Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68: Nên làm gì đây....

Minh Anh, Minh Hoàng và Gia Khanh cũng biết trước được kết quả như vậy mà, haizzzz, tự nhiên lại khó nhìn mặt nhau ra như thế chứ, lại khiến nó khó sử nữa.
Khánh Minh chẳng nói lời nào rồi đi thẳng lên phòng luôn, tụi Gia Khanh lắc đầu ngán ngẩn rồi xuống bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vẫn cứ cố tỏ ra bình thường nhất nhưng nó chẳng ổn chút nào, hay nó đi xin lỗi anh nhỉ??? Không được, nó không được phép làm vậy, nó đã hứa với ông nội anh còn gì, vả lại chưa chắc anh đã còn tình cảm với nó, có khi anh có bạn gái rồi cũng nên. Nó thở dài mãi, tụi kia cố nói nhiều chuyện vui cho nó không nghĩ đến nữa, cứ thế nói chuyện mãi, nói đủ thứ chuyện vui trên trời dưới đất. Nó cứ thỉnh thoáng lét nhìn cầu thang xem anh có xuống không nhưng mà mãi thì không xuống
- Hay là em ra ngoài ở nhé_ Nó cười cười nói: thấy phiêdn mọi người quá
- Thử đi xem, em muốn chết hả_ Gia Khanh trừng mắt nhìn nó
- Em bị điên à, ở đây thì làm sao, phiền cái gì nào_ Minh Hoàng gắt
- Nhưng mà.....
- Nhưng nhị cái gì, khi nào về thì mới được phép mang vali ra khỏi đây, không phải đi đâu hết_ Minh Anh tỏ ra không hài lòng với thái độ của nó
Haizzzz nó phải sao đây, xùy... thôi mặc kệ đi vậy, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
Ăn uống xong, tụi nó còn nói chuyện mãi xong nó mới lên phòng, đi máy bay khá lâu nên cả người nó cũng ê ẩm rồi, lấy điện thoại gọi cho mẹ rồi Phương Vy rồi Thu Hà các thứ, nó ôm điện thoại lướt facebook, rep comment cái ảnh nó đăng lúc đặt chân xuống sân bay, rồi nghe nhạc. Nó tính ngủ nhưng không tài nào ngủ được.
Nó đấu tranh tư tưởng mãi, không biết nên làm gì nữa, nằm lăn lộn mãi không ngủ được, nó lại lấy điện thoại nghịch. Làm thế nào mà mãi nó cũng không thể nhắm mắt nổi, có lẽ một phần thời tiết có chút thay đổi nó chưa quen, mọi thứ còn lạ, một chút là do trong đầu nó nhiều thứ phải suy nghĩ. Haizz
Nó ngồi bật dây, khát nước quá, mở cửa nhẹ nhàng đi xuống, giờ đã hơn 12h mọi người ngủ hết rồi.
Hử? Điện phòng bếp còn sáng, ây... chắc nãy Gia Khanh quên không tắt đây mà. Nó vừa bước chân vào thì thấy, Khánh Minh đang ở đấy, anh cũng đang uống nước, nó định quay lên không đụng mặt nhau lại khó sử thì anh nhìn thấy nó rồi
- Để anh đi_ Nói rồi anh cầm cốc nước trên bàn đứng lên.
Nó nhìn anh với cái áo thun trắng rộng, quần thụng thể thao rộng, khoe body đẹp tuyệt vời của anh, giờ nó mới có thời gian nhìn anh, anh cũng chẳng khác mấy, có cao to hơn vẫn đẹp trai và quyến rũ như thế. Mặt nó đỏ ửng, anh đi qua nó, nó mong chờ một cái ôm, hay anh nói gì đó cũng được, nhưng anh đi lướt qua nó như một cơn gió nhẹ vô tình, không nhìn nó môtu cái
Nó hụt hẫng, quay lại nhìn anh nhưng anh vẫn đi lên cầu thang và không hề nhìn nó
Nó tủi thân quá, lại mở tủ rót nước uống một hơi rồi cuối cùng bị sặc nước, thấy cay sống mũi, thấy chảy nước mắt, rốt cục nó bị sao thế này? Khóc à??? Đừng như thế nữa mà
Nó không chịu được cái cảm giác anh cứ lạnh lùng như vậy với nó, nó không thích, nếu không gặp là một chuyện khác, nhưng gặp rồi thì lại là một chuyện khác, sao anh không ôm nó xin lỗi nó đi, nó ghét như vậy. Thật sự chịu nổi cái sự thờ ơ, lạnh lùng như vậy, là anh không còn tình cảm với nó nữa sao?
Nó lau nước mắt, có biết đừng xuống nữa, không phải gặp anh, không phải như thế này, nhưng mà nó khó chịu quá
Nó đi lên phòng, vừa đi vừa khóc, nhưng không thành tiếng, nó cứ khóc rồi lau nước mắt, nó ngồi thụp luôn xuống cầu thang, không muốn làm gì lúc này cả, giờ anh lại ôm nó đi, nó nhớ anh lắm, nó sẽ mặc kệ tẩ cả để yêu anh. Nó không còn suy nghĩ trẻ con giống trước nữa, nó biết cái gì tốt hay không. Nhưng giờ nó không ổn lắm, nó muốn khóc thật lớn, nhưng sợ mọi người tỉnh giấc, nó lại cố cắn môi, ai hiểu cho nó cái cảm giác này đây.Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi, bao nhiêu nỗi nhớ mong nó cứ ứ nghẹn ở đây này... Sao mà đau đến thế? Cái cảm giác chạm mắt thấy thân quen lạ lùng, rồi thì chạm lại cả một vùng ký ức từng nhòe ướt, rất lạ lùng.Là thứ cảm giác như thể bầu trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào, là sự bất lực nơi khóe mắt, là nỗi uất hận không thể nói thành lời, mọi thứ như nghẹn lại...
Nó đã cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng làm mọi thứ nhưng mà cứ mỗi lần chạm vào ánh mắt ấy, tất cả lại như vỡ vụ. Giờ nó phải làm sao
Nó trở về phòng đóng cửa khóc như mưa, hai năm nay chưa điều gì từng làm nó khóc như vậy, nó cứ cố tỏ ra mạnh mẽ mãi, nhưng cứ điều gì liên quan đến anh là nó lại không kìm được cảm xúc. Lúc trước chỉ cần nó giận chút thôi anh cũng tìm mọi cách để xin lỗi trước, dù nó có giận anh hay anh giận nó thì anh vẫn là người xin lỗi trước, anh cũng sẽ chẳng để nó khóc như vậy đâu. Nhưng mà giờ sao, anh khác quá
Là do nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nó với anh có là gì đâu nhỉ? Chia tay rồi thì anh có quyền lạnh lùng với nó mà, không quan tâm với cảm xúc của nó được mà, là tại nó cứ mãi suy nghĩ rằng anh vẫn đang chờ nó, haizz anh là người cao cao tại thượng như vậy, tương lai rực rỡ biết bao nhiêu, xung quanh anh có biết bao nhiêu mĩ nữ, bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp, đâi cần tới nó nữa.
Cứ nghĩ đến nó lại không thể nào nhắm mắt nổi, có điều là nó qua đây không phải để gặp anh, không phải để tạo cơ hôik cho anh xin lỗi nó mà là để đi công việc, đi thực tập, để học hỏi. Nó nghĩ lại rồi, nếu anh muốn thì có rất nhiều cách để xin lỗi nó, có rất nhiều cách để anh làm được nhưng anh không làm, một người như anh đâu dễ bị người khác khuất phục đâu, tóm lại là anh hết tình cảm với nó rồi, suy nghĩ mãi nhiều như vậy để làm gì.
Nó không ngủ được nên nằm nhắn tin với Thu Hà mãi tận đến sáng, rồi dậy chuẩn bị đi tới trường.
Sau một đêm vừa khóc vừa không hề chợp mắt chút nào, hai mắt nó đã thâm quầng, sắc mặt vô cùng kém. Nó phải trang điểm nhẹ để che đi. Đơn giản với áo sơ mi form rộng, quần jeans đen rách gối, cùng đôi giày thể thao trắng, nó kéo balo đi xuống dưới nhà, quả thực nhìn nó như học sinh cấp 3 ở đây vậy, nó thả tóc nhìn cho nó dịu dàng nữ tính chút xíu. Vừa mở cửa đi ra đã gặp ngay Khánh Minh cũng vừa đi ra, anh chẳng khác nó bao nhiêu, ăn mặc tương tự nó vậy, mỗi tội đi giày đen, nhưng mà nhìn qua chẳng khác gì mặc đồ đôi vậy.
Nó nhìn anh rồi đi nhanh xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn sáng xong Gia Khanh sẽ đưa nó tới trường.
Khánh Minh không hề ăn sáng rồi cũng đi luôn, ờ... nó đáng ghét vậy sao? Mặc kệ đi.... haizzz😌

*************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi