Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 49: Hợp Đồng Trước Hôn Nhân

Editor: miemei

Sau khi Lâm Dư Hi và Ngải Vi quay một cảnh phim ở thôn Minh Tâm xong, thì cùng đi nhà hàng Minh Tâm uống trà.

Bác Phạm cười vẫy tay với hai cô: “Tiểu Ngải, tạo hình của cháu ở trong phim thật tình làm cho người ta nhìn qua là không quên được nha!”

Ngải Vi bĩu môi: “Nhưng căn bản là nhìn không ra cháu mà.”

Lâm Dư Hi hỏi: “Đạo diễn Đỗ chịu cho cậu khôi phục lại gương mặt vốn có ở trong phim không?”

Ngải Vi ấm ức không vui: “Lúc mình nói với chị ấy, chị ấy chỉ cho mình một ánh mắt đừng có mà không biết điều.”

Lâm Dư Hi hiểu ra, cười: “Đạo diễn Đỗ là vậy đó.”

“Mình là bạn thân của vợ nhà đầu tư, thế mà cũng không cho chút mặt mũi nào sao?”

“Ngay cả nhà đầu tư chị ấy cũng nổ súng đó, như vậy cậu có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”

Con ngươi của Ngải Vi đảo một vòng, sáng lên: “Nếu không, mình quay một bộ phim nhỏ về em gái răng hô, lấy lại công bằng cho em gái răng hô, tạo nên một chuyện tình tươi đẹp, rồi trả lại gương mặt thật cho mình nữa, sao hả?”

Lâm Dư Hi gật đầu: “Ý kiến này không tồi.”

Ngải Vi chớp chớp mắt: “Vậy, ông chủ heo nhà cậu chịu đầu tư không?”

“Vậy thì coi như là quà sinh nhật cho năm sau đi.”

Ngải Vi ôm lấy Lâm Dư Hi “chụt” một cái: “Cậu là bạn thân tốt nhất trên thế giới.”

Hai ông bác đi vào nhà hàng, vừa đi vừa nói: “Bà Trịnh vẫn không thể vượt qua được.”

“Con trai, con dâu bà ấy đúng là không phải con người mà! Vì tiền bảo hiểm mà xuống tay ác độc với bà Trịnh như thế.”

“Tốt nhất là xử chúng nó tù chung thân, để cả đời bọn chúng cũng đừng ra ngoài nữa.”

Trong lòng Lâm Dư Hi bị đánh vào một đòn nặng nề, cô đứng lên hỏi: “Bác ơi, bác nói bà Trịnh, qua đời rồi ạ?”

Bác kia lắc đầu, than thở: “Phải đó, sáng hôm nay đi rồi. Hi vọng bà ấy lên đường yên ổn.”

Lâm Dư Hi chỉ cảm thấy đột nhiên cả người bị ném vào hồ băng, lạnh lẽo thấu tim, lạnh đến nỗi không kiềm chế được mà run lên.

Ngải Vi đập bàn, tức giận mắng mỏ: “Cặp đôi đê tiện kia ngay cả mẹ ruột mình cũng không tha, chắc chắn không có kết quả tốt đâu. Sống thì ở trong tù bị người ta đâm, chết thì xuống địa ngục bị hỏa thiêu.”

Lâm Dư Hi há há miệng, muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói đều bị nghẹn lại. Ngải Vi không biết, con cá thứ năm sau con cá thứ tư là Phương Lâm, mà con cá lớn cuối cùng đứng sau bức màn chính là Vương Vận Kỳ. Sau khi Chu Tử Chính đi cảnh cáo Phương Lâm, thì cô ta liền cắt đứt liên hệ, đem chuyện hãm hại ba cô bỏ thuốc, thành con trai và con dâu nhà họ Trịnh vì tiền bảo hiểm mà xuống tay với bà Trịnh.

Bây giờ bà Trịnh vô tội qua đời rồi, mặc dù con trai, con dâu của bà ấy tội không thể tha, nhưng bọn họ chỉ là hai con cờ vô lương tâm thôi, kẻ đầu sỏ thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Kẻ đầu sỏ? Vương Vận Kỳ làm như vậy là vì hận mình, cô ta hận mình là vì Lý Thuần Nhất. Vậy kẻ đầu sỏ là ai? Là ai?

Nét mặt Lâm Dư Hi trắng bệch, ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt của cô dần dần mất đi tiêu cự, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.

Tay của Ngải Vi không ngừng hươ qua hươ lại trước mặt Lâm Dư Hi, có chút hoảng hốt: “Hi Hi, cậu sao vậy? Cậu đừng dọa mình. Con trai với con dâu nhà họ Trịnh chắc chắc chạy không thoát đâu, cậu đừng khó chịu quá.”

Ngải Vi không ngừng nói lời an ủi Lâm Dư Hi, mặc dù rất nhanh cô đã không khóc nữa, nhưng vẻ mặt ủ rũ dọa cho tim của Ngải Vi giật nảy lên. Ngải Vi chỉ có thể len lén nhắn tin cho Chu Tử Chính, kêu viện binh.

Chu Tử Chính đến rất nhanh, nhìn thấy điệu bộ trầm lắng của Lâm Dư Hi, nói với Ngải Vi vài câu, rồi nắm tay cô lên xe.

Cửa sổ xe mở ra, gió rít gào trong khoang xe, thổi cho đầu tóc của Lâm Dư Hi rối bời. Chẳng qua gút mắc trong lòng cô vẫn không theo gió mà tan đi, ngược lại nỗi hận dâng lên càng quấn càng chặt.

Chu Tử Chính nắm lấy tay cô: “Đi đánh boxing với anh đi.”

“Ừm.”

“Hi Hi, đây không phải là lỗi của em, em chỉ là một người bị hại thôi.”

Lâm Dư Hi im lặng. Đây không phải là lỗi của em? Là lỗi của Lý Thuần Nhất, hay là lỗi của Vương Vận Kỳ?

“Hi Hi, đây không phải là lỗi của em.” Chu Tử Chính nhìn cô, trịnh trọng nói lại một lần.

Mắt Lâm Dư Hi đỏ lên, cô cắn răng, nén lại ý muốn khóc đang dâng trào.

-----

Đến hội quán boxing, Chu Tử Chính quấn băng tay, đeo găng tay đấm bốc cho Lâm Dư Hi.

“Hôm nay chúng ta làm một trận quyết đấu trung tây nhé, Vịnh Xuân của em, đấu với boxing của anh.”

Hai người đứng trên sàn đấu võ, Chu Tử Chính nói: “Đến đây, em tấn công anh phòng thủ, để anh xem ngón võ thật sự của em nào. Em cũng thử xem có thể ép anh ra tay được không.”

Lâm Dư Hi giơ găng tay lên: “Vậy em không khách sáo nữa.”

Lâm Dư Hi tấn công, Chu Tử Chính phòng thủ, mặc dù sức mạnh của nam nữ có chênh lệch, dù sao Lâm Dư Hi cũng từng luyện võ, bình thường xoa bóp cho bệnh nhân cũng luyện thành lực cánh tay không tầm thường. Cô đánh ra một đấm, Chu Tử Chính lấy cánh tay đỡ, cánh tay cũng bị rung đến hơi tê dại.

“Vợ à, lực tay của em thật sự không tệ. Nào, mạnh chút nữa, chồng chịu được.”

Lâm Dư Hi thở ra một hơi, chỉnh lại bước chân, vung nắm đấm tấn công. Chu Tử Chính quan sát tỉ mỉ động tác của cô, phòng thủ thích hợp.

Lâm Dư Hi tấn công đã lâu không xong, chỉ có thể rút nắm đấm về, lui ra sau, thở hổn hển ở một góc sàn đấu. Chu Tử Chính thì rất bình tĩnh, không thở dốc chút nào, mỉm cười vẫy tay với cô: “Hãy tưởng tượng anh là người mà bây giờ em rất hận, làm lại nào! Hung hăng đánh cho anh một trận nào!”

Chân mày Lâm Dư Hi nhíu chặt, gương mặt của Vương Vận Kỳ, Phương Lâm, Lý Thuần Nhất lần lượt thay đổi nhảy ra trong đầu. Cô cắn răng, vung nắm đấm xong lên.

Lần này sức mạnh vung nắm đấm của Lâm Dư Hi rõ ràng nặng hơn. Nắm đấm nhoáng một cái, làm một động tác giả dụ phòng thủ của Chu Tử Chính thoáng ra, sau đó vung nắm đấm, “bốp” một tiếng, một đấm nặng nề đánh lên mặt Chu Tử Chính.

“A!” Lâm Dư Hi giật mình nhận ra đấm quá mạnh, nhưng đã không rút lại được.

Chu Tử Chính phòng thủ không kịp, bị một đấm này đánh cho mắt nổ đom đóm, chậm lại một lúc thì đom đóm trước mắt mới tan đi.

Lâm Dư Hi vội tháo găng tay ra, giờ tay xoa nhẹ gương mặt đỏ một mảng lớn của anh, đau lòng nói: “Xin lỗi anh, ra tay nặng quá.”

Chu Tử Chính lấy lại hơi, trêu chọc: “Vợ à, chắc chắn là em trách anh tối qua bắt nạt em không đủ sảng khoái, nên đánh một đấm mạnh thế này để trừng phạt anh. Xin lỗi, sau này anh cũng không dám lười biếng nữa đâu.”

Dưới sàn đấu vàng lên một tràng cười trộm.

Da mặt mỏng manh của Lâm Dư Hi đỏ lên, một chút áy náy trong lòng bị tràng cười trộm kia nhóm lên một ngọn lửa đốt cháy mất rồi. Cô đeo găng tay vào, đôi mày thanh tú đè xuống đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Anh đúng là thiếu ăn đập mà!”

Trận đấu này đánh đến đỉnh cao cực hạn, chỉ là từ đầu tới cuối đều là Lâm Dư Hi tấn công, Chu Tử Chính phòng thủ, cô vẫn chưa có bản lĩnh ép anh ra tay. Lúc Lâm Dư Hi từ trên sàn đấu bước xuống thì cả người đã ướt đẫm. Khi cô đi vào phòng tắm của phòng VIP, tay chân đều hơi nhũn ra.

Nước tưới xuống, vỗ vào người, có một cảm giác thoải mái khó nói nên lời. Lâm Dư Hi ngửa đầu lên, mặc cho nước cọ rửa trên mặt. Khóe miệng của cô khẽ cong lên trong dòng nước chảy, lúc nãy cô thật sự coi Chu Tử Chính như người cô hận mà đánh. Nỗi hận nương theo nắm đấm của cô vung ra, làm cho nỗi lòng buồn phiền đầy gút mắc của cô cũng lặng lẽ tháo gỡ hết.

Người đàn ông này hiểu được gút mắc trong lòng cô.

Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra, Lâm Dư Hi giật mình, dùng tay che ngực lại theo bản năng.

“Em đánh anh ác quá, nên anh rất giận. Lâm Dư Hi, rốt cuộc em cũng ép anh phải ra tay rồi.” Cả người Chu Tử Chính trần như nhộng, mắt tỏa ra ánh sáng của loài sói, bước từng bước đến gần.

Lâm Dư Hi hoảng hốt: “Anh đừng làm bậy, sẽ có người đi vào đó.”

“Đừng lo, ở đây là phòng VIP, VIP của ngày hôm nay chỉ có em với anh thôi. Anh đã dặn bọn họ trong vòng một tiếng không được phép đi vào rồi.” Bỗng nhiên Chu Tử Chính hơi ảo não, “Ây dà, hình như một tiếng không đủ nha.”

Thế nào gọi là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, thế nào gọi là mặc cho người ta ức hiếp, rốt cuộc Lâm Dư Hi cũng hiểu được một cách sâu sắc. Đối mặt với đợt tấn công của anh, tay chân mềm nhũn của cô không hề có tí sức phản kháng nào. Cái người xuất thân từ trường quân đội này giỏi nhất là tạo cạm bẫy, dụ địch xâm nhập, cuối cùng trăng tròn thì hóa sói, ăn sạch sành sanh.

Khoan đã, anh là giống tiến hóa, không có trăng tròn cũng có thể hóa sói.

Chỉ là, một buổi chiều này, vừa đánh đấm vừa lăn qua lăn lại với anh, trong lòng Lâm Dư Hi đã thả lỏng a, cả người nhẹ đi. Anh vẫn luôn như thế, ầm ỹ đến nỗi cô muốn phiền lòng cũng không phiền được.

Người đàn ông này hiểu cơ thể của cô, lại càng hiểu được lòng của cô.

-----

Đến giờ cơm tối, hai người đã tiêu hao hết thể lực quyết định đi ăn buffet để bổ sung thể lực. Lúc ăm cơm, vị khách ngồi bên cạnh họ nhận ra Chu Tử Chính, ở một bên bàn luận xôn xao. Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi không để ý, không hề khách sáo lấy một đĩa lại một đĩa thức ăn ăn ngấu nghiến.

“Cô ta ăn khỏe thật đấy!”

“Ăn khỏe như vậy mà còn gầy thế này, thật là làm cho người ta ganh tị mà.”

“Chu Tử Chính còn công khai kêu cô ta là vợ kìa, cậu có thể đâm đầu vào tường rồi đấy.”

“Hứ, chưa kết hôn thì tính là gì chứ. Cho dù kết hôn rồi, thì cũng sẽ ly hôn mà.”

……

Lâm Dư Hi nhớ đến Dương Gia Dung: “Lần trước em đi gặp Gia Dung, chị ấy nói chị ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng đã bàn xong sắp xếp sau khi ly hôn với Hạo Lâm rồi.”

Chu Tử Chính hiểu rõ: “Gia tộc của Hạo Lâm hơi phiền phức, gia tộc của anh thì không như vậy.”

“Sắp kết hôn không phải ngọt ngào sắp xếp chuyện đám cưới, mà lại muốn bàn chi tiết ly hôn, khó trách tâm trạng chị ấy không tốt.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Anh sẽ không bắt em kí hợp đồng trước hôn nhân gì đó đâu.”

“Em đâu có nói muốn gả cho anh.”

“Em cũng đâu có nói là không gả.”

“Câu này nghe quen tai quá, có ai đó từng nói rồi.”

“Đúng đó, trước khi em chưa gả cho anh thì anh sẽ nói như vậy mãi.”

“Nếu em nói không gả cho anh thì sao?”

“Vậy nhất định là em nói sai rồi.”

Lâm Dư Hi không nhịn được, cười lườm anh: “Anh đúng là mặt dày vô liêm sỉ.”

“Đàn ông có liêm sỉ đều là kẻ độc thân. Ai muốn có liêm sỉ chứ, anh thì muốn có vợ nha.”

“Anh không sợ em chia một nửa gia tài của anh hả?”

“Sợ chứ! Cho nên vì một nửa gia tài của anh, kết hôn rồi anh tuyệt đối không ly hôn.”

Lâm Dư Hi không nhịn được cười nhạo: “Hay cho một ông thần giữ của.”

Chu Tử Chính nhéo cằm cô: “Đúng đó, vì tài sản của anh, anh phải giữ vợ của anh cho thật chặt.”

Trong lòng Lâm Dư Hi ấm áp, khẽ hứ một tiếng: “Anh có lòng tin giữ được thế cơ à?”

Chu Tử Chính sờ cằm: “Đây là một vấn đề nha, quả thật là một vấn đề, cho nên anh quyết định tìm viện trợ từ bên ngoài, tên của viện trợ bên ngoài em cũng thường thấy trên ti vi đó, chính là baby gì gì đó. Một đứa không đủ thì hai đứa, hai đứa không đủ thì bốn đứa, tụi nó sẽ giúp anh giữ chặt em.” Chu Tử Chính nhướn mày với cô, “Sao hả, em chạy không thoát rồi chứ!”

Lâm Dư Hi vẫn chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Mẹ nó, lời tâm tình của Chu công tử nói đến mức răng của tôi cũng nhũn ra rồi này.”

“Má ơi, đàn ông vừa có tiền vừa có mặt mũi lại còn biết nói lời tình cảm thế này, cô mau buông ra đi, để tôi lên.”

……

Lâm Dư Hi nhìn lướt qua bọn họ một lượt, đột nhiên lướt lên phía trước, cho Chu Tử Chính một nụ hôn sâu, tiếng ồn ào lại nổi lên bốn phía.

“Chồng ơi, lời tâm tình về nhà hãy nói tiếp, đừng làm cho người ta sâu răng nữa.”

-----

Về đến nhà, quản gia đưa trứng gà đã luộc xong lên, Lâm Dư Hi cầm trứng gà xoa bóp tới lui trên mặt anh,

Chu Tử Chính nói: “Chuyện của bà Trịnh em đừng để trong lòng nữa. Chuyện của bà ấy là một bi kịch, nhưng bi kịch này không phải do em gây ra.”

Lâm Dư Hi gật đầu: “Em hiểu. Chẳng qua lúc vừa nghe tin này, rất khó chịu. Hơn nữa, kẻ đầu sỏ……”

Chu Tử Chính nghiêm túc nhìn cô: “Người đang làm trời đang nhìn. Hại một mạng người, cho dù bọn họ có tránh được chế tài của pháp luật, cũng chạy không khỏi báo ứng nhân quả đâu.”

Lâm Dư Hi than nhẹ, yên lặng xoa bóp cho anh.

“Vụ kiện của em kết thúc rồi, đúng lúc đạo diễn Đỗ muốn đi Mỹ quay ngoại cảnh, hay là chúng ra đi cùng, tiện thể anh dắt em đi dạo chơi quanh nước Mỹ.”

“Được đó! Em còn chưa từng đi Mỹ đâu.”

“Anh ở Mỹ gần 10 năm, gần như đi chơi khắp cả nước rồi. Anh muốn dẫn người anh yêu nhất đến nơi anh yêu nhất.”

Lâm Dư Hi cười ngọt ngào: “Há miệng ra!”

“Làm gì?”

“Em xem thử có phải răng của anh bị sâu hết rồi không.”

-----

Chu Tử Chính về đến công ty, Tống Thành Trạch và Elaine lại hiểu ý nhìn nhau một cái.

Elaine hỏi: “Mặt cậu ấy bị sao thế?”

Tống Thành Trạch làm một thế tay đánh đấm: “Chẳng lẽ là anh ấy quá mạnh mẽ với chị Chu tương lai, nên chị Chu tương lai cho anh ấy một chiêu Như Lai Thần Chưởng.”

“Đi chết đi.”

“Nếu không chị nói đi, có ai có thể đánh anh ấy một bạt tai như vậy, mà anh ấy lại không bảo tôi đi dẹp cả nhà người đó?”

Elaine hứ một tiếng, không để ý anh ta nói nhảm nữa.

Chu Tử Chính gọi Tống Thành Trạch vào phòng làm việc: “Bà Trịnh trong vụ kiện của Liz qua đời rồi.”

Tống Thành Trạch ngạc nhiên một lúc, tức giận nói: “Con trai và con dâu nhà họ Trịnh kia rửa sạch mông, cả đời cứ ngồi trong tù đi.”

“Tìm người nói chuyện với bọn chúng, bây giờ tội danh của bọn họ từ tổn thương người khác biến thành mưu sát, bọn họ nhất định sẽ bị phán tù chung thân, trừ khi bọn họ khai ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng, có lẽ còn có cơ hội lấy công chuộc tội, có thể giảm bớt thời hạn tù giam.”

Tống Thành Trạch gật đầu: “Đã hiểu. Vậy Phương Lâm, Vương Vận Kỳ nhất định sẽ trở thành con gián trên chảo nóng rồi.”

Chu Tử Chính hừ lạnh: “Loại người đó không thể chờ đến lúc ông trời cho bọn chúng nhận quả báo được, chúng ta giúp ông trời một tay vậy.”

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi