truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Ngoại Truyện Bùi Lương Vũ

Lúc Bùi Lương Vũ đến quán bar, La Duy đã uống say đến bất tỉnh. Chủ quán quen anh, cũng biết La Duy là bạn anh, đương nhiên sẽ gọi điện thông báo.

Anh quẳng La Duy vào trong xe, nhìn cậu nhão như đống bùn ngồi ở ghế sau, đột nhiên nổi giận.

Đồ khốn nhà cậu! Uống nhiều hơn nữa thì được gì? Cô ấy có biết không? Cô ấy quan tâm sao? Người ta đã có con rồi, chồng có thể kiếm tiền, cuộc sống gia đình yên ổn trôi qua như bao người bình thường, ai thèm nhớ đến cậu?

Đến cả người anh trai trên danh nghĩa của cô cũng đã kết hôn rồi, chỉ có mình cậu là nhớ mãi không quên. Ban ngày giả vờ vui cười cợt nhả, lúc bạn bè tụ tập cũng trò chuyện thoải mái, chỉ sợ người khác biết được cậu sống không yên. Lúc không có ai thì chỉ thiếu điều ngâm mình trong rượu, lần nào cũng làm khổ anh.

Mà cũng do anh hèn kém, hết lần này đến lần khác đi sau, giải quyết hậu quả cho cậu.

La Duy ở ghế sau khó chịu vặn vẹo người, trong miệng lẩm bẩm, “Viên Viên... Viên Viên...”

Bùi Lương Vũ thở dài, giảm tốc độ xe.

Nhà họ La cuối cùng đã sụp đổ. Cậu không chịu kết hôn với Dương Giai, bên đó liền cắt nguồn viện trợ. Gia đình họ không thể duy trì thêm nữa, vội vã tuyên bố phá sản. Bố cậu giận đến mức bệnh tim tái phát, đến giờ vẫn nằm liệt trên giường bệnh. Cậu ấy lại nhất định không nhận sự giúp đỡ của người khác, tự mình đi tìm việc, phơi nắng ngoài công trình xây dựng, còn đi khiêng vật liệu với công nhân. Cũng may, hiện giờ đã khá lên rồi. Anh đương nhiên sẽ không cho cậu biết, lần đầu tiên cậu thiết kế nhà, một mình anh đã mua cả năm căn.

Viên Viên, Viên Viên. Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc Lương Mãn Nguyệt đã ếm bùa ngải gì cho cậu? Cô ấy tốt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, chẳng qua vì không chiếm được, nên mới khiến cậu nhung nhớ bao năm.

Trước kia còn có người cho rằng anh có tình cảm với Mãn Nguyệt. Không một ai biết, anh chẳng những không thích cô, mà thậm chí còn vô cùng ghét. Vì ghen tị nên sinh ra ghét bỏ. Thế nhưng anh vẫn phải đối tốt với cô, còn cô thì luôn cho rằng họ là bạn thân. Thế nên anh càng ghét cô, cũng hận chính bản thân mình.

Có đôi khi, anh thực lòng hy vọng người mình thích là Mãn Nguyệt. Nếu như vậy, cho dù bị từ chối, anh cũng không cần che giấu vất vả thế này.

Sau khi dừng xe, anh kéo La Duy ra, gần như khiêng cậu vào nhà.

Vừa mới vào cửa, anh tức giận ném La Duy lên sofa, sau đó ngồi ở phía đối diện, lạnh lùng nhìn cậu.

Tính tình của La Duy khi say rượu rất tốt, phần lớn thời gian chỉ đỏ bừng mặt nằm trên sofa, chỉ lúc nào rất khó chịu mới có thể lảm nhảm đôi câu.

Anh chợt nghĩ, hay là nhân lúc cậu không có khả năng phản kháng, đâm một dao kết liễu cậu, sau đó tự đâm mình, cùng chết, vậy là xong chuyện.

Nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Anh đứng dậy, vác La Duy vào phòng ngủ, cởi quần áo cho cậu, đi lấy khăn mặt lau qua loa rồi kéo chăn đắp lên.

Suy cho cùng, vẫn là anh có lỗi với La Duy.

Nếu lúc đó anh không cố ý để người ta nói cho Lương Mãn Nguyệt biết La Duy sắp về, chưa biết chừng, hai người sẽ chẳng xa nhau. Sau đó khi La Duy chia tay với Dương Giai, anh cũng có cơ hội nói cho Mãn Nguyệt, thế nhưng anh vẫn không mở miệng, còn cố tình nói với La Duy, Mãn Nguyệt đã có bạn trai rồi... Cô ấy sống ở thành phố C, anh có đi thăm vài lần. Lúc đó La Duy đã trở về, nếu anh ở giữa vun vào một chút, hai người họ có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng chung quy, anh vẫn quá ích kỷ.

Anh thà rằng để bản thân và La Duy đều đau khổ, cũng không muốn thấy cậu hạnh phúc bên người khác.

Anh nhớ rất rõ, lúc La Duy nhận được thiệp mời cưới của Lương Mãn Nguyệt, nhìn thấy ảnh chụp và câu viết trên đó “Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh” (Đợi được mây tan ngắm trăng sáng), hai mắt cậu dường như bật máu. Đêm đó cậu uống say đến độ không còn biết gì, trong miệng liên tục gọi tên Mãn Nguyệt, nức nở hỏi từng câu, từng câu rằng... Nếu em muốn lấy chồng, tại sao lại chẳng lấy anh?

Anh nghĩ, nếu La Duy biết sự thực, có lẽ cậu sẽ giết anh.

Anh tắt đèn, khép cửa lại, vào phòng đọc sách, chậm rãi lấy ra bức vẽ kia.

Bức tranh này thực ra là La Duy vẽ tặng Mãn Nguyệt, mặt sau còn viết một câu: Vợ ơi, chờ anh trở lại cưới em. Vẽ một bức tranh ấu trĩ, viết một câu ngây thơ, nhưng anh vẫn ích kỷ không trả lại cậu, cất giấu nó như một bảo bối.

Anh biết, cả đời này, có lẽ La Duy sẽ không quên Lương Mãn Nguyệt.

Nhưng cũng chẳng sao... Anh vuốt ve hàng chữ trên mặt sau bức vẽ, thầm nhủ, nếu cậu muốn tiếp tục như vậy, cùng lắm thì, anh sẽ theo cậu cả đời.

Bởi vì, đây là anh thiếu nợ cậu.

Lúc đi học, trong trường có tin đồn giữa bọn họ có chuyện mờ ám. Khi đó lòng anh ngập tràn tức giận, đó là một loại tức giận vì bị người khác nhìn thấu, còn mơ hồ xen lẫn bất an. Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc đó La Duy đã khoác vai anh, cười tươi mà nói, “Bùi Lương Vũ, nếu không thì chúng ta công khai ở bên nhau, thỏa mãn nguyện vọng của quần chúng đi.”

Anh đã quên khi đó mình nói những gì. Thế nhưng anh nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại, anh thực sự muốn đáp lại một câu, chỉ một câu thôi. Anh muốn nói với cậu rằng, anh đồng ý.

Tiếc thay, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng, bọn họ đều đã trưởng thành.
truyện

Bình luận truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tây Tử Tiếu Đình
đăng bởi Tây Tử Tiếu Đình

Theo dõi

Danh sách chương