truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 21

Ánh sáng nhẹ hắt qua cửa sổ, chiếu rõ hình ảnh mỹ tục trên chiếc giường, nữ nhân nằm giữa hai người đàn ông, trên giường đều chi chít vết hôn ửng đỏ, làn da trắng như tuyết nhuộm vài phần ửng hồng.

Cô mệt mỏi mở mắt, trước mắt là lồng ngực trắng vạm vỡ của Hạ Đề, sau lưng là Đình Bảo đang dán mặt lên cổ cô, bàn tay vắt ngang eo

La Ninh lửa giận ngùn ngụt, trở người đạp đạp cả hai.

" Hai tên hỗn đản này..."

Đình Bảo giật mình mở mắt, lại nhào đến ôm cô ngu ngốc vỗ vỗ :" Ngoan ngoan, ngủ thêm đi "

"...." ngủ cái con khỉ. Aiya, đau quá, hông mỏi cả rồi

Cô dùng sức đạp cả hai đại nam nhân kia, đạp một cái liền rớt một lượt cả hai xuống, Hạ Đề thân thủ tốt, giật mình bám lên rất vững, chỉ có Đình Bảo thảm rồi, rớt hẳn xuống giường.

Hạ Đề nhìn nữ nhân đang khí nộ dâng trào, biết bản thân làm sai, anh ta ôn ôn hòa hòa ôm lấy nữ nhân đang quấn chăn nhìn mình tức giận.

" Đêm qua đau lắm à? "

" Còn dám nói...? "

La Ninh không nhìn anh ta, mặc thân thể ngã vào lồng ngực ấm áp, Đình Bảo ngu ngốc bò dậy, leo lên giường, rúc mặt vào bụng cô.

" Ninh tỷ....đừng giận mà "

" Hai người các người...."

Hạ Đề hôn lên tai xoa dịu cô, thanh âm mềm mỏng đến tan chảy :" Tôi yêu em mà..."

Đình Bảo mở mắt, nhướng người hôn lên ngực cô :" Tôi cũng yêu em..."

La Ninh :"..."

Cô dựa người vào Hạ Đề, bàn tay xoa lên mái tóc rối loạn của Đình Bảo. Một lúc hai người đàn ông sao? Cô không dám nghĩ đến...chỉ là cảm giác được bảo bọc, chăm sóc này, cô tham lam muốn nhận lấy

Trái ôm phải ấp thế này, giống hôn quân rồi.

=====

La Ninh cuối cùng chịu không nổi mệt mỏi, cũng thiếp đi trong vòng tay của Đình Bảo, dỗ dành cô xong hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Hạ Đề khoác hờ tấm áo cùng Đình Bảo ngồi phịch xuống ghế.

" Anh xử lý rồi à? "

" Đương nhiên, bọn họ tính kế chúng ta, không xử thì làm gì? "

Đình Bảo dựa vào bên kia ghế, nâng mắt nhìn về phía phòng ngủ, cảm giác lâng lâng đêm qua, đúng là tuyệt quá rồi.

" Thế nào? "

Hạ Đề đốt điếu thuốc rít một hơi, hỏi Đình Bảo.

" Không yêu cô ấy thì để tôi, đừng có mà...."

" Tôi yêu cô ấy, cậu không cản được đâu "

Khói thuốc mờ ảo trong không khí, Hạ Đề cụp mi mắt cũng hướng về phòng La Ninh.

Nữ nhân này, phải là của anh. Chỉ có điều, cả hai cùng yêu cô ấy, phải tiết chế để không tổn thương nhau.

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai, Hạ Đề dụi điếu thuốc mở cửa, là Đồng Hinh.

Anh ngạc nhiên nhìn Hạ Đề, trong đáy mắt nổi lên tơ máu :" Sao lại là cậu? La Ninh đâu? Cậu làm gì La Ninh rồi? "

Hạ Đề cảm thấy buồn cười, từ đầu trực giác cho anh thấy mấy người Đồng Hinh có mối quan hệ kỳ lạ với La Ninh rồi, anh vuốt lấy vạt áo sơ mi chưa cài cúc, rồi lại vuốt lên vết đỏ ái muội trên cổ.

" Cậu nói xem, là làm gì? "

Đồng Hinh tức giận muốn lao vào đánh anh, nhưng dáng vẻ đã ốm yếu đi nhiều, phỏng chừng trong người còn có ít men.

Hạ Đề đưa tay đẩy Đồng Hinh, anh ta đã ốm yếu ngã xuống đất, Đình Bảo nghe tiếng động cũng lao ra.

" Chuyện gì thế...?"

Nhìn thấy Đình Bảo một thân cũng không không mặc, trên cổ cũng có vài vết ám muội, dưới chỉ có một cái quần dài.

" Các người....các người làm gì cô ấy, khụ khụ "

Nhìn thấy Đồng Hinh, cậu cũng nhếch môi khinh bỉ :" Đồng thiếu, anh nghĩ xem, một gái hai trai trong một phòng thì làm gì? Những cái này không phải quá rõ à? "

Đồng Hinh thẩn thờ nhìn hai người bọn họ, La Ninh....La Ninh của anh.

" Cô ấy đã là người của chúng tôi. Vẫn là nên mong Đồng thiếu không nên làm phiền cô ấy "

Hạ Đề cúi người nói, xong thì cùng Đình Bảo vào nhà đóng sầm cửa.

Đồng Hình ngồi đó, ngồi đến ngây ngốc.

" Ninh Ninh...."

Cổ họng anh khô khốc, nắng bắt đầu hắt lên trước cửa nhà, lộ một mảng mồ hôi ướt đẫm sau áo. Đồng Hinh lê người đứng dậy, thẩn thờ đi...

Ninh Ninh...ôi La Ninh của anh...

Đứa con gái ngày nào chạy theo anh gọi " Đồng ca ", dưới tàn đào hoa viên thỏ thẻ nói " Em rất yêu anh "

La Ninh, đứa con gái năm đó ngốc nghếch chạy theo anh, rồi lại nhìn anh tay trong tay với La Kiều, nhưng vẫn nhẹ giọng nói với anh :" Đồng ca....em thực sự, thực sự rất yêu anh "

Đứa con gái năm đó bị anh cường bạo, luôn miệng giải thích với anh rằng cô không muốn, anh chẳng những không nghe, còn quăng cô xuống hầm tối, mặc kệ sống chết.

Khi biết cô chạy trốn, anh điên tiết đến chừng nào, cho người truy lùng cô, phát hiện bên cạnh cô có Hạ Văn, anh đã ghen đến mất lý trí.

Anh nhìn thấy bụng cô nhô lên, không thèm hỏi đã cùng Hạ Văn tranh cãi, kết quả là trúng cô làm cô ngã xuống cầu thang....xảy thai.

Đêm cô ở bệnh viện, yếu ớt nằm trên giường bệnh, đưa tay về phía anh yếu ớt nắm giữ tia sinh mệnh cuối cùng, cô khàn giọng nói :" Anh yêu em rồi phải không? Nếu không...sao lại phản ứng thế chứ? "

Đồng Hinh lập tức ngẩn ngơ, trong lòng lập tức một trận rối rắm, bản thân không phân định được có yêu cô hay không.

Anh nghe nói cô bị Hạ Văn và Giản Vũ cường bạo đến nhập viện, anh đã đến tìm cô, nhìn cô ngồi phòng bệnh, tay cắm đầy ống truyền dịch.

Tim thắt lại, nhưng anh chẳng thể làm gì, lý trí nói với anh rằng người anh yêu là La Kiều....

Anh đã bỏ mặc cô lúc đó, lúc cô đang đau đớn và giãy giụa với sự sống.

Anh cùng La Kiều hạnh phúc làm lễ đính hôn, quên mất người con gái đã vì mình chịu bao nhiêu tổn thương.

Anh nắm tay La Kiều rời khỏi nhà hàng, xung quanh là những phóng viên chụp ảnh, anh bất giác cảm thấy lưng bị ai đó ôm lấy, lúc nhìn lại đã thấy La Ninh trượt dài xuống mặt đất, bụng một trận máu thẫm đỏ sàn.

Tiếng la hét của người xung quanh làm tai anh ù lại, người đàn ông đó định đâm anh, cuối cùng lại để La Ninh đỡ lấy.

Giây phút cô bên kia phòng cấp cứu, trái tim anh như bị cấu xé từng hồi, tại sao lại đau đớn thế này...

Anh nhìn cô gái nằm trong phòng hồi sức, mở mắt yếu ớt nhìn anh, khóe môi kéo lên nụ cười, cô khàn giọng nói :" Anh không sao rồi..."

" Cảm ơn " khó khăn nói ra hai từ, rồi anh quay mặt chỗ khác

" Đồng ca....nếu như, nếu như em không còn sống, anh có sợ không? "

Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhìn đến ngu ngốc, sau đó trốn tránh rời đi. Phải, anh rất sợ, anh không dám đối diện với ánh mắt đầy bi thương đó.

Mãi rất lâu sau, La Kiều bị bệnh, lúc đó anh không còn lý trí gì nữa, chỉ túc trực bên cô ta.

Bác sĩ ở đó nói đã chế tạo ra loại thuốc điều tra, nhưng phải tìm ra người thí nghiệm trước, vị bác sĩ đó bảo La Kiều có người chị em ruột, có thể thử thuốc hay không?

Anh chần chừ, nhưng khi nhìn La Kiều đau đớn trên giường bệnh, bản thân không suy nghĩ đã bắt cô đến.

Nhìn nữ nhân gầy gò ôm lấy bụng đã nhô lên, anh khinh bỉ buông lời cay độc, cô chỉ cười nhẹ, dường như cho dù có cay đắng thế nào, cũng không còn quan trọng nữa.

" Mới đó đã mang thai rồi, kỹ năng lăn giường thật tốt "

" Đúng là rất tốt..."

Cô vuốt ve bụng, nhìn qua ô cửa sổ tấp nập dòng người.

" Đồng ca, anh thực sự...rất tàn nhẫn "

Ngày anh cách tấm kính nhìn cô giãy dụa né tránh, thứ thuốc đó đang cướp đi sinh mệnh của cô và đứa nhỏ, anh vẫn giương mắt nhìn cô như một kẻ chiến thắng.

" Đồng Hinh...em rất yêu anh "
truyện full

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi