truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 15

Tiếng xì xầm ngày càng lớn, cô gái kia có chút bất ngờ sau đó chua giọng nói :" Thấy chưa? Rõ là tiện nhân, cô ta...."

" Bức ảnh này là bằng chứng người thầy đó cưỡng bức con ở trường, cưỡng bức không thành "

Cô cụp mi mắt lấy lên một tấm ảnh, trong mắt toàn sự kinh tởm nhìn La Kiều. Cô ta cảm nhận được sát khí hướng về mình, bất giác run rẩy đôi vai.

Mọi người nín thở đợi cô tiếp tục.

" Bức ảnh này được chụp vào một năm trước, kỳ thi học kỳ cuối năm, người trong ảnh là thầy Tào chủ nhiệm, ông ta xâm hại tôi "

Tiếng xì xào càng lớn, La lão phu nhân đôi phần tức giận, bàn tay đập mạnh vào bàn.

" La Minh, tại sao Ninh nhi xảy ra nhiều chuyện như thế, con lại không nói gì? "

" Mẹ, chuyện này con thực sự không biết. "

La Minh cùng La lão phu nhân nhìn qua cô, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và áy náy.

" Bởi vì lúc đó....ông ấy đang ở cùng Hạ Nhu mừng sinh thần của La Kiều "

Cô lấy ra từng tấm ảnh, ánh mắt toàn sát khí, thân thể như toát ra một phần tức giận.

La lão phu nhân trừng mắt nhìn La Minh, làm ông cúi đầu. Con gái bị người ta xâm hại, ông còn không biết, liệu còn xứng đáng làm cha sao?

Thấy tình hình không ổn , giọng cô gái chanh chua kia lại một lần nữa vang lên :" Làm sao biết được lời cô ta nói có đúng hay không? Mấy bức ảnh này kinh tởm như thế, bây giờ nói thế nào chẳng được "

" Các người không tin cũng chẳng sao, dù gì cũng không can hệ đến tôi. Chỉ có điều....hất nước bẩn lên người tôi, e rằng tôi phải tra đến cùng "

Cô ngẩng mặt cười, xếp một xấp hình thành một chồng, ánh mắt nhìn qua La Kiều đầy châm chọc.

" Em gái, gần đây học lực của em chắc rất tốt, còn đứng đầu khối? Nhà trường còn tuyên dương? "

La Kiều yếu ớt lùi lại, cảm nhận sự nguy hiểm, Hạ Nhu nhanh chóng đến ôm cô ta :" La Ninh, con muốn nói gì? "

Cô mỉm cười, nhìn La Kiều :" La Kiều, thầy Tào năm đó chắc cũng không có gan đến mức động vào tiểu thư của nhà họ La, em nói, đúng không? "

La Kiều rùng mình một cái, bên ngoài đã xôn xao tiếng của mọi người, Giản Vũ cùng thuộc hạ đi vào, theo sau còn có hai người đàn ông.

Vừa nhìn thấy hai người đó, sắc mặt La Kiều đã tái nhợt, căm hận nhìn La Ninh.

La lão phu nhân trong phút chốc dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt có phần đăm chiêu.

Cô bất ngờ nhìn Giản Vũ, rồi lại nhìn hai người đàn ông còn lại, đáy mắt đã tối đi.

" Thầy Tào....người còn lại, chắc là hiệu trưởng Mã? "

Hiệu trưởng Mã sắc mặt đã bị đánh sưng như đầu heo, cúi đầu sợ sệt.

" Thầy Mã, ngẩng đầu lên đi, xem thử có nhận ra ai không? "

Mã Lợi ngẩng đầu nhìn vào La Kiều, miệng co rút đau đớn gào lên :" La Kiều, cô mau nói với họ đi, là cô sai tôi làm "

Mọi người : "..."

La Kiều sợ sệt gào lên, hoàn toàn không để ý gì đến lễ tiết và mọi người xung quanh.

" Ông nói bậy!!!? "

" Là cô ta....cô ta dụ dỗ tôi đem tấm ảnh ở camera an ninh năm đó giao cho cô ta "

" Ông nói bậy, tôi không có "

" Là cô nói chỉ cần đưa cho cô băng ghi hình năm đó, là có thể cùng cô ta lên giường!! "

Lời này vừa dứt, tiếng xôn xao càng to hơn, ánh mắt mọi người nhìn La Kiều đều là sự kinh tởm, cô gái ban nãy thấy thế mới bênh vực cho La Kiều.

" Ông du khống, chắc chắn ông cùng tiện nhân này lên giường rồi mới du khống Kiều Kiều "

Mã Lợi nhìn qua Giản Vũ rồi lại nhìn thầy Tào :" Thầy Tào có thể làm chứng, năm đó là cô ta dụ dỗ thầy Tào cưỡng bức La đại tiểu thư!?? "

Thầy Tào cũng bị sưng một bên má, gật đầu theo :" Phải phải, là cô ta đến tìm tôi, cùng tôi lên giường, cô ta nói rằng chỉ cần cưỡng bức La Ninh, cô ta còn cho tôi tiền!!! "

Lời này vừa dứt, khách tại bữa tiệc bắt đầu một phen bất ngờ.

" Thì ra là thế, La đại tiểu thư thật đáng thương "

" Phải đó, La Kiều kia lên giường với người ta rồi hãm hại chị ruột, đúng là kinh tởm "

" Trời ơi, đúng là tiện nhân dưỡng ra tiện nhân, La Kế phu nhân kia ra đường khoe khoang như một quý bà, cuối cùng con bà ta lại không có liêm sỉ như thế "

" Cô không nghe sao? Bà ta là kế phu nhân đó, nghe bảo phu nhân nhà này là mẹ của đại tiểu thư, chắc chắn là bà ta cũng là dụ dỗ La lão gia mới vào được nhà này "

" Thật không biết xấu hổ "

La Kiều lắc đầu, nước mắt lưng tròng, sau đó nhìn qua Đồng Hinh, nhưng anh hiển nhiên không lay động, chỉ nhìn về phía cô đầy đau đớn, thì ra năm đó xảy ra nhiều chuyện như thế...

Vậy mà lúc anh trở lại, còn cùng đám học sinh ở trường đó bắt nạt cô, anh nào biết vết thương lòng cô lại lớn đến vậy.

La lão phu nhân tức giận chỉ vào Hạ Nhu

" Cô xem con gái tiện nhân của cô làm ra bao chuyện mất mặt La gia như thế "

Sắc mặt Hạ Nhu tái nhợt, ôm lấy La Kiều. La Minh cho người mời khách khứa rời đi hết, chỉ còn lại mấy người Giản Vũ và thân tín của La gia.

La Ninh thở ra một tiếng, nhìn vào thầy Tào :" Năm đó chuyện tôi bị cưỡng bức không thành đột nhiên không truyền ra ngoài, tôi còn nghĩ là do nhà trường sợ ảnh hưởng danh tiếng, làm sao biết được, trong đó có bao nhiêu kinh tởm "

Cô tựa như liễu hoa trước gió, có thể bị bão tố vùi dập bất kỳ lúc nào, Đình Bảo đỡ lấy tấm lưng của cô, bàn tay ôm lấy bờ vai nhưng không nói gì.

Giản Vũ giao hai người kia cho La Minh, La lão phu nhân ngồi trên bảo tọa, sắc mặt còn khó coi hơn trước, La Kiều và Hạ Nhu run rẩy quỳ phía dưới.

La Minh cúi đầu không dám nhìn La lão phu nhân, bà cao giọng.

" Con thực sự là một tên hồ đồ, vì con hồ ly tinh này mà khiến cho Bách Huyên bỏ đi, lại vì tiểu tiện nhân này một lần nữa đẩy con gái mình ra xa. Con không những hồ đồ, mà còn ngu xuẩn "

La Minh giống như lúc nhỏ bị mẹ mình trách mắng, im lặng lắng nghe, La lão phu nhân nhìn qua La Ninh, lúc này tựa như trong mắt bà không còn cảm xúc nào.

" Mẹ sẽ ở lại Nhã Thành, trước tiên chỉnh đốn lại La gia, thứ hai là đem hai tiện nhân này giáo huấn một trận, thứ ba đem quyền lợi của một thiên kim tiểu thư về cho La Ninh. Còn ai có ý kiến? "

Toàn bộ đều không nói gì, tựa hồ đã đồng ý. La Ninh tựa đầu vào Đình Bảo, thân thể có phần ngả nghiêng. Cả ba người kia bước lên một bước

" Ninh tỷ..."

" Đưa tôi về "

La lão phu nhân lúc này cũng nhìn ra được, nhẹ giọng :" Đình thiếu, cậu đưa Ninh nhi về giúp tôi, hôm nay con bé mệt quá rồi "

" Vâng "

Đình Bảo bế cô ôm hẳn vào lòng, cảm nhận thân thể mảnh mai yếu ớt, trong lòng một trận đau đớn.

Ra đến gần xe, cô ghé đầu vào lồng ngực cậu, đôi mắt đã nhắm nghiền.

" Đình Bảo...."

" Tôi đây "

" Đừng bỏ lại tôi...."

Cậu cười một cái, ánh mắt một tầng sủng nịnh.

" Trừ phi cậu không cần tôi "

truyện full

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi