truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Mãn Nguyệt, Anh Vốn Dĩ Muốn Đưa Em Sang Anh

Cúp máy, tôi mau chóng chạy sang phòng anh. Cửa phòng đang đóng, tôi vừa đẩy ra, quả nhiên nhìn thấy điện thoại bàn trong phòng bị ném xuống đất.

“Anh nghe lén điện thoại của em?” Tôi nhìn anh với vẻ khó tin.

Anh cười lạnh, “Em nghĩ anh hèn hạ thế sao, đi nghe trộm em và người tình cũ nói chuyện yêu đương? Yên tâm đi, lúc anh cầm điện thoại lên chỉ nghe thấy hai câu nói sau cùng của các người thôi.”

Anh luôn có khả năng nói ra những lời làm tôi đau lòng, đây mới là điều tệ hại nhất. Tôi đang định mở miệng thì bị một câu của anh xóa tan ý muốn giải thích trong đầu.

Anh bảo, “Lương Mãn Nguyệt, sao em lại có thể thấp kém như vậy?”

Phải chăng những người càng yêu thì càng dễ làm tổn thương nhau?

Lần trước là tôi chọc một lỗ trong lòng anh, còn lần này, là anh đâm một dao vào tim tôi.

Rõ ràng tôi vừa mới phát hiện mình đã hoàn toàn từ bỏ được La Duy. Rõ ràng tôi vừa mới phát hiện, dường như tôi đã thực sự yêu anh rồi. Rõ ràng tôi đã quyết tâm muốn đi làm hòa với anh, sau đó không bao giờ cãi nhau nữa... Thế nhưng một câu nói của anh, một chữ “thấp kém” này, đã làm khoảng cách giữa chúng tôi càng thêm xa xôi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, trong mắt anh, mối quan hệ giữa chúng tôi có phải luôn luôn không bình đẳng? Dù là anh yêu tôi, nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu này đã khiến tôi ở trong lòng anh thấp kém hơn một bậc?

Sự nghi ngờ dần tan thành chất độc, tưới vào tâm can tôi.

Vài ngày sau đó, tôi lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Làm việc không vào, người khác nói chuyện chỉ nghe được nửa câu, tới bữa trưa lại gọi tận hai món canh, đến bước đi cũng như không chạm đất. Đồng nghiệp thân nhất với tôi là Tiểu Vương hỏi, “Mãn Nguyệt, cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

Tôi mờ mịt nhìn cô ấy, một lát sau vỗ vỗ đầu nói, “Tớ bị thiếu máu.”

Trước đây xem TV, luôn sốt ruột khi thấy hai diễn viên chính có hiểu lầm, chỉ hận không thể nhảy vào trong phim, giải thích rõ ràng thay bọn họ.

Đúng vậy, tôi rất ghét hiểu lầm. Tôi không muốn chúng tôi vì hiểu lầm mà ngày càng xa cách, vậy nên mặc dù trong lòng vẫn còn vướng bận và mơ hồ, tôi vẫn quyết định phải chủ động giải thích rõ với anh.

Tới giờ tôi vẫn không tin vào thứ gọi là số phận. Bởi tôi luôn nghĩ, người ta có thể dựa vào bản thân, tự quyết định vận mệnh của mình. Thế nhưng vào thời điểm này, tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói, “Có được là do may mắn, không có được là vì số phận.”

Bắt đầu biết khuất phục vận mệnh, có phải cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành không?

Tôi nghĩ tôi thực sự yêu anh, nếu không, sao tôi có thể để tâm như vậy, sao có thể sợ mất đi đến thế?

Vừa tan làm, tôi vội chạy ra khỏi công ty, vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Tôi phải về nhà, phải giải thích rõ ràng với anh. Tại sao chúng tôi không thẳng thắn mà nói ra tất cả khúc mắc, mà cứ dằn vặt nhau hết lần này tới lần khác như vậy?

Vừa mới bước vào cửa nhà, tôi liền sững sờ.

Anh chưa về, Ôn Thần lại đến.

Tôi nhìn chú thím đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với Ôn Thần, chợt thấy rét lạnh chân tay.

Thím quay đầu cười với tôi, “Sao giờ mới về? Tiểu Ôn muốn đến chơi, sao cháu không nói trước với thím một tiếng? Hại thím chẳng chuẩn bị gì cả.”

Tôi nhìn nụ cười lễ phép nhã nhặn của Ôn Thần, hỏi, “Sao em không biết là anh muốn đến nhà em?”

“Anh chưa nói sao?” Anh vẫn cười, “Chắc là em quên mất thôi.”

Thím đi đến xoa đầu tôi, “Con bé này, đầu óc cả ngày cứ để đi đâu ấy. Mau đi thay quần áo đi.”

Tôi ở lì trên tầng thật lâu, trong lòng không ngừng cầu khẩn hôm nay anh đừng về, nếu không, tôi thực sự gặp xui xẻo rồi.

Lúc đi xuống, tôi nghe thấy thím đang gọi điện cho anh, “Sao vẫn chưa về? Hôm nay bạn của Viên Viên tới nhà chơi, con mau trở về ăn cơm, có nghe không hả?”

Tôi nghe xong thì hóa đá, sau đó vội vã chạy về phòng gọi điện cho Gia Hinh.

“Ngô Gia Hinh, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ôn Thần đang ở tớ đây này!”

Bên kia có tiếng ồn ào, rồi Gia Hinh đi đến chỗ yên tĩnh, trả lời, “Anh ấy đến nhà cậu? Không thể nào, tớ đã nói với anh ấy là hai người không được.”

“Đừng có nói dối tớ, chắc chắn là cậu đã nói địa chỉ nhà chú tớ cho anh ta.”

“Oan uổng quá.” Gia Hinh kêu lên, “Anh ấy bảo với tớ hôm đám cưới sẽ qua đón cậu, thế là tớ thuận miệng nói ra. Làm sao tớ biết được anh ấy sẽ không mời mà đến như thế?”

Tôi dở khóc dở cười, “Thôi, cậu cứ làm việc riêng đi, đợi tớ tiễn anh ta đi xong sẽ tìm cậu tính sổ.”

Vì vậy tôi chỉ còn cách xuống dưới, miễn cưỡng đối phó với Ôn Thần, liên tục ám chỉ anh tốt nhất đừng có ở lại ăn cơm, nên mau chóng về đi.

Lúc anh trai bước vào cửa, tôi có cảm giác cả thân mình dường như sắp đổ gục xuống.

Ôn Thần còn không biết sống chết mà đứng lên chào hỏi, tôi chỉ cảm thấy anh ấy bây giờ thật hết sức đáng ghét.

Anh chào hỏi Ôn Thần như bình thường, còn bảo với thím, “Chúng con quen nhau.”

Tuy nhiên tôi có thể cảm thấy, ánh mắt anh lướt qua tôi sắc bén đến nhường nào.

Tôi nghĩ, anh thực sự nổi giận rồi.

Chú có vẻ hơi nghiêm nghị, thím mặt mày rạng rỡ, Ôn Thần nhã nhặn khéo léo, anh trai sắc mặt bình thường và kẻ thấp thỏm không yên là tôi đây ngồi cùng nhau, tạo thành một bữa cơm với bầu không khí kỳ dị.

Có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy sự kỳ dị này. Chú thím không nhận ra, chắc họ chỉ thấy hôm nay tôi không được khỏe lắm. Ôn Thần không phát hiện được, anh ấy đang bận lấy lòng chú thím. Còn anh trai hình như đã giận điên lên rồi, bởi vì tôi thấy anh dùng đũa gắp cần tây, sau đó nuốt trọn với một vẻ mặt rất bình thường, thế nhưng, cần tây là món mà anh ghét nhất.

Ăn cơm xong, sau khi đã bị tôi đe dọa vô số lần bằng ánh mắt, rốt cuộc Ôn Thần cũng chịu đi.

Thím cười vui vẻ nói, “Cô không giữ cháu nữa, để Viên Viên tiễn cháu về. Hai đứa hãy đi dạo lâu một chút. Về sau thường xuyên đến chơi nhé.”

Ngay lúc chúng tôi sắp ra đến cửa, anh bỗng đứng dậy nói, “Con cũng có việc phải ra ngoài, tiện đường để con tiễn cùng luôn đi.”

Chúng tôi vừa mới ra ngoài vài bước, anh liền ra tay đánh vào mặt Ôn Thần.

“Anh làm gì thế?” Ôn Thần ôm mặt hỏi. Vừa dứt lời, anh lại bị tặng thêm một đấm nữa.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi đó là, nếu Ôn Thần bị thương, anh ấy sẽ không làm phù rể cho Gia Hinh được. Vì vậy tôi chạy tới kéo anh trai lại, kêu lên, “Đừng đánh, đừng đánh. Anh ấy không biết gì hết, anh đánh anh ấy làm gì?”

Anh bị tôi kéo lại, không dùng sức nữa, chỉ trừng mắt nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, em giúp hắn ta?”

Đang nói chuyện, Ôn Thần bỗng xông tới đánh anh. Tôi hoảng hốt nhưng không dám buông tay. Cuối cùng anh dứt khoát hất tay tôi ra, hai người lao vào đánh nhau kịch liệt.

Tôi sợ hết hồn, không biết phải làm sao.

Rốt cuộc âm thanh cũng làm kinh động chú thím. Hai người nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt thì cực kỳ sợ hãi.

Chú quát lớn, “Thành Hề, dừng tay!”

Thím đã lao đến kéo anh lại hỏi, “Có chuyện gì thế? Sao hai đứa lại đánh nhau?”

Khóe mắt anh đã sưng lên, lạnh lùng nhìn Ôn Thần, “Cậu ta đáng đánh.”

“Người ta là bạn của Viên Viên, sao con lại đánh hả?”

Anh nhìn thẳng vào tôi, nói, “Cậu ta không phải bạn của Viên Viên, Viên Viên cũng sẽ không gặp gỡ với cậu ta. Bởi vì, em ấy và con đang yêu nhau.”

Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng.

Anh nói rồi! Anh nói rồi! Anh lại nói ra bí mật này trong tình cảnh gay go nhất.

Mọi người nhìn tôi đầy kinh hãi. Ôn Thần là người đầu tiên nắm tay tôi, run giọng hỏi, “Anh ta nói thật?”

Tôi hoảng đến mức suýt ngã ra, sững sờ không nói được câu nào.

“Hai người như vậy là loạn-luân.”

“Loạn cái đầu mày!” Anh xông đến muốn đánh tiếp.

Tôi thét lên.

Bởi vì tôi thấy thím đã bất tỉnh.

-

Khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà thím nói khi nhìn thấy tôi là, “Viên Viên, cháu làm thím quá thất vọng rồi.”

Trong khoảnh khắc, trên mặt tôi đầm đìa nước mắt.

Làm sao đây? Tôi đã làm tổn thương người yêu tôi nhất thế gian này.

Cái gọi là cách làm người lớn tiếp nhận, cách để vẹn cả đôi đường, thì ra đều là ảo tưởng của tôi. Hiện thực luôn tới rất chóng vánh, khiến người ta trở tay không kịp, bao nhiêu ảo tưởng trong nháy mắt đều tiêu tan, hóa thành một đống hoang tàn.

Ước mong duy nhất của tôi, đó là bị đống hoang tàn đó vùi lấp, từ nay về sau không phải chịu thêm bão tố phong ba.

Ông bà ngoại đến, bố đến, mẹ kế đến, ngay cả mẹ tôi cũng đến đây. Vốn là ba người sẽ không bao giờ cùng xuất hiện, vì tôi mà lại gặp nhau lần nữa.

Nghe thật châm chọc biết bao, tôi đây chỉ có thể gặp cả bố và mẹ mình khi bản thân xảy ra chuyện.

Khi ở bệnh viện, họ đều biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vừa về đến nhà, chờ đón chúng tôi chính là một hội đồng xét xử bao gồm ba thế hệ.

Thím yếu ớt dựa vào người bà ngoại. Chú hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tôi và anh bị tách ra, mỗi người ngồi một bên sofa để những người lớn thay phiên nhau hỏi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thật như vậy hay không? Hai đứa bắt đầu từ bao giờ? Đã làm những chuyện gì rồi?...

Anh trầm mặc không nói, tôi chỉ lặng lẽ khóc.

Bố giận dữ nói, “Mày bảo tao phải để mặt mũi ở đâu đây?”

Mẹ khóc nức nở, “Viên Viên, con nói đi, sao con có thể làm ra việc này? Con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mẹ kế ngồi một bên lạnh lùng nói, “Đã sớm nhìn ra hai đứa không bình thường. Tôi đã nói rồi, anh trai em gái không máu mủ gì, làm sao có tình cảm tốt như vậy được? Chưa biết chừng hai đứa đã đi quá giới hạn từ lâu rồi.”

Cảnh tượng này, vào rất nhiều năm sau đó, vẫn là ác mộng trong lòng tôi. Mỗi lần mơ thấy mà bật dậy lúc nửa đêm, nó vẫn làm tôi muốn rơi nước mắt.

Nhưng khi đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu, “Viên Viên, cháu làm thím quá thất vọng rồi.”

Thím là người đối tốt với tôi nhất, yêu thương tôi nhất, thế nhưng, tôi lại lừa dối thím.

Tôi nghĩ, tại sao mình vẫn chịu đựng được? Tại sao tôi không thể ngất đi, trốn tránh tình thế hỗn loạn này, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa?

Tôi đứng bật dậy, hoảng loạn nhìn những người lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, rốt cuộc đã phát huy được khả năng trước nay chưa từng thể hiện, dùng tốc độ chạy một trăm mét nước rút mà lao ra khỏi nhà.

Người đã thực sự trưởng thành, ắt sẽ không trốn tránh những chuyệnk đã xảy ra. Tôi vẫn luôn cho rằng mình đã lớn, có thể đối phó với rất nhiều việc mà trước kia không thể xử lý. Thế nhưng trên thực tế, chỉ là tôi đã đánh giá mình quá cao.

Tôi biết, để một mình anh ở lại đối diện với tất c là vô trách nhiệm, nhưng tôi thực sự rất nhát gan. Là tôi có lỗi với anh, có lỗi với mọi người.

Tự tôi còn thấy chán ghét bản thân mình, sao có thể mong chờ anh tiếp tục yêu tôi?

Tôi không thể đi tìm hai người bạn tốt nhất của mình. Hôn lễ của Gia Hinh sắp cử hành, tôi không muốn cô ấy thêm phiền phức. Còn Bùi Lương Vũ, anh không biết gì về chuyện này, nếu tôi đi tìm anh, có lẽ sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Cuối cùng, tôi tìm đến Đàm Yến Thu.

Cô ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ đưa tôi về nhà, bảo tôi rửa mặt rồi sắp xếp giường chiếu, để tôi trước hết nghỉ ngơi một chút.

Lòng tôi vừa lo lắng vừa áy náy, làm sao mà ngủ được.

Cuộc sống vốn bình thản như nước, vốn nghĩ rằng việc nắm bắt hạnh phúc dễ như trở bàn tay, vậy mà trong lúc bất chợt, tất cả đều thình lình mà rời xa tôi, xa đến mức không còn bóng dáng.

Tôi biết cả nhà nhất định đang tìm tôi, thế nhưng ở lúc quan trọng, tôi vẫn không thể dũng cảm đi đối mặt với tất cả. Tôi chỉ có thế trốn chui trốn lủi trong căn nhà nhỏ của Đàm Yến Thu, tắt điện thoại di động, không lên mạng cũng không xem TV, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Khi Đàm Yến Thu ở nhà, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, không đả động đến những chuyện buồn phiền. Lúc cô ấy đi vắng, tôi ngồi một mình ở sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Đàm Yến Thu nhìn ánh mắt tôi, càng lúc càng lo lắng. Đến ngày thứ ba, cô ấy đề nghị, “Mãn Nguyệt, chúng ta ra ngoài một chút đi, hít thở bầu không khí trong lành, sau đó đi siêu thị mua ít đồ ăn.”

Tôi không muốn để cô ấy lo, miễn cưỡng gật đầu rồi đi thay quần áo.

Cửa vừa mở ra, chúng tôi thấy chú thím đứng ngay trước mặt, sau lưng họ là bố mẹ, và cả mẹ kế.

Rất lâu rất lâu sau đó, tôi vẫn nghĩ, nếu hôm ấy người tìm thấy tôi trước là anh, vậy kết cục của chúng tôi liệu có khác đi không?

Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng. Mà không chỉ bị mắng, thậm chí bị đánh tôi cũng sẽ không trốn tránh nữa.

Thế nhưng một giây sau, thím ôm chầm lấy tôi.

“Viên Viên, cháu làm thím sợ muốn chết!”

Tôi nép trong ngực thím, trong thoáng chốc nước mắt như mưa.

Không có trách cứ, không có đánh mắng, thậm chí không có cả một ánh mắt tức giận, chỉ có đúng một câu, “Cháu làm thím sợ muốn chết.”

Vòng ôm của thím thoang thoảng mùi hương cây Phật thủ*, đó là hương thơm quen thuộc như mẹ hiền, là mùi hương lớn lên bên tôi, quan tâm tôi, cho tôi che chở.

(*Quả Phật thủ có hình giống bàn tay Đức Phật, có ý nghĩa tâm linh là sự che chở và yêu thương, mùi thơm đậm đà thầm kín, để lâu vẫn giữ được mùi. Người Trung Quốc thường mua về làm quà mừng thọ hoặc quà biếu, thậm chí có thể để lâu trong nhà cho mùi hương phảng phất mãi không tan.)

Tôi vùi vào ngực thím khóc nức nở. Thím vuốt nhẹ lưng tôi, thì thào, “Viên Viên ngoan, đừng khóc. Ngoan nào.”

Dường như dù đã trưởng thành, tôi vĩnh viễn vẫn chỉ là đứa trẻ cần được dỗ dành trong lòng thím.

Nếu vẫn còn là trẻ con, tôi còn có thể ương bướng, có thể buông thả, còn có thể làm nũng mà nói, thím ơi, cháu xin lỗi. Thế nhưng tôi đã không còn bé nữa, huống hồ khi còn nhỏ tôi cũng chưa từng ngang ngược làm theo ý mình.

Khoảnh khắc đó, tôi đã hạ quyết tâm.

-

Rốt cuộc tôi cũng trở về.

Sau khi tôi bỏ nhà trốn đi, những người lớn dường như đều trầm mặc hơn, không hỏi gì nữa, trong nhà yên tĩnh lạ thường.

Thấy không ai mở miệng, mẹ kế cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng trách móc tôi, “Viên Viên, cháu cũng không còn là trẻ con lên ba, sao vẫn thiếu hiểu biết thế? Tuổi còn nhỏ mà dám to gan như vậy. Trước kia dì và bố cháu đưa cháu đến đây không phải muốn đem đến phiền phức cho chú thím cháu. Sớm biết như vậy, thà để Bằng Bằng đi. Ít nhất Bằng Bằng còn biết nghe lời, biết lấy lòng người lớn... Đã thế này rồi, thôi thì ngày mai cháu về cùng chúng ta đi!”

Tôi có thể nhịn được rất nhiều chuyện, tựa như bị vứt bỏ, hoặc là bị trách cứ. Nhưng giờ phút này, tôi quả thực không nhịn được sự công kích của bà ấy. Tôi thật không hiểu, bà ấy đã cướp đi bố của tôi, đoạt lấy gia đình tôi, vào lúc thế này, tại sao vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa?

Tôi không giận, chỉ thấy bà ta quá nực cười.

Ngay sau đó, anh xông vào trong nhà.

Cái khoảnh khắc trông thấy anh, tôi suýt nữa thì đứng bật dậy, lao vào trong lòng anh. Tuy nhiên, cuối cùng thân thể tôi chỉ run lên một chút, rốt cuộc vẫn không cử động, chỉ tham lam nhìn anh chăm chú.

Anh mặc áo khoác gió màu đen, càng làm tôn thêm chiều cao nổi bật. Khuôn mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tuấn tú sáng ngời như trước.

Trong đầu tôi nghĩ, có lẽ trên thế giới này, không còn ai có thể đẹp bằng anh.

Tia nhìn của anh chuyển từ trên người tôi sang chú, giọng nghiêm túc, “Con có lời muốn nói với mọi người.”

Tôi cũng vội đứng lên, cướp lời, “Cháu cũng có chuyện muốn nói.”

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt anh, giọng lí nhí, “Thực ra giữa cháu và anh vốn không có chuyện gì. Lần trước anh nói vậy chỉ là vì muốn giúp cháu, giúp cháu chặt đứt hy vọng của Ôn Thần...”

Thực chất đây là một lời nói dối quá đỗi vụng về. Tuy nhiên tôi biết, tất cả những người lớn đều bằng lòng tin tưởng.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh gắt gao nhìn mình. Thế nhưng tôi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nắm bàn tay thật chặt, tiếp tục trò lừa này.

Móng tay đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn lan tỏa lại cho tôi một niềm khoái cảm lạ thường.

Một lát sau, chú ngập ngừng hỏi, “Có phải thế không Thành Hề?”

“Đương nhiên là không phải.” Anh khàn giọng nói.

Lòng tôi chấn động, ngẩng phắt đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cắn chặt môi dưới, nhìn thím rồi lại nhìn anh, ánh mắt gần như van nài.

Xin lỗi anh. Đứng giữa tình thân và tình yêu, rốt cuộc em vẫn chọn tình thân.

Trong cuộc đời này, thím là người có thể khiến tôi sẵn lòng buông tay tất cả. Thế nên, tôi chỉ đành lòng từ bỏ anh.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi của tôi, tôi luôn là người bị người khác vứt bỏ. Thật chẳng ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi thử từ bỏ một người, cũng là khi tôi buông trôi hết thảy tình yêu.

Sau đó anh chợt mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo đau đớn và nỗi xót xa, làm tôi gần như muốn rơi nước mắt.

Anh nói, “Không liên quan gì đến em ấy. Là do con thích em ấy, khăng khăng ép buộc, em ấy không dám phản kháng.”

Ông ngoại xông tới đánh anh, giận dữ thét lên, “Thằng khốn nạn này!”

Trong nhà lập tức hỗn loạn.

Trước kia tôi nghe người ta nói tim có thể rỉ máu, chỉ cảm thấy lời này thật là cường điệu. Thế nhưng giờ phút này, tôi có cảm giác, dường như ở nơi đầu móng tay mình, máu cũng đang bật ra.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh vẫn nán lại trên người tôi, nhưng tôi thậm chí cả một ngón tay cũng không động đậy được.

Trong đầu tôi có một giọng nói không ngừng lặp lại, sai rồi, sai rồi, sai rồi...

Thế rồi anh ngất đi trong tiếng hét chói tai của thím.

-

Về sau tôi mới biết, trong hai ngày đi tìm tôi, anh thậm chí đã làm xong thủ tục xuất ngoại.

Anh nói, “Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh.”

Tôi chợt nhớ, rất nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cô bé chỉ vì chuyện không được đi Anh mà giận dỗi trong lòng, có một thiếu niên đã từng nói rằng, cùng lắm thì, sau này anh sẽ đưa em đi.

Ngay cả tôi gần như cũng đã quên lời hứa đó, vậy mà anh vẫn nhớ.

Thì ra là anh còn nhớ.

Nhưng rồi anh bỗng nghiến răng mà nói, “Thế nhưng, Lương Mãn Nguyệt, em không xứng.”

Tôi đứng cạnh giường, cắn môi thật chặt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gật mạnh đầu đáp, “Đúng, em không xứng.”

Anh yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc đưa tay ra, miết nhẹ bờ môi dưới của tôi, dịu dàng vuốt ve, sau đó gần như thở dài mà bảo, “Thôi, em đi đi.”

Hết chương 23

Bình luận truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tây Tử Tiếu Đình
đăng bởi Tây Tử Tiếu Đình

Theo dõi

Danh sách chương