Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Chương 54 (tiếp theo)

Editor: miemei

Chân trước Tống Thành Trạch vừa đi, thì chân sau Ngải Vi đã tới, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa phiền muộn, Chu Tử Chính rất biết điều, nhường người lại cho cô ấy.

“Hi Hi.” Sau tiếng kêu làm người ta nổi hết cả da gà này nhất định có một câu chuyện không nói ra là không chịu được.

“Sao thế? Đừng nói với mình là hai người cãi nhau nhé.”

Ngải Vi chớp chớp mắt: “Mình có thai.”

Lâm Dư Hi sửng sốt, ngay sau đó vui mừng hỏi: “Thật hả? Bao lâu rồi?”

“Sáng hôm nay mới xét nghiệm ra, mình vẫn chưa nói với anh Trạch.” Ngải Vi vừa vui vừa thấp thỏm.

Lâm Dư Hi vỗ vỗ tay cô ấy, cười nói: “Anh ấy biết tin này chắc chắn sẽ rất vui đó.”

“Anh ấy sẽ vui thật sao? Sẽ không…… hoảng sợ chứ?”

“Chẳng phải cậu nói anh ấy chăm sóc đứa cháu trai thay anh chị dâu đã qua đời của anh ấy sao? Con của người khác mà anh ấy cũng để tâm đi chăm sóc như vậy, thì huống chi là con của mình.”

Ngải Vi kéo góc áo, bĩu môi: “Mình thế này giống như đang ép cưới vậy đó.”

Lâm Dư Hi cười: “Anh ấy không giở trò xấu, thì cậu cũng đâu thể mang thai, muốn ép cũng ép không được. Đây là trách nhiệm của anh ấy.”

Trên mặt Ngải Vi xuất hiện vẻ ngượng ngùng hiếm có: “Phải đó, là tại anh ấy không muốn dùng bao mà.”

“Cậu cũng đâu có từ chối, không phải sao?”

“Xí, cũng đến lúc đó rồi, ai mà có thể từ chối được chứ, cậu có thể ư?”

Đột nhiên Lâm Dư Hi nhớ ra, cái lần vào bốn ngày trước, anh cũng không dùng gì cả.

Ngải Vi thấy mặt Lâm Dư Hi hơi biến sắc, cười gian xảo: “Sao hả, anh ấy cũng không dùng, sau đó cậu cũng không uống thuốc hả?”

Mặt Lâm Dư Hi nóng lên.

Tầm mắt của Ngải Vi rơi xuống bụng dưới của cô, hưng phấn nói: “Có khi nào chúng ta cùng mang thai, cùng sinh con không?”

Sau khi bị thương, kỳ kinh nguyệt của Lâm Dư Hi có chút rối loạn. Cô hơi hoảng hốt: “Cậu đừng nói lung tung, sẽ không đâu.”

“Cậu có muốn đi kiểm tra thử xem không?”

“Không cần.” Coi như là trúng rồi, thì mới bốn ngày cũng không thể xét nghiệm được gì.

“Đáng tiếc Chu công tử bị thương rồi, nếu không kêu anh ấy cố gắng thêm, thì chúng ta có thể mang thai cùng lúc rồi.” Ngải Vi trừng đôi mắt to long lanh ánh nước lên, điệu bộ mong đợi tha thiết.

“Cậu lo bản thân mình cho xong đi rồi hãy nói. Cậu có thai rồi, rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận một chút đó. Cấm đầu tiên: rượu.”

Ngải Vi đưa cổ tay tới: “Cậu bắt mạch giúp mình xem, mau kê cho mình một số thuốc bổ, rồi lại kê cho mình một danh sách các việc cần chú ý đi. Mình phải điều dưỡng cho thật tốt, sinh một bé cưng trắng trẻo, mập mạp.” Sau đó trưng ra một gương mặt cười tươi ngọt ngào với cô, “Cuối cùng tay nghề trung y tinh túy của cậu cũng có thể dùng được rồi.”

Lâm Dư Hi bắt mạch cho cô ấy, tức tối: “Phải rồi, mình học trung y bao lâu nay là để giúp cậu dưỡng thai đấy.”

-----

Chu Tử Chính nhìn thấy Ngải Vi mặt mày vui vẻ đi về, tò mò hỏi: “Cười vui đến thế, cô ấy trúng thưởng lớn à?”

Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc: “Coi như vậy đi.”

“Trúng thưởng gì thế?”

“Bây giờ không nói được.”

Chu Tử Chính buồn cười: “Trúng thưởng gì mà thần bí dữ vậy?” Đột nhiên, anh nghĩ ra cái gì đó, “Cô ấy có thai rồi?”

Lâm Dư Hi chẳng nói phải hay không mà nhún vai: “Không thể trả lời.”

Chu Tử Chính kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Ngay cả anh cũng không nói được hả?”

Lâm Dư Hi chớp chớp mắt với anh: “Đây là quy tắc chuyên nghiệp của bác sĩ, em không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân.”

“Bệnh đầu óc của Tiểu Ngải thì hết thuốc cứu rồi, về phần cái bụng, thì em vẫn có thể giúp đỡ điều dưỡng, đúng không?”

“Không thể trả lời.” Lâm Dư Hi vẫn không để lọt giọt nước nào như cũ.

“Thằng nhóc Tống Thành Trạch này, lại dám thừa lúc anh bị thương, mà bò lên trước anh.”

Lâm Dư Hi liếc anh một cái: “Cái này mà anh cũng muốn giành à? Rất nhiều người ở độ tuổi như anh, thì con cũng đã lên tiểu học rồi đó. Như vậy thì anh so thế nào?”

“Cái gì gọi là người ở độ tuổi như anh chứ? Em chê anh già hả?”

Lâm Dư Hi nhìn điệu bộ tức tối không yên của anh, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ: già mà dẻo dai, nhịn không được phì cười.

Chu Tử Chính híp mắt lại: “Em nghĩ đến cái gì đó?”

Lâm Dư Hi vội lắc đầu: “Không có gì.”

Chu Tử Chính kéo cô vào lòng: “Anh biết chắc chắn em đang nghĩ đến chuyện tốt, để anh tác thành cho em, để chuyện tốt của em thành hiện thực nhé.”

Lâm Dư Hi giãy giụa, Chu Tử Chính lập tức cảnh cáo: “Nếu em muốn lôi lôi kéo kéo với anh, thì xương sườn của anh sẽ bị kéo đến tổn thương nữa đó.”

Lâm Dư Hi chỉ có thể ngưng giãy giụa, mặc cho anh ức hiếp. Nhưng câu này nghe vào lạ lạ thế nào ấy, anh ức hiếp cô, cô giãy giụa, rất bình thường mà. Nhưng cô giãy giụa thì sẽ làm anh bị thương, nên cô không thể phản kháng, phải mặc cho anh muốn làm gì thì làm ư? Logic không đúng! Nhưng không đúng ở đâu nhỉ, ơ, anh lại hôn lên rồi, hôn đến đầu óc của cô nóng hừng hực, không nghĩ được gì nữa rồi.

-----

“Cậu Trạch, cậu có chuyện tốt gì muốn nói với tôi phải không?” Chu Tử Chính gọi điện cho Tống Thành Trạch.

“Chuyện tốt ư?” Tống Thành Trạch lập tức moi hết ruột gan tìm kiếm chuyện tốt chưa báo cho anh biết ở trong đầu.

“Thằng nhóc này, cậu được đấy, nhanh như vậy đã trúng rồi.”

Trúng rồi? Trong đầu Tống Thành Trạch chất đầy dấu chấm hỏi.

“Đừng nói tôi không quan tâm cậu, khoảng thời gian này cậu phải chăm sóc cho Tiểu Ngải nhiều hơn, cậu cứ thuê một trợ lý để phụ giúp cậu đi.”

Quan tâm? Chăm sóc Tiểu Ngải? Trợ lý? Tình hình gì đây?

“Còn nữa, tiệc đầy tháng, tôi đã bao rồi, coi như là quà tặng cho baby.”

“Boss, anh đang nói gì thế, hình như trí thông minh của tôi chưa đúng đường dây.”

Chu Tử Chính khựng lại: “Chẳng phải Tiểu Ngải có thai sao?”

“Có thai?”

Sau khi nghe tiếng kêu kinh ngạc của Tống Thành Trạch, Chu Tử Chính cảm thấy mình đã chọc thủng lớp cửa sổ giấy của người ta rồi.

“Khụ khụ, vậy có thể là tôi hiểu lầm rồi, Cậu coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe thấy nhé.”

“Chuyện khi nào vậy? Tại sao anh biết mà tôi không biết thế? Tại sao cô ấy không nói với tôi? Lẽ nào, cô ấy định không cần bé baby này?” Tống Thành Trạch hoảng hốt lúng túng trong điện thoại, Chu Tử Chính ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Dư Hi bực tức nhìn mình chằm chằm.

Chu Tử Chính cười khan một tiếng: “Ây da, hình như tôi có chút mất trí nhớ rồi, tôi vừa mới nói gì ấy nhỉ?”

-----

Vài ngày trước lễ kết hôn của Tằng Hạo Lâm, anh ta đến biệt thự của Chu Tử Chính, vẻ mặt không tốt lắm.

“Sao thế? Xảy ra chuyện à?” Chu Tử Chính hỏi.

Tằng Hạo Lâm thở dài: “Tuần trước đi Thượng Hải một chuyến, uống nhiều mấy ly, lúc tỉnh lại thì bên cạnh có thêm một người phụ nữ.”

Chu Tử Chính lắc đầu: “Gia Dung phát hiện rồi?”

“Ừ! Mấy ngày nay cô ấy chiến tranh lạnh với mình, mình dỗ thế nào cũng không được.”

“Trước khi kết hôn quậy ra chuyện thế này, rốt cuộc cậu có muốn kết hôn không thế?”

“Sau khi cô ấy kết hôn, đã gần một tháng mình không làm rồi, chỉ là trong một lúc không nhịn được thôi. Thực ra thì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng đâu phải thật tình.”

Chu Tử Chính trừng anh ta một cái: “Cần mình tặng cho cậu một con búp bê bơm hơi không?”

Tằng Hạo Lâm nhìn sang Lâm Dư Hi: “Cho nên muốn kêu vợ cậu đi dỗ cô ấy giúp đây này.”

“Lần này không được, Liz bị thương lúc ở Mỹ, có một số chuyện không nhớ được, bao gồm cả chuyện của cậu và Gia Dung.”

“Sao vậy? Không nghiêm trọng chứ?”

Chu Tử Chính cười khổ: “Chính là chỉ nhớ Lý Thuần Nhất, không nhớ mình.”

Tằng Hạo Lâm trợn mắt: “Bác sĩ nói thế nào, từ từ sẽ nhớ lại chứ.”

“Bây giờ mỗi ngày mình đều kể chuyện trước kia cho cô ấy nghe, hi vọng có thể kích thích cô ấy nhớ lại.”

Tằng Hạo Lâm nhìn xuống cẳng chân của anh: “Lần này hai người cũng nguy hiểm thật đấy, may mà bọn chúng chỉ đập cái chân này của cậu.”

“Bị bắt lâu thêm chút nữa, thì chân gì cũng mất hết luôn đó.”

“Tên chủ mưu vẫn chưa bị bắt à?”

“Chưa.”

“Vậy thì phải cẩn thận một chút.”

“Mình đã tăng cường an ninh rồi. Qua thêm một tháng nữa, nếu vẫn không có tin tức của tên chủ mưu, mình sẽ tăng mức thưởng.”

“Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tên này bị ánh mắt của cả thế giới nhìn chằm chằm, nhất định không thoát được.”

Chu Tử Chính vỗ vỗ vai anh ta: “Cho nên, nếu hôn lễ của cậu cử hành đúng hạn, thì mình không thể làm phụ rể rồi.”

“Cùng lắm thì cô ấy giận dỗi thêm mấy ngày rồi sẽ hết giận thôi. Trong bụng cô ấy có con của mình mà, còn sợ cô ấy không gả sao?”

“Cậu không sợ cô ấy ôm bóng bỏ chạy à?”

Tằng Hạo Lâm chợt khựng lại: “Cô ấy không thể nào để cho đứa bé không có ba chứ?”

“Cậu còn lo Gia Dung không tìm được ba cho đứa bé ư?”

“Đi chết đi.” Tằng Hạo Lâm lườm Chu Tử Chính một cái.

Chu Tử Chính trịnh trọng nói: “Mình chỉ là nhắc nhở cậu thôi, sự nhẫn nại của Gia Dung có hạn đấy, đừng phá vỡ mức chịu đựng của cô ấy. Phụ nữ mà nhẫn tâm rồi thì không phải nói chơi đâu.”

-----

Lâm Dư Hi mặc âu phục dự tiệc cho Chu Tử Chính: “Hôm nay không chống gậy thật à?”

“Không chống, một anh chàng đẹp trai như anh thế này mà chống gậy, khó coi quá đi.” Chu Tử Chính ôm eo cô, “Thế nên, hôm nay em chính là gậy chống xinh đẹp của anh.”

“Em đâu thể đi theo anh vào nhà vệ sinh được.”

“Lúc đó chỉ có thể đổi một cây gậy chống xấu một chút thôi.”

“Anh còn nói anh Trạch là cây gậy xấu nữa hả, anh làm lộ tin Tiểu Ngải mang thai, dọa cho anh Trạch tưởng đâu Tiểu Ngải muốn lén lút bỏ đứa bé đi kia kìa.”

“Bây giờ thì cậu ta vui đến muốn nổ tung luôn rồi, ngày nào cũng cười đến mức anh không tìm thấy mắt của cậu ta đâu nữa.”

Lâm Dư Hi mặc áo khoác ngoài vào cho anh: “Anh Trạch và Tiểu Ngải đều là người thích trẻ con, dĩ nhiên sẽ vui rồi.”

“Anh cũng thích trẻ con.” Chu Tử Chính nhìn cô chăm chú, “Hay là……”

Lâm Dư Hi giành trả lời: “Hay là anh đi hỗ trợ nuôi dưỡng một vài đứa bé đi, hoặc là nhận nuôi cũng được.”

“Anh muốn con của mình.” Chu Tử Chính ôm lấy cô, “Dù sao em cũng rảnh rỗi không có gì làm, hay là tiện thể sinh một đứa bé đi.”

Lâm Dư Hi không thể tin được, đây là logic quỷ quái gì thế?

“Nhất định là anh rảnh rỗi quá, ít dùng đầu óc nên não bị ngắn rồi. Thực ra chân của anh cũng đã lành lại bảy phần rồi, hẳn là có thể đi làm được rồi đó.”

Chu Tử Chính có chút tức tối: “Tằng Hạo Lâm có baby rồi, ngay cả cậu Trạch cũng cấp tốc có luôn rồi, xem ra anh phải tăng tốc thôi.”

Lâm Dư Hi sờ sờ trán của anh: “Bên ngoài không có nóng, mà bên trong lại cháy hỏng mất rồi.”

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi