Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Nụ Hôn Đầu Tiên

Lâm Dư Hi và Lâm Chi Hiên, Chu Tử Chính đi đến phòng làm việc của Diệp Cẩm An.

Diệp Cẩm An nói: “Hôm nay nhận được thông báo bên phía cảnh sát, con trai, con dâu nhà họ Trịnh đã thừa nhận, là bọn họ bỏ morphine vào trong bột thuốc của bà Trịnh và phòng khám Tân Sinh. Phía cảnh sát đã bãi bỏ tố cáo bác sĩ Lâm Chi Hiên hành nghề chữa bệnh phi pháp dẫn đến tổn thương trên cơ thể của người khác.”

Lâm Dư Hi và Lâm Chi Hiên vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dư Hi hỏi dồn: “Tại sao con trai và con dâu nhà họ Trịnh lại làm vậy?”

“Bọn họ vì tiền bảo hiểm của bà Trịnh. 15 năm trước bà Trịnh đã mua một phần bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ trị giá một triệu đồng.”

Lâm Dư Hi khó mà tin nổi: “Cái gì?”

“Phân lượng morphine mà bọn họ bỏ vào trong thuốc của bà Trịnh rất nặng, gan và tim của bà Trịnh không khỏe, nên mới trúng độc. Bọn họ biết xảy ra chuyện rồi, thì bên cảnh sát nhất định sẽ điều tra, nên một là không làm, đã làm thì làm đến cùng, kéo luôn hai người xuống nước, nói là hai người bỏ bột morphine vào, để hai người làm kẻ chết thay.” Diệp Cẩm An nói, “Bọn họ muốn mượn chuyện bác sĩ Lâm không có bằng cấp hợp pháp để đánh lừa dư luận, thực ra mục đích cuối cùng, chính là tiền bảo hiểm.”

Lâm Dư Hi nhíu mày: “Vậy một triệu trên tay bọn họ và bốn con cá mà Vince tìm ra là chuyện thế nào?”

“Về mặt này thì phía cảnh sát không có tiết lộ, có khả năng là không liên quan đến vụ án này.”

Lâm Dư Hi càng thêm không hiểu: “Chẳng phải con trai nhà họ Trịnh từng nói là con cá thứ ba đã xúi giục họ bỏ morphine ở phòng khám Tân Sinh ư?”

Diệp Cẩm An gật đầu: “Trong đoạn ghi âm thì thật sự là nói như vậy. Nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía của con trai nhà họ Trịnh, cũng có khả năng là vu oan giá họa. Cô nghĩ xem, một bác sĩ tốt như bác sĩ Lâm, trước đó còn từng khám bệnh cho họ, họ còn giá họa rõ rành rành như thế. Lương tâm của loại người này, sớm đã bị chó ăn rồi.”

Chu Tử Chính vỗ nhẹ lên tay Lâm Dư Hi: “Cảnh sát sẽ điều tra. Nhà họ Trịnh còn làm bao nhiêu chuyện xấu nữa thì để cho cảnh sát đi lật tẩy của bọn họ đi.”

Diệp Cẩm An nói: “Không sai! Hôm nay chuyện đáng chúc mừng nhất là tội danh của bác trai bị hủy bỏ rồi.”

Chu Tử Chính hỏi: “Luật sư Diệp, theo tình hình trước mắt, tội hành nghề y không bằng cấp của bác trai và Liz, phần thắng như thế nào?”

“Tội danh của cô Lâm không khó giải quyết, dù sao lúc đó cô ấy đang học Trung Y ở đại học, cô ấy làm việc ở phòng khám Tân Sinh có thể nói thành thực tập ở phòng khám Tân Sinh. Về phần bác sĩ Lâm, tội danh thành lập là chuyện hiển nhiên, nhưng đã có hơn mười ngàn chữ kí cầu xin, 25 là thư cầu xin và 20 video cầu xin, tôi sẽ cố gắng hết sức để án phạt xử thành án treo.”

Lâm Dư Hi hỏi: “Luật sư bên khống là ai?”

“Là một luật sư nghĩa vụ của chính phủ, còn rất trẻ. Kiểu luật sư này, không khó đối phó! Không có luật sư có chút thâm niên chạy ra tố cáo hai người, thì cơ hội thắng của chúng ta lại nhiều thêm mấy phần.”

Nỗi thấp thỏm trong lòng Lâm Dư Hi ổn định lại, thì ra không có ai khác đứng sau nhà họ Trịnh, tất cả đều do người nhà họ Trịnh thấy tiền sáng mắt, che giấu lương tâm mà làm trò quỷ.

Xem ra Vương Vận Kỳ thật sự không liên quan đến chuyện này, là do mình đa nghi rồi! Chuyện giữa cô ta và Lý Thuần Nhất vốn không liên quan đến mình tí nào cả.

-----

Chu Tử Chính đã đặt một phòng riêng trong một nhà hàng kiểu Trung, lúc bọn họ đến đó, Chu Diễn Long đã ngồi trong phòng uống trà.

“Ba, nói chuyện với luật sư Diệp hơi lâu một chút, bên ngoài lại có chút kẹt xe, nên đến trễ.”

Chu Diễn Long mỉm cười gật đầu tỏ ý với Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi: “Không sao. Vụ kiện tiến triển ra sao rồi?”

“Tội tổn thương người khác của bác trai đã được bác bỏ.”

“Vậy thì tốt quá! Không còn cái tội nặng này, thì giải quyết tội hành nghề y không bằng cấp, hẳn là không thành vấn đề với Cẩm An đâu.” Chu Diễn Long nhìn sang Lâm Chi Hiên, “Chú Hiên, vậy sau này chú có thể yên tâm mà đánh cờ với tôi rồi.”

Lâm Chi Hiên an ủi gật đầu: “Trái tim treo lơ lửng đã xuống được hơn nửa rồi, phải cám ơn Tử Chính đấy.”

“Bác trai, bác đừng nói những câu khách sáo nữa.”

Chu Diễn Long như có ẩn ý, hỏi: “Ngoài chuyện vụ kiện, còn có chuyện quan trọng nào khác không?”

Chu Tử Chính nắm tay Lâm Dư Hi: “Con với Hi Hi chính thức ở bên nhau.”

Chu Diễn Long vui mừng mỉm cười: “Tốt lắm! Lần đầu tiên ba gặp Hi Hi, là thấy thích ngay rồi.”

Trên mặt Lâm Chi Hiên có một chút ngạc nhiên và một chút hiểu rõ lướt qua: “Tuy hai đứa là người trẻ tuổi, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Nghĩ kĩ rồi, thì bước tiếp cho thật tốt, chuyện quá khứ đều đã qua rồi.”

Lâm Dư Hi “dạ” một tiếng, trên gò má nổi lên ráng hồng nhàn nhạt.

“Bác trai, cháu rất nghiêm túc với Hi Hi.”

Chu Diễn Long vỗ vai Lâm Chi Hiên: “Tôi phải nói giúp Tử Chính một câu. Tính của nó giống tôi, trên tình cảm, không dễ dàng cầm lên, cũng không dễ dàng buông xuống! Cho nên nó mới có 5 năm giày vò kia. Đoạn quá khứ kia, Hi Hi đã giúp nó buông xuống. Đoạn hiện tại này, nó đã bắt đầu rồi, thì sẽ nghiêm túc mà bước tiếp.”

Lâm Chi Hiên gật đầu: “Hai đứa nó cũng có duyên với nhau!” Cùng bệnh thương nhau, vì bệnh mà nên duyên.

Chu Diễn Long cười nói: “Nói vậy, chú với tôi cũng có duyên đấy. Tôi chỉ có một đứa con trai, chú thì chỉ có một đứa con gái. Hai đứa nó thành đôi, hai chúng ta cũng thành bạn đồng tính. Chuyện này tốt! Chuyện này tốt thật đấy!”

Lâm Chi Hiên do dự mãi, vẫn nói ra: “Hoàn cảnh gia đình của chúng tôi rất bình thường……”

Chu Diễn Long nói: “Chú Hiên, tôi biết chú đang lo lắng điều gì. Bao nhiêu năm nay, tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của nhà giàu, cuối cùng cũng rạn nứt, chia ly, bởi vì cái môn đăng hộ đối chỉ là gia sản, chứ không phải lòng người. Tôi dốc sức lâu như thế, xây dựng nên sự nghiệp, không phải là vì để cho Tử Chính đi tìm một người vợ có tiền có quyền giống y vậy. Nói một câu không khiêm tốn nhé, con số trong tài khoản của tôi đã đủ rồi, không cần gia tộc khác để dệt hoa trên gấm nữa. Thế nên, Tử Chính muốn tìm một người con gái thích hợp, tôi cảm thấy Hi Hi rất thích hợp.”

Chu Tử Chính nhìn Lâm Chi Hiên, trong ánh mắt chứa đầy sự chân thành: “Bác trai, cháu đã nắm lấy tay của Hi Hi thì chưa từng nghĩ tới sẽ buông ra.”

Lâm Chi Hiên nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Lâm Dư Hi, cảm thán: “Hai đứa vui là được!” Ông vỗ mu bàn tay của Lâm Dư Hi: “Có chuyện gì đừng giấu trong lòng mãi, trò chuyện với Tử Chính nhiều một chút.”

Chu Tử Chính cười nói: “Bác trai, bác yên tâm, cháu vẫn còn có cách cạy cái hũ của cô ấy ra mà.”

Đột nhiên, anh cảm thấy bắp chân bị cái gì đó đá một cái. Anh ho khan hai tiếng: “Nhưng mà cũng phải cẩn thận, trong cái hũ này có thuốc nổ.”

Chu Diễn Long cười ha ha: “Cái này thì ba đã được chứng kiến rồi, lúc bùng nổ cũng khá đặc sắc đó. Tử Chính, con phải cẩn thận một chút, đừng đạp phải mìn đấy.”

Chu Tử Chính nhún vai, liếc sang Lâm Dư Hi một cái: “Trúng mìn nhỏ thì hết cách rồi, chỉ mong là đừng trúng phải mìn khủng thôi.”

Lâm Dư Hi không nhịn được nữa liếc xéo anh một cái, trong mắt lại đầy ý cảnh cáo: Im miệng.

Lâm Chi Hiên cười ha ha: “Tử Chính, bình thường tính tình của Hi Hi cũng tốt lắm.”

Chu Diễn Long cười nói: “Bình thường Tử Chính cũng khá lạnh lùng, nhưng gặp được người mình thích, thì đặc biệt thích chọc ghẹo, ồn ào. Người có tính tình tốt đến mấy cũng có thể bị nó chọc đến nổi điên đấy.”

Chu Tử Chính giả vờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ba, ba đừng lật tẩy con nữa.”

Lâm Dư Hi hừ nhẹ: “Thế này là kiểu không có chuyện tự tìm để bị đánh.”

“Thế này là kiểu đánh là thương, mắng là yêu đó.”

Chu Diễn Long cười ha ha: “Thế này là kiểu trong nhà lại náo nhiệt rồi!”-----

Sau khi Lâm Dư Hi lấy kim ra, mới phát hiện không thấy bao tay trên bàn đâu nữa. Chu Tử Chính trần truồng đi từ phòng vệ sinh ra: “Đang tìm gì thế?”

Lâm Dư Hi lật tới lật lui: “Bao tay của em đâu?”

“Anh vứt rồi.”

“Cái gì?”

“Chúng ta cũng đã như vậy rồi, đừng dùng bao nữa.”

“Cái đó gọi là bao tay!”

“Chẳng phải cũng là bao thôi sao? Tóm lại là sau này bao gì anh cũng không muốn dùng.”

Bàn tay cầm kim của Lâm Dư Hi run lên, nói qua kẽ răng: “Nằm xuống, im miệng!”

Chu Tử Chính nằm trên giường, mỉm cười nhìn cô: “Tại sao em thích cột đuôi ngựa vậy?”

“Cần thiết trong công việc! Nếu không thì phải cắt tóc ngắn.”

“Đừng, anh thích em để tóc dài.”

Khóe miệng của Lâm Dư Hi nhếch lên như có như không: “Em có ăn diện thế nào thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, sao anh không nhìn trúng mấy người đẹp kia, mà ngược lại để mắt tới em thế?”

Chu Tử Chính hài lòng mỉm cười: “Tốt lắm! Rốt cuộc cũng hỏi rồi! Anh vẫn đang chờ rốt cuộc có khi nào em sẽ hỏi vấn đề này không.”

Lâm Dư Hi cúi đầu châm cứu: “Không nói thì thôi.”

“Hi Hi yêu dấu, em nghĩ xem, kiểu cậu ấm như anh, ngoài mặt chính là một anh chàng ăn chơi, khoảng mười mấy tuổi đã có vô số người đẹp cố ý, vô tình đến tiếp cận rồi. Lúc mới đầu tinh lực sôi trào, quả thực là sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện, phần lớn bọn họ chỉ là đầu gỗ khoác lên vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi, bên trong không hề có linh hồn. Ít nhất, anh không thấy được cái hồn đó.”

“Vậy anh nhìn thấy được linh hồn của em à?”

Chu Tử Chính kiên định gật đầu: “Bởi vì em không có vẻ ngoài giả tạo.”

Lâm Dư Hi liếc anh một cái: “Em cũng không cảm thấy linh hồn của em cao thượng lắm.”

“Anh cũng đâu phải muốn tìm đức mẹ đâu! Em không cảm nhận được sao? Em không mập không ốm, không cao không thấp, tính tình lại không nóng không lạnh, đầu óc thì lúc khôn lúc khờ, tất cả đều, hoàn mỹ như thế!” Chu Tử Chính nói mãi nói mãi, đôi mắt như biết phát sáng.

Đôi môi của Lâm Dư Hi run lên: “Châm cứu xong rồi, anh nằm một chút đi.”

Chu Tử Chính vỗ vỗ giường: “Qua đây nằm với anh.”

Lâm Dư Hi vừa nằm xuống, liền bị một tay anh ôm lấy, dính sát vào người anh.

“Mỗi lần em châm cứu xong, đều bỏ anh cô đơn một mình nằm trên giường, anh rất tức giận nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày anh bắt em phải nằm chung với anh.”

“Anh Chu, xin hãy chỉnh lại thái độ của anh cho đàng hoàng, em là bác sĩ của anh đấy.”

Chu Tử Chính nhìn nghiêng sang cô, kéo tay của cô qua, để lên ngực anh: “Còn có một chuyện khiến anh canh cánh trong lòng.”

“Chuyện gì?”

Trong mắt Chu Tử Chính nổi lên vẻ u oán: “Em nói nhìn anh giống như là nhìn thấy một cục thịt heo vậy.”

Lâm Dư Hi bật cười: “Nếu không thì anh muốn em nói cái gì chứ?”

Chu Tử Chính cầm tay cô lên sờ tới sờ lui trên người mình: “Được! Lúc trước thì anh không so đo, vậy bây giờ có cảm giác gì?”

Lâm Dư Hi không dư hơi: “Là một cục thịt heo đã tập thể hình!”

Đột nhiên, môi của cô bị chặn lại.

Môi của anh nhẹ nhàng thăm dò trên môi cô, rồi lại dịu dàng mút vào, giống như hút đi tất cả sự đề phòng của cô, từng chút từng chút một. Nụ hôn của anh từ từ tăng thêm, bờ môi lưu luyến, dấy lên từng đốm lửa, dần dần đốt cháy lên sự khó nhịn và run rẩy. Ngay lúc ngọn lửa sắp lan ra đồng cỏ, thì tất cả bỗng dừng lại.

“Bây giờ thì có cảm giác gì?” Giọng nói của Chu Tử Chính có chút khàn khàn, ở bên tai Lâm Dư Hi lại thêm một phần từ tính mê người.

“…… Nóng!” Lâm Dư Hi khẽ dịch người ra, “…… Em muốn vào phòng vệ sinh.”

Chu Tử Chính thả lỏng tay ra: “Câu trả lời của em, anh vẫn chưa hài lòng.”

Lâm Dư Hi không để ý nữa, bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Đâu chỉ nóng! Mà là nóng hầm hập ấy!!

Lâm Dư Hi rửa mặt hết mấy lần trong phòng vệ sinh, mới miễn cưỡng ổn định trái tim bị sôi trào đến đập loạn xạ kia.

Cô nhìn mình ở trong gương, nhìn vệt đỏ ở trên mặt đã lâu, khóe môi ngượng ngùng hơi cong lên.

Ngón tay của cô khẽ vuốt qua bờ môi đỏ tươi, ướt át, cảm nhận độ ấm mà anh lưu lại. Phần ấm áp này làm cho trái tim cô, từ trong sự bình yên, mà rung động!

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi