Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44: Anh Cố Ý

Lúc Lâm Dư Hi mở mắt ra, Chu Tử Chính vẫn đang ngủ say. Vừa nghĩ đến đêm qua, thì mặt của cô lại nhịn không được đỏ lên. Cô vốn cho rằng lần đầu tiên sau một thời gian lâu như thế, anh sẽ cần thời gian để thích ứng. Ai ngờ động cơ vừa đốt cháy lên, thì đốt hết toàn bộ dục vọng tích lũy trong suốt 5 năm qua. Nếu không phải cuối cùng cô xin anh tha cho, thì anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô, trên mặt còn có chút căm tức: còn chưa đến một đêm bảy lần mà.

Trời ơi, anh đây là muốn mài sắt thành kim trong một đêm hả.

Lâm Dư Hi nghe tiếng hít thở đều đều của anh, nhìn gương mặt ngủ say yên ổn của anh, trong lòng có một cảm giác bình yên khó nói nên lời.

Người đàn ông này, làm cho cô đồng ý tin vào tình yêu, tin vào hứa hẹn, tin vào không xa không rời một lần nữa.

Nhưng mà, còn một vấn đề quan trọng nữa, tối qua, hình như anh ấy không mang gì hết. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ lên rồi. Đêm qua, lúc giải phóng lần cuối cùng, anh thở hổn hển trêu chọc bên tai cô: “Em hài……lòng chứ!”

Sau này thật sự phải đi mua thêm một chút bột tẩy ố thôi.

Lâm Dư Hi lẳng lặng tính ngày, bà dì cả sắp đến rồi, hẳn là đang trong kì an toàn. Nhưng sau này…… Vấn đề tránh thai này vẫn phải bàn lại với anh.

Anh chưa dậy, cô cũng không muốn đánh thức anh, chỉ có thể yên lặng dựa vào lòng anh, nghĩ này nghĩ nọ, không để ý lại ngủ mất tiêu rồi, mãi cho đến khi cô cảm nhận được có nụ hôn dịu dàng rơi trên trán cô.

Cô mở mắt ra, bên môi Chu Tử Chính treo một nụ cười mờ ám.

“Tối qua người mệt là anh, sao em còn ngủ say hơn cả anh vậy?”

Lâm Dư Hi há miệng, thế mà lại nói không nên lời.

Chu Tử Chính bật cười: “Cổ họng em bị khàn rồi. Xem ra sau này phải thường xuyên nấu canh mát cho em bồi bổ cổ họng mới được. Nếu không em kêu không ra tiếng, anh sẽ rất không thoải mái.”

Lâm Dư Hi lườm anh một cái. Bột tẩy ố, lấy một tấn!

Sau khi Lâm Dư Hi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, Chu Tử Chính đi vào, ôm lấy cô từ phía sau: “Tối qua, tốt không?”

“Tốt……”

“Bao nhiêu điểm?”

Lâm Dư Hi quay lại nhìn anh một cái: “250!”

Chu Tử Chính bật cười, thơm lên má cô một cái: “Vợ à, em càng ngày càng thông minh.”

“Sau này không được giống như tối hôm qua nữa.”

“Chẳng phải em nói tối qua tốt sao?”

“Quá rồi!”

“Vậy bao nhiêu lần mới không quá?”

Lâm Dư Hi trừng anh một cái.

Chu Tử Chính ôm cô: “Nếu không thì như vậy đi, chúng ta đặt một cái mật khẩu, em vừa nói mật khẩu này, thì anh sẽ biết ngay là quá rồi.”

“Mật khẩu gì?”

“Em kêu anh chồng ơi, thì anh dừng liền.”

Lâm Dư Hi đẩy anh ra: “Không nói nhảm với anh nữa, em đi nấu bữa sáng.”

“Không cần, có thể ăn ngay bây giờ luôn nè.”

Chu Tử Chính ép cô lên vách tường, hai tay kéo áo ngủ của cô ra, vùi đầu vào bắt đầu ăn.

Lâm Dư Hi kinh hãi: “Chu Tử Chính!”

Chu Tử Chính ngẩng đầu lên: “Sai mật khẩu.” Cúi đầu ăn tiếp.

Lâm Dư Hi bất đắc dĩ, ngượng nghịu kêu một tiếng: “Chồng ơi.”

Chu Tử Chính lại ngước đầu lên, trong mắt tràn đầy nét vui cười. Anh hôn lên môi cô một cái: “Vợ à, ngoan thật đấy.”

-----

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lâm Dư Hi mới phát hiện đã sắp 12 giờ rồi, hai người chỉ có thể nhảy qua bữa sáng, trực tiếp đi ăn trưa.

Lúc ăn cơm, Lâm Dư Hi nhận được tin nhắn của Lý Thuần Nhất: “Chị họ của Lưu Văn Thanh đã đến Hong Kong, anh sắp xếp bà ấy ở nhà anh. Em cần thì có thể đến nói chuyện với bà ấy bất cứ lúc nào.”

Lâm Dư Hi xem xong thì đưa di động cho Chu Tử Chính, Chu Tử Chính xem rồi, khóe miệng âm thầm giật giật. Mẹ nó, nhà anh? Không sợ tôi đập nát nhà anh luôn à.

Anh lấy di động ra, nhắn lại: “Chiều nay luật sư Diệp về đến Hong Kong, chúng tôi và ông ấy sẽ cùng đến nhà anh gặp chị họ của Lưu Văn Thanh, đại khái khoảng 4 giờ chiều. Chuyện liên quan đến vụ kiện, sau này anh có thể trực tiếp tìm tôi.”

Chu Tử Chính nhìn sang Lâm Dư Hi: “Về sau anh ta nhắn tin gì cho em nữa, thì em đừng trả lời, chuyển qua cho anh, anh đi giải quyết anh ta.”

“Ừm.”

Chu Tử Chính uống một hớp coca lạnh nén lại ngọn lửa trong lòng, liếc thấy cái cổ trắng nõn của Lâm Dư Hi, đột nhiên trái cổ lăn tăn lên xuống.

Anh kéo Lâm Dư Hi qua, ngồi lên đùi anh. Lâm Dư Hi đề phòng nhìn anh chằm chằm: “Anh muốn làm gì hả?”

“Ăn no thì nghĩ đến dâm dục!”

“……Đây là nhà hàng đó……” Nụ hôn của Chu Tử Chính chặn câu nói của cô lại, ánh mắt của Lâm Dư Hi vô cùng bất an nhìn lướt qua cửa phòng bao, sợ nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào.

“Em lại dám không tập trung, phải phạt!” Chu Tử Chính trừng cô một cái, sau đó vùi đầu vào cổ cô hôn mút.

Rất không may, nhân viên phục vụ thật sự đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, như bị sét đánh trúng mà lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Lâm Dư Hi đau buồn kêu gào trong lòng, tốt xấu gì mình cũng là một bác sĩ trung y nha. Chỉ là, khi cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy dấu đỏ ở trên cổ, trong lòng lại nổi lên tiếng gào thét giận dữ đầy bi thương.

Váy trắng, cổ trắng, dấu đỏ. Đôi mắt của Lâm Dư Hi muốn phun lửa. Chu Tử Chính, anh cố ý mà!

Lúc cô về đến phòng bao tức giận nhìn Chu Tử Chính, thì Chu Tử Chính mặt mày vô tội, đầy vẻ thành khẩn: “Thật sự chỉ là không cẩn thận thôi.”

“Anh trẻ con quá đấy!”

Chu Tử Chính quan sát tỉ mỉ, hài lòng gật đầu: “Anh thấy đẹp lắm.”

“Em phải đi mua khăn quàng cổ.”

Chu Tử Chính nhíu mày: “Tiệm bán khăn quàng cổ đều đóng cửa hết rồi.” Ai dám bán, anh sẽ mua tiệm đó luôn.

-----

Biệt thự của Lý Thuần Nhất nằm ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh xung quanh yên tịnh, cách xa sự nhộn nhịp của thành thị. Sân trước của biệt thự là một vườn hoa rộng lớn, bên trong trồng đủ loại đủ kiểu hoa cỏ; bắt mắt nhất là một vùng hoa oải hương màu tím.

Lý Thuần Nhất ra đón, Chu Tử Chính mỉm cười: “Không ngờ anh lại chọn căn biệt thự như thế này, tôi tưởng đâu anh sẽ chọn ở trên đỉnh núi chứ.”

“Tôi không thích đỉnh núi, vẫn là chọn vùng ngoại ô thôi, trồng trọt hoa oải hương hợp gu của tôi hơn.”

Đôi mắt của Chu Tử Chính híp lại, mười ngón tay đan xen với Lâm Dư Hi, đi theo Lâm Chi Hiên, Diệp Cẩm An cùng vào biệt thự. Trên bức tường ở phòng khách của biệt thự treo một bức tranh sơn dầu. Trong tranh là một vùng hoa oải hương bao la, bát ngát, một cô gái đeo nón cỏ, mặc váy trắng đứng trong đám hoa oải hương, cô ấy giơ tay vịn lại chiếc nón, làn váy tung bay trong gió.

Ánh mắt của Lâm Dư Hi run lên, lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Chu Tử Chính nhìn lướt qua bức tranh sơn dầu một cái, không cần đoán cũng biết người trong tranh là ai. Anh hừ lạnh trong lòng, lại là hoa oải hương, hèn gì muốn sắp xếp nhân chứng ở nhà anh ta, thì ra là vì muốn dụ người đến, để cho cô thấy được tấm chân tình mà anh ta đã bày bố tỉ mỉ. Quả nhiên là một con hồ ly mưu mô xảo quyệt.

Chu Tử Chính nhìn vào Lý Thuần Nhất, mỉm cười: “Thuần Nhất, vất vả cho anh rồi. Vì chuyện này mà bận lòng tốn sức, hao phí hết tâm tư.”

Lý Thuần Nhất lạnh nhạt nói: “Chút công sức nhỏ nhoi thôi.” Anh ta nhìn sang Lâm Dư Hi, thấy dấu đỏ trên cổ cô, nét mặt chợt trầm xuống.

Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Chu Tử Chính cười hài lòng: “Nhờ có anh giúp đỡ việc lớn như vậy, nên tôi không cần phải chạy lung tung ở bên ngoài nữa, có thể có thêm chút thời gian ở nhà với Hi Hi.”

Lý Thuần Nhất miễn cưỡng cười một cái: “Vậy sao.”

Cha Lý mẹ Lý cũng đi ra trò chuyện với Lâm Chi Hiên, Lâm Dư Hi một hồi.

Mẹ Lý tỉ mỉ đánh giá Chu Tử Chính, chua xót nói: “Bạn trai của Hi Hi đẹp trai thật đấy, y như ngôi sao vậy.”

Chu Tử Chính cười ôn hòa: “Đâu có ạ.”

Mắt của mẹ Lý không tốt lắm, liếc thấy dấu đỏ trên cổ Lâm Dư Hi, vội hỏi: “Hi Hi, cổ của cháu bị muỗi cắn phải không, đỏ hết một mảng……” Sau đó, tiếng nói im bặt.

“Soạt” một cái, mặt của Lâm Dư Hi đỏ lên: “…… Không có gì ạ.”

Chu Tử Chính cười ha ha: “Bị một con muỗi to cắn đấy ạ.”

Lâm Dư Hi trừng anh một cái. Chu Tử Chính nói: “Bác xem, Hi Hi trách cháu rồi này. Nhà cháu ở trên đỉnh núi, nên nhiều muỗi, chút nữa phải mua một ít nhang muỗi về nhà đốt mới được.”

Diệp Cẩm An không nhịn được bật cười. Nét mặt của Lý Thuần Nhất thì không dễ coi chút nào.

Lâm Dư Hi âm thầm đâm vào lòng bàn tay của Chu Tử Chính, Chu Tử Chính “ui da” một tiếng: “Ơ, ở đây cũng có muỗi nữa này.”

Diệp Cẩm An “khụ khụ” hai tiếng: “Chúng ta vẫn là đừng nói đến con muỗi nữa, nói tới vụ kiện đi.”

-----

Chị họ của Lưu Văn Thanh – Thẩm Văn Hoa đúng như những gì Lý Thuần Nhất nói, vô cùng áy náy với cái chết của Lưu Văn Thanh, vô cùng tự trách với Lâm Chi Hiên vô tội chịu oan.

“Bác sĩ Lâm, may mà cậu Lý tìm được tôi, cho tôi biết bây giờ anh vẫn còn bị vụ án của 25 năm trước quấy nhiễu. Anh yên tâm, 25 năm trước tôi không có can đảm đứng ra trả lại cho anh sự trong sạch, lần này tôi nhất định sẽ không để cho một bác sĩ tốt như anh lại chịu oan ức nữa đâu.”

“Cám ơn!” Lâm Chi Hiên cảm thán.

Thẩm Văn Hoa lấy một cuốn nhật ký ra: “Đây là một trong những cuốn nhật ký của Văn Thanh năm xưa. Sau khi xảy ra chuyện, cậu cả muốn đốt hết toàn bộ nhật ký của Văn Thanh, cuốn này là do tôi lấy trộm đi. Trong nhật kí viết lại tâm sự của Văn Thanh vào lúc đó, bao gồm cả tình yêu đau khổ với cô bạn gái, cầu xin bác sĩ Lâm sắp xếp cho nó và bạn gái gặp nhau, sau đó hai người quyết định bỏ trốn, đến cuối cùng……” Đôi mắt của bà ấy đỏ lên: “Nó lên án mạnh mẽ sự lạnh lùng của ba nó, muốn rời khỏi nhân gian, cùng bạn gái hóa thành bướm yêu nhau.”

Trong lòng mọi người nặng nề, sâu lắng.

Thẩm Văn Hoa lau mắt: “Nếu như năm đó tôi không nói chuyện bỏ trốn cho cậu cả biết, thì có thể Văn Thanh và bạn gái của nó sẽ không chết.”

Lâm Chi Hiên an ủi: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng tự trách mình nữa, buông xuống đi!”

Mũi Thẩm Văn Hoa khụt khịt: “Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng hết sức đền bù lại. Có tôi làm chứng, cộng thêm cuốn nhật kí này, quan tòa nhất định sẽ tin bác sĩ Lâm vô tội.”

Lâm Dư Hi nhận lấy cuốn nhật ký, ngồi trên sô pha, tập trung tỉ mỉ đọc một trang lại một trang trong nhật kí. Đọc những dòng tâm sự con gái không thể nói với người khác của Lưu Văn Thanh, từng câu từng chữ đều là đau đớn và bất lực, trong lòng cô vừa cảm thấy đau thương vừa căm tức. Càng đáng hận hơn là, bi kịch đã được chôn vào lòng đất từ sớm, lại còn bị người khác đào bới ra để tổn thương người khác. May mà, có nó làm chứng.

Diệp Cẩm An cẩn thận đọc cuốn nhật kí, nói một cách khẳng định: “Bi kịch đã qua đi, chúng ta không thể thay đổi được, quan trọng là, đừng để bi kịch tái diễn lại nữa. Đã có nhân chứng, vật chứng, không cần lo lắng cho sự trong sạch của ông Lâm nữa. Mặc dù bây giờ tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi nắm chắc 80% ông Lâm sẽ được xử án treo.”

Lâm Dư Hi thở phào một hơi, chỉ là trong lòng mơ hồ vẫn có chút không yên: “Luật sư bên khống trông có vẻ rất bản lĩnh, không biết có tìm vụ kiện gì mới đến công kích ba không nữa.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Luật sư bên khống không phải có bản lĩnh, mà là có người đưa tin cho anh ta.”

“Là ai?”

Chu Tử Chính muốn nói lại thôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lý Thuần Nhất, tim Lâm Dư Hi run lên, hiểu ý không hỏi thêm nữa.

-----

Lên xe, rốt cuộc Lâm Dư Hi cũng không nhịn được nữa: “Là ai?”

Chu Tử Chính nói: “Một tháng trước, có một thám tử tư đến Tô Châu điều tra vụ kiện, người ủy thác là Phương Lâm.”

Lâm Dư Hi yên lặng suy nghĩ một lúc lâu: “Con cá thứ tư mà lần trước anh nhắc tới, chính là nhân viên ở công ty của ba Phương Lâm. Phải chăng cả hai chuyện này đều là do Phương Lâm giở trò?”

“Anh không tìm được bằng chứng cụ thể để liên hệ con cá thứ tư và Phương Lâm với nhau. Cho nên điều tra đến con cá thứ tư liền đi cảnh cáo Phương Lâm, kêu cô ta mở to mắt ra mà nhìn cho rõ người đứng sau lưng em. Sau này con trai, con dâu nhà họ Trịnh đã nhận là do bọn họ vì tiền bảo hiểm nên bỏ thuốc.”

Lâm Dư Hi ngạc nhiên: “Anh đi cảnh cáo Phương Lâm hả?”

“Cảnh cáo Phương Lâm cũng chính là cảnh cáo kẻ đứng sau lưng cô ta. Có một số chuyện anh không tìm được chứng cứ, nhưng sự thật thì trong lòng mọi người đều hiểu.”

Lâm Dư Hi kinh ngạc: “Ý anh là, chuyện bỏ thuốc hãm hại thật sự do Vương Vận Kỳ đứng sau lưng xúi giục ư? Còn vụ kiện của Lưu Văn Thanh cũng là do Vương Vận Kỳ tiết lộ cho luật sư bên khống? Vương Vận Kỳ thật sự là chủ mưu của tất cả mọi chuyện sao?”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Đây là suy đoán không có chứng cứ. Mà chúng ta cũng không thể tìm được chứng cứ, vì cho dù có điều tra tiếp đi nữa, thì manh mối cũng sẽ đứt ngay chỗ Phương Lâm; Phương Lâm chỉ là một kẻ chết thay thôi.”

Chân mày Lâm Dư Hi nhíu chặt, giận dữ vì bất công: “Sau khi Lý Thuần Nhất kết hôn với cô ta, em không hề liên lạc gì với anh ta nữa, tại sao cô ta lại hận em? Tại sao lại hại em? Lý Thuần Nhất và cô ta ly hôn thì liên quan gì đến em chứ?”

Chu Tử Chính an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Vương Vận Kỳ là con nhà giàu trời sinh, cô ta không chịu được sau khi Lý Thuần Nhất kết hôn với cô ta mà trong lòng còn có em, nên tìm em để trút giận. Nhưng mà, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này, vẫn là gã Lý Thuần Nhất không giữ vững lập trường kia.”

Chân mày của Lâm Dư Hi càng nhíu lại chặt hơn. Chẳng lẽ Vương Vận Kỳ đã phát hiện anh ta dùng tên Làm Sao Đây để tán gẫu với cô, cho nên giận không kiềm chế được mà muốn hãm hại cô? Trong lòng Lâm Dư Hi càng ngày càng buồn phiền, vì hại cô, mà nhẫn tâm tổn thương bà Trịnh vô tội ư? Vì sao phải độc ác như vậy?

Nếu như không phải gặp được Chu Tử Chính. Nếu như không có anh chống đỡ, có thể ba sẽ lại vô tội chịu oan một lần nữa, thậm chí là vào tù. Mà tất cả những chuyện này, suy cho cùng đều là vì Lý Thuần Nhất sao?

Thấy nét mặt của Lâm Dư Hi thoáng thay đổi, Chu Tử Chính xoay tay lái, dừng xe lại bên ven đường.

“Chúng ta ra bờ biển đi dạo chút đi.”

Trên đường đi, Lâm Dư Hi im lặng không nói gì. Chu Tử Chính nắm tay cô, yên lặng đi bên cạnh cô, chậm rãi dạo bước trên bãi biển. Ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển, ánh sáng bạc nổi lên có một loại rét lạnh không tên.

Cạnh bờ biển đằng trước có một quán bar, Chu Tử Chính nói: “Chúng ta đến quán bar đó ăn chút gì nhé?”

Lâm Dư Hi gật đầu.

Chu Tử Chính gọi mấy món ăn nhắm rượu, gọi thêm một chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly.

“Em yên tâm, nửa chai rượu anh nhất định sẽ không say đâu.”

Lâm Dư Hi khẽ “hứ” một tiếng: “Lưu manh.”

“Hết cách rồi. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Anh dám nói, nếu anh không giở trò lưu manh, thì bây giờ anh cũng chỉ có thể ngồi trong xe, ở dưới lầu nhà em nhìn lên cửa sổ phòng em thôi.”

“Anh nhìn rồi à?”

“Dĩ nhiên. Nhìn xong rồi thì anh không ngừng nghĩ đến kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C để tấn công vào nhà em.”

“Nói nghe thử xem để em mở mang kiến thức một chút.”

“Vậy đâu được. Tương lai lỡ anh không cẩn thận chọc cho em giận, em nhốt anh ngoài cửa, thì anh sẽ dựa vào mấy kế hoạch ABC này để phá cửa xông vào nha.”

Lâm Dư Hi bật cười. Anh vẫn luôn như thế, vào lúc cô phiền lòng rối bời, thì chọc cho cô không thể nào không cười.

Vài hớp rượu vào bụng, những suy nghĩ xoắn lại với nhau dần dần giãn ra.

“Hi Hi, đừng nghĩ nhiều quá. Có nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến lòng người, chúng ta thật sự không thể hỏi ra là vì sao? Lòng người khó lường, rất nhiều chuyện không tìm được đáp án, cho nên chui vào ngõ cụt cũng rất nhiều. Trước kia anh cũng đã chui vào mà không ra được, là em kéo anh ra từng chút từng chút một.” Chu Tử Chính nắm lấy tay cô, “Thế nên, bây giờ anh ở bên cạnh em, anh sẽ không để cho em chui vào đó đâu.”

Lâm Dư Hi nhìn vào mắt anh, ánh sáng trong mắt anh rất rạng rỡ, trong những luồng sáng đó, dường như bãi biển dưới màn đêm kia cũng không làm cho người ta rét lạnh như vậy nữa.

“Em biết anh lại có một thứ mạnh hơn Hàn Bân rồi.”

“Là gì?”

“Luồng điện trong mắt anh mạnh hơn anh ấy.”

Chu Tử Chính cười vui vẻ: “Mạnh hơn bao nhiêu?”

“Nhiều lắm.”

“Nhiều lắm là bao nhiêu điểm?”

“521.”

Sau khi Chu Tử Chính hơi sửng sốt, thì vươn tay kéo cô vào lòng, cho thêm một nụ hôn sâu kiểu Pháp nữa.

“Điểm số của anh tăng nhanh ghê, 250 nhoáng một cái đã nhảy lên 521 rồi.”

Lâm Dư Hi bị anh hôn đến có chút choáng váng, quay qua, ổn định lại một chút mới nói: “Nhưng mà, hôm nay anh cố ý làm ra một dấu đỏ, làm cho em bị xấu hổ, phải trừ điểm.”

“Được, anh chấp nhận trừng phạt, trừ một điểm, còn 520.” Chu Tử Chính cười đến vô tội. Một dấu đỏ đã đủ để đánh cho Lý Thuần Nhất một bạt tai vang dội, trừ một điểm, tôi tặng anh đấy.

Chu Tử Chính cắt một miếng bò bít tết đút vào miệng Lâm Dư Hi: “Vợ à, điểm số này có điểm cuối cùng không?”

“Có chứ.”

“Bao nhiêu thế?”

“1314520.”

Nét cười trong mắt Chu Tử Chính tràn ra: “Xem ra đường còn dài nha. Nhưng mà, anh thích!”

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi