Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Nỗi buồn kế tiếp nỗi đau

Hai ngày nghỉ ở nhà trôi qua, nó lại phải trở về trường, đối mắt với sự thật về kết quả thi học sinh giỏi, và còn lo giữ anh người yêu cực phầm của nó nữa. Nó bảo mẹ đừng hy vọng gì, đừng bao giờ nghĩ đến việc nó may mắn dành giải nhất, phải hoàn toàn loại bỏ ra. Nếu giải nhất nó sẽ gọi về thông báo còn nếu không gọi chắc trượt rồi đấy, mẹ nó đã từng lọt top giáo viên giỏi quốc gia thế nên tham vọng với nó là rất lớn. Trở về trường, học hành nó chẳng có tâm trạng lắm, nó chỉ muốn biết kết quả thật nhanh thôi...
Sáng như mọi hôm, nó đi học sẽ có người đứng ở cổng đón, khác với cái bản mặt hơn hớn thường ngày của Khánh Minh thì có vẻ như hôm nay hơi bất bình thường thì phải, có chuyện gì sao?
- Không phải anh cũng lo lắng kết quả giống em đấy chứ_ Nó nghiêng đầu cười nói.
- Thi trên tinh thần không tự nguyện nên anh không quan tâm lắm_ Anh một tay nắm tay nó một tay bỏ túi quần, nó cảm giác cái siết chặt tay nó hơi lạ lạ...
- Thế làm sao nào? Ai làm bạn trai em buồn thế này_ Nó chun mũi
- Anh hơi mệt chút_ Anh xoa đầu nó
Nó cười cười rồi huyên thuyên cho anh nghe chuyện về nhà, blabla
Nhiều lúc nó thấy nó nhiều chuyện quá, chuyện gì cũng muốn đem kể cho anh nghe, thế nên dường như hôm nào nó cũng bắt anh phải nghe nó kể chuyện như vậy.
- Anh thấy em nói nhiều quá không?
- Có.... nhưng mà anh thích con gái nói nhiều_Anh cười
- Xíu mà có kết quả, em có mệnh hệ gì anh đừng đau lòng quá rồi sinh bệnh, anh không cần thiết theo em đâu, xuống đấy em đi cua trai_ Nó cười tít cả mắt
Anh cốc đầu nó
- Nói vớ vẩn này
- Chỉ là nếu như thôi mà_ Nó nhăn mặt bức xúc
- Không có nếu cái gì cả_ Anh lườm yêu nó, nó không giỏi nhìn vào mắt người khác có thể đoán tâm trạng của họ, vả lại anh còn là ngưởi giỏi che dấu cảm xúc, vậy nên tâm trậng anh thế nào giờ nó cũng chẳng biết nữa. Mong là đừng có chuyện gì xảy ra nữa.
Anh đưa nó vào lớp rồi mới về lớp mình. Cả buổi học nó cứ thấp thỏm mãi không yên, cho tới khi cô chủ nhiệm cầm giấy gì đấy bước vào lớp, tim nó muốn nhảy ra khổ lồng ngực, thực sự không từ nào diễn tả nổi tâm trạng của nó lúc này, không xác định là đang vui hay buồn nữa, cái cảm giác vừa tò mò vừa lo sợ chiếm lấy cả tâm tư nó, nó ngồi đơ đơ người nhìn cô, cô chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười đó là sao chứ
Cả lớp nó dường như đoán được mục đích của cô vào lớp làm gì khi đây là giờ tự quản.
- Có kết quả thi rồi nhé_ Cô cười, nhưng nó nhận ra, sao hôm nay ai cũng lạ lạ, Khánh Minh cũng vậy mà cô cũng thế nữa, cười nhưng kiểu không vui cho lắm
Cả lớp nó bắt đầu nhao nhao lên, lớp có 3 người tham gia là nó, Thu Hà với Việt Anh thôi.... nó vốn đã lo rồi giờ thấy cô còn lo hơn nữa.
- Tiếng Anh của ta năm nay quả thực là không như cô mong đợi cho lắm, mặc dù tất cả đều đạt giải. Không có giải nhất, một nhì, hai giải ba và 4 khuyến khích.
Cô vừa nói xong, nghe tới không có giải nhất, nó giờ tâm trạng thật không tốt chút nào, nhưng mà cái giải nhì, nó hy vọng một chút nhỏ nhoi là nó, thực sự...
- Ai nhì vậy cô ơi?
Cả lớp nó cứ nhao nhao, cô liếc mắt nhìn nó thấy nó đang cúi cúi, nó không dám ngẩng đầu lên, không biết nó đang sợ điều gì đấy. Nó đan chặt hai tay vào nhau, nó sợ quá
- Chị Quỳnh Trang lớp 12 chuyên Anh1
Cô nói xong, nó cảm giác như cả thế giới xung quanh nó sụp đổ, giờ nó không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa, nó đã từng hy vọng, từng mong chờ một kết quả tốt, đã từng cố gắng rất nhiều nhưng mà sao lại như thế nhỉ? Cổ họng nó dường như nghẹn ắng lại, nó cắn môi, cũng không dám nhìn cô, chắc cô thất vọng nó lắm cho xem, cô luôn hy vọng nó mang thành tích về cho trường, cho cô và cho cả nó nữa. Nó vốn là đứa học tốt nhất, chăm chỉ nhất trong đội tuyển mặc dù nó mới chỉ lớp 11. Nó cũng từng hứa mang ít nhất cũng phải giải nhì về cho cô mà, giờ làm sao đây. Rồi mẹ nữa, mẹ sẽ thế nào khi nghe kết quả này đây, rồi còn không biết giải ba có phải của nó không nữa
- Việt Anh và Thu Hà khuyến khích cả nhé, năm sau cố gắng nghe chưa_ Cô cười rồi nói tiếp, cô không nhắc đến nó, nó im lặng, chắc cô thất vọng lắm rồi, cô có ghét nó không nhỉ?
- Lớp trưởng thì sao ạ
- À Đan giải ba
Thu Hà đạt giải, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến nhưng biết là nó không vui nên không cười, nhỏ biết nó đang buồn lắm cho xem, nhỏ vỗ vai nó nhẹ nhàng an ủi" Bà đã làm rất tốt rồi mà, dù sao thì không như mong đợi nhưng cũng tốt rồi, vả lại năm sau có cơ hội dành giải nhất mà
Nó thở dài nằm gục xuống bàn, giờ nó chưa thể khóc được, nó cố nhớ lại xem nó đã sai ở chỗ nào, làm thế nào lại được có giải ba nhỉ?
- Có ai được nhất các môn khác không ạ
- Hoàng Khánh Minh chọn 1 ban tự nhiên giải nhất môn hóa này, năm nay trường ta hơi kém may mắn chút xíu, chỉ có một nhất
Cô vừa nói xong cả lớp nó ồ lên, không ai bảo ai đồng loạt liếc nhìn sang nó. Thu Hà lắc đầu ra hiệu đừng nói gì nữa.
Cô đứng lên lại chỗ nó nói nhỏ, bảo nó lên phòng giáo viên gặp cô. Nó biết là cô sẽ gặp nó mà, chắc nó lại sai chỗ ngớ ngẩn nào nữa rồi, giờ nó cảm thấy có lỗi, với cô, với cả mẹ, với Khánh Minh. Ờ trong khi anh thì vô cùng xuất sắc thì nó lại như thế này, nó vốn cảm thấy không xứng đáng với anh, đã cố gắng làm gì đấy để rút bớt khoảng cách, nhưng điều nó làm được chỉ cố gắng học tốt để không thua xa anh quá, giờ thì....
Nó đứng lên đi theo cô, mặt biểu cảm chẳng mấy vui vẻ gì, cả lớp nó lại xôn xao, tò mò sao cô lại gọi nó...
Nó vào phòng, kép cánh cửa lại rồi vào ghế chỗ cô đang ngồi. Cô nhìn nó, cái mặt buồn, lại thất thần như người mất hồn
- Có buồn không?_ Cô hỏi
- Em thực sự không biết đã làm sai chỗ nào cả_ Nó tỏ ra bức xúc với kết quả đáng ghét đấy
- Cô cũng không tin kết quả lại như vậy, nhưng mà... hôm qua lúc có kết quả, cô sốc lắm, vội gọi ra phòng yêu cầu xem lại bài của em, nhưng mà.... không ngờ là em làm sai ngay cái câu đầu tiên phần ngữ pháp, sai câu mà tất cả đều đúng, đấy là lỗi đầu, bài luận lại còn ngớ ngẩn nữa, mọi lần viết luận tốt lắm cơ mà. Đặc biệt bị trừ ở phần nói, cô cực ngạc nhiên luôn, cô nghĩ chẳng ai qua được em phần nói thế mà... Năm nay nhất nhì san sát nhau cả, chỉ 0.1 là lên nhì rồi đấy, giải nhất cũng chỉ 17.15
- Cô có ghét em lắm không?_ Nó ngây thơ hỏi một câu làm cô phì cười
- Ai nghĩ vớ vẩn gì thế hả? Cô biết là em áp lực lớn lắm, nên quyết tâm học ngày học đêm để giành giải nhất, học không màng tới sức khỏe để rồi trước lúc đi thi phải uống hai viên thuốc đau đầu mới khỏi chứ gì, đã nói bao nhiêu là lần là làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe mà không nghe cơ
- Ơ sao cô biết ạ?
- Gì cô chẳng biết. Thôi không buồn nữa nhá, năm nay chỉ là thử sức, năm sau mới quyết định cơ mà, không phải cảm thấy có lỗi với cô hay bất cứ ai, vì em làm rất tốt rồi, thiếu chút may mắn nữa, cơ bản điểm năm nay chênh nhau quá ít
- Còn mẹ em nữa, mẹ mà biết sẽ buồn lắm cho xem, biết đây là kì thi lớn, cấp quốc gia, nhưng mà trước giờ em thi cấp huyện, cấp thành phố vẫn luôn nhất nhì cả, thực sự em khó chấp nhận kết quả này quá_ Nó thở dài
- Có vấp ngã thì mới có động lực cố gắng. Còn về phần mẹ, cô gọi cho mẹ thông báo kết quả hôm qua luôn rồi, bảo mẹ đừng nói với em. Mẹ em gọi ngay ra phòng luôn muốn xem lại bài, cô bảo đừng trách em nhưng chút nữa về mẹ gọi thì có đấy, mẹ em bảo cái cấu trúc với if còn sai thì đừng đi học nữa kìa_ Cô khẽ cười
- Em giờ hơn người thất tình rồi cô ơi. Không biết lúc nào mới đỡ đau lòng. Haizzz
- Thôi... đã bảo không buồn nữa mà
- Học bổng của em... tương lai của em
- Năm sau cố gắng có sao đâu
- Em muốn năm nay, để em sang Mỹ
Cô buồn cười nhìn nó
- Hóa ra là vì gấu, cô tưởng thế nào
- Không phải mà_ Nó xua tay
- Thôi không buồn nữa, kêu bạn trai đưa đi ăn kìa, đi chơi cho hết buồn_ Cô vỗ vai nó cười
- Hừ hừ... giờ em hết mặt mũi nhìn người ta rồi, hôm trước em tuyên bố, là em sẽ có giải cao hơn, giờ thì... haizzzz
- Về nằm ngủ mà mơ nhé_ Cô phì cười
Nó chán nản ngại về lớp học nên nằm xuống bàn thẩn thờ
- Tiết sau trống tiết thôi thì ở đây làm cái này cho cô, tiết sau mang lên lớp người yêu em cho cô_ Cô cười nói xong rồi đi ra ngoài
- Vầng_ Nó chán nản gật đầu rồi lại tiếp tục thở dài, sao số nó bất hạnh thế này, cứ nghĩ đến thôi là thấy đau lòng rồi, nó cảm giác hôm nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết là nó chưa khóc lớn, lúc trên lớp chỉ hơi rưng rưng chút xíu. Cuộc đời thật đáng buồn mà.
Tiết sau nó mang tài liệu lên cho cô, cô đang dậy ở lớp Khánh Minh, nó vừa bước vào cả lớp ồ lên cười rồi nhìn xuống bàn cuối, Khánh Minh mặt không cảm xúc tựa lưng vào ghế, vừa thấy nó thì khá ngạc nhiên. Nó đi vào lớp đưa cho cô
- Hi em dâu_ Có một anh bàn cuối gần chỗ Khánh minh nói lớn làm nó đỏ cả mặt, Minh Anh tít mắt vẫy tay với nó, còn anh bạn trai nó thì nhếch môi cười cười nhìn nó. Nó nhíu mày nhìn
- Ơ thế lớp ai muốn làm rể lớp cô đấy_ Cô giả vờ ngây thơ hỏi, lớp nó phì cười nhìn Khánh Minh còn anh thì vẫn rất bình thản cười cái rồi nhìn nó
- Cô ơi chúng ta chỗ thông gia quen biết, lát nữa kiểm tra 15 phút cô nương tay chút
Cô phì cười, nó lắc đầu khó hiểu chào cô rồi chạy về lớp, cứ mỗi lần lên đây kiểu gì cũng bị trêu mà😑
Nó về lớp tâm trạng cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, Thu Hà mua nước với snack cho nó ăn để an ủi, nó vừa vào nơi ngồi tụi kia đã kéo lại chỗ nó an ủi làm nó nghĩ đến lại khóc, không biết lúc nào nó mới vượt qua cái ám ảnh về kết quả này, đau lòng quá.
Hà Anh, Yến Anh và cả Thu Hà nữa, đưa nó đi ăn cho nó đỡ buồn, nhưng nó không muốn ăn uống gì cả, nên đi ngủ

Khánh Minh mấy hôm nay không thấy gọi cho nó, có mỗi hôm biết kết quả thì an ủi nó vài câu, mua đồ ăn cho nó, rồi cho tới bây giờ không thấy anh, trên trường cũng không gặp, không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Cũng như mọi hôm, nó đến trường nhưng không đi với anh bởi anh không đi học, nó có gọi lại nhưng không nghe máy, nó đã hỏi Minh Anh nhưng bảo không biết. Và cho tới hôm nay, nó tới trường, nghe mọi người nói, anh sắp qua Mỹ, nhà trường đang thông báo thi tuyển hội trưởng hội học sinh. Nó đơ toàn tập, Thu Hà thấy nó không ổn chút nào liền kéo một bạn lại hỏi
- Ủa??? Tôi tưởng Đan là bạn gái anh Minh phải biết chứ?
- Nhưng rốt cục là có chuyện gì vậy_ Thu Hà nóng lòng
- Tôi nghe nói anh minh chuẩn bị qua Mỹ, hình như gia đình ép hay sao á, mấy hôm nay có thấy đi học đâu, mà sao Đan cũng không biết à
Nó không biết giờ nó đang làm sao nữa, nó ngồi sụp xuống đất, mọi người đều nhìn nó, bằng ánh mắt khó hiểu, ai cũng thắc mắc tại sao nó không biết.
Nó gọi cho anh, nhưng không liên lạc được, nó ấn gọi đi gọi lại, tại sao anh không nghe máy, nó muốn nghe anh giải thích, tại sao lại ra như thế này. Thu Hà lại đỡ nó đứng dậy, nó hoàn toàn bất lực, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, sao mọi thứ cứ đổ ập lên đầu nó thế, cái gì cũng thế, nó muốn yêu đương bình thường với anh cũng khó vậy cơ à. Cơ mà tại sao anh không nói với nó, anh không nói là anh đi, tại sao lại như thế.
Nó đi vào lớp như người mất hồn, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, thực sự nó rất sốc, rất đau lòng, tại sao nó là bạn gái anh cơ mà, tại sao mọi người đều biết còn nó thì không?
Cả buổi học hôm đấy nó không vào đầu được chữ gì, người cứ ngơ ngơ như ở hành tinh khác chuyển đến, Thu Hà xin cho nó xuống phòng y tế nằm. Nó đã khóc, cố giữ bình tỉnh để giải quyết mọi việc, nhưng mà nó không ồn. Cái cảm giác bị anh giấu chuyện gì đấy, cảm giác sắp mất anh, nó thức sự không chịu được. Nó càng khóc lại càng đau đầu, mà đau đầu rồi lại khóc tiếp, cô y tá tưởng nó bị làm sao vội gọi cô chủ nhiệm nó xuống, có lẽ cô cũng biết việc Khánh Minh sẽ đi Mỹ vào hai ngày tới, nhưng không biết nó khóc vì lí do này.
Nó chỉ biết khóc, nó không biết nên làm gì cả, bởi nó không đủ giỏi để thay đổi mọi thứ, cũng không thể giữ anh lại.
Kết quả thi học sinh giỏi với nó còn chưa hết buồn, giờ lại còn thêm cả tin sốc như thế này thì làm sao nó chịu nổi được😓. Tại sao nó luôn phải đối mặt hết khó khăn này đến khó khăn khác thế này😔 Haizzz

*************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi