Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75: Chương 68 – Tuổi trẻ có ước mơ

Editor: miemei

Đến trường đua xe ở Macao, Christy dắt Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đến một đội xe, đội trưởng là một người đàn ông trung niên tên Hoa Vĩ Hàng, bên cạnh ông ấy là một cậu nhóc trẻ tuổi tên là Liên Thần Vũ.

“Hôm nay chủ yếu là đến thử xem cảm giác của anh với xe đua, xem xem xe đua chúng tôi sắp xếp, anh lái có quen hay không. Nếu đã quen với trường đua, thì có thể đến đường đua Guia Circuit chơi một vòng.” Hoa Vĩ Hàng nói, sau đó chỉ sang Liên Thần Vũ, “Đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, mới vừa qua 20 thôi, nhưng cậu ta đã là tay lão làng trong giới đua xe rồi đấy, kỹ thuật lái xe rất điêu luyện. Lần đua này tôi đặc biệt sắp xếp cậu ta làm người hướng dẫn của anh.”

Chu Tử Chính quan sát Liên Thần Vũ, ngũ quan rõ ràng, đẹp trai, ánh mắt có chút thâm trầm sắc bén, chỉ là trên mặt cậu ta có cảm giác từng trải không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta: “Người trẻ tuổi thời nay thật sự không thể xem thường.”

Liên Thần Vũ hời hợt nói: “Là ông Hoa quá khen thôi.” Cậu ta nhìn sang Lâm Dư Hi: “Bác sĩ Lâm, chào chị.”

Lâm Dư Hi mỉm cười gật đầu: “Tôi thấy cậu hơi quen mắt, chắc là trước đây cậu từng đến khám bệnh ở phòng khám của tôi.”

“Ừ, bốn năm trước mẹ tôi có đến khám.”

“Hình như sau đó không thấy đến nữa.”

“Phải, bà ấy qua đời rồi.”

“Tôi xin lỗi!”

“Không sao, chị kê cho bà một ít thuốc giảm đau, bà ra đi mà không hề đau đớn. Cám ơn chị!” Liên Thần Vũ nói rất bình thản, rất bình tĩnh, chỉ là cũng làm cho người ta cảm thấy có mấy phần lạnh lùng.

Hoa Vĩ Hàng nói: “Thì ra là quen biết hả, có duyên thật đấy. Anh Chu đi thay đồ thử xe trước đi, chút nữa chị Chu có thể lên khán đàn thưởng thức.”

-----

Lâm Dư Hi ngồi trên khán đài, Lý Thuần Nhất bước chậm đi tới: “Liz.” Lâm Dư Hi quay đầu qua nhìn anh ta, Lý Thuần Nhất đột nhiên cảm thấy cô gần ngay trước mắt, nhưng lại cách mình rất xa, rất xa.

Lâm Dư Hi nói: “Anh cũng đến tham gia đua xe à?”

“Ừm, chưa chơi qua, chỉ đến thử chút thôi.”

“Cẩn thận chút, dù sao cũng là xe đua, vẫn nên đặt an toàn lên hàng đầu.”

Lý Thuần Nhất nhìn cô: “Nói đến an toàn, hình như em càng không an toàn hơn anh đấy.”

“Chuyện đó đã qua rồi.”

“Đã là lần thứ hai rồi, em không lo chuyện giống như thế đến một lần rồi sẽ đến lần thứ hai, thứ ba sao? Anh lo cho em lắm!”

“Mỗi người đều có số mệnh của chính mình, nếu ông trời vẫn còn muốn thử thách tôi, vậy thì chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi.” Lâm Dư Hi nói rất thản nhiên.

Lý Thuần Nhất chua chát nhếch khóe miệng lên: “Không suy nghĩ đến sự lựa chọn khác ư?”

“Tôi đã chọn xong rồi. Con đường chính mình chọn, là đắng hay ngọt cũng phải đi đến cùng.”

Lý Thuần Nhất hoảng hốt trong phút chốc, thở dài: “Anh muốn chúc phúc em, nhưng lại nói không nên lời.”

“Vậy thì đừng nói, anh biết tôi sẽ hạnh phúc mà.”

Lý Thuần Nhất cười buồn: “Anh có thể nói rằng anh vẫn luôn mong anh ta mắc sai lầm, sau đó em sẽ đá anh ta đi.”

Lâm Dư Hi nhìn anh ta chằm chằm: “Thuần Nhất, cho dù tôi đá anh ấy, thì tôi với anh cũng không có khả năng. Anh tiến lên phía trước mà đi đi!”

Lý Thuần Nhất ngẩn ngơ mấy giây, rồi cười tự giễu: “Được rồi, để anh tìm đường vậy.”

“Anh sẽ tìm được thôi.”

Cuộc sống vẫn phải trôi qua, đường vẫn phải đi tiếp, chỉ là trên con đường của anh ta, vĩnh viễn sẽ không có cô đi cùng nữa.

-----

Chu Tử Chính thay đồ đua xe xong, ngồi vào trong xe, Liên Thần Vũ ngồi bên ghế phụ lái, trao đổi một chút những điều cần lưu ý về xe đua, Chu Tử Chính lái xe vào đường đua. Chạy được vài vòng, Liên Thần Vũ nói: “Anh nắm bắt xe đua khá ổn, nhưng tốc độ anh vào khúc cua không đủ nhanh, như vậy sẽ thiệt thòi lắm.”

“Cậu có đề nghị gì?”

“Tôi có thể làm mẫu cho anh xem.”

“Được.”

Hai người xuống xe, đổi vị trí cho nhau, Liên Thần Vũ khởi động xe đua một cách thành thạo, đến chỗ vào khúc cua ở phía trước thì hơi tăng tốc lên, lúc vào khúc cua thì bẻ tay lái, sau đó đạp thắng đồng thời xuống một số. Lúc này trọng tâm của chiếc xe chuyển lên phía trước, đuôi xe hất ra ngoài, Liên Thần Vũ lập tức thả lỏng thắng xe, đạp mạnh chân ga ra khỏi khúc cua.

Lâm Dư Hi ở trên khán đàn nhìn chiếc xe đang bốc khỏi, sốt ruột đứng lên nhìn quanh, Hoa Vĩ Hàng nói: “Chị Chu, đừng lo. Tiểu Vũ đang làm mẫu cách dạt xe cho anh Chu, xe đua tăng tốc vào khúc cua thì bốc khói là chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu.”

“Nhìn chiếc xe vào khúc cua mà cũng không giảm tốc, thật sự có chút lo lắng.”

“Chỉ cần nắm bắt tốt, thì sẽ không có gì nguy hiểm.”

Nắm bắt tốt? Ba chữ này cũng huyền ảo quá đi.

Trong xe đua, Chu Tử Chính gật đầu: “Dạt xe thì thấy nhiều rồi, vẫn chưa từng thử bao giờ.”

“Có thể bắt đầu thử từ khúc cua lớn. Độ cong của khúc cua khác nhau thì kỹ thuật vào khúc cua cũng có chỗ khác, đường cua gấp của đường đua Guia Circuit, có rất nhiều chỗ cua hẹp, vận dụng dạt xe tốt, thì tốc độ sẽ khác nhau.”

“Cậu đua xe bao lâu rồi?”

“8 năm.”

Chu Tử Chính kinh ngạc: “Bắt đầu từ 12 tuổi à?”

“Tôi không thể lái xe trên đường phố, nhưng có thể lái xe trong trường đua. Nhưng thật sự tham gia thi đấu thì là vào hai năm trước.”

“Tay đua xe chuyên nghiệp?”

“Vẫn chưa phải, nếu lần sau tôi giành được quán quân ở giải đua xe F3 (Đua xe công thức 3) của Macao thì có khả năng là thế.”

“Mục tiêu cuối cùng của cậu là F1 (Đua xe công thức 1)?”

“Đó là mục tiêu của tất cả các tay đua mà.” Lời nói của Liên Thần Vũ rất bình thản, Chu Tử Chính lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta.

“Tôi làm mẫu cho anh xem một phương pháp vào khúc cua khác, lần này sẽ gấp hơn một chút.” Liên Thần Vũ đổi số, “Thời gian phản ứng vào khúc của chỉ có 2, 3 giây, thời cơ rất quan trọng, bỏ lỡ thì rất có thể sẽ đụng xe đấy.”

Xe đua phát ra một tiếng “két” bén nhọn, bánh xe và mặt đường ma sát với tốc độ cao và mãnh liệt đã quẹt ra một vết đen dài trên đường đua.

“Nhưng, nếu nắm bắt tốt, thì có thể chạy thẳng một đường với tốc độ cực nhanh.” Liên Thần Vũ đổi số một cách thành thạo, xe đua rẽ ra khúc cua, phi nhanh như gió trên đường thẳng. Khoảnh khắc đó, Chu Tử Chính nhìn thấy nhìn thấy ánh sáng chói lóa trong mắt cậu ta.

----

Chu Tử Chính xuống xe, thì thấy Lý Thuần Nhất bước ra từ một chiếc xe đua khác. Hai người nhìn nhau một cái từ xa, ai nấy tự xoay người rời đi.

Lâm Dư Hi lên đón: “Cảm giác thế nào?”

Chu Tử Chính hỏi: “Đã lắm! Kỹ thuật lái xe của Tiểu Vũ thật sự là số một đấy.”

Liên Thần Vũ nói: “Anh Chu quá khen rồi. Anh Chu chị Chu, tôi còn việc phải làm, phải đi trước đây, tuần sau gặp.” Nói xong, cậu ta lẳng lặng xoay người rời khỏi.

Hoa Vĩ Hàng hơi lúng túng: “Thật ngại quá, tính tình cậu ta là thế đó.”

Chu Tử Chính mỉm cười: “Người có tài đều rất có cá tính mà.” Người muốn nịnh bợ anh từ sáng đến tối rất nhiều, người quay lưng rồi đi ngay trước mặt anh thì không nhiều lắm đâu.

-----

Trên đường về nhà, Chu Tử Chính nói: “Hôm nay Lý Thuần Nhất cũng ở đó.”

“Ừm, anh ta đã đến tìm em nói vài câu.”

“Nói gì thế?”

“Không có gì, thì là cẩn thận an toàn thôi.”

Trong lòng Chu Tử Chính hơi nghẹn lại.

Lâm Dư Hi nói: “Thực ra an toàn là một thứ rất huyền ảo. Trước kia khủng bố ở Paris, có một người đàn ông đang nói điện thoại, một viên đạn bắn về phía đầu của anh ta, đúng lúc bị di động cản lại, cứu anh ta một mạng. Trước đó nữa, có một người phụ nữ đi qua một gốc cây, trước đó cái cây bị sét đánh trúng, ngay lúc đó thì ngã xuống. Cho nên, những thứ liên quan đến số mệnh đều rất huyền ảo, nếu đã nghĩ không ra thì đừng nghĩ nhiều nữa. Em không muốn mỗi lần ra khỏi cửa đều có một đám người bao vây em, làm cho thần kinh của em căng thẳng, ông trời chưa chơi em, ngược lại chính em đã làm mình ngất xỉu rồi.”

Nghẹn đắng trong lòng Chu Tử Chính dần dần được nỗi ngọt ngào từ từ nổi lên che đi: “Chắc chắn kiếp trước ông trời nợ anh rất nhiều tiền, nên đời này đã đưa em đến đây để trả nợ.”

“Vậy đã trả hết nợ rồi chứ?”

“Vẫn còn nợ anh 6 con heo con và 6 con vịt con.”

“Anh có thể nào nghĩ đến những chuyện có ý nghĩa hơn không?”

“Vợ à, chuyện này tuyệt đối là chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta cống hiến cực lớn cho sự sinh sôi nảy nở của nhân loại. Tiếp nữa, heo con, vịt con của chúng ta, mỗi một đứa lớn lên đều mang đầy hoài bão, ước mơ, nói không chừng chinh phục vũ trụ sẽ phải nhờ tụi nó đấy.”

Lâm Dư Hi phì cười: “Lúc nhỏ anh cũng muốn chinh phục vũ trụ phải không?”

“Lúc đó xem Star War, thật sự có suy nghĩ như vậy đó. Nhưng sau này biết được muốn trở thành phi hành gia là một chuyện rất cô đơn, nên anh bỏ qua. Anh không muốn một mình ở trong một vùng vũ trụ tối tăm ngắm thế giới phồn hoa, anh vẫn nên trở lại làm con người phàm tục của anh, trở thành một phần của thế giới phồn hoa thôi.”

“Em nghĩ đến Phỉ Phỉ dạy em nhảy múa ấy, tuổi trẻ có ước mơ nhỉ.”

“Vậy lúc nhỏ em từng ước mơ gì hả?”

“Em muốn vượt thời gian trở về thời Tam Quốc gặp Hoa Đà.”

Chu Tử Chính ngẩn ra một giây, ảo não nói: “Vợ à, con của chúng ta vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian.”

“Thực ra em không có ước mơ vĩ đại gì cả, chỉ muốn trở thành một bác sĩ trung y tốt thôi.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Tốt lắm! Phòng khám Tân Sinh sẽ mở lại nhanh thôi.”

-----

Lâm Chi Hiên đã chính thức thi lấy bằng đăng kí bác sĩ trung y, rốt cuộc phòng khám Tân Sinh sắp mở lại rồi. Chỉ là phần lớn dân cư của thôn Minh Tâm đều đã dọn đi hết, Lâm Chi Hiên hơi lo lúc khai trương sẽ không có bệnh nhân đến.

Hôm khai trương, Chu Tử Chính tự mình lái xe đưa cha con nhà họ Lâm đến phố Minh Tâm, xe ngừng lại ở ngoài phố Minh Tâm, hoàn toàn không thể chạy vô được, bởi vì trong phố Minh Tâm đã có hơn trăm người đang xếp hàng.

Ba người xuống xe, Chu Tử Chính đi hỏi một trong số những người đó: “Các anh đang xếp hàng làm gì thế?”

“Xếp hàng khám bệnh, phòng khám Tâm Sinh mở lại rồi đó.”

Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi kinh ngạc nhìn hàng người kéo dài như con rồng từ phòng khám Tân Sinh ra ngoài, vừa cảm thán lại vừa cảm động.

Chu Tử Chính cũng nhìn đến có chút ngẩn ngơ, khám xong hết bao nhiêu đây bệnh nhân phải mất bao lâu chứ? “Haiz, xem ra tối nay anh là người nấu cơm rồi.”

Lâm Dư Hi khám bệnh cả ngày, về nhà, ăn cơm xong thì mệt đến nỗi vừa bò lên giường là ngủ ngay. Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, Chu Tử Chính quyết định, vì hạnh phúc của cái miệng và đời sống “hạnh phúc” của mình, phòng khám Tân Sinh nhất định phải tuyển thêm bác sĩ.

Anh lên giường, dường như Lâm Dư Hi cảm nhận được tiếng động, trở người qua, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh. Mỗi tối cô vẫn luôn thích ôm cánh tay của anh để ngủ như vậy.

Chu Tử Chính chợt nhìn thấy con búp bê Hello Kitty ở trên tủ đầu giường, vị trí của nó đã chính thức được anh thay thế rồi. Anh cầm nó lên: “Mày yên tâm, sau này còn có rất nhiều cánh tay nhỏ muốn ôm mày, cánh tay lớn thì giao cho tao đi!” Anh hôn nhẹ lên trán Lâm Dư Hi: “Mơ đẹp nhé, vịt con xấu xí.”

-----

Giải đua xe từ thiện chính thức bắt đầu, trước khi Chu Tử Chính lên xe, Hoa Vĩ Hàng và Liên Thần Vũ dặn dò anh những điều cần chú ý một lần cuối. Lâm Dư Hi đi lên trước cho anh một cái ôm hôn: “Cẩn thận chút.”

20 chiếc xe khởi động chờ xuất phát trên đường đua, đèn đỏ vừa đổi, xe đua phóng lên trước với tốc độ cực nhanh, tiếng xe gào thét rung động trời xanh. Lúc xuất phát, xe của Chu Tử Chính nằm trong khoảng giữa, chỉ là vừa đi đến khúc cua của đường đua Guia Circuit, Chu Tử Chính học được cách dạt xe đã giúp anh chiếm được ưu thế, xếp hạng từ từ tăng lên.

Lâm Dư Hi nhìn tên của Chu Tử Chính bò lên một nấc lại một nấc trên màn hình lớn, tâm trạng không nhịn được mà trở nên hưng phấn. Liên Thần Vũ vẫn luôn yên lặng cũng không ngừng khen ngợi: “Anh Chu là kiểu tuyển thủ thi đấu, lúc anh ấy thi đấu, chạy còn tốt hơn cả lúc luyện tập nữa, nắm bắt thời cơ vào khúc cua rất tốt.”

Lâm Dư Hi mỉm cười, quả thật anh rất biết nắm bắt thời cơ, lúc nên ra tay thì sẽ ra tay ngay.

Ngoài Chu Tử Chính, cái tên bò lên một nấc lại một nấc còn có Lý Thuần Nhất nữa. Không bao lâu sau, tên của hai người lên xuống giữa hạng ba và hạng tư.

“Hai ông tổng lớn đấu với nhau rất quyết liệt nha, ngang tài ngang sức cả.”

“Chu Tử Chính vào cua đẹp cực kỳ, động tác hất đuôi của Lý Thuần Nhất cũng rất tuyệt, không ngờ kỹ thuật đua xe của các ông tổng đều tốt như thế, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà.”

“Tốt lắm, cả hai đều vào pit rồi, xem xem lúc ra pit ai có ưu thế hơn đây.”

“Lý Thuần Nhất ra trước, woa, Chu Tử Chính theo sát phía sau chỉ với khoảng cách nửa giây thôi, thật sự là tranh đấu quyết liệt nha.”

“Vào khúc cua rồi, xem xem Chu Tử Chính có thể vượt qua lúc vào cua không.”

“Khoan đã, xe của Lý Thuần Nhất lắc lư kìa, ôi chao, mất khống chế rồi.”

Chu Tử Chính nhìn thấy xe của Lý Thuần Nhất xoay vòng ở phía trước, lập tức xoay tay lái tránh đi, xe của Lý Thuần Nhất xoay mấy vòng cực nhanh, đụng vào rào chắn cái “rầm”. Chu Tử Chính vội ngừng xe lại, chạy đến cạnh xe Lý Thuần Nhất, cửa xe bị đụng đến méo mó, Lý Thuần Nhất bị kẹt trong xe không ra được. Chu Tử Chính nhặt một thanh rào chắn bị đụng gãy ra, tỏ ý bảo Lý Thuần Nhất tránh ra, đập vỡ cửa sổ xe. Chu Tử Chính kéo Lý Thuần Nhất ra từ cửa sổ bị bể nát, sau khi chạy ra chừng 10 giây, thì chiếc xe nổ tung.

Bên ban tổ chức lập tức giảm bớt số vòng của giải đua từ thiện, kết quả là Hàn Bân giành quán quân.

Về đến trạm nghỉ ngơi, bác sĩ lập tức đi lên kiểm tra cho Lý Thuần Nhất, may là chỉ bị trầy xước một chút thôi. Lâm Dư Hi sốt ruột chạy vội tới, ôm lấy Chu Tử Chính lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?” Trên màn hình lớn, cô chỉ nhìn thấy chiếc xe bị nổ, hai người ngã nhào xuống đất.

“Không sao. Trận nổ này so với hồi ở Lào thì quả thật chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Lâm Dư Hi bĩu môi, còn chuyện nhỏ nữa hả? Lúc thấy vụ nổ, tim của cô gần như bay ra khỏi lồng ngực luôn đấy. Chu Tử Chính hôn nhẹ một cái xoa dịu cái miệng của cô: “Đừng lo, thật sự không sao mà.”

Lý Thuần Nhất cúi đầu tránh đi màn thân mật của hai người: “Cám ơn! Lúc vào khúc cua, trong lòng hơi hăng, không khống chế được tay lái. Thật xin lỗi, liên lụy đến chủ tịch Chu rồi.”

Chu Tử Chính bình thản nói: “Không sao. Vào lúc đó, bất kì ai xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ cứu.”

Trong lòng Lý Thuần Nhất đắng chát: “Tóm lại, tôi nợ anh một mạng.”

“Có cơ hội thì anh hãy cứu mạng của người khác ấy, cứu một mạng đền một mạng.”

Lý Thuần Nhất sửng sốt, nói không nên lời.

“Anh nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi đi trước.” Chu Tử Chính ôm Lâm Dư Hi, bước chậm rời đi, vừa đi vừa nói: “Xin lỗi em, lần này không chỉ không lấy được quán quân, mà ngay cả cuộc đua cũng không hoàn thành nữa.”

Lâm Dư Hi hôn lên môi anh: “Ở trong lòng em thì anh đã là quán quân rồi.”

“Vậy cúp của anh đâu?”

“Có hai cái, anh muốn cái nào?”

Khóe mắt của Chu Tử Chính nhướn lên: “Muốn cả hai.”

“Người tham lam sẽ không có trái ngọt để ăn đâu đấy.”

“Đúng rồi, thế nên anh là sói tham lam nha. Ui da…… Đánh là thương, mắng là yêu, ui da, ui da……”

Ánh mắt của Lý Thuần Nhất không tự chủ mà dõi theo bóng lưng hai người rời đi, dưới ánh đèn, bóng lưng của họ dường như hợp lại thành một.

Bác sĩ nói với anh ta: “Vết thương của anh không sâu lắm, nhưng cũng phải cẩn thận đừng để dính nước, qua mấy ngày nữa sẽ lành thôi.”

Lý Thuần Nhất “ừm” một tiếng, tự lẩm bẩm: “Có một số vết thương vĩnh viễn cũng không lành lại được nữa rồi.”

----

Tháng 5 ngày 20, ánh nắng chói chang, trời xanh mây trắng, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, tinh thần sảng khoái. Chu Tử Chính mặc một bộ lễ phục màu trắng, đứng trước gương xoay tới xoay lui, hà khắc xem kỹ từng chi tiết nhỏ.

“Boss, tin tôi đi, anh mà soi nữa, là cái gương sẽ nổ đó.”

Chu Tử Chính đứng sát trước gương: “Có cảm thấy túi mắt bên trái của tôi hơi đậm không? Mũi của tôi có mụn đầu đen phải không? Kiểu tóc này đẹp trai thật chứ?”

Tống Thành Trạch sắp hỏng mất rồi: “Khụ khụ, tôi nói này người anh em, anh mà còn lề mề nữa thì qua giờ đó. Qua giờ lành rồi thì không may mắn đâu.”

Chu Tử Chính chỉnh cổ áo: “Thôi vậy, dù sao ở trong lòng vợ tôi thì tôi đã là hoàn mỹ nhất rồi. Đi, đi đón vợ nào!”

------

Miemei: Trong khoảng thời gian này ta hơi bận, nên lịch post truyện hơi lung tung tí, các nàng thông cảm nha… Khi ổn định lại rồi ta sẽ bù lại nhé, cơ mà truyện cũng sắp đến hồi kết rồi, sắp phải tạm biệt rồi… Haiz ~ ~ ~

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 68 – Tuổi trẻ có ước mơ

Editor: miemei

Đến trường đua xe ở Macao, Christy dắt Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đến một đội xe, đội trưởng là một người đàn ông trung niên tên Hoa Vĩ Hàng, bên cạnh ông ấy là một cậu nhóc trẻ tuổi tên là Liên Thần Vũ.

“Hôm nay chủ yếu là đến thử xem cảm giác của anh với xe đua, xem xem xe đua chúng tôi sắp xếp, anh lái có quen hay không. Nếu đã quen với trường đua, thì có thể đến đường đua Guia Circuit chơi một vòng.” Hoa Vĩ Hàng nói, sau đó chỉ sang Liên Thần Vũ, “Đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, mới vừa qua 20 thôi, nhưng cậu ta đã là tay lão làng trong giới đua xe rồi đấy, kỹ thuật lái xe rất điêu luyện. Lần đua này tôi đặc biệt sắp xếp cậu ta làm người hướng dẫn của anh.”

Chu Tử Chính quan sát Liên Thần Vũ, ngũ quan rõ ràng, đẹp trai, ánh mắt có chút thâm trầm sắc bén, chỉ là trên mặt cậu ta có cảm giác từng trải không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta: “Người trẻ tuổi thời nay thật sự không thể xem thường.”

Liên Thần Vũ hời hợt nói: “Là ông Hoa quá khen thôi.” Cậu ta nhìn sang Lâm Dư Hi: “Bác sĩ Lâm, chào chị.”

Lâm Dư Hi mỉm cười gật đầu: “Tôi thấy cậu hơi quen mắt, chắc là trước đây cậu từng đến khám bệnh ở phòng khám của tôi.”

“Ừ, bốn năm trước mẹ tôi có đến khám.”

“Hình như sau đó không thấy đến nữa.”

“Phải, bà ấy qua đời rồi.”

“Tôi xin lỗi!”

“Không sao, chị kê cho bà một ít thuốc giảm đau, bà ra đi mà không hề đau đớn. Cám ơn chị!” Liên Thần Vũ nói rất bình thản, rất bình tĩnh, chỉ là cũng làm cho người ta cảm thấy có mấy phần lạnh lùng.

Hoa Vĩ Hàng nói: “Thì ra là quen biết hả, có duyên thật đấy. Anh Chu đi thay đồ thử xe trước đi, chút nữa chị Chu có thể lên khán đàn thưởng thức.”

-----

Lâm Dư Hi ngồi trên khán đài, Lý Thuần Nhất bước chậm đi tới: “Liz.” Lâm Dư Hi quay đầu qua nhìn anh ta, Lý Thuần Nhất đột nhiên cảm thấy cô gần ngay trước mắt, nhưng lại cách mình rất xa, rất xa.

Lâm Dư Hi nói: “Anh cũng đến tham gia đua xe à?”

“Ừm, chưa chơi qua, chỉ đến thử chút thôi.”

“Cẩn thận chút, dù sao cũng là xe đua, vẫn nên đặt an toàn lên hàng đầu.”

Lý Thuần Nhất nhìn cô: “Nói đến an toàn, hình như em càng không an toàn hơn anh đấy.”

“Chuyện đó đã qua rồi.”

“Đã là lần thứ hai rồi, em không lo chuyện giống như thế đến một lần rồi sẽ đến lần thứ hai, thứ ba sao? Anh lo cho em lắm!”

“Mỗi người đều có số mệnh của chính mình, nếu ông trời vẫn còn muốn thử thách tôi, vậy thì chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi.” Lâm Dư Hi nói rất thản nhiên.

Lý Thuần Nhất chua chát nhếch khóe miệng lên: “Không suy nghĩ đến sự lựa chọn khác ư?”

“Tôi đã chọn xong rồi. Con đường chính mình chọn, là đắng hay ngọt cũng phải đi đến cùng.”

Lý Thuần Nhất hoảng hốt trong phút chốc, thở dài: “Anh muốn chúc phúc em, nhưng lại nói không nên lời.”

“Vậy thì đừng nói, anh biết tôi sẽ hạnh phúc mà.”

Lý Thuần Nhất cười buồn: “Anh có thể nói rằng anh vẫn luôn mong anh ta mắc sai lầm, sau đó em sẽ đá anh ta đi.”

Lâm Dư Hi nhìn anh ta chằm chằm: “Thuần Nhất, cho dù tôi đá anh ấy, thì tôi với anh cũng không có khả năng. Anh tiến lên phía trước mà đi đi!”

Lý Thuần Nhất ngẩn ngơ mấy giây, rồi cười tự giễu: “Được rồi, để anh tìm đường vậy.”

“Anh sẽ tìm được thôi.”

Cuộc sống vẫn phải trôi qua, đường vẫn phải đi tiếp, chỉ là trên con đường của anh ta, vĩnh viễn sẽ không có cô đi cùng nữa.

-----

Chu Tử Chính thay đồ đua xe xong, ngồi vào trong xe, Liên Thần Vũ ngồi bên ghế phụ lái, trao đổi một chút những điều cần lưu ý về xe đua, Chu Tử Chính lái xe vào đường đua. Chạy được vài vòng, Liên Thần Vũ nói: “Anh nắm bắt xe đua khá ổn, nhưng tốc độ anh vào khúc cua không đủ nhanh, như vậy sẽ thiệt thòi lắm.”

“Cậu có đề nghị gì?”

“Tôi có thể làm mẫu cho anh xem.”

“Được.”

Hai người xuống xe, đổi vị trí cho nhau, Liên Thần Vũ khởi động xe đua một cách thành thạo, đến chỗ vào khúc cua ở phía trước thì hơi tăng tốc lên, lúc vào khúc cua thì bẻ tay lái, sau đó đạp thắng đồng thời xuống một số. Lúc này trọng tâm của chiếc xe chuyển lên phía trước, đuôi xe hất ra ngoài, Liên Thần Vũ lập tức thả lỏng thắng xe, đạp mạnh chân ga ra khỏi khúc cua.

Lâm Dư Hi ở trên khán đàn nhìn chiếc xe đang bốc khỏi, sốt ruột đứng lên nhìn quanh, Hoa Vĩ Hàng nói: “Chị Chu, đừng lo. Tiểu Vũ đang làm mẫu cách dạt xe cho anh Chu, xe đua tăng tốc vào khúc cua thì bốc khói là chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu.”

“Nhìn chiếc xe vào khúc cua mà cũng không giảm tốc, thật sự có chút lo lắng.”

“Chỉ cần nắm bắt tốt, thì sẽ không có gì nguy hiểm.”

Nắm bắt tốt? Ba chữ này cũng huyền ảo quá đi.

Trong xe đua, Chu Tử Chính gật đầu: “Dạt xe thì thấy nhiều rồi, vẫn chưa từng thử bao giờ.”

“Có thể bắt đầu thử từ khúc cua lớn. Độ cong của khúc cua khác nhau thì kỹ thuật vào khúc cua cũng có chỗ khác, đường cua gấp của đường đua Guia Circuit, có rất nhiều chỗ cua hẹp, vận dụng dạt xe tốt, thì tốc độ sẽ khác nhau.”

“Cậu đua xe bao lâu rồi?”

“8 năm.”

Chu Tử Chính kinh ngạc: “Bắt đầu từ 12 tuổi à?”

“Tôi không thể lái xe trên đường phố, nhưng có thể lái xe trong trường đua. Nhưng thật sự tham gia thi đấu thì là vào hai năm trước.”

“Tay đua xe chuyên nghiệp?”

“Vẫn chưa phải, nếu lần sau tôi giành được quán quân ở giải đua xe F3 (Đua xe công thức 3) của Macao thì có khả năng là thế.”

“Mục tiêu cuối cùng của cậu là F1 (Đua xe công thức 1)?”

“Đó là mục tiêu của tất cả các tay đua mà.” Lời nói của Liên Thần Vũ rất bình thản, Chu Tử Chính lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta.

“Tôi làm mẫu cho anh xem một phương pháp vào khúc cua khác, lần này sẽ gấp hơn một chút.” Liên Thần Vũ đổi số, “Thời gian phản ứng vào khúc của chỉ có 2, 3 giây, thời cơ rất quan trọng, bỏ lỡ thì rất có thể sẽ đụng xe đấy.”

Xe đua phát ra một tiếng “két” bén nhọn, bánh xe và mặt đường ma sát với tốc độ cao và mãnh liệt đã quẹt ra một vết đen dài trên đường đua.

“Nhưng, nếu nắm bắt tốt, thì có thể chạy thẳng một đường với tốc độ cực nhanh.” Liên Thần Vũ đổi số một cách thành thạo, xe đua rẽ ra khúc cua, phi nhanh như gió trên đường thẳng. Khoảnh khắc đó, Chu Tử Chính nhìn thấy nhìn thấy ánh sáng chói lóa trong mắt cậu ta.

----

Chu Tử Chính xuống xe, thì thấy Lý Thuần Nhất bước ra từ một chiếc xe đua khác. Hai người nhìn nhau một cái từ xa, ai nấy tự xoay người rời đi.

Lâm Dư Hi lên đón: “Cảm giác thế nào?”

Chu Tử Chính hỏi: “Đã lắm! Kỹ thuật lái xe của Tiểu Vũ thật sự là số một đấy.”

Liên Thần Vũ nói: “Anh Chu quá khen rồi. Anh Chu chị Chu, tôi còn việc phải làm, phải đi trước đây, tuần sau gặp.” Nói xong, cậu ta lẳng lặng xoay người rời khỏi.

Hoa Vĩ Hàng hơi lúng túng: “Thật ngại quá, tính tình cậu ta là thế đó.”

Chu Tử Chính mỉm cười: “Người có tài đều rất có cá tính mà.” Người muốn nịnh bợ anh từ sáng đến tối rất nhiều, người quay lưng rồi đi ngay trước mặt anh thì không nhiều lắm đâu.

-----

Trên đường về nhà, Chu Tử Chính nói: “Hôm nay Lý Thuần Nhất cũng ở đó.”

“Ừm, anh ta đã đến tìm em nói vài câu.”

“Nói gì thế?”

“Không có gì, thì là cẩn thận an toàn thôi.”

Trong lòng Chu Tử Chính hơi nghẹn lại.

Lâm Dư Hi nói: “Thực ra an toàn là một thứ rất huyền ảo. Trước kia khủng bố ở Paris, có một người đàn ông đang nói điện thoại, một viên đạn bắn về phía đầu của anh ta, đúng lúc bị di động cản lại, cứu anh ta một mạng. Trước đó nữa, có một người phụ nữ đi qua một gốc cây, trước đó cái cây bị sét đánh trúng, ngay lúc đó thì ngã xuống. Cho nên, những thứ liên quan đến số mệnh đều rất huyền ảo, nếu đã nghĩ không ra thì đừng nghĩ nhiều nữa. Em không muốn mỗi lần ra khỏi cửa đều có một đám người bao vây em, làm cho thần kinh của em căng thẳng, ông trời chưa chơi em, ngược lại chính em đã làm mình ngất xỉu rồi.”

Nghẹn đắng trong lòng Chu Tử Chính dần dần được nỗi ngọt ngào từ từ nổi lên che đi: “Chắc chắn kiếp trước ông trời nợ anh rất nhiều tiền, nên đời này đã đưa em đến đây để trả nợ.”

“Vậy đã trả hết nợ rồi chứ?”

“Vẫn còn nợ anh 6 con heo con và 6 con vịt con.”

“Anh có thể nào nghĩ đến những chuyện có ý nghĩa hơn không?”

“Vợ à, chuyện này tuyệt đối là chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta cống hiến cực lớn cho sự sinh sôi nảy nở của nhân loại. Tiếp nữa, heo con, vịt con của chúng ta, mỗi một đứa lớn lên đều mang đầy hoài bão, ước mơ, nói không chừng chinh phục vũ trụ sẽ phải nhờ tụi nó đấy.”

Lâm Dư Hi phì cười: “Lúc nhỏ anh cũng muốn chinh phục vũ trụ phải không?”

“Lúc đó xem Star War, thật sự có suy nghĩ như vậy đó. Nhưng sau này biết được muốn trở thành phi hành gia là một chuyện rất cô đơn, nên anh bỏ qua. Anh không muốn một mình ở trong một vùng vũ trụ tối tăm ngắm thế giới phồn hoa, anh vẫn nên trở lại làm con người phàm tục của anh, trở thành một phần của thế giới phồn hoa thôi.”

“Em nghĩ đến Phỉ Phỉ dạy em nhảy múa ấy, tuổi trẻ có ước mơ nhỉ.”

“Vậy lúc nhỏ em từng ước mơ gì hả?”

“Em muốn vượt thời gian trở về thời Tam Quốc gặp Hoa Đà.”

Chu Tử Chính ngẩn ra một giây, ảo não nói: “Vợ à, con của chúng ta vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian.”

“Thực ra em không có ước mơ vĩ đại gì cả, chỉ muốn trở thành một bác sĩ trung y tốt thôi.”

Chu Tử Chính nắm tay cô: “Tốt lắm! Phòng khám Tân Sinh sẽ mở lại nhanh thôi.”

-----

Lâm Chi Hiên đã chính thức thi lấy bằng đăng kí bác sĩ trung y, rốt cuộc phòng khám Tân Sinh sắp mở lại rồi. Chỉ là phần lớn dân cư của thôn Minh Tâm đều đã dọn đi hết, Lâm Chi Hiên hơi lo lúc khai trương sẽ không có bệnh nhân đến.

Hôm khai trương, Chu Tử Chính tự mình lái xe đưa cha con nhà họ Lâm đến phố Minh Tâm, xe ngừng lại ở ngoài phố Minh Tâm, hoàn toàn không thể chạy vô được, bởi vì trong phố Minh Tâm đã có hơn trăm người đang xếp hàng.

Ba người xuống xe, Chu Tử Chính đi hỏi một trong số những người đó: “Các anh đang xếp hàng làm gì thế?”

“Xếp hàng khám bệnh, phòng khám Tâm Sinh mở lại rồi đó.”

Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi kinh ngạc nhìn hàng người kéo dài như con rồng từ phòng khám Tân Sinh ra ngoài, vừa cảm thán lại vừa cảm động.

Chu Tử Chính cũng nhìn đến có chút ngẩn ngơ, khám xong hết bao nhiêu đây bệnh nhân phải mất bao lâu chứ? “Haiz, xem ra tối nay anh là người nấu cơm rồi.”

Lâm Dư Hi khám bệnh cả ngày, về nhà, ăn cơm xong thì mệt đến nỗi vừa bò lên giường là ngủ ngay. Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, Chu Tử Chính quyết định, vì hạnh phúc của cái miệng và đời sống “hạnh phúc” của mình, phòng khám Tân Sinh nhất định phải tuyển thêm bác sĩ.

Anh lên giường, dường như Lâm Dư Hi cảm nhận được tiếng động, trở người qua, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh. Mỗi tối cô vẫn luôn thích ôm cánh tay của anh để ngủ như vậy.

Chu Tử Chính chợt nhìn thấy con búp bê Hello Kitty ở trên tủ đầu giường, vị trí của nó đã chính thức được anh thay thế rồi. Anh cầm nó lên: “Mày yên tâm, sau này còn có rất nhiều cánh tay nhỏ muốn ôm mày, cánh tay lớn thì giao cho tao đi!” Anh hôn nhẹ lên trán Lâm Dư Hi: “Mơ đẹp nhé, vịt con xấu xí.”

-----

Giải đua xe từ thiện chính thức bắt đầu, trước khi Chu Tử Chính lên xe, Hoa Vĩ Hàng và Liên Thần Vũ dặn dò anh những điều cần chú ý một lần cuối. Lâm Dư Hi đi lên trước cho anh một cái ôm hôn: “Cẩn thận chút.”

20 chiếc xe khởi động chờ xuất phát trên đường đua, đèn đỏ vừa đổi, xe đua phóng lên trước với tốc độ cực nhanh, tiếng xe gào thét rung động trời xanh. Lúc xuất phát, xe của Chu Tử Chính nằm trong khoảng giữa, chỉ là vừa đi đến khúc cua của đường đua Guia Circuit, Chu Tử Chính học được cách dạt xe đã giúp anh chiếm được ưu thế, xếp hạng từ từ tăng lên.

Lâm Dư Hi nhìn tên của Chu Tử Chính bò lên một nấc lại một nấc trên màn hình lớn, tâm trạng không nhịn được mà trở nên hưng phấn. Liên Thần Vũ vẫn luôn yên lặng cũng không ngừng khen ngợi: “Anh Chu là kiểu tuyển thủ thi đấu, lúc anh ấy thi đấu, chạy còn tốt hơn cả lúc luyện tập nữa, nắm bắt thời cơ vào khúc cua rất tốt.”

Lâm Dư Hi mỉm cười, quả thật anh rất biết nắm bắt thời cơ, lúc nên ra tay thì sẽ ra tay ngay.

Ngoài Chu Tử Chính, cái tên bò lên một nấc lại một nấc còn có Lý Thuần Nhất nữa. Không bao lâu sau, tên của hai người lên xuống giữa hạng ba và hạng tư.

“Hai ông tổng lớn đấu với nhau rất quyết liệt nha, ngang tài ngang sức cả.”

“Chu Tử Chính vào cua đẹp cực kỳ, động tác hất đuôi của Lý Thuần Nhất cũng rất tuyệt, không ngờ kỹ thuật đua xe của các ông tổng đều tốt như thế, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà.”

“Tốt lắm, cả hai đều vào pit rồi, xem xem lúc ra pit ai có ưu thế hơn đây.”

“Lý Thuần Nhất ra trước, woa, Chu Tử Chính theo sát phía sau chỉ với khoảng cách nửa giây thôi, thật sự là tranh đấu quyết liệt nha.”

“Vào khúc cua rồi, xem xem Chu Tử Chính có thể vượt qua lúc vào cua không.”

“Khoan đã, xe của Lý Thuần Nhất lắc lư kìa, ôi chao, mất khống chế rồi.”

Chu Tử Chính nhìn thấy xe của Lý Thuần Nhất xoay vòng ở phía trước, lập tức xoay tay lái tránh đi, xe của Lý Thuần Nhất xoay mấy vòng cực nhanh, đụng vào rào chắn cái “rầm”. Chu Tử Chính vội ngừng xe lại, chạy đến cạnh xe Lý Thuần Nhất, cửa xe bị đụng đến méo mó, Lý Thuần Nhất bị kẹt trong xe không ra được. Chu Tử Chính nhặt một thanh rào chắn bị đụng gãy ra, tỏ ý bảo Lý Thuần Nhất tránh ra, đập vỡ cửa sổ xe. Chu Tử Chính kéo Lý Thuần Nhất ra từ cửa sổ bị bể nát, sau khi chạy ra chừng 10 giây, thì chiếc xe nổ tung.

Bên ban tổ chức lập tức giảm bớt số vòng của giải đua từ thiện, kết quả là Hàn Bân giành quán quân.

Về đến trạm nghỉ ngơi, bác sĩ lập tức đi lên kiểm tra cho Lý Thuần Nhất, may là chỉ bị trầy xước một chút thôi. Lâm Dư Hi sốt ruột chạy vội tới, ôm lấy Chu Tử Chính lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?” Trên màn hình lớn, cô chỉ nhìn thấy chiếc xe bị nổ, hai người ngã nhào xuống đất.

“Không sao. Trận nổ này so với hồi ở Lào thì quả thật chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Lâm Dư Hi bĩu môi, còn chuyện nhỏ nữa hả? Lúc thấy vụ nổ, tim của cô gần như bay ra khỏi lồng ngực luôn đấy. Chu Tử Chính hôn nhẹ một cái xoa dịu cái miệng của cô: “Đừng lo, thật sự không sao mà.”

Lý Thuần Nhất cúi đầu tránh đi màn thân mật của hai người: “Cám ơn! Lúc vào khúc cua, trong lòng hơi hăng, không khống chế được tay lái. Thật xin lỗi, liên lụy đến chủ tịch Chu rồi.”

Chu Tử Chính bình thản nói: “Không sao. Vào lúc đó, bất kì ai xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ cứu.”

Trong lòng Lý Thuần Nhất đắng chát: “Tóm lại, tôi nợ anh một mạng.”

“Có cơ hội thì anh hãy cứu mạng của người khác ấy, cứu một mạng đền một mạng.”

Lý Thuần Nhất sửng sốt, nói không nên lời.

“Anh nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi đi trước.” Chu Tử Chính ôm Lâm Dư Hi, bước chậm rời đi, vừa đi vừa nói: “Xin lỗi em, lần này không chỉ không lấy được quán quân, mà ngay cả cuộc đua cũng không hoàn thành nữa.”

Lâm Dư Hi hôn lên môi anh: “Ở trong lòng em thì anh đã là quán quân rồi.”

“Vậy cúp của anh đâu?”

“Có hai cái, anh muốn cái nào?”

Khóe mắt của Chu Tử Chính nhướn lên: “Muốn cả hai.”

“Người tham lam sẽ không có trái ngọt để ăn đâu đấy.”

“Đúng rồi, thế nên anh là sói tham lam nha. Ui da…… Đánh là thương, mắng là yêu, ui da, ui da……”

Ánh mắt của Lý Thuần Nhất không tự chủ mà dõi theo bóng lưng hai người rời đi, dưới ánh đèn, bóng lưng của họ dường như hợp lại thành một.

Bác sĩ nói với anh ta: “Vết thương của anh không sâu lắm, nhưng cũng phải cẩn thận đừng để dính nước, qua mấy ngày nữa sẽ lành thôi.”

Lý Thuần Nhất “ừm” một tiếng, tự lẩm bẩm: “Có một số vết thương vĩnh viễn cũng không lành lại được nữa rồi.”

----

Tháng 5 ngày 20, ánh nắng chói chang, trời xanh mây trắng, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, tinh thần sảng khoái. Chu Tử Chính mặc một bộ lễ phục màu trắng, đứng trước gương xoay tới xoay lui, hà khắc xem kỹ từng chi tiết nhỏ.

“Boss, tin tôi đi, anh mà soi nữa, là cái gương sẽ nổ đó.”

Chu Tử Chính đứng sát trước gương: “Có cảm thấy túi mắt bên trái của tôi hơi đậm không? Mũi của tôi có mụn đầu đen phải không? Kiểu tóc này đẹp trai thật chứ?”

Tống Thành Trạch sắp hỏng mất rồi: “Khụ khụ, tôi nói này người anh em, anh mà còn lề mề nữa thì qua giờ đó. Qua giờ lành rồi thì không may mắn đâu.”

Chu Tử Chính chỉnh cổ áo: “Thôi vậy, dù sao ở trong lòng vợ tôi thì tôi đã là hoàn mỹ nhất rồi. Đi, đi đón vợ nào!”

------

Miemei: Trong khoảng thời gian này ta hơi bận, nên lịch post truyện hơi lung tung tí, các nàng thông cảm nha… Khi ổn định lại rồi ta sẽ bù lại nhé, cơ mà truyện cũng sắp đến hồi kết rồi, sắp phải tạm biệt rồi… Haiz ~ ~ ~

Bình luận truyện Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi