Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Ly Hôn

Hàn Bân phiên bản người thật không khác gì trên màn ảnh, đôi mắt của anh ta vẫn tràn đầy sức hấp dẫn mê người.

Chu Tử Chính bắt tay với anh ta: “Cám ơn anh đã sắp xếp lịch trình để tham gia đóng phim ‘Quãng thời gian không thể mất đi’.”

Hàn Bân cười ôn hòa: “Đây là vinh hạnh của tôi.”

Đỗ An Hoa nói: “Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với Giản Duy, vào bộ phim này là thành hiện thực rồi. Tôi hi vọng có thể nhờ bộ phim này mà lấy ba giải lớn đấy.”

Hàn Bân mỉm cười: “Kì vọng cao đến thế cơ à?”

Đỗ An Hoa nhìn Chu Tử Chính một cái: “Đây là mục tiêu của ông chủ đó.”

Hàn Bân nói: “Vậy thì áp lực của tôi không nhỏ nha!”

Đỗ An Hoa nói: “Vai diễn này rất có tính khiêu chiến. Không từ thủ đoạn để thăng tiến, sau đó từ trên cao ngã xuống, không gượng dậy nổi, trở lại chốn xưa, làm lại từ đầu.”

Hàn Bân nói: “Tốt lắm! Tôi rất thích vai diễn có tính đa dạng! Đúng rồi, nam nữ phụ do ai đóng vậy?”

“Một trong số nữ phụ, nữ chính thời niên thiếu, chính là cô Lâm đối diện với anh.”

Hàn Bân mỉm cười gật đầu với cô: “Nhìn qua thì rất trẻ tuổi nha, thật sự có chút phong cách của Giản Duy. Trước kia cô đã diễn phim gì rồi?”

Trên mặt Lâm Dư Hi có chút ngượng ngùng: “Thực ra tôi không phải diễn viên, tôi chỉ là một bác sĩ trung y thôi.”

Hàn Bân hơi ngạc nhiên: “Hả?!”

“Nghề nghiệp của nữ chính chính là bác sĩ trung y.” Đỗ An Hoa bổ sung, “Tôi đã cho cô ấy diễn thử, không tệ đâu.”

Hàn Bân nói: “Đạo diễn Đỗ đã gật đầu thì chắc chắn không sai rồi. Cô Lâm, rất mong đợi được diễn chung với cô.”

“Xin chỉ dạy nhiều hơn ạ.”

Chu Tử Chính nói: “Bộ phim lấy bối cảnh ở thôn Minh Tâm, Liz trưởng thành ở thôn Minh Tâm. Mà cái thôn này sắp bị dỡ bỏ rồi, tôi muốn quay một bộ phim để giữ lại kỷ niệm cho cô ấy. Cô ấy chưa từng đóng phim, chỉ là khách mời đóng vai phụ thôi, xin thầy Hàn giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”

Chỉ mấy câu nói hời hợt thản nhiên, nhưng hàm ý thì lại rõ ràng vô cùng.

Trong lòng Hàn Bân kinh ngạc, cộng thêm chợt hiểu ra, trên mặt vẫn là nét ôn hòa, ung dung như trước đến nay: “Thì ra bộ phim này có ý nghĩa kỉ niệm như thế, vậy thì áp lực của tôi càng lớn hơn rồi đây.”

Chu Tử Chính nói: “Thầy Hàn khiêm tốn quá rồi, tôi tuyệt đối tin tưởng thầy Hàn thừa sức đảm nhiệm.”

Ánh mắt của Hàn Bân lơ đãng nhìn lướt qua Lâm Dư Hi, cô ấy chính là bạn gái mới của Chu công tử? Phong cách rất khác với những cô bạn gái trước kia của anh ấy nha. Sau đó nhìn qua người đẹp trang điểm đậm ngồi kế cô, đang không ngừng chớp mắt với anh ta, ngược lại cô gái xinh đẹp này giống gu chọn bạn gái của Chu Tử Chính hơn. Anh ta mỉm cười gật đầu với cô gái nọ, “soạt” một cái, mặt cô ấy đỏ lên, giống như say rượu vậy.

Được rồi! Cô ấy là fan của mình!

Luật sư của Hàn Bân xem lại hợp đồng một lần cuối cùng, gật đầu với anh ta, Hàn Bân vung bút lên, kí tên vào.

Kí hợp đồng thành công, đến lúc chụp ảnh chung rồi. Ngải Vi kéo Lâm Dư Hi vọt lên trước chụp ảnh chung với Hàn Bân, sau đó Lâm Dư Hi lặng lẽ né đi, để lại một mình Ngải Vi khoác tay của Hàn Bân, ngọt ngào chụp ảnh chung.

Chu Tử Chính kề sát vào tai Lâm Dư Hi: “Xem ra lại có thêm một món có thể mua chuộc Tiểu Ngải rồi. Điểm yếu của Tiểu Ngải nhiều như vậy, mà em là bạn thân sao điểm yếu lại chỉ có một chút xíu thế thôi nhỉ?”

Lâm Dư Hi liếc anh một cái: “Chính là vì cậu ấy nhiều điểm yếu, nên cậu ấy cũng có nhiều bạn trai cũ đấy, anh có muốn vậy không?”

Chu Tử Chính sửng sốt, bật cười: “Quả nhiên là gần heo thì như heo nha, miệng lưỡi của em trở nên lanh lợi hơn rồi đó.”

-----

“Chu công tử này, anh nhất định có cách tạo một vai diễn gì đó trong bộ phim này cho em đúng không.” Ngải Vi bám lấy Chu Tử Chính.

“Em muốn diễn vai gì?”

“Có thể diễn vai bạn gái cũ của nam chính không, kiểu si tình, không thể quên anh ta được ấy. Tốt nhất là có thể để cho nam chính hôn em một cái, trên mặt nè.” Ngải Vi tưởng tượng không ngừng.

“Bạn gái cũ của nam chính là vai phụ chính, em diễn không nổi đâu.”

“Vậy, em diễn đúng vai bạn thân của Hi Hi nhé?”

“Tiểu Ngải, bạn thân của nữ chính thường đều xấu hơn nữ chính. Em quá đẹp, lại quá cao quý nữa, không hợp với thôn Minh Tâm.”

Ngải Vi nhíu mày: “Không thể nào tìm không ra vai nào cho em chứ! Em chỉ muốn có thể cùng xuất hiện với Hàn Bân trong một bộ phim thôi.”

Chu Tử Chính nhìn Tống Thành Trạch: “Trạch, cậu đi bàn với đạo diễn Đỗ xem, rồi sắp xếp một chút đi.”

Lệnh của ông chủ chính là ý của thượng đế, Tống Thành Trạch chỉ có thể mỉm cười gật đầu, vẻ mặt cứ để tôi lo cho.

Ngải Vi vỗ vai Tống Thành Trạch, cười vui vẻ: “Anh chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng đâu nhỉ, nhất định sẽ giúp tôi lấy được vai diễn tốt nhất, đúng không nào?”

Tống Thành Trạch chỉ có thể cười ha ha. Vai diễn à? Chắc chắn là có rồi, người qua đường ất giáp bính đinh nào đó, tùy chọn luôn đấy. Được rồi, nể tình cô là bạn thân của bà chủ, cho cô thêm hai giây.

-----

Buổi tối, Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch phải tham dự dạ tiệc của giới kinh doanh, Lâm Dư Hi và Ngải Vi thì trực tiếp đến nhà Tống Thành Trạch để thăm Tiểu Thiên.

Ba mẹ Tống Thành Trạch đã về quê thăm họ hàng, trong nhà chỉ có bảo mẫu và Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vừa thấy Ngải Vi thì vui mừng nhảy cẫng lên, thì ra sau khi cậu đi học về, thì chỉ có thể chơi một mình ở nhà thôi.

Ngải Vi nhíu mày, khó trách nó hay làm ầm ỹ, buồn đến hỏng rồi mà.

“Tiểu Thiên, dì dắt con ra ngoài chơi nhé, được không?”

Tiểu Thiên nhìn sang bảo mẫu, bảo mẫu vội vàng lắc tay: “Không được đâu, bình thường cậu Tống không cho tôi dắt Tiểu Thiên ra ngoài chơi, cuối tuần cậu ấy sẽ tự dắt nó đi.”

“Quy định khỉ gì thế này! Chút nữa tôi sẽ mắng cho anh ta một trận nên thân, con nít thì phải ra ngoài chơi, sao có thể nhốt trong nhà cả ngày chứ?” Chân mày của Ngải Vi càng nhíu chặt lại.

“Lúc trước, có một lần bảo mẫu dắt Tiểu Thiên ra ngoài chơi, một lúc không để ý, Tiểu Thiên lao ra ngoài đường cái, suýt bị xe đụng, may mà có một người qua đường kéo nó về kịp. Cậu Tống liền sa thải bảo mẫu kia, rồi thuê tôi, cũng không cho tôi một mình dắt nó ra ngoài nữa.”

Lâm Dư Hi nhìn Ngải Vi một cái: “Không có người thân để tâm chăm sóc bên cạnh, anh ấy lo lắng thì cũng bình thường thôi.”

“Có cậu với mình ở đây, thì anh ta khỏi phải sợ nữa.”

------

Tống Thành Trạch hắt xì một cái, anh ta xoa xoa lỗ mũi, ai đang nói xấu sau lưng mình nhỉ?

Anh ta và Chu Tử Chính đi vào phòng bao, rất bất ngờ, nhìn thấy Lý Thuần Nhất.

“Vince!”

“Thuần Nhất, sao anh lại đến đây?” Lần này là tiệc liên hoan của bên đầu tư hạng mục phát triển Tiền Hải, những người tham dự đều là người đứng đầu bên các nhà đầu tư.

“Hạng mục Tiền Hải, một lần nữa, do tôi toàn quyền phụ trách .”

Trong lòng Chu Tử Chính kinh ngạc, trên mặt lại mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi, hạng mục này vẫn luôn do anh phụ trách, giữa đường đổi người khác, chúng tôi cũng không quen lắm. Chỉ là không biết sau này có thay đổi nữa không.”

“Sau này sẽ không thay đổi nữa!” Lý Thuần Nhất nói như đinh đóng cột.

“Thế thì tốt!” Bốn mắt nhìn nhau, trong đó lóe lên những đốm lửa không tên.

Chu Tử Chính cười khẽ, hỏi: “Đúng rồi, anh với Kỳ Kỳ, làm hòa rồi chứ.”

Mặt Lý Thuần Nhất lạnh nhạt: “Luật sư đang bàn chi tiết ly hôn rồi.”

Nét mặt Chu Tử Chính hơi lạnh xuống: “Ồ? Thật sự không thể xoay chuyển được ư?”

“Không hợp chính là không hợp.”

“Vậy mà anh còn có thời gian rảnh để xử lí hạng mục Tiền Hải, thật là hiếm có.”

Lý Thuần Nhất lấy danh thiếp trong túi ra, hai tay đưa cho Chu Tử Chính: “Mải lo nói, quên mất đưa danh thiếp mới.”

Chu Tử Chính nhận lấy nhìn qua, tổng giám đốc hành chính tập đoàn Trường Duyệt.

Lý Thuần Nhất nói: “Tổng giám đốc Trương đã lớn tuổi rồi, hơn nữa gần đây thân thể có chút bệnh tật, nên đã từ chức với chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương mở cuộc họp hội đồng quản trị, bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc hành chính.”

Trong lòng Chu Tử Chính rung lên: “Xem ra tin tức của tôi không được nhanh nhạy rồi!”

“Hôm nay mới mở cuộc họp thôi, ngày mai sẽ đưa tin.”

“Xem ra chủ tịch Vương thật sự phân chia công tư rõ ràng nha.”

Lý Thuần Nhất cười: “Còn khéo dùng người nữa.” Chỉ là nụ cười của anh ta chỉ dừng lại ngoài da.

“Sức khỏe của tổng giám đốc Trương không tốt, vậy tôi phải đi thăm ông ấy xem sao.”

“Đêm nay ông ấy lên máy bay rời khỏi Hong Kong, đi nơi khác để dưỡng bệnh rồi.”

“Ồ, đi đâu thế?”

“Tôi không rõ lắm.”

Chu Tử Chính hiểu ý: “Vậy thì tiếc quá, đi vội vã như thế, không có cơ hội tạm biệt ông ấy nữa.”

“Ông ấy sẽ hiểu tấm lòng của anh thôi.”

Hai người nhìn nhau cười, một lần nữa, ngoài cười trong không cười.

Dạ tiệc tiến hành được một nửa, Chu Tử Chính đưa một ánh mắt qua Tống Thành Trạch, cùng đi vào phòng vệ sinh.

Anh trầm giọng nói với Tống Thành Trạch: “Đi điều tra một số chuyện. Thứ nhất, chuyện Lý Thuần Nhất và Vương Vận Kỳ ly hôn; thứ hai, hướng đi của tổng giám đốc Trương; thứ ba, tôi muốn biết tập đoàn Trường Duyệt đã xảy ra chuyện gì!”

“Dạ!”

Chu Tử Chính nhìn xuống trần gian muôn dặm bên dưới cửa sổ sát đất, chân mày vô thức siết chặt lại.

Sắp ly hôn rồi, vậy mà anh ta lại còn leo lên được ghế giám đốc hành chính của tập đoàn Trường Duyệt, phải chăng chủ tịch Vương có nhược điểm trí mạng gì nằm trong tay anh ta? Lý Thuần Nhất, tôi thật sự đã quá xem thường anh rồi.

Anh ta ly hôn rồi, sẽ có suy nghĩ gì với Liz không đây? Lý Thuần Nhất, tốt nhất là anh không có.

------

“Ding” di động của Tống Thành Trạch nhận được tin nhắn của Ngải Vi, là một tấm ảnh chụp chung của Ngải Vi, Lâm Dư Hi và Tiểu Thiên đang tươi cười ăn kem ở McDonald.

“Tối nay Tiểu Thiên chơi rất vui! Rất nhanh đã ngủ rồi. Anh cứ nhốt nó ở nhà một mình, nó không quậy mới lạ đó!” Cộng thêm một biểu cảm khinh bỉ.

Mắt Tống Thành Trạch trợn to lên, ngơ ra hai giây.

“Đang xem gì đấy?” Chu Tử Chính hỏi.

Tống Thành Trạch đưa di động lên, Chu Tử Chính nhận lấy xem cẩn thận, mỉm cười nói: “Tiểu Ngải không tệ đâu, rất hợp rơ với Tiểu Thiên.”

Tống Thành Trạch chỉ có thể cười ha ha: “Cô ấy chơi với nó thì không tệ.”

“Cậu xem lại thử đi, nói không chừng càng có nhiều phát hiện kinh ngạc hơn.”

Tống Thành Trạch chỉ có thể lại cười ha ha: Không cầu kinh ngạc, làm ơn đừng kinh hãi là được.

------

Tống Thành Trạch vào phòng của Tiểu Thiên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ say của cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Xoay người, nhìn thấy một bức tranh trên tủ đầu giường, anh cầm lên, là mấy người tí hon đang đánh trận, trên đó còn viết tên người nữa. Anh cầm bức tranh, đi ra phòng khách.

Trong bức tranh có 5 binh sĩ, ba chọi hai, bên ba người là Tiểu Thiên, Tiểu Ngải và Tiểu Hi, bên hai người là Tiểu Tống và Tiểu Chu. Không còn gì nghi ngờ, Tiểu Tống và Tiểu Chu là kẻ xấu rồi. Màu sắc trên người binh lính cũng rõ ràng là dùng son môi, phấn má hồng và phấn mắt vẽ lên, lại là kiệt tác của Ngải Vi.

Tống Thành Trạch cười thầm, lấy di động ra chụp bức tranh lại, gửi cho Ngải Vi: “Lần sau có thể vẽ tôi đẹp trai một chút được không?”

Rất nhanh, Ngải Vi trả lời lại: “Hết cách, tôi đây vẽ theo phong cách tả thực nha.”

“Hèn gì, trong năm binh sĩ, thì cô xấu nhất.”

Ngải Vi nhắn lại một biểu cảm phun lửa.

“Ok, lời tôi nói đều có phong cách giả dối đấy.”

“Cám ơn cô hôm nay đã chơi với Tiểu Thiên.”

“Tôi biết câu nói này của anh là phong cách gì rồi.”

“Phong cách gì?”

“Giật kinh phong ấy.”

Tống Thành Trạch phì cười, bây giờ anh có chút không rõ, rốt cuộc cô ấy là một cô ngốc mặc váy công chúa, hay là một cô công chúa giả làm vai hề đây?

-----

Chu Tử Chính đang tắm, lúc Lâm Dư Hi sắp xếp lại âu phục cho anh, một tấm danh thiếp từ trong túi áo rơi ra. Lâm Dư Hi nhặt lên: Lý Thuần Nhất, tổng giám đốc hành chính tập đoàn Trường Duyệt.

Cô ngẩn ra một giây, lúc anh ta sắm vai Làm Sao Đây, chẳng phải nói muốn rời khỏi vùng biển đó, trở về cái hồ của anh ta sao? Thì ra tổng giám đốc hành chính chính là cái mà anh ta gọi là hồ. Rốt cuộc anh cũng được như ý nguyện rồi, chúc anh càng đi càng xa, càng leo càng cao. Chỉ là, cẩn thận, đừng ngã xuống đấy!

Đột nhiên cô nghĩ đến vai diễn của Hàn Bân. Rốt cuộc là đời người như phim, hay là phim như đời người đây?

Chu Tử Chính đi ra, thấy Lâm Dư Hi cầm tấm danh thiếp ngẩn người. Anh qua đó lấy đi tấm danh thiếp trong tay cô, tiện tay bỏ vào túi kẹp danh thiếp.

“Anh ta bản lĩnh lắm.”

Lâm Dư Hi cười nhạt.

Chu Tử Chính kéo cô vào lòng, cho một nụ hôn sâu, hôn từ bờ môi nóng bỏng của cô dời đến vành tai, tiếng nỉ non trêu ghẹo bay vào tai Lâm Dư Hi: “Nhưng mà, anh càng bản lĩnh hơn.”

Lồng ngực của Lâm Dư Hi không tự chủ mà phập phồng lên xuống: “Ngày mai phải ra tòa rồi, ngủ sớm chút đi.”

Chu Tử Chính bế bổng cô lên, ra khỏi phòng.

“Anh muốn đi đâu?”

“Ăn khuya.”

Lúc Chu Tử Chính thả Lâm Dư Hi xuống ghế dựa trong căn phòng thủy tinh ở sân thượng, mặt Lâm Dư Hi đỏ lên: “Ở đây, không tốt lắm đâu!”

Tuy người ngoài không nhìn vào trong được, nhưng trong phòng thủy tinh lại có thể nhìn thấy cả một vùng đất, cả một bầu trời.

Nút áo của cô bị Chu Tử Chính gỡ ra từng cái một, nụ hôn nóng như lửa rơi xuống tới tấp: “Ở đây là tốt nhất. Cả thế giới, cả vũ trụ đều biết em là của anh, nhưng bọn họ không nhìn thấy. Hơn nữa…… Bầu trời sao đêm nay đặc biệt đẹp.”

Có không? Lâm Dư Hi chỉ cảm thấy mắt của cô bị ngọn lửa bao vây gần như mở không ra, tất cả mọi thứ đều chập chờn, mơ màng.

Cả bầu trời đêm chớp nháy mơ hồ, cô chỉ có thể nhìn thấy hai ánh sao soi sáng thế giới của cô ở trước mắt thôi.

------

Hôm nay là ngày ra tòa. Lâm Dư Hi mặc áo sơ mi trắng, quần đen như thường ngày, chỉ là mái tóc dài không cột lên, có vẻ chín chắn hơn một chút.

Chu Tử Chính ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô: “Đừng căng thẳng, bình tĩnh là được, có luật sư Diệp ở đây, em không cần lo lắng.”

Lâm Dư Hi gật đầu: “Hi vọng luật sư bên khống sẽ không hỏi những vấn đề gian xảo.”

“Luật sư đó chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi thôi, sẽ không hỏi được những câu hỏi mà luật sư Diệp không thể đối phó đâu.”

“Chỉ mong là vậy.”

-----

Trong tòa án, trang trọng nghiêm túc.

Lâm Dư Hi và Lâm Chi Hiên đứng sau hàng rào bị cáo, Chu Tử Chính, Ngải Vi và Tống Thành Trạch ngồi vào ghế trong thính phòng dưới tòa. Diệp Cẩm An và luật sư bên khống Trần Diệc Kiệt chia ra ngồi hai bên trái phải.

Lúc này Lâm Dư Hi mới nhìn rõ dáng vẻ của Trần Diệc Kiệt. Anh ta rất trẻ tuổi, nhìn qua không quá 30 tuổi, so sánh với Diệp Cẩm An giỏi giang, giàu kinh nghiệm, thì trông có vẻ hơi ngây ngô.

Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi nhìn nhau, dùng môi nói một câu: Yêu em. Lâm Dư Hi mỉm cười ấm áp, nỗi căng thẳng trong lòng cũng vơi đi một chút. Chỉ là khi ánh mắt của cô rơi vào người vừa bước vào tòa kia, nụ cười chợt tắt.

Chu Tử Chính phát giác quay đầu lại, thấy Lý Thuần Nhất ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Lý Thuần Nhất hờ hững nhìn anh một cái, sau khi gật đầu tỏ ý, thì ánh mắt nhìn về phía rào bị cáo.

Chu Tử Chính quay đầu qua, nét mặt trầm xuống.

Lâm Dư Hi lạnh nhạt dời tầm mắt đi, né tránh ánh mắt của Lý Thuần Nhất.

Quan tòa đi vào, bắt đầu thẩm vấn.

Những câu hỏi Trần Diệc Kiệt đưa ra cho Lâm Dư Hi cũng không sắc bén, đều là những câu Diệp Cẩm An và cô đã luyện tập qua. Cô trả lời từng câu một theo cách Diệp Cẩm An đề nghị.

Khi nghe Trần Diệc Kiệt nói: “Tôi không còn câu hỏi nào nữa.”, Lâm Dư Hi thở phào một hơi. Thật sự đã vượt qua nhẹ nhàng.

Lâm Chi Hiên đi ra, vẻ mặt của Trần Diệc Kiệt rõ ràng lạnh xuống. Sau khi anh ta hỏi mấy câu hỏi tiêu chuẩn, thì nhìn chằm chằm Lâm Chi Hiên: “Trong bản điều tra có nhắc tới, ông làm nghề y hai mươi mấy năm, xưa nay chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái với y đức.”

“Phải!”

Trần Diệc Kiệt lấy một tấm hình ra: “Ông có quen biết người phụ nữ trong hình không?”

Nét mặt của Lâm Chi Hiên biến đổi, cổ họng của ông nghẹn lại: “Biết.”

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi