Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Chị chồng :))

Buổi tối ở phòng khách, couple Minh- Minh thì đang chơi game vô cùng gay cấn, anh thì làm việc với cái laptop vô cùng chăm chú, nó chán nản dựa vào anh lướt facebook một cách chống rỗng, một mình Gia Khanh cô đơn lẻ bóng cũng đang làm việc rất chăm chú.
Nó đáng nhắn tin với Hoàng Nam thì
- Ngồi bên cạnh người yêu mà còn dám nhắn tin với trai hử?_ Anh liếc nhìn nó
- Ai cho anh đọc chộm tin nhắn của em_ Nó lườm anh
- Nó đập ngay vào mắt thì nhìn thôi_ Anh nhún vai nói bằng cái giọng nó nghe đáng ghét thế
- Hứ_ Nó lườm anh rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại
- Thân thiết nhỉ?_ Anh vừa dán mắt vào cái laptop vừa nói
- Ơ chứ sao, em với nó thân nhau từ hổi trong bụng mẹ cơ
- Ờ...
- Thích ờ chứ gì_ Nó quay sang lườm anh, làm gì có ai có bạn trai như bạn trai của nó chứ, đáng ghét thế này chứ. Người gì đâu mà, không nhẽ có lại đạp có một cái
- Kìa... bạn nhắn tin kìa_ Anh liếc mắt nhìn nó nói cái giọng đáng ghét vãi
- Ờ ủa rồi sao, làm gì có ai vô tâm như cái mặt anh_ Nó lườm lườm
Anh cười cái rồi quay lại làm việc tiếp
- Này thì cười_ Nó điên lên vò đầu tóc rối bù xù, tụi kia chỉ biết nhìn rồi cười
Bỗng, ngoài cửa đi vào, một người làm nó đơ toàn tập, đẹp quá đẹp. Với một con người luôn tự nhận mình đẹp và không bao giờ công nhận ai đẹp hơn mình như nó cũng phải ngã người trước người đáng đứng ở cửa. Quả tuyệt sắc giai nhân, quá đẹp, quá lộng lẫy, quá sang chảnh, trên người từ đầu tới cuối toàn đồ hàng hiệu, đúng là một rich kid chính hãng. Chẹp chẹp
Nó đơ người vài giây, xong thấy người đấy nhìn nó cười thân thiện, lại ngơ ngơ người" Ủa có quen mình ư?"
- Ơ chị Khánh Linh_ Là giọng của Minh Anh
- Haha là cơn gió nào đã đưa người đẹp của chúng ta đến đây_ Minh Hoàng cười
- Chị về đây khi nào thế_ Gia Khanh hơi ngạc nhiên
Nó vẫn chưa định hình được, nhưng mà... cành nhìn càng có chút giống Khánh Minh, không nhẽ là chị của anh. OMG không thể nào
Nó nhận ra, cái tư thế đang vò đầu bức tóc khánh Minh của mình vội vàng rút tay lại và ngồi xuống, chết rồi, vốn dĩ nó hiền lành lắm chứ tất cả là tại anh nên nó mới hổ báo như thế. Chết rồi, ai mà biết được có người vào, nhưng rõ ràng là... xùy xùy
- Hello... tối nay phải định cư nhà mấy đứa rồi_ Chị đấy cười, ôi mẹ.. nếu không là con gái thì nó sẽ yêu chị chết mất, người gì đâu mà đẹp thế này
- Sao bà không ở chỗ nội đi_ Giờ Khánh Minh mới lên tiếng
Xem kìa, nói chuyện với chị mà thái độ đáng ghét chưa kìa, em trai nó mà dám nói với nó như thế đảm bảo răng cũng không còn cái nào
- Ơ... thích ở đây được không_ Khánh Linh hất mặt nhìn anh rồi quay sang cười với nó: Hello em dâu
Nó ngại đỏ cả mặt
- Ơ sao chị biết có Đan ở đây mà về đây thế này_ Minh Hoàng cười hỏi
- Đâu, chị vừa từ Canada về đây, đâu biết Đan ở đây vả lại ở nhờ không về nội chắc lại bị kéo đi xem mắt, ôi đau đầu quá_ Khánh Linh lắc đầu
- Ơ sao nội lại không nhanh gả bà đi chứ, nhìn thấy bà tổn thọ quá_ Lại là cái giọng đáng ghét của Khánh Minh
- Muốn chết hả mài_ Khánh Linh tháo đôi giày ra nó còn tưởng ném Khánh Minh làm nó vội nắm mắt lại nhưng nào ngờ chị chỉ tháo ra để đi dép trong nhà thôi, suýt làm nó đau tim
- Hỏi xem ai muốn chết không?
- Em dâu, chị vô cũng ủng hộ hành động vừa rồi của em lúc chị bước vào cửa, em có thể đánh nó bất cứ lúc nào nó đáng ghét quá, em yên tâm chị bảo kê cho em
Nó chỉ cười cười
- Tưởng bạn gái em nghe theo CHỊ à
- Ờ đương nhiên nghe theo chị Linh rồi_ Và bây giờ nó mới lên tiếng làm tất cả phì cười, nó lườm Khánh Minh, giờ nó cũng có đồng minh để ăn hiếp anh. Hừmmm
Khánh Minh cứng họng không nói nên lời
- Yêu em dâu_ Kháng Linh phì cười nhìn nó
- Em sẽ gọi cho nội cho người qua qua đây vậy_ Anh nhướn mày thách thưc
- Thử xem có bản lĩnh không_ Khánh Linh cũng không vừa
- Ờ thử xem_ Nó cũng nói leo
Khánh Minh cạn ngôn nhìn nó rồi nhìn Khánh Linh. Nó cứ vênh vênh cái mặt lên làm anh tức điên lên trừng mắt nhìn nó
- Thử vênh mặt nữa xem, hôn cho bây giờ
Nó chợt nhớ, lườm anh cái làm tụi kia ôm nhau cười
- Chị ăn uống gì chưa để em nấu_ Gia Khanh nói
- Ờ chị chưa ăn gì cả, kiếm gì chị ăn cũng được
- Để em làm pizza cho chị, hay chi ăn mì, em nấu cho_ Nó cười tươi nhìn Khánh Linh
- Anh cũng muốn_ Khánh Minh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
- Kệ_ Nó thái độ hờ hững, anh bị ăn bơ mặt đơ luôn
- Hahahahahha nghìn like cho Đan_ Cả Minh Hoàng với Khánh Linh đồng thanh
Nó cười cười rồi đi xuông bếp, Minh anh cũng lao theo, ăn sớm quá giờ đứa nào cũng đói
Trên này Minh Hoàng vẫn chơi game, Gia Khanh thì giúp Khánh Linh mang đồ lên phòng, hai người đấy sẽ chung phòng vậy. Riêng mỗi Khánh Minh mặt không dễ ưa chút nào, đối xử như con ghẻ với cái laptop, đúng hơn là anh muốn phá hư luôn cái bàn phím. Người yêu của anh thật tốt bụng quá mà😑.
Hờ cũng ai mượn anh bơ con nhà người ta trước, bỏ nó để làm việc để nó chơi một mình mãi như thế, lại còn nói xoáy nó nữa😑 chưa đánh cho là may rồi.
Một lúc sau, mọi người tập chung ở bếp để ăn khuya, mỗi Khánh Minh vẫn ở trên phòng khách ôm cái laptop.
- Ủa... nó không ăn thật sao?_ Minh Hoàng hí hửng ôm to mì cay cười nói
- Giận hử?_ Gia Khanh liếc nhìn lên phòng khách cười
- Kệ đi_ Cả nó với Khánh Linh đồng thanh, rồi hai đứa lại nhìn nhauu cười
Một lúc sau nó lên chỗ anh, không thèm liếc nhìn nó một cái luôn
- Giận hả?_ Nó chớp mắt xua xua ray trước màn hình
- Cắn cho một cái giờ_ Anh nhướn mày nhìn nó
- Thử xem_ Nó hất mặt thách thức
Ngoài dự đoán của nó, anh cầm tay nó cắn một cái, nó tròn mắt nhìn anh, dám cắn nó luôn cơ. Nó chớp chớp mắt nhìn tay rồi lại nhìn anh có vẻ không mấy quan tâm đang nhìn màn hình latop
- Chia tay đi, không chơi với cái đồ bạo hành người yêu như thế, đồ chó mà_ Nó phụng phịu
- Nói lại xem_ Anh hất mặt
- ĐỒ CHÓ _ Nó hét
- Nói lại nữa xem
- Đồ...._ Nó chưa kịp nói thì.... bla bla... kiss nhẹ, nó đơ mặt nhìn cái bản mặt đáng ghét đang cười cười của Khánh Minh
Anh xoa xoa đầu nó rồi gập laptop đi lên phòng
Mãi nó mới định hình được, anh dám.... nó sao, được lắm
- HOÀNG KHÁNH MINH... anh đứng lại đó_ Nó hét lớn rồi chạy theo anh, lần này không đánh không được mà, dám lợi dụng nó nữa😑 hèm... bạn trai của nó hư quá, phải dạy lại mới được
Mọi người dưới bếp lắc đầu, không biết hai đứa kia bao nhiêu tuổi nữa, một đứa 22 với một đứa 21 tuổi, thế mà chẳng khác bọn trẻ con là bao.
Trên phòng Khánh Minh, nó lao vào phòng anh, đánh anh tới tấp, hừm... dù sao tốn bao nhiêu tiền và công sức, mồ hôi nước mắt để lên được đai đen teakwondo để làm gì, là để đánh anh, nó vừa đưa chân lên định đá anh thù đã bị anh quay lại cầm lấy cổ chân, nó đau không nói nên lời nhăn mặt nhìn anh, nó quên là anh bạn trai nó đâu phải dạng vừa đâu, là nó nhầm
- Tính ám sát bạn trai em luôn chứ gì
- Hứ hứ... bỏ ra, đau chân người ta
- Xin lỗi đi
- Nghĩ gì, em đâu làm gì sai
- Hử_ Anh siết chặt tay làm nó đau quá hét lên
- Không xin lỗi thì còn lâu
Nó vờ trưng bộ mặt cún con nhìn anh, anh hí hửng cười nhân lúc không để ý nó xoay người dùng lực vào chân kia đạp anh một cái vào đầu làm anh choáng. Nó vênh mặt nhìn anh
- Nên nhớ là bạn gái anh không phải dạng chân yếu tay mềm để mà ăn hiếp. Em có võ, nhớ lấy hen, sau mà làm gì có lỗi thì thú nhận trước đi không đừng trách
Anh im lặng không nói gì, có khi nào chấn thương sọ não rồi không. Ôi đừng mà, ba mẹ anh là luật sư, sẽ kiện nó tội cố ý ám sát gây thương tích mất. Nó không cố ý, là tại anh cầm chân nó làm gì, nó chỉ phòng thân thôi mà.
Nó cúi cúi người nhìn anh, thấy mặt anh khó coi, có khi nào bị sao không nhỉ
Nó hốt hoảng lay lay anh
- Ế có sao không thế, em không cố ý đâu.
- Đừng hỏi nữa, giận rồi_ Anh quay mặt đi chỗ khác
- Ế ế... đừng giận mà, tội nghiệp em lắm, xin lỗi mà, em đâu biết anh íu đúi thế
- Có Markus Ruhl cũng không chịu được
- Em thấy nhẹ mà_ Nó trưng bộ mặt dễ thương nhìn anh: mà Markus Ruhl là ai vậy
- Lực sĩ người Mỹ_ Anh gõ đầu nó
- Chết vỡ đầu em rồi_ Nó ôm đầu vờ đau đớn
Anh phì cười dang tay kéo nó lại ôm, xoa đầu nó
- Kia em về rồi, anh sẽ sống những ngày buồn chán
- Về càng có thời gian cho anh yêu đương chứ sao_ Nó bĩu môi nói
- Em sẽ nhớ anh không?
- Không_ Nó tru môi
- Sao vợ chẳng lớn thêm chút nào thế_ Anh vò đầu: Hồi 17t sao giờ thế
- Ai cưới anh mà vợ với chẳng con_ Nó chun mũi
- Hứ... hay qua đây anh nuôi em học
- Chìn cha_ Nó chớp mắt
- Nê_ Anh gật đầu: Anh không muốn xa em nữa
- Nhưng mà... không phải mình muốn là được. Làm thế em cảm giác như mình đang lợi dụng anh
- Hâm... anh nuôi em, sau đương nhiên em phải lấy thân báo đáp anh rồi
- Thế nhỡ sau em lấy người khác thì sao
- Anh đi cướp em về
- Thật á😊 thôi xùy xùy... đừng nhắc đến nữa. Mai anh đưa em em đi chơi hôm cuối nhé
- Em muốn đi đâu anh chiều nào
- Em muốn lên sao hỏa anh đi không😁_ Nó ôm bụng cười
Anh lườm nó cái, bạn gái của anh dễ thương thế này cơ mà, sao nỡ cho nó về nước để đứa khác ngắm cơ chứ😑

*************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi