghĩ điên đi
- Thật á_ Nó cười nhìn anh
- Ồ... nhưng mà anh chưa bao giờ nhận dậy thêm, đặc biêth là con gái,em yên tâm anh sẽ tận tình chỉ bảo, có điều em phải trả phí cao hơn thường
- Anh thích gì này
- Anh thích em này_ Anh cười
- Xùy_ Nó xua tay
Anh chỉ biết cười
- Anh ăn không_ Nó chìa gói snack trước mặt
- Em cũng biết quan tâm đến anh cơ
- Ồ không... chỉ là em chán rồi mới cho anh đấy
- Em...._ Anh cứng họng
Nó bất chấp hình tượng ôm bụng cười hả hê làm anh không biết giấu mặt đi đâu, sao anh lại có bạn gái xinh mà thần kinh như nó chứ😂

************************************
Làm các bạn đau tim rồi😂

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi