truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Anh Cười Đẹp Tựa Gió Xuân, Nhưng Không Thổi Được Hoa Đào Trong Tim Tôi

Tháng Chín năm đó, anh đi Bắc Kinh học đại học

Anh nhất quyết đi nhập học một mình, không cần chú thím đưa đi. Lúc chúng tôi từ sân bay ra, có chiếc máy bay xẹt ngang bầu trời, lưu lại một làn mây khói mỏng mảnh. Tôi không biết có phải anh ngồi trên chiếc máy bay ấy hay không, chỉ là tâm tình vốn đã được buông lỏng bỗng dấy lên một nỗi buồn vô cớ.

Người anh trai hung hăng nóng nảy mà tôi vẫn sợ cuối cùng cũng đã đi, vậy mà tôi lại không nhảy cẫng lên như trong tưởng tượng. Gia Hinh nói, tôi như vậy là có tâm lý thích bị ngược đãi.

Thật chẳng ngờ anh lại gọi điện thoại cho tôi.

“Xin hỏi ai đấy ạ?” Tôi hỏi. Trăm năm mới có một số lạ gọi vào điện thoại tôi.

“Anh đây.” Âm thanh truyền tới từ đầu dây bên kia hơi khác, nhưng khẩu khí vẫn không thay đổi.

Tôi vừa kịp phản ứng, “Anh.”

“Ừ.” Bên kia đáp một tiếng, sau đó là một khoảng im lặng.

Tôi tìm lời để nói, “Anh đã thu xếp xong rồi ạ?”

“Nói thừa.”

Tôi nghĩ thầm, em nói thừa anh còn gọi điện cho em làm gì. Nhưng vẫn phải nhẹ nhàng nói, “Anh tìm em có việc ạ?”

“Không có gì.”

Tôi trợn mắt. Không có gì sao còn không cúp máy?

Yên lặng một lúc lâu, bên kia vẫn giữ máy. Tôi cũng không dám cúp, chẳng biết làm gì hơn, đành phải tiếp tục kiếm chuyện mà nói, “Hôm nay ở đây trời mưa. Em không mang ô, may mà Gia Hinh có. Nhưng rồi mưa to gió lớn quá, cả hai đứa em đều bị ướt sũng.”

“Ngốc.”

“Ngày mai em đi ăn cưới. Con trai dì Tống ở cơ quan thím kết hôn. Ôi, không biết cô dâu có đẹp không...”

“Dù sao cũng đẹp hơn em.”

Tôi tức lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói. Nói mãi vẫn chưa thấy hết chuyện. Toàn là chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Hiếm khi anh kiên nhẫn nghe như vậy, chỉ có điều cứ mở miệng ra là phải châm chọc tôi. Hai người cứ nói như thế một lúc, vậy mà cũng hết nửa tiếng.

Cúp điện thoại rồi tôi mới cảm thấy lạ. Chẳng lẽ anh nhớ nhà nhưng ngại nói ra?

Không ngờ, cuộc điện thoại này, một lần gọi là gọi suốt bốn năm.

Cứ ba đến năm ngày anh lại gọi điện một lần. Có cuộc điện thoại rất ngắn, mấy phút là cúp máy rồi, nhưng cũng có khi rất dài, gọi đến hơn nửa tiếng. Dần dần tôi cũng quen. Dù sao cứ tùy tiện nói hôm nay xảy ra chuyện gì, thời tiết thế nào, chú đưa đi đâu chơi... Đôi lúc anh cũng sẽ kể một chút chuyện của mình như tập quân sự, giáo viên tính tình quái đản, bắt làm nhiều bài tập... Thỉnh thoảng bạn cùng phòng của anh còn giật điện thoại nói chuyện với tôi, bắt tôi gọi họ là anh trai, nói cho tôi biết có nữ sinh mỗi ngày đến đưa cơm cho anh ấy, bảo tôi nói với thím, chuẩn bị đợi anh tốt nghiệp là bế cháu trai. Kết quả là ngay lập tức sẽ nghe thấy âm thanh hỗn loạn, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tôi ở đầu dây bên này cũng muốn cười.

Anh trở về sau khi hết học kỳ đầu tiên, thoạt nhìn có cao hơn một chút, người cũng rắn chắc thêm bao nhiêu, còn làn da do tập quân sự đã bị phơi nắng thành màu lúa mạch, khuôn mặt từng tuấn tú nho nhã giờ cứng cỏi hơn nhiều. Chú thím đều rất vui, nói trông anh đã trưởng thành lên không ít. Nhưng trong mắt tôi, anh chẳng có gì khác biệt, vẫn hung hăng như thế, hơi tí là nổi giận, cứ vênh mặt lên sai khiến tôi, thái độ còn không tốt bằng trong điện thoại.

Ai cũng cho rằng anh chỉ vì tập quân sự nên mới rám nắng, từ từ sẽ trắng lại. Thật không ngờ, mỗi lần anh về đều đen hơn một chút.

Bà ngoại rất không thích. Trước giờ bà vẫn thích con trai trắng trẻo sạch sẽ, nhưng mỗi năm anh lại đen hơn. Anh đối với chuyện này chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng hết cách, “Nó cứ đen đi, làm sao cháu cấm được?”

Bà ngoại liền gọi thím, “Mai con đưa Thành Hề đi thẩm mỹ viện, cho nó tắm trắng.”

“Cháu không đi đâu!”

Thím cười, “Mẹ ơi, thằng bé cũng không phải con gái. Đen chút đâu có sao, con thấy rất đẹp mà.”

“Mẹ nhìn không quen mắt. Thành Hề của chúng ta trước đây trắng trẻo tuấn tú biết bao, giờ thành ra đen như vậy, trông lại thấy đau lòng.”

Thế nhưng anh không chịu nghe, bà ngoại cũng không làm gì được. Cuối cùng bà kéo tôi qua, “May là Viên Viên vẫn trắng trẻo. Con gái phải giữ gìn cẩn thận, đừng học anh cháu biến thành quỷ đen nhỏ nhé.”

Anh cười ôm lấy bà, “Quỷ đen nhỏ mà bà vẫn thương.”

Bà ngoại quay mặt sang chỗ khác, “Ai thương chứ!” Nói vậy nhưng nụ cười vẫn hiện lên nét mặt.

Gia Hinh tới nhà tìm tôi, khi gặp anh suýt nữa không nhận ra được. Cuối cùng, cô ấy cảm thán, “Anh cậu giờ là phiên bản của Cổ Thiên Lạc rồi. Đang từ công tử bột giờ thành công tử than. Đáng tiếc. Đáng tiếc.”

Đáng tiếc sao? Tôi lại không cảm thấy xấu. Dù thế nào, bây giờ tôi cũng không phải đố kỵ việc anh còn da trắng môi hồng, đẹp hơn một đứa con gái như tôi nữa.

Khi còn nhỏ cảm thấy thời gian bốn mươi lăm phút của một tiết học đã là dài dằng dặc. Hồi ấy đi học, nhất định phải thẳng lưng, ngẩng đầu, tay phải ngoan ngoãn khoanh trên bàn học, thường thì hết nửa tiết đã nhấp nhổm không yên. Sau này lớn lên lại phát hiện, khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, đừng nói là một tiết, mà có là một ngày một đêm, một năm một tháng, cũng dường như chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tuổi xuân như nước trôi, đi qua vội vã.

Tôi thuận lợi lên khối trung học phổ thông của trường. Thành tích tuy không quá tốt, tuy nhiên không phải chạy tiền. Bạn học phần lớp đều là lên thẳng lớp trên, nhưng cũng có người chuyển trường, có người ra nước ngoài, không có nhiều lớp mà mọi người vẫn học chung. Bố của La Duy vốn muốn đưa cậu ấy đi Australia, cậu ấy lại kịch liệt phản kháng. Bố La xót con, cuối cùng đương nhiên phải thỏa hiệp. Thế nên một tuần sau khi khai giảng lớp Mười, La Duy xuất hiện ở lớp chúng tôi. Vương Khải và Tống Kỳ Phong cũng được xếp chung lớp với tôi, kêu thật xui xẻo, nhưng không giấu nổi nụ cười trên mặt.

Tôi cũng rất vui. Tốt biết bao, mọi người vẫn có thể học chung một lớp, gây lộn ầm ĩ, cùng nhau trải qua quãng thời gian thuần khiết tốt đẹp nhất trong đời. Càng vui hơn là, Gia Hinh rốt cuộc được phân đến cùng lớp với tôi, tôi và cô ấy được học chung rồi. Sau khi biết kết quả phân lớp, hai đứa đều vô cùng vui sướng. Điều khiến La Duy không hài lòng, đó là Dương Vân Khai lại chung lớp với chúng tôi.

“Chán thật, tên cù lần lại học cùng chúng ta. May mà hắn cách tớ rất xa.” Cậu ấy tựa vào cạnh bàn tôi, vừa nghịch túi bút của tôi vừa nói.

“May là tớ cũng cách cậu rất xa.” Tôi giật lại túi bút, “Sắp vào tiết rồi, cậu còn không mau quay lại chỗ ngồi đi.”

Mặt cậu ấy xì xuống, “Lương Mãn Nguyệt, chúng ta đi nói với thầy để hai đứa mình ngồi cùng bàn đi. Tớ ngồi một mình phía sau chán lắm.”

“Cậu nghĩ hay nhỉ? Tớ ngồi đây yên tĩnh biết bao, ai muốn ngồi với cậu, tự mình chuốc lấy khổ chứ?”

Bạn cùng bàn mới của tôi là Tiết Doanh, cô ấy cũng nói thêm vào, “Đúng thế, đúng thế. Cậu mau về chỗ đi. Ai muốn ngồi với cậu? Cậu mà qua đây ngồi thì tớ làm thế nào?”

Cậu ta tức giận, “Cậu đừng có chen miệng vào. Phải bảo Tống Kỳ Phong dạy dỗ lại cậu mới được.”

Mặt Tiết Doanh đỏ lên, lập tức vớ lấy một quyển sách ném sang, “Ai mượn cậu lo!”

La Duy không kịp đề phòng, bị sách đập vào, “Sao cậu dữ như cọp cái thế hả? Vậy mà ở trước mặt Tống Kỳ Phong lại giả bộ mèo con.”

Lông mày Tiết Doanh dựng lên, “Cậu còn nói?”. Dáng vẻ như muốn đánh giặc.

La Duy vội cười làm lành, “Tớ không nói, tớ không nói nữa là được chứ gì?”. Vừa nói vừa chạy về chỗ ngồi.

Tôi ở bên cạnh bật cười.

Tôi thật lòng rất thích những ngày ấy. Khi đó chúng tôi còn trẻ, năm tháng bình yên, vui vẻ thuần khiết, cười đùa hay giận dữ đều tốt đẹp biết bao.

Lên lớp Mười một, tôi gặp vận đào hoa.

Nếu như trời cao cho tôi cơ hội quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ không nhường chỗ trên xe bus, tôi thà mỗi ngày bắt taxi đi học...

Chẳng biết sao lại có một người đưa giấy cho tôi, hẹn tôi buổi chiều sau khi tan học gặp nhau ở cổng phụ.

Tôi nhớ ngay đến chuyện bị đánh hồi lớp Tám kia, lập tức căng thẳng. Gia Hinh trông thấy lại rất kích động, nói rằng đây chính là thư tình. Tuy hơi sơ sài lại hơi ít chữ, nhưng rõ ràng là thư tình, bảo tôi nhất định phải đi.

Mặt tôi mất kiểm soát, trở nên đỏ bừng.

Từ hồi cấp Hai, xung quanh luôn có những bạn học nói chuyện yêu đương, tôi dần hiểu được cũng dần chấp nhận rồi. Nhưng không phản đối không có nghĩa là muốn nếm thử. Tuy chú thím đối với tôi rất tốt, nhưng tôi biết, mình với các bạn khác không giống nhau. Tôi hiểu được chuyện gì có thể, chuyện gì tuyệt đối không được làm.

Nhưng có thiếu nữ nào khi biết mình được người ta thích lại không mừng thầm trong lòng? Tôi là một nữ sinh bình thường, thậm chí còn hơi hướng nội, không vô cùng thông minh cũng không quá xinh đẹp, nhiều lúc thậm chí còn cảm thấy tự ti. Sự xuất hiện của tờ giấy khiến tôi tự tin lên không ít.

Tuy đã quyết định không đi, nhưng tôi vẫn kẹp tờ giấy trong vở. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận được thư tình, tôi luôn trân quý những thứ có ý nghĩa quan trọng đối với mình.

Tôi cho rằng mình không đi, người kia sẽ tự khắc từ bỏ. Thế nhưng không ngờ người ta lại cố chấp như vậy.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Tờ giấy vẫn được những người khác nhau đưa đến cho tôi.

Gia Hinh và Tiết Doanh biết chuyện, liên tục khuyên tôi đi gặp người đó một lần. Sở dĩ tôi không có động thái gì, không phải vì tôi lạnh lùng. Cũng có lúc tôi mềm lòng. Nhưng tôi không muốn làm chuyện gì khiến người khác thấy hy vọng, làm cả hai bên đều thêm phiền phức.

Khi đó nghĩ rất đơn giản, cứ cho là chỉ cần mình khăng khăng không để ý tới, nhất quyết không đi, người ta sẽ từ bỏ. Rất ít người có thể kiên trì làm một việc gì mà không được báo đáp.

Đến ngày thứ bảy, tôi bị người ta chặn lại trên đường đi học về.

Nam sinh kia dáng rất cao, mặc áo sơ mi bên trong đồng phục, nhìn thì không phải đồng phục trường tôi. Đẹp trai hơn tôi tưởng, chỉ là khuôn mặt trông khá sắc bén, còn bấm lỗ tai, không giống một học sinh ngoan. Cách đó không xa có mấy nam sinh khác nhìn sang đây cười, chắc hẳn có quen với anh ta.

Anh nói, “Lương Mãn Nguyệt, sao em không để ý đến anh?”. Ánh mắt anh lấp lánh mong chờ.

Tôi nhất thời hơi bối rối, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu kéo Gia Hinh định chạy.

Anh chặn tôi lại rất nhanh, “Em khoan đi đã, có thể nghe anh nói hết không?”

Tôi đỏ mặt, rốt cuộc lấy dũng khí nhìn anh ấy, “Anh nói đi.”

Anh nhìn tôi không chớp mắt, nói: “Anh là Ôn Thần. Anh thấy em rất tốt. Anh thích em. Chúng ta thử hẹn hò được không?”

Gia Hinh khẽ kêu lên, tôi ngẩn người. Mấy người con trai đứng cách đó không xa, nghe thấy anh ta nói vậy, đều cười ầm lên, hô to đồng ý đi, đồng ý đi.

Anh ấy nói tiếp, anh là học sinh trường Trung học số Bốn, đi cùng chuyến xe bus với tôi. Một lần ở trên xe anh ấy nhìn tôi nhường chỗ cho một bà cụ, bỗng cảm thấy tôi rất đáng yêu, vậy là thích tôi.

Sau đó anh nhìn tôi hỏi: “Em nghĩ sao?”

Tôi lắp bắp, “Tôi... Tôi không quen anh...”

Anh sửng sốt, sau đó cười, “Giờ quen rồi đấy thôi.”

Anh cười rất đẹp, sự sắc bén trên mặt bỗng bay biến hết thảy, nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Thế nhưng tôi lại làm chuyện mất mặt nhất.

Tôi chạy biến đi.

Tôi thừa nhận, hành động này rất thiếu chí khí. Nhưng tôi chính là nữ sinh nhát gan, không dám trêu chọc ai như vậy. Phiền phức tìm đến tôi, tôi chỉ biết chạy trốn.

Hôm sau đi học, có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Trong lớp có hơn nửa số người biết chuyện này, hoặc tò mò suy nghĩ, hoặc tươi cười rạng rỡ, khiến tôi ngại không sao chịu được. Tôi giận dữ nhìn Gia Hinh, cô ấy vội giải thích, “Không phải tớ đâu, không phải tớ đâu. Tớ không nói gì cả, là Ôn Thần tự tung tin cậu là bạn gái anh ấy.”

Chút thiện cảm với người nam sinh vào buổi tối hôm trước đột nhiên biến mất tăm. Tôi có một người anh tự cao tự đại không coi ai ra gì là đủ lắm rồi, không muốn chịu thêm một người nữa đâu.

La Duy vừa đến đã kêu ầm lên, “Lương Mãn Nguyệt, cậu mau giải thích đi. Mau nói cho tớ biết những điều tớ nghe được không phải sự thực!”

Tôi đang cáu sẵn, liền trừng mắt với cậu ta, “Liên quan gì đến cậu? Sao tớ phải giải thích với cậu hả?”

Cậu ấy sợ hãi, “Không thể nào! Cậu thực sự hẹn hò với tên côn đồ kia? Đừng mà!”

Gia Hinh bên cạnh giải thích, “Không đâu, là người đó đơn phương thôi, cậu đừng làm loạn lên nữa. Phiền quá!”

La Duy lập tức nổi điên, “Hắn ta ép cậu? Để tớ đi tìm hắn tính sổ!” Cậu ấy vứt cặp sách xuống định chạy đi.

Tôi vội gọi cậu ta, “Cậu mau quay lại, sắp vào lớp rồi cậu còn đi đâu?”

“Không được! Đâu ra một thằng quỷ bắt nạt bạn của tớ chứ? Cậu đợi tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”

Tôi kéo cậu ấy, “Cậu đừng nhiều chuyện. Tự tớ sẽ nói rõ với anh ta.”

Vương Khải cũng đi đến, lôi cậu ấy về chỗ ngồi, “Sao lại nhảy dựng lên như khỉ thế? Sắp vào lớp rồi, bình tĩnh đi đã, có gì để sau nói.”

“Đúng vậy. Người ta còn chưa mở miệng cậu đã làm ầm lên rồi. Dù có muốn đi thì lát nữa cậu cũng phải gọi Tống Kỳ Phong đi cùng.” Tiết Doanh khuyên thêm.

Mọi người thi nhau nói vào, cuối cùng cũng khuyên được La Duy. Thế này là sao chứ? Rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao lại đi khuyên cậu ta?

Nhưng thực sự không thể không cảm động. Tình cảm nhiều năm như thế đều không phải giả dối. Khi có chuyện gì, quả nhiên bạn bè sẽ là người đầu tiên ra mặt. La Duy che chở tôi như vậy, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.

Tôi tin, không cần tôi đi tìm Ôn Thần, anh ta cũng sẽ tự đến tìm tôi.

Quả nhiên, hôm đó tan học, anh lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tim tôi đập loạn lên. Không phải vì vui mừng, mà là vì căng thẳng. Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhìn thẳng vào anh ấy.

Cuối cùng tôi lấy dũng khí nói, “Anh đừng đến tìm tôi nữa được không? Rõ ràng chúng ta không hề hẹn hò, sao anh lại nói với người khác như vậy? Tôi không đủ can đảm, cũng không có sức chơi trò chơi này với anh. Anh tìm người khác đi.”

Tôi nói một hơi hết những lời đã chuẩn bị trước, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Mặt anh lạnh xuống, làn môi mỏng nhếch lên, một lúc sau mới nói: “Anh không đùa với em, cũng không phải tùy hứng mà theo đuổi em. Em có thể đi hỏi người ta. Anh không phải hạng người như thế.”

Tôi lắc đầu, “Đối với tôi, anh là hạng người nào không quan trọng, tôi cũng sẽ không đi hỏi thăm gì hết. Hai chúng ta không cùng một thế giới, cũng không thích hợp. Anh như vậy thực sự rất ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”

Anh trầm mặc, dáng đứng thẳng, thoạt nhìn qua đã thấy tâm trạng không tốt, khí thế tựa như sắp có giông bão kéo tới. Anh ấy và anh trai không giống nhau, nhưng khi nổi giận lại có điểm tương đồng. Tôi đã quen với cảm giác này rồi nên không sợ. Anh cứ giận đi, chẳng lẽ anh có thể đánh tôi chắc?

Chúng tôi giằng co một lúc, cuối cùng anh nói một câu, “Anh sẽ không buông tay đâu.” Sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Anh nói kiên quyết như vậy, khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào anh đối với tôi thực sự không phải nổi hứng nhất thời?

Anh trai vẫn như thường lệ gọi điện cho tôi, tôi lại có chút mất tập trung.

“Em sao thế?” Anh rất nhạy bén, đã nhận ra tôi hơi khác thường.

Tôi vội vàng phủ nhận, “Đâu có ạ.”

Tôi không cho rằng đây là chuyện nên nói với anh. Anh tuy rất ham chơi, thích ra ngoài lêu lổng với người khác, nhưng đối với chuyện của tôi lại rất bảo thủ, quản lý nghiêm khắc, yêu cầu rất nhiều. Đôi lúc tôi không cẩn thận kể chuyện bạn học nam trên lớp là sẽ bị anh giáo huấn ngay. Nếu nói với anh, chắc chắc anh sẽ nghĩ là tôi trêu ghẹo người ta trước, vậy người bị mắng trước hết vẫn là tôi. Tuy tôi không thông minh, nhưng nhất định không đến nỗi chẳng có việc gì mà cũng kiếm chuyện để bị mắng.

Anh không hỏi gì nữa, chúng tôi tùy tiện nói thêm mấy câu rồi anh cúp điện thoại.

Trận chiến giằng co đôi bên bắt đầu từ lúc đó.

Mỗi ngày sau khi tan học, sẽ thấy Ôn Thần xuất hiện ở cổng trường, đi theo tôi đến trạm xe bus đợi xe, cùng lên xe với tôi. Suốt đường anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, nhìn đến mức khiến da đầu tôi cũng ngứa ran lên, cả người bứt rứt. Hồi đó, xe bus ấy đi qua cổng trường, trên xe thường là giáo viên của trường hoặc học sinh trường bên cạnh, không ai biết tôi, nhưng rất nhiều người biết anh. Thấy ánh mắt anh nhìn tôi, các nam sinh có vẻ hiếu kỳ, các nữ sinh có biểu cảm khác nhau. Tôi chỉ biết cúi đầu để Gia Hinh thay tôi chống đỡ.

Tôi chuyển sang đi cổng phụ, lại không ngờ anh có tai mắt ở khối lớp Mười, ở cửa phụ còn có người đợi sẵn báo tin, chỉ một lát là anh xuất hiện.

Tôi chuyển sang đi taxi, anh ấy lại gọi một chiếc theo đuôi phía sau. Tôi về đến nhà anh cũng xuống xe, nhìn cho đến khi tôi vào nhà. Tôi vào nhà rồi, nhìn qua cửa sổ, thấy bóng anh thật cô độc, yên lặng đứng ở đó một lúc mới rời đi.

Đôi lúc anh sẽ tặng đồ cho tôi. Búp bê đáng yêu, những món trang sức nhỏ xinh, đều là đồ mà con gái thích. Không cần nghĩ cũng biết có người đã dạy anh. Tất nhiên tôi không nhận, anh lại vẫn kiên trì bền bỉ, bị từ chối cũng không tức giận, lần sau lại đem đến những món đồ khác.

Tôi chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy sự kiên trì của anh. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi không nói được những lời tuyệt tình cay nghiệt, chỉ có thể đợi một ngày anh biết khó mà lui...

Người xung quanh đều bàn luận về tôi. Có người hâm mộ, nói tôi thật may mắn, được một người con trai tốt như vậy theo đuổi; có người lại chê bai, nói tôi giả bộ thanh cao, cố ý dụ dỗ người khác; có người lo lắng cho tôi, sợ tôi cứ thế này thì sẽ có ngày chọc giận anh ta. Tôi không lên tiếng, chỉ hận mình không thể tàng hình đi cho rồi.

Gia Hinh tức giận: “Nói cho chú thím của cậu biết đi. Nghe nói bố anh ta và chú cậu có quan hệ làm ăn với nhau mà. Để ông ấy về dạy lại con mình cho tử tế.”

Tôi lắc đầu. Thực sự cũng chưa đến mức không thể chấp nhận nổi, tôi không muốn vì chuyện này mà làm phiền chú.

Chẳng cần người khác nói, tự tôi cũng ghét cái sự vô dụng của mình.

Tôi chỉ không ngờ La Duy thực sự đi tìm Ôn Thần. Hai người đánh nhau một trận. Mà nói chính xác ra là La Duy bị cả đám người đánh cho một trận.

Cậu ấy đi tìm Ôn Thần, chưa nói gì đã ra tay rồi. Bạn bè của Ôn Thần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cả đám xông lên đánh cậu ấy một trận bầm dập. Cuối cùng vẫn nhờ Ôn Thần lên tiếng, họ mới chịu dừng tay.

Tống Kỳ Phong tức không chịu được, vừa mắng La Duy quá manh động, vừa gọi một đám người định đi báo thù. Tiết Doanh thấy to chuyện, vội vàng gọi điện thoại cho tôi.

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ xin ra ngoài.

Lúc chạy đến chỗ mà Tiết Doanh nói, hai bên đã đang giằng co với nhau rồi. Tôi lập tức trông thấy La Duy.

Tôi che miệng, chạy tới bên cậy ấy, không kìm nổi mà òa khóc. Trên đầu cậu ấy có một vết thương lớn đang quấn băng, mắt và miệng đều sưng tấy, cánh tay đầy vết bầm. Đây mới chỉ là những chỗ tôi trông thấy, thực không dám tưởng tượng, ở những chỗ tôi không thấy được còn bao nhiêu vết thương.

Thấy tôi khóc, cậu ấy động khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười, “Khóc cái gì? Mà lại khóc xấu như vậy. Tớ chỉ thích nhìn mỹ nhân khóc như hoa lê trong mưa thôi. Ai gọi cậu đến đây hả?”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi càng khóc to hơn.

Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm được. Chuyện này xảy ra đều là do tôi. Dù La Duy đi tìm Ôn Thần vì lý do gì thì tôi cũng biết, tất cả đều bởi lo lắng cho tôi. Là sự mềm yếu vô dụng của tôi tự đem rắc rối đến cho mình, cũng mang phiền phức tới cho bạn bè xung quanh.

Tôi căm tức nhìn Ôn Thần, trước nay chưa bao giờ thấy anh ta đáng ghét như vậy. Đúng, tôi nhát gan, tôi yếu đuối, xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh, nhưng tôi cũng biết tự bảo vệ mình. Không ai được ức hiếp người thân hay bạn bè của tôi!

Ôn Thần chưa từng thấy tôi giận dữ như vậy. Anh ta đang sửng sốt, tôi đã nhào đến, liên tục đánh anh.

Sau này Tống Kỳ Phong nói, lúc ấy cậu ta suýt nữa là rớt cả quai hàm. Một người bình thường yếu đuối nhát gan bỗng trở nên dữ như cọp, lao đến nhanh như chớp, khiến cả đám con trai kinh sợ.

Ôn Thần không đánh trả. Anh không cử động, chỉ đứng đó để mặc cho tôi đánh. Cuối cùng mọi người cũng phản ứng, vội vã chạy đến kéo tôi lại. Lúc ấy tôi đã đầm đìa nước mắt, hét lên với anh, “Đồ thần kinh, anh đi chết đi! Anh dựa vào cái gì mà đánh La Duy! Dù cho người trên cả thế giới này chết hết tôi cũng không thích anh đâu! Anh dám đánh bạn tôi, tôi sẽ liều mạng với anh!”

Cả người anh ấy run lên, mất một lúc lâu không nói lời nào, chỉ nhìn tôi chằm chặp.

Tôi cố lau nước mắt, không để ý anh nữa, một tay kéo Tống Kỳ Phong một tay kéo La Duy lôi bọn họ ra ngoài.

Từ thái độ của Tống Kỳ Phong đối với tôi sau lần đó, có thể thấy hôm ấy tôi thực sự rất khủng khiếp, rất dọa người. Sau khi Gia Hinh biết chuyện cũng trợn mắt há miệng nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, thật không ngờ cậu còn có lúc dũng mãnh như thế.”

Tôi nhéo cô ấy, “Biết tớ ghê gớm rồi, từ sau có dám bắt nạt tớ nữa không?”

“Không dám, không dám. Lương huynh, sau này tiểu đệ phải dựa vào huynh rồi.” Cô ấy bắt chước diễn viên phim cổ trang, chắp tay bái tôi.

Chỉ có La Duy ca ngợi tôi, “Lương Mãn Nguyệt, có biết dáng vẻ đẹp nhất trong đời cậu là khi nào không? Chính là khi cậu đánh nhau vì tớ đó! Quá đẹp! Về sau nên như thế!”

Tôi lườm cậu ấy, “Ai đánh nhau vì cậu, tớ là vì chính mình.”

Cậu cười cợt nhả, “Đừng chối nữa, đều là vì cậu nhìn thấy tớ bị đánh nên đau lòng. Tớ biết mà.”

Tôi chọc tay vào khóe miệng vẫn còn sưng của cậu ấy. “Cậu bớt mơ tưởng đi, anh đầu heo ạ!”

Cậu ta đau đến há miệng, “Lương Mãn Nguyệt cậu thật dã man!” Rồi lại cười lớn, “Nhưng mà tớ thích.”

Tôi quay đầu, không nhìn cậu ấy nữa, nhưng gương mặt lại không tự chủ mà nóng lên, khóe miệng mỉm cười. Nhớ đến La Duy hôm đó mặt mũi bầm dập vẫn cố cười với tôi, trái tim tôi dường như mềm ra.

Tối hôm đó, tôi nằm một mình trên giường, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Vầng trăng sáng từ từ biến thành gương mặt cười vô tư lự của La Duy. Lúc cậu ấy bị đánh tôi không nói, nhưng thực ra tôi rất cảm động, trước nay chưa có ai bảo vệ tôi như thế. Điều này khiến tôi thấy mình trở nên quan trọng hơn.

Chiều muộn hôm sau, tôi vừa về nhà đã giật mình – anh bất ngờ xuất hiện trong nhà.

Anh nhìn khắp người tôi một lượt, không nói gì. Tôi gọi một tiếng, “Anh.”, anh mới trả lời, “Ừ”.

“Anh.. Sao anh lại về?” Tôi hỏi.

“Thích thì về.” Anh liếc tôi, đứng dậy đi thẳng lên tầng.

Tôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại, vì có hỏi anh cũng sẽ không trả lời. Thế giới này có quá nhiều người quái gở. Một người thông minh tuyệt đỉnh mà tính tình lại xấu như vậy, chắc chắn là không bình thường.

Dì Trần lập tức đi chuẩn bị thêm thức ăn. Chú gọi điện thoại về, nói muốn dẫn chúng tôi đi ăn, đã muộn thế rồi không nên làm phiền dì Trần nữa. Tôi vội đi thay đồng phục. Tôi không dám để anh phải chờ mình, nhất là trong tình huống khác thường như hôm nay.

Tối gió nhẹ, thời tiết rất dễ chịu. Tôi bỗng nghe đằng sau có tiếng động. Quay đầu lại, hóa ra là anh.

Tâm trạng anh có vẻ tốt, đi tới bên cạnh tôi. Anh mặc chiếc áo gió màu tro sẫm, vạt áo nhẹ bay trong gió.

“Nghe nói em đánh nhau?” Anh bỗng hỏi.

“Đâu có. Sao có thể chứ?” Tôi lập tức phủ nhận. Tôi đánh nhau bao giờ? Lần đó chỉ tính là tôi đánh người khác mà thôi.

Anh thấp thoáng cười, thình lình xoay người, hơi cúi xuống nhìn thẳng tôi.

Tôi hít mạnh một hơi, chưa kịp phản ứng, anh đã vươn tay véo má tôi: “Thế đây là cái gì?”

“Em... Em không cẩn thận tự cào vào thôi.” Đúng là tôi tự cào, lúc đó quá kích động. Chỉ là vết thương nhỏ như thế, tôi vẫn nghĩ sẽ không ai chú ý.

Trong đôi mắt anh hiện lên một tia lo lắng, vỗ vỗ mặt tôi, “Đánh hay lắm. Nhưng về sau chuyện đánh người này không cần em đích thân ra tay.”

Tôi chột dạ, nụ cười tắt lịm. Được rồi, tôi cũng biết là không lừa được anh.

Chập tối ngày hôm sau anh đã đi rồi. Thật sự là đến không hình dạng, đi không dấu vết mà.

Sau đó tôi mới biết, lần này anh về, không phải vì lý do quên hộ chiếu ở nhà như nói với chú thím. Anh là về để trực tiếp đánh Ôn Thần một trận.

La Duy vì tôi mà bị đánh đến thâm tím mặt mày, anh lại vì tôi mà bay từ Bắc Kinh về dạy dỗ Ôn Thần, khiến tôi cảm thấy người vốn đáng bị xem nhẹ như mình trở nên cực kỳ quan trọng. Thật là khiến tôi vừa mừng vừa lo.

Thì ra anh không phải quái gở, anh là về để ra mặt thay tôi.

Cảm giác được che chở tràn ngập trong lòng. Tôi cảm thấy dường như có người nhẹ đưa tôi đến đứng dưới một đôi cánh lớn, quan tâm tôi, bảo vệ tôi, vì tôi che mưa che gió.

Chuyện này là Gia Hinh nói cho tôi biết.

Hôm đó chúng tôi đang đi lên tầng. Vì sắp vào lớp nên xung quanh không có người. Gia Hinh nói với tôi: “Mãn Nguyệt, cậu biết không, lần trước anh cậu về đã đánh Ôn Thần một trận. Lúc đó La Duy thảm bao nhiêu thì anh ta thảm bấy nhiêu.”

Thế rồi, ở nơi cầu thang không có bóng người đó, cô ấy nói tiếp.

“Mãn Nguyệt, tớ yêu rồi.”

Tôi choáng váng, quay người mở to mắt nhìn cô ấy. Cô ấy cười nhẹ, gò má ửng hồng, đôi mắt tỏa sáng, nói, “Anh ấy tên Tô Liệt, chúng tớ đã hẹn hò được một tuần.”

Tôi kêu lên, “Được lắm, Ngô Gia Hinh cậu dám giấu tớ lâu như vậy.”

Cô ấy càng xấu hổ hơn. Tôi hiếm khi thấy được dáng vẻ e lệ của Gia Hinh, không khỏi thấy thú vị.

“Nhưng mà...” Cô ấy muốn nói gì đó.

“Nhưng cái gì?”

“Anh ấy... Anh ấy là học sinh trường Trung học số Bốn... Là bạn của Ôn Thần.” Cô ấy nói xong thận trọng nhìn tôi.

Đầu tôi nhất thời loạn cào cào. Nhưng lúc đó chuông vào lớp vang lên, Gia Hinh liền kéo tôi chạy vào lớp, không cho tôi có cơ hội nói thêm.

Lúc học tôi không thể tập trung được.

Tôi vốn không nghĩ đến, Gia Hinh cũng sẽ yêu.

Cô ấy là người mà giáo viên và phụ huynh đều yêu quý. Mặt mũi xinh đẹp, nhiệt tình cởi mở, thông minh ham học. Chuyện gì đến tay cô ấy cũng giải quyết rất tốt. Bất cứ ai thấy Gia Hinh hoạt bát nhanh nhẹn chơi cùng với người trầm tĩnh hướng nội như tôi đều rất ngạc nhiên. Tôi biết, sẽ có rất ít người thấy chúng tôi là người cùng một thế giới. Nhiều khi tôi cũng tự cảm thấy mình may mắn, trời cao đã cho tôi một người bạn tốt như vậy.

Một cô gái đáng yêu đến thế, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng trước nay cô ấy chưa từng có ý gì với các bạn nam xung quanh, cũng không nghĩ họ hợp với mình. Mỗi khi có người thổ lộ với cô ấy, chúng tôi sẽ lấy lý do còn phải tập trung học hành ra mà từ chối. Tôi biết, đó là do cô ấy không thích mà thôi. Nếu cô ấy đã thích, không có ai, cũng không có điều gì ngăn cô ấy được.

Chúng tôi thực sự là cặp đôi bù trừ cho nhau. Tôi nhát gan, cô ấy lại cứng cỏi.

Nhưng Gia Hinh đã từng nói với tôi, mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, cô ấy muốn học thật giỏi để sau này không phải dựa dẫm vào ai. Khi còn chưa có sự nghiệp ổn định, cô ấy quyết không nghĩ đến chuyện tình cảm. Mẹ của cô ấy là một người phụ nữ nội trợ truyền thống, tính cách dịu dàng, luôn lấy gia đình và bố cô ấy làm trọng. Cô ấy không muốn sau này lại giống mẹ mình, cô ấy thấy như vậy rất không có tiền đồ, rất không cá tính. Cuộc sống phải sống nhờ vào người khác không phải là cuộc sống của chính mình.

Có lẽ trên thế gian này thực sự sẽ có một người như vậy. Khi chúng ta gặp người ấy, trái tim ta sẽ cháy bùng mãnh liệt. Ta sẽ cảm thấy, vì người ấy, ta có thể từ bỏ rất nhiều thứ ta từng bất chấp kiên trì. Với tính cách của Gia Hinh, cậu ấy đã quyết định nói cho tôi biết, cũng có nghĩa cậu ấy thực sự thích người tên Tô Liệt này.

Bỗng dưng tôi lại thấy dễ chịu. Đã như thế, sao tôi lại không ủng hộ bạn tốt của mình? Dù người đó có là bạn của Ôn Thần, hay thậm chí chính là Ôn Thần đi chăng nữa thì sao chứ? Chỉ cần anh ta thực lòng thích Gia Hinh, vậy thì chẳng có gì phải bàn cả.

Nghĩ đến đây, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.

Lúc hết giờ, tôi chủ động đi tới chỗ Gia Hinh. Cô ấy áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi Mãn Nguyệt.”

“Đúng, phải xin lỗi tớ.” Nhìn cô ấy càng thêm áy náy, tôi mỉm cười, “Hẹn hò mà không nói cho tớ biết từ sớm, đương nhiên phải xin lỗi rồi.”

Cô ấy vui mừng, “Cậu không trách tớ?”

“Trách cái gì?”

“Trách tớ... Trách tớ hẹn hò với... bạn của Ôn Thần.”

“Ngốc ạ”, tôi cốc cô ấy một cái, “Cậu hẹn hò với ai là chuyện của cậu, tớ sao có thể không ủng hộ chứ?”

Tôi cầm tay cô ấy, “Sau này không được giấu tớ, nếu không tớ sẽ xử cậu.”

“Ừ!” Cô ấy gật mạnh đầu.

Chúng tôi nhìn cười.

Gia Hinh kể cho tôi nghe, cô ấy và Tô Liệt biết nhau từ lúc nghỉ hè năm lớp Tám đó.

Cô ấy hỏi tôi có nhớ lần bố La Duy mời chúng tôi đi ăn không, tôi gật đầu.

Thì ra hôm đó cô ấy đi vệ sinh, tình cờ gặp anh ta đang hút thuốc chỗ hành lang. Cô ấy thấy người con trai đó tuổi tác không cách chúng tôi là bao, vậy mà lại có vẻ cô độc đặc biệt như vậy. Cô ấy hơi ngạc nhiên nên cứ nhìn mãi, kết quả anh ta mỉm cười, hỏi cô ấy có muốn nói chuyện chút không. Gia Hinh vốn lớn gan, thực sự đã nói chuyện với anh ta một lúc. Mãi cho đến khi bạn học của người đó gọi anh ta vào uống rượu, hai người mới ngừng nói.

Tôi không biết họ nói chuyện gì, Gia Hinh cũng không kể. Chỉ là tôi nhớ lại hôm ấy mặt cô ấy đỏ đến mức khiến tôi tưởng là bị dị ứng. Tôi nghĩ, có lẽ là từ lúc đó cô ấy đã bắt đầu thích anh ta rồi.

Nhưng cô ấy nhất định không chịu thừa nhận, chỉ nói là sau khi gặp lại anh ta đã chủ động theo đuổi, mặt dày công khai, khiến cô ấy không còn cách nào khác mà phải đồng ý. Nhưng khi cô ấy nói, trên môi có nét cười, khuôn mặt ửng hồng, khiến tôi không nhìn ra có gì miễn cưỡng.

Trong những ngày ấy, Gia Hinh hôm nào cũng hạnh phúc vui vẻ. Lúc mọi người nói chuyện phiếm, chỉ cần sơ ý, cô ấy đã len lén cười một mình. Tôi có chút đố kỵ, người bạn tốt vốn chỉ thuộc về mình cứ thế trở thành bạn gái của người khác. Nhưng nhìn cô ấy vui như vậy, tôi cũng thấy vui lây.

Tô Liệt là một nam sinh có gương mặt trẻ con, khi cười còn có lúm đồng tiền. Không quá cao, nhưng đứng cùng Gia Hinh trông rất cân xứng. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần, đều là vào lúc anh đến đón Gia Hinh tan học. Ánh mắt anh nhìn Gia Hinh tràn ngập dịu dàng, lúc nhìn tôi cũng không có gì bất thường, dường như tôi chỉ đơn thuần là một người bạn tốt của Gia Hinh. Trong vô thức, tôi nhận định anh ta là một người rất thông minh.

Tôi tin Gia Hinh. Dựa vào sự thông minh của mình, cô ấy nhất định sẽ không bị tổn hại gì. Nhưng khi ấy, tôi lại không phân biệt rõ ràng giữa thông minh trí não và thông minh cảm xúc. Gia Hinh thông minh, nhưng cũng chỉ là chỉ số IQ cao. Mà người con trai thoạt nhìn vô hại Tô Liệt này, không những IQ cao mà EQ cũng cao vô cùng*1.

Họ hẹn hò một tháng, Gia Hinh tụt mất mười hai hạng trong bảng thành tích.

Tôi bắt đầu lo. Gia Hinh giỏi như thế, tôi vẫn cho rằng cô ấy không giống người khác, với năng lực của cô ấy, cho dù có yêu thì vẫn sẽ học tốt. Thành tích như vậy tuy chưa đến mức xuống dốc không phanh, nhưng cũng là sa sút lớn.

Gia Hinh xem kết quả xong cũng sững sờ. Tôi cắn môi nhìn cô ấy. Cô ấy biết tôi muốn nói gì, “Là tại tớ sơ suất thôi. Cậu yên tâm, lần sau thứ hạng sẽ cao trở lại.”

Thấy cô ấy chắc chắn như vậy, tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng trong đầu lại nghĩ dường như có gì đó không đúng.

Giáo viên tìm cô ấy nói chuyện. Lúc trở lại, mặt cô ấy tái nhợt. Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu, cố gắng tự trấn tĩnh, “Không có gì.”

Tôi rùng mình, “Chắc thầy không biết chứ?”

Cô ấy cụp mắt, gật đầu, “Thầy không nói thẳng, chỉ là ám chỉ tớ.”

Tôi quýnh lên, “Đã bảo các cậu phải kín đáo chút mà. Lúc tan học có rất nhiều người, hôm nào anh ấy cũng đến đón cậu, nói không chừng đã bị thầy nhìn thấy rồi.”

Cô ấy vẫn lắc đầu, “Không sao, tớ đã bảo đảm với thầy, kỳ thi sau thành tích nhất định sẽ lên hạng.”

“Hay cậu cứ nói với Tô Liệt một tiếng, bảo anh ấy ít đến đón cậu thôi, hoặc đừng quá phô trương như vậy.”

“Không được. Tớ không thể để anh ấy lo lắng cho tớ. Không có gì đâu, tự tớ sẽ giải quyết được mà.” Sợ tôi không tin, cô ấy còn cố gắng nặn ra một nụ cười.

Có lẽ con gái khi yêu đều sẽ hết lòng như vậy. Cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho người kia, cố gắng hết mình vì anh ấy, không muốn người ta phải lo lắng cho mình. Dẫu cho cả thế giới phản đối, chỉ cần người ấy vẫn còn yêu, cô ấy có thể dũng cảm đương đầu với tất cả.

Thế nhưng, các cô gái cũng không nhận ra rằng, có đôi khi, người khiến cô ấy bất chấp tất cả kia, chưa chắc đã là người xứng đáng.

Hết chương 06

*Chú thích:

*1. Chỉ số thông minh trí não (ký hiệu IQ) và chỉ số thông minh cảm xúc (ký hiệu EQ). IQ thì chắc ai cũng biết rồi, còn EQ là chỉ số về khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc. Ở đây ý của Mãn Nguyệt là Tô Liệt đã rất khéo léo trong việc che đậy cảm xúc thật của mình.

Bình luận truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tây Tử Tiếu Đình
đăng bởi Tây Tử Tiếu Đình

Theo dõi

Danh sách chương