Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Mọi chuyện đã bắt đầu

Chưa bao giờ nó học như hôm nay, nó không ngủ mà học luôn tới sáng, làm hết số đề mà cô đưa làm trong cả tuần rồi còn mượn laptop của Yến anh lên mạng học ngữ pháp. Nó cứ như vậy, học như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
5h45' nó cất sách vở rồi đi tắm, xong thay đồng phục để đi học lúc cả phòng chưa ai dậy. Mở cửa phòng bước ra, nó chưa bao giờ cảm thấy không khí trong lành như bây giờ bởi hôm nào nó cũng dậy muộn, mặt trời cũng chuẩn bị lên, cảnh tượng thật tuyệt vời. Nó hít thở thật sâu rồi đến trường, lần đầu tiên nó được thấy cảnh vào buổi sáng ở đây nhộn nhịp đến vậy, thật là hối hận khi lâu nay không biết điều này. Haizzz cuộc sống lâu nay tươi đẹp thế này mà không biết. Nó đến trường há há chắc nó tới sớm nhất mất, nó đi vào can tin mua một ít bánh và sữa từ từ nhấm nháp tận hưởng, nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc rồi...
- Ai thế này, Đan đây sao? Có phải Đan không vậy_ Cô bạn cùng lớp thấy nó tỏ ra ngạc nhiên nói
- Nhỏ này_ Nó cười
- Hahaha ôi trời ơi ra đây mà xem hôm nay Đan nổi cơn đi học sớm lại còn có thời gian ra cantin ăn sáng nữa cơ này
- Xùy xùy_ Nó xua tay
- Nhưng mà_ Đột nhiên giọng cô bạn trùng xuống, kéo ghế ngồi cạnh nó: Chuyện này không phải là thật đúng chứ, tôi tin cậu mà_ Cô bàn chìa cái điện thoại... OMG một bài được đăng trên diễn đàn 12h tối qua bởi một tài khoản lạ chắc là không muốn lộ diện, nhưng vấn đề nó quan tâm nhất là nội dung cái bài viết kia, đúng như những lời Thu Hà nói, bài báo đăng tin An Ny là người yêu của Khánh Minh, khen ngợi các thứ, nói về tình yêu 4 năm của họ và bây giờ vẫn đang còn yêu nhau gì đấy... rồi nó là người thứ 3 cái gì đó, nghe thấy ghét sao ý, rõ ràng là nó còn chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra mà, tự nhiên lại ra như thế này, với kiểu cập nhật thông tin nhanh như học sinh trường này thì chắc chắc lát nữa nó sẽ là trung tâm của những ánh mắt thương hại, mọi người lại nói này nói nọ, ôi chắc nó sẽ phát điên mất
- Thật ra là cũng không ai rõ ai đã up cái này lên, nhưng mà chỉ một lát sau đã bị admin xóa, tôi nghĩ anh Khánh Minh xóa á, biết trước may lúc đầu tôi chụp lại, cậu không sao thật chứ
- Cậu có tin tôi không?
- Có chứ, cậu yêu được anh Khánh Minh nên nhiều người ghen tị rồi làm thế này á, mà như kiểu cậu chưa biết chuyện gì xảy ra á, thế mà tôi tưởng cậu khóc tới mức thâm quầng mắt chứ
- Hâm, tối qua tôi làm đề, tắt nguồn điện thoại nên không biết
- Ồ... không biết ai rảnh đi làm mấy chuyện này
Nó cười cười, là ai chứ? Xùy.... nó lắc đầu, tự ép bản thân không được nghĩ đến mấy chuyện này nữa.
Người đến cantin ngày một đông hơn và giống như nó dự đoán, haizzzz nó mệt mỏi quá mà, giờ mới 6h30' không ngủ nên giờ nó buồn ngủ quá, kéo balo lên rồi nó đi về lớp, mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Haizzz như trước có khi nó khóc um lên rồi chẳng dám ra đường nữa nhưng từ hôm qua trở đi, nó không như thế nữa đâu, tự hứa sẽ không khóc nữa.
Nó đi lên lớp, dù là ở đâu cũng vậy, mọi người vẫn luôn bàn tán nhưng mà nó như kiểu không hiểu người ta đang nói gì luôn á.
Nó nằm gục xuống bàn ngủ không biết trời đất gì, một lát sau nó thấy có ai kéo nó dậy, mở mắt ra là Khánh Minh.... What???
Mọi người lại tò mò kéo nhau lại nhìn rồi bàn tán, anh kéo tay nó ra khỏi lớp rồi đi thẳng lên sân thượng, dù sao chân anh cũng dài, đi lại còn nhanh làm nó mệt muốn chết. Nhưng mà... dù sao lên đây gió mát thế này cũng đỡ mệt hơn chút xíu
- Em làm sao vậy?_ Anh hỏi bằng cái giọng dịu dàng vô cùng, nâng tay nó đang dán băng keo cá nhân
- Ủa??? Sắc mặt em tệ lắm sao?_ Nó sờ sờ mặt mình
- Em làm sao thế này?_ Anh lớn tiếng nhìn tay nó
- À em bị ngã xe với lại thật ra thì tối qua không ngủ chút nào hết nên giờ hơi buồn ngủ nữa
- Sao em không biết lo cho sức khỏe một chút nào thế hả?_ Anh gắt lên
- Em nhiều bài tập thôi mà
- Em thì lúc nào cũng nhiều bài tập hết á, em có thể thôi ngay cái kiểu nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy, thỉnh thoảng lại còn không luên lạc được. Em có xem anh là người yêu em không thế?_ Anh hơi lớn tiếng
Nó thở dài rồi không nói gì cả, chống tay lên thành tường hít thở không khí, tự nhiên im lặng hẳn đi
- Anh xin lỗi đã lớn tiếng_ Giọng anh trùng xuống, kéo nó quay lại: có chuyện gì thì nói đừng như thế nữa, anh sẽ lo lắm. Vừa rồi đứng đợi em mãi ở dưới cổng kí túc, xong Yến Anh bảo em ra ngoài từ sáng sớm rồi, gọi thì không nghe máy, anh lo chết mất
- Anh trả lời thật em nghe đi, chuyện trên diễn đàn là thế nào?
- Ai đó đang có ý chia rẻ chúng ta mà. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra em phải tin anh nhé, anh thề là anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả
- Vâng... nhưng mà.... em nói thật, lúc nào mà anh cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa thì cứ nói cho em, em sẽ đồng ý cho anh sao cũng được, chứ đừng giấu em bất cứ chuyênh gì lúc mà em biết em sẽ đau lòng lắm đấy
- Không có chuyện đó đâu, đừng sut nghĩ nhiều nữa, nhanh xấu đi đấy
- Không phải anh luôn mong em xấu để anh đi yêu người khác sao?_ Nó cười
- Dù em có xấu thì với anh cũng chẳng ai đẹp hơn cả
- Xùy
- Nhưng mà rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em với Thu Hà cãi nhau, nó không muốn em ngủ chung giường nên em thức, thế thôi
- Bộ cả phòng em có mỗi cái giường đấy thôi sao
- Ồ tại em muốn làm bài tập thôi
- Không biết lo cho sức khỏe gì cả_ Anh xoa đầu nó
Sao nó cứ dễ bị mềm lòng khi nghe anh nói thế này nhờ, dù sao đi nữa, hễ anh cứ nói mấy câu mọi chuyện lại đâu vào đấy hết haizzz nó thật là càng ngày càng không chấp nhận nổi mình mà. Nó cũng không muốn đề cập tới chuyện An Ny nữa, để cho nó đến đâu thì đến
- Tối nay em muốn nghỉ học học không?_ Tự nhiên anh hỏi
- Sao lại thế??
- Tối anh đi dự tiệc với ba mẹ, nên anh không đi được.
- Ồ điều đó làm gì liên quan tới em_ Nó cười, khuôn mặt thản nhiên
- Em...._ Anh cứng họng
- Hahaha anh nghỉ thì cứ nghỉ thôi, em phải đi học chứ, đường nào cũng mất tiền
- Anh bảo người đến đưa em đi nhé_Anh khoác vay nó
- Khỏi cần và bỏ cái tay ra_ Nó lườm anh
- Em sợ đi buổi tối một mình mà
- Ồ anh nghĩ em thế này mà không nhờ vả được ai trở đi sao
- Em lại tính đi thả thính đứa nào để nó trở em đi chứ gì_ Anh lườm nó
- Đùa đấy, em nhờ Việt Anh nó trở cũng được, tối nay nó cũng học mà, tiện đường đi luôn
- Tiện không???
- Có chứ, trừ khi anh ghen thôi_ Nó chun mũi
- Em....._ Anh trừng mắt nhìn nó
- Đi xuống nào_ Nói rồi nó kéo tay anh đi xuống
- Rõ ràng là anh độc ác mag, giờ anh có thể vào lớp còn em phải xuống tận lớp em, thật là
- Hay anh cõng em xuống
- Khỏi đây có chân tự đi được_ Anh với nó vừa xuống tới chân cầu thang bắt gặp một đôi đang vô cùng tình tứ làm nó nhìn thôi cũng đỏ mặt, thấy tụi nó đi qua vội quay mặt đi. Gì chứ, đây là môi trường học đường trong sáng lành mạnh, ai lại đi làm như thế, nghĩ đến đã rùng mình, dù sao nó với anh ngoài nắm tay ra thì được xem là người yêu không bình thường nhìn vào chẳng ai biết, anh chỉ cần khoác vai thôi là nó đạp luôn ra ngoài rồi ý
- Em thấy người ta chưa_ Anh cười trêu nó
- Thấy gì mà thấy_ Nó lườm anh
Anh khẽ cười xoa đầu nó
- Lại xoa đầu người ta_ Nó lườm
Anh phì cười
Không nói gì cả nó đấm anh một cái rồi chạy về lớp, mọi người vẫn nhìn thấy anh và nó bình thường lại không khỏi bàn tán, thắc mắc là chuyện nó là người thứ 3 có thật không hay ai đo mới là người thứ 3?
Vào lớp, nó thấy balo của nó nằm ra tận ngoài rìa bàn, Thu Hà đang ngồi nghịch điện thoại, nó không nói gì cúi xuống gầm bàn lấy đồ rồi cầm balo xuống chỗ Việt Anh ngồi
- Hôm nay đi sớm hơi lạ nhé
- Haha nay cậu sẽ thấy tớ đi sớm thường xuyên xem
- Đâu ra động lực để bạn tôi đi học sớm thế này đây
- Cố gắng học bằng cậu thôi
- Cậu lại bắt đầu đi_ Việt Anh để sách vở gọn lại cho nó ngồi
Chuông reo vào lớp, cô chủ nhiệm đi vào, dẫn theo một bạn nữa vô cùng xinh xắn, ờ... nó thấy lớp nó ầm ầm lên rồi quay xuống nhìn nó. Nó nhíu mày khó chịu, ờ thì là An Ny, chuyển vào lớp nó, mặc kệ đi, nó cúi xuống ghi sổ điểm danh của lớp
- Nghe nói cậu ấy bên Anh về chắc giỏi tiếng anh lắm
- Ờ chắc thế
Bên Anh về thì sao chứ, bên anh thì là giỏi tiếng Anh à, rõ ràng nhiều người việt học tiếng việt cũng có giỏi đâu, ờ...
An Ny ngồi cùng bàn với Thu Hà tức chỗ của nó, cô chủ nhiệm thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Nó cầm đề chạy theo cô lên phòng giáo viên
- Em nộp đề à
- Làm xong hết rồi á?
- Vâng_ Nó cười cười
- Mặc dù rất cần chăm nhưng có cần thiết chăm lắm không thế, đề cô giao làm cả tuần mà chị làm hết rồi thế kia
- Tháng nữa thi rồi mà cô_ Nó cười khì khì
- Em không sao chứ? Cô nghe mọi người nói nhiều lắm
- Kệ họ đi à_ Nó vẫn cười
- Thế là tốt rồi, cố gắng giành giải nhất về cho cô là được, đừng để chuyện gì phân tán tư tưởng đấy. Cô tin em_ Cô vỗ vai nó
- Khikhi... cô yên tâm đi, em không sao đâu_ Nó cười
- Tốt, đợi chút cô đi lấy đề mới. Cứ từ từ mà làm, không tới mức không ngủ như nàng đâu.
- Cô ơi bạn An Ny mới chuyển đến ý, liệu bạn ấy có vào đội tuyển không ạ
- Phải đăng kí chứ, giờ cô nộp hồ sơ hết rồi. Với lại nhìn nó như thế chắc cũng chẳng học hành gì đâu
Nó cười cười rồi ngồi đợi cô nhận đề xong cuối cùng hai cô trò cứ nói chuyện mãi và nó bỏ mất tiết sinh, dù sao thì học cũng có hiểu gì đâu mấy cái hô hấp quanh hợp cho cây, nghe nhàm quá😊.

*************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi