Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Ô la la.... :))

Kể từ tối hôm qua tới giờ nó và Thu Hà chẳng nói với nhau câu nào cả, nó thì vẫn rất bình thường còn nhỏ luôn tỏ ra thái độ không ưa nó chút nào, thỉnh thoảng vô tình chạm mặt lại cau mày khó chịu. Nó cũng nghĩ chắc An Ny nói gì đấy thì Thu Hà mới như vậy, hai đứa vốn thân thiết mà nên nó hiểu tính nhỏ lắm. Nhưng mà rốt cuộc An Ny đã nói gì nhỉ??? Nó cũng rất thắc mắc. Rõ ràng là nó và Khánh Minh đang yêu nhau nhỏ tự nhiên quay về rồi xen vào mà lại đi kêu nó là người thứ 3 cái gì chứ, còn chưa biết ai mới là người thứ 3 nữa mà. Nhưng mà tạm thời lúc này nó đang còn tin Khánh Minh đã nhưng sau này thì chưa biết thế nào cơ. Haizzz tại sao muốn sống yên ổn cũng không được thế này.
Rồi không biết tối nay nó ngủ ở đâu mất. Tại chuyện đó mà hai hôm nay cả phòng im lặng đến lạ thường chẳng ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng khó chịu. Haizzzz
Gia Khanh gọi cho nó, nói chuyện mãi nó mới tò mò hỏi chị về chuyện của Khánh Minh và An Ny xong Gia Khanh kể cho nó, rõ ràng là hồi đấy An Ny có tư tưởng bắt cá hai tay thế nên Khánh Minh chia tay với nhỏ mặc dù nhỏ không muốn một chút nào, thế nhưng Khánh Minh một khi thích thì làm gì có ai ngăn cấm được. Mặc dù chia tay nhưng mà thật ra anh vẫn còn chút tình cảm với An Ny, cho tới ngày gặp nó
[- Ơ sao chị biết???_ Nó ôm miệng cười
- Ơ sao chị lại không biết
- Em tò mò quá...
- Lần đầu gặp em chắc em biết rồi chứ. Nó bắt chị phải lại giúp em mang đồ lên phòng, rồi từ đấy chị với em thân nhau. Hahaha thật ra nó cố tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ gặp em cái đã đổ rầm ra rồi. Nhưng mà hồi đầu nó còn chưa chắc chắn, nó sợ nếu sau này nó chưa phân biệt được giữa em và An Ny thì sẽ khiến em khó sử. Thế nên tới tận hồi đầu năm học này nó mới dám tỏ tình với em đấy.
- Thật á chị?
- Há há bình thường thả thính gái thì không ai bằng nó đâu, nhưng mà thú nhận với chị đứng trước em nó vô cùng bối rối, nhất là lúc em cười á. Nó bảo mặc dù luôn phải cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mà nếu không như thế chắc nó không tự chủ mà hôn em luôn mất
- Đồ biến thái mà
- Hahaha giờ em mới biết là hơi muộn rồi. Hôm tỏ tình với em xong là gọi ngay cho chị kể lễ các kiểu. Thật ra Minh Hoàng nó đã điên rồi thì em hãy tưởng tượng Khánh Minh nó còn hơn cơ.
- Sao chị không nói sớm cho em nhỉ
- Haha nhưng mà nó với em là thật lòng đấy, điều này chị chắc chắn, thế nên đừng để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến nghe chưa.
- Dạ
- Vừa ngủ dậy đã nhớ em quá nên phải gọi đấy
- Haha nói mới nhớ em phải chuẩn bị đi học nữa
- Ok vậy chị cũng đi học đây
- Cách nhau nửa vòng trái đất thật là thú vị mà
- Haha... bai bai nàng nhé
- Bái bai]
Nó tắt điện thoại, giờ là 6h40' rồi, nó vội vàng đi tắm lấy sách vở để đi học.
Chạy xuống cổng đã thấy Việt Anh đứng đợi. Cậu chở nó đến trung tâm học, cậu học khác lớp nó nên không đi chung. Nó một mình vào lớp, nhiều người vô cùng thắc mắc Khánh Minh đâu, hay là chia tay rồi.
Nó mặc kệ mọi thứ vào bàn lấy sách vở ra học, vừa đặt sách xuống bàn thì Khánh gọi video tới, nó để điện thoại kể lên sách rồi nhướn mày nhìn anh. Dume... lần đầu tiên thấy anh mặc vest, tóc vuốt chút keo trông đẹp trai hơn hẳn, lại còn ngầu nữa, suýt chút nữa tim nó bay ra ngoài
- Anh biết anh đẹp trai rồi mà
Nó bĩu môi
- Chưa đi à_ Nó vừa học vừa nói
- Lát nữa, tại nhớ em quá nên gọi
- Xùy.... anh đi dự tiệc thiếu gì gái xinh
- Lại thế rồi
- Sao nào?_ Nó nhướn mày
- Em không thể ngẩng cái mặt lên được à
- Em đang bận
- Em.....
Đúng lúc đấy, có đám thanh niên đến chỗ bàn đối diện nó, có vẻ như không nhận ra sự hiện diện của chiếc điện thoại vì nó có dựng sách lên để cho dễ đứng
Nó vẫn đang học
- Em có phải Linh Đan học sinh trường quốc tế X không?
Nó thì rất thản nhiên, đâu biết người trong điện thoại mặt đang tối sầm lại
- Vâng
- Cho anh làm quen nhé
- Anh biết em rồi thì làm quen gì nữa
- Anh chỉ mới biết em là hoa khôi của quốc tế X thôi, anh rất muốn tìm hiểu em
- Ồ anh có thể lên diễn đàn của quốc tế X gõ Lê Bảo Linh Đan sẽ ra đầy đủ chiều cao, cân nặng, ngày sinh, cung hoàng đạo, thích gì ghét gì, học lực thế nào mà_ Nó tay vẫn viết không có dấu hiệu gì là quan tâm
- Em vui tính nhỉ
Nó cười
- Anh quá khen, nhưng mà nói chuyện với anh nãy giờ chắc bạn trai em ghen mất rồi_ nó lấy cái điện thoại ra cười với Khánh Minh trong khi anh đang vô cùng khó chịu làm tụi kia mắt chữ A miệng chữ O đứng hình nhìn
- Hoàng Khánh Minh_ Một người nhìn thấy anh nói: Em xin lỗi em không biết đây là người yêu anh
Anh chỉ nhíu mày nhìn, rồi lần lượt tụi kia kéo nhay đi hết. Nó phì cười, haha không ngờ anh nổi tiếng vậy luôn
- Em thử cười nữa xem_ Anh trừng mắt
- Em vô tội mà_ Nó trưng bộ mặt ngây thơ nhìn anh
- Em chỉ cần nói thêm câu nữa chắc anh lao đến đập chết mấy thằng kia quá, tụi nó không biết em là bạn gái anh sao. Hừ mấy cái đứa, lần sau chắc anh chẳng dám để em đi học một mình mất_ Anh cau mày nói
- Em chưa làm gì đâu nhé
- Lần sau em chỉ cần nói 1 câu duy nhất thôi
- Nói gì?
- Em là bạn gái Hoàng Khánh Minh
- Ồ thế thì khoe khoang quá, mà thôi vào lớp rồi. Bai]
Chưa để anh kịp nói gì nó đã tắt máy rồi cất điện thoại để vào học.

Còn chưa ra về mà trời đã mưa, hình như Việt Anh nó không mang áo mưa hay sao ý. Ahyhy chắc hôm nay tắm mưa rồi.
Ra về không phải mình nó mà còn nhiều người không có áo mưa cũng không ô gì cả, nhiều người đứng đợi lắm. Nó kiếm góc ngồi đợi trời tạnh mưa rồi về
- Cậu có muốn về không?
- Mưa to thế kia về kiểu gì, tạnh mưa rồi về
Rồi nó lấy điện thoại ra nghịch, vừa bật facebook lên đã thấy mọi người chia sẻ rầm rầm bài báo mà nó vừa nhìn đã nhăn mặt. Gì chứ, cái gì mà giữa tiểu thư nhà họ Trịnh( Trịnh Thiên Kim) và tiểu thư nhà họ Nguyễn( Nguyễn An Ny) thì còn trai thần đồng của luật sư Hoàng Khánh Phong sẽ chọn ai, hừ... Gì chứ??? Dưới đấy còn kèm cả mấy cái ảnh của anh chụp cùng An Ny, chụp cùng Thiên Kim trong buổi tiệc. Xem kìa, cười tươi chưa. Hừm.... Nó lướt xuống dưới thấy cái ảnh không biết đó góc chụp hay sao mà, nhưng rõ ràng là anh đang khoác áo cho An Ny, còn có cả cái ảnh khiêu vũ cùng nữa. Ôi trời ơi....
Nó tức quá không thèm xem tiếp nữa, rõ ràng là thân thiết thế kia cơ mà, nó ghen thật rồi. Lướt bảng tin thấy Minh Hoàng và Minh Anh đăng ảnh chụp chung, nó nhảy vào comment. Một lúc sau thấy trên nhóm trò chuyện Mình Hoàng có gửi cái ảnh Khánh Minh chụp chung với chị nào đó, Minh Anh bảo cả buổi Khánh Minh tán tỉnh chị này, Khánh Minh thì không onl. Nó phì cười nhìn cái ảnh xong rep lại ngắn gọn" Thôi nào đừng lừa em làm gì cho mất công. Em tin là anh Minh không có hứng thú lái máy bay, với lại mắt thẩm mĩ của anh ấy còn tốt, chị này làm gì xinh bằng em nên không có chuyện đó đâu😄" . Minh Hoàng và Minh Anh cũng cạn lời với nó không biết nói gì hơn, và nó đâu biết tụi kia cá cược nếu nó ghen thì Khánh Minh phải trả toàn bộ tiền ăn cho tụi kia trong một tuần, và ngược lại. Há há thế này là nó được hưởng ké rồi. Dù sao nó đâu mù quáng tới mức ghen tuông vớ vẩn đâu mà😁.
Trời mãi mà chẳng tạnh mưa, nó thở dài nhìn đồng hồ, gần 10h rồi, kí tíc mà đóng cửa thì nó lại mất công làm phiền bác bảo vệ nữa, rồi mai lại mất công viết bản tường trình về việc vào muộn, ôi thôi. Mà cái anh người yêu của nó đi đâu rồi, hay là đi luôn với An Ny rồi cũng nên, chẳng quan tâm nó nữa rồi. Yến Anh thấy nó chưa về gọi xem thế nào, bảo định mang áo mưa cho nó nhưng nó muốn làm phiền.
Thế xong trời vừa ngớt mưa bó và Việt Anh vội vàng ra về
- Mệt không?_ Nó cười cười
- Có chứ, nhưng mà dù sao chở cậu cũng được
- Hahaha thật ra trước tôi gầy lắm á, giờ mới béo thôi
- Thế mà tôi thấy cậu béo từ hồi mới vào lớp 10, ồ nhưng dù sao béo giờ đang là xu thế mà
- Hahaha
Nó đang cười bỗng nhiên Việt Anh phanh kít một cái, nó va luôn vào cậu, nó tò mò thì nhận ra, đầu xe nó bị chặn bởi một thằng điên nào đấy, ơ hay nó tưởng con gái tụi nó mới hay chặn đường chứ nhỉ, đường này hứng thú với cả con trai, dù sao nhìn Việt anh có trắng trắng ra dáng thư sinh nhưng cũng đâu giống con gái đâu. Nó nhíu mày
- Xuống xe_ Tên đó quát
Hờ gì chứ??? Đến cái xe đạp cũng tính cướp của người ta ư? Haizzz
Việt Anh vốn vô cùng hiền lành mà, cậu không nói gì cũng không xuống xe
- Hai đứa này không hiểu tao nói gì sao?
- Nãy giờ anh ta nói thứ ngôn ngữ nào thế, tớ nghe khó hiểu quá_ Nó ngồi sau giả vờ ngây thơ nói
- Con nhỏ kia muốn chết hả?
- Ơ anh hỏi hay, làm gì có ai muốn chết đâu
Nó vừa nói xong tên đó bước lại chỗ nó vừa định túm tóc nó đã bị nó giữ tay
- Tóm lại ý anh bây giờ là thế nào? Bắt cóc tống tiền hay giết người cướp của hay là.....
- Mày nói nhiều quá đấy
- Haizzzz em cũng đang thấy mình nói nhiều quá_ Nó chép miệng nhìn tên đó, gầy thế kia chắc cũng không khỏe lắm, chỉ sợ nhỡ may có dao thôi chứ không nó có thể đánh tốt
- Nói nhiều, lấy tiền ra đây
- Ồ hóa ra là anh cần tiền. Tiền thì em không thiếu nhưng mà bây giờ em không đem theo, anh đợi chút em gọi người mang ra nhé
- Tao đâu có ngu
- Ồ hóa ra anh thông minh phết_ Nó cười cười rồi quay qua Việt Anh nói bằng tiếng anh, chắc tên kia không hiểu đâu mà: Giờ tôi đánh tên kia xong cậu thật nhanh chân đạp xe đi nhé
Việt Anh gật đầu
Tên kia có vẻ không hiểu tụi nó đang nói gì thật
Nó quay lại cười cười hít một hơi sâu, rồi vờ cờ cười cười mở balo, nhân lúc tên kia đang nhìn balo nó giơ tay thụi một cái vào mặt, giơ chân đạp một phát vào hạ bộ rồi nhanh chân nhảy lên xe, Việt Anh nhanh chân đạp trong khi trên kia còn đau đớn
Nó cười đắc ý, lâu lắm rồi nó mới dùng võ phòng thân, thực ra hôm nay có Việt Anh ở đây, cậu sẽ không để nó chết một mình nên mới dám làm liều chứ một mình thì còn lâu.
- Cậu có võ sao?
- Đủ dùng thôi
- Ngưỡng mộ thật
- Hahah thật ra có cậu ở đây tớ mới dám đánh, vả lại tên kia có vẻ gầy quá
Việt Anh cười
Vừa xong thì rào một cái, ôi trời về gần tới nơi rồi còn mưa nữa. Thôi thì tắm mưa luôn vậy. Hai đứa vẫn đi về tới kí túc, như nó dự đoán kí túc đóng cửa, cả người nó và Việt Anh ướt sũng,
- Cậu về trước đi, tớ gọi bác bảo vệ ra được mà
- Dù sao cũng ướt cả rồi
- Về đi_ Nó cười cười đẫy xe Việt Anh đi
Nó né vào mái hiên kêu bác bảo về, mưa thì to, trời ạ, mãi một lúc sau bác bảo vệ mới ra mở cửa với khuôn mặt không dễ ưa cho lắm
- Đi đâu giờ mới về?
- Cháu là Linh Đan ạ, cháu đi học thêm tiếng anh, trời mưa to quá nên không về được, bác thông cảm cho cháu
- À... Linh Đan à
Nó mỉm cười đắc ý, nó thân với bác bảo vệ lắm, nên lợi dungh quan hệ đây mà
Bác bảo vệ mở cửa cho nó
- Có lấy ô không này, ướt hết rồi
- Thôi ạ. Cháu cảm ơn bác
Nó nói rồi chạy nhanh lên phòng, đã ướt hết người còn lạnh nữa chứ. Cuộc đời đâu như mơ, nó dẫm phải cái gì đấy trượt ngã ra sân, ôi cái bàn tọa của nó, đau ê ẩm. Nó cố đứng dậy, tủi thân quá mà, lết cái xác vào phòng
- Ôi trời người ta đã bảo mang áo mưa cho mà không nghe
- Huhu.... tôi vừa còn bị trượt ngã nữa cơ_ Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn Yến Anh
- Đã nói không nghe lời_ Hà Anh ngóng đầu ra nói
- Ướt hết rồi_ Nó vội vàng lấy sách vở điện thoại trong balo ra, rồi lấy đồ đi tắm không lại cảm. Yến Anh phải giúp nó lau phòng nó vừa đi vào ướt hết cả. Cuộc đời thật là đáng buồn mà. Cái ngày gì không biết ...chẹp chẹp.
Tắm xong nó vào cầm cái điện thoại, thấy Khánh Minh nhắn tin có kể khổ với anh đủ thứ trời đất rồi mới đi ngủ. Đúng là sống xa anh chẳng dễ dàng mà, bình thường đi học với anh có bao giờ như thế đâu. Haizzzz như thế này sau nhỡ có chia tay nó biết sống làm sao đây.

*************************************
Xin lỗi mọi người nhé. Nay đi học rồi nên hơi bận, mọi người thông cảm nhé. Đừng bơ truyện nhé😊... yêu❤

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi