truyen

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Nội dung truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Thật ra tôi không biết bắt đầu câu chuyện này thế nào, nên nói từ Mãn Nguyệt trước, hay Thành Hề, hay là La Duy.

Trong cuộc đời, người ta vẫn thường bỏ lỡ một người vốn dĩ là khắc cốt ghi tâm với mình. Thanh xuân của Mãn Nguyệt đã từng có hai chàng trai yêu cô hết lòng hết dạ, một La Duy luôn sôi nổi, vui vẻ khi ở bên cô, một Thành Hề với trái tim rỉ máu bởi tình yêu bị cấm kỵ của mình.

Lần đầu tiên Mãn Nguyệt gặp Thành Hề là khi cô 10 tuổi, năm đó anh 15. Ấn tượng ban đầu về người anh trai không cùng huyết thống này cũng không thể nói là tốt đẹp. Đáp lại vẻ lấy lòng của cô luôn là vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng của anh. Nhưng rồi chính anh cũng không biết, anh bắt đầu để ý đến cô từ bao giờ. Vốn dĩ ban đầu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, dần dần đã yêu cô từ lúc nào cũng không hay. Đến khi bản thân phát hiện ra thì đã đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được.

Khác với Thành Hề, tình yêu của La Duy giống như một cơn gió nhẹ lướt qua những năm tháng thanh xuân của Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng, trẻ trung như chính con người anh. Có lẽ cô vẫn luôn tìm kiếm một người có thể yêu thương cô, che chở cô, không xa rời, không vứt bỏ, La Duy chính là một người như vậy. Bản thân Mãn Nguyệt cũng thừa nhận, La Duy đã cho cô một mối tình đầu đẹp như thế, đủ để mấy chục năm về sau khi tóc đã bạc đầu, cô vẫn cảm thấy ngọt ngào khi nhớ lại những chuyện đã qua.

Chỉ tiếc là như người ta vẫn thường hay nói, những mối tình đầu thường không có một kết cục trọn vẹn. Cái giá của trưởng thành hóa ra lại lớn như vậy, người mà chúng ta đã nghĩ có thể nhìn nhau già đi, đến khi tóc trắng xóa, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Mãn Nguyệt đã từng xem La Duy là đá ngầm dưới dòng sông, “dù trải qua bao tháng năm, vẫn thủy chung đứng chờ nơi cũ”. Nhưng cuối cùng cũng không còn là gì cả.
----------------
Rất lâu sau này, Thành Hề mới có cơ hội nói với Mãn Nguyệt:
“Lương Mãn Nguyệt, là do năng lực biểu đạt của anh quá kém, hay vì em thực sự quá ngốc đây? Nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào em còn không biết là anh yêu em?”
“Anh vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, luôn nghĩ chờ hai năm, lại đợi tiếp hai năm, đợi em lớn thêm chút nữa. Nhưng em vẫn luôn không chịu trưởng thành, cứ mãi ngốc nghếch như vậy. Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi em yêu người ta mất rồi.”
…..
“Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”
“Năm ấy, không phải anh hỏi em pháo hoa có đẹp không, mà anh đã nói… Lương Mãn Nguyệt, anh thích em.”
Hóa ra anh đã luôn đợi cô, đợi hơn mười năm liền, nhìn cô từng chút trưởng thành đến khi cô yêu người khác. Cứ nghĩ sự chờ đợi của Thành Hề rồi sẽ có kết quả, nhưng vận mệnh lại không chìu theo lòng người. Thay vì đối mặt, Mãn Nguyệt lại chấp nhận khuất phục theo số phận, đứng giữa tình thân và tình yêu, cô chỉ có thể đành lòng từ bỏ anh.
Anh nói, “Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh. Thế nhưng, Lương Mãn Nguyệt, em không xứng.”
-----------------
Tôi cảm thấy trong câu chuyện này thật ra Mãn Nguyệt chưa yêu ai thật lòng cả, cái cô cần có lẽ chỉ là cảm giác bình yên, có một người quan tâm cô, có thể vì cô che mưa che gió. Nên khi tình yêu của cô và Thành Hề vừa gặp phải chút khó khăn cô đã chọn quay đầu từ bỏ, nên cho dù Dương Vân Khai không quan trọng với cô, tương lai của cô sau này lại chính là Dương Vân Khai.

Rất nhiều năm về sau, cô có thể dễ dàng bình thản đối mặt với những chuyện đã qua, xem chia ly là cái giá phải chấp nhận để trưởng thành, thanh xuân năm ấy, liệu cô có còn nhớ hay chỉ cảm thấy đó dường như chỉ là một giấc mộng đẹp phảng phất như chưa từng xảy ra.
--------------------------
Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Bình luận truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tây Tử Tiếu Đình

@tay-tu-tieu-dinh

Theo dõi

0
12
1

Truyện cùng thể loại