truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 25

La Minh bước đến run run muốn chạm vào mặt bà, ông là quân nhân, là loại người vô cùng rắn rỏi, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ông run rẩy.

" Huyên Huyên "

Bà né tránh bàn tay của ông, ánh mắt trở nên nhàn nhạt ý buồn, bà lại giống như đóa phù dung sương sớm, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ khép mình.

Người phụ nữ như thế, mới khiến đàn ông càng yêu.

Một màn trước mắt thu hết vào mắt Hạ Nhu, bà ta căm ghét nhìn Bách Huyên. Nhiều năm trước là bà ta khiêu khích Bách Huyên bỏ đi, là bà ta ỷ sự yêu thương của La Minh mà làm càn.

Nhưng người đàn bà như Bách Huyên mới khiến người khác vừa sinh yêu, vừa sinh thương nhớ. Đối với La Minh, Hạ Nhu chỉ người đàn bà ngoài tuồng, năm đó nếu không phải bà ta đã mang thai La Kiều, ông vạn lần cũng không dám mang bà ta về nhà.

Xuất thân của Bách Huyên tốt hơn Hạ Nhu rất nhiều, so nhan sắc càng không cần nói, Bách Huyên cho dù bây giờ đã ngoài bốn mươi nhưng ai cũng thấy rõ nét đẹp của bà. Nghĩ đến đó tự dưng La Minh càng thấy hối hận, rốt cuộc năm đó trẻ người non dạ mức nào mà lại đánh mất người chung chăn gối với mình nhiều năm trời.

La lão phu nhân cũng cho người về hết, chỉ còn mấy người La Ninh, Bách Huyên, La Minh và mẹ con Hạ Nhu. Bách Huyên hình như không để đến mọi thứ, ánh mắt bà chỉ nhìn chằm chằm vào La Ninh, ánh mắt hóa một tầng nước trong suốt.

" Tiểu Ninh....mẹ xin lỗi "

Có bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ gom lại thành hai chữ " xin lỗi ". Bà kể rất nhiều, về việc sau khi bà rời đi thì gặp tai nạn, chiếc xe đó đã làm cho khuôn mặt của bà hủy đi một phần, sau đó điều trị một thời gian bà cũng khôi phục lại vài phần, nhưng di chứng mất trí nhớ làm bà quên đi tất cả những chuyện xảy ra lúc trước.

Bắt đầu hơn một năm trước bà bắt đầu nhớ lại mọi thứ rồi lặng lẽ trở lại Cửu Thành, nhờ đến thám tử điều tra ra địa chỉ của La gia và cuộc sống của La Ninh. Có trời mới biết, khi bà biết cô bị Hạ Nhu hành hạ, trong lòng đã đau đớn đến mức nào, chỉ hận bản thân sao không nhớ ra sớm hơn chút, có thể trở về đón cô rời đi, tìm cuộc sống tốt nhất.

La Minh bên cạnh ngắm bà, nhìn thấy bên mang tai bà có một vết sẹo khá dài, ông có thể cảm nhận sự đau đớn trong từng mũi khâu đó, bà ôm chặt lấy La Ninh thì thầm bên tai cô, chỉ đủ cho hai mẹ con nghe.

" Bé con, mẹ về rồi, đợi mẹ giúp con dành lại mọi thứ..."

Mọi thứ, từ địa vị, danh tiếng, tất cả những gì mà Hạ Nhu đã lấy của mẹ con bà, bà sẽ đòi lại toàn bộ. Bà kéo đuôi mắt, nhìn Hạ Nhu nãy giờ đang run rẩy nhìn một màn hội tụ hoan hỉ, La lão phu nhân lấy cớ Bách Huyên trở về, bắt La Ninh cùng hai người kia ở lại, cũng một màn giới thiệu khiến Bách Huyên sửng sốt, lại không ngờ con gái bà đã có bạn trai rồi, không phải một mà là hai người.

La Ninh vì muốn nói chuyện với bà nhiều hơn mà sang phòng ngủ cùng bà, ngay lúc này Hạ Đề và Đình Bảo bắt đầu bàn luận trong thầm lặng, họ là lo lắng, liệu người đàn bà lai lịch bất minh kia có phải thực sự là Bách Huyên không? Hạ Đề cũng điều động thuộc hạ điều tra một phen.

========

La Minh suốt đêm không ngủ được, trằn trọc một buổi, Hạ Nhu chung chăn gối với ông ta lẽ nào lại không biết ông ta muốn gì? Ông là đang thương người đàn bà cách bức tường kia, nỗi ghen ghét trong lòng bà ta càng dâng lên. Bách Huyên...Bách Huyên, sao đột nhiên trở về vào lúc này...?

La Minh cuối cùng cũng kiềm lòng không được, sang phong La Ninh tìm bà, vừa lúc nhìn thấy bà dỗ dành cô ngủ, hình ảnh người mẹ dịu dàng vuốt mái tóc mềm của con gái rồi chậm rãi rời giường đều thu vào hết đồng tử của ông, Bách Huyên nhìn ông một cái, ánh mắt nhanh chóng hóa lanh nhạt.

Bà không nhìn ông, nhanh chóng bước qua ông mà rời khỏi, La Minh nắm lấy tay bà, gọi một tiếng nỉ non " Huyên Huyên "

" Ông muốn gì?"

" Bà nhất quyết không chịu nhìn tôi sao? "

" Nhiều năm qua không có tôi, ông vẫn sống rất tốt, vẫn để người đàn bà đó ngồi lên vị trí của tôi, vẫn để con của bà ta chèn ép con gái tôi, ông còn muốn tôi nhìn ông sao?? "

Bách Huyên cố đè nén giọng nói kích động của mình, La Minh run rẩy từng hồi, nhìn người phụ nữ mà hằng mong nhớ trong suốt mấy năm qua. Phải, là ông sai, là ông hồ đồ tin lầm Hạ Nhu, là chính tay ông đã phá hoại gia đình hạnh phúc mà mình có.

" Bà....chẳng lẽ không để tôi bù đắp cho bà sao? "

" Bù đắp? Ông định bù đắp cho tôi thế nào? Ai sẽ bù đắp cho tháng ngày đau khổ của tiểu Ninh? Ai sẽ bù đắp cho khuôn mặt đã cắt xén nhiều lần của tôi? Ai sẽ bù đắp cho những cực khổ mà mẹ con tôi phải chịu trong từng ấy năm? "

Bách Huyên cố giãy khỏi cái nắm tay của ông, nhưng sức phụ nữ làm sao bằng đàn ông? Càng tránh, ông lại càng thuận thế ôm bà vào lòng, bên tai bà một trận âm thanh đau đớn nỉ non : " Tôi bù, tôi sẽ là người bù đắp tất thảy "

Dưới hành lang đèn mờ, hai thân ảnh ôm lấy nhau quấn quýt thu vào mắt của Hạ Nhu, trong mắt chỉ còn lại vẻ tịch liêu và sự cay nghiệt của Hạ Nhu

========

Ngày hôm sau, Hạ Nhu còn đang toan tính phải đối phó với Bách Huyên thế nào thì bà đã đến gõ cửa phòng Hạ Nhu.

" Em Nhu, chị đem canh bát bảo cho em này "

Hạ Nhu nhìn thấy bà bước vào, trên người là bộ đầm màu đỏ rượu tinh tế, nhìn như thể bà ta là khách, Bách Huyên mới là chủ.

Bách Huyên đặt khay đựng canh xuống bàn, đưa mắt ung dung nhìn Hạ Nhu đang trân trân căm phẫn nhìn mình.

" Em Nhu, nhiều năm như thế rồi, khuôn mặt của em, đúng là bảo quản thật tốt "

Bách Huyên đưa tay chạm lên khuôn mặt của Hạ Nhu, bà ta toan đưa tay hất ra, làm Bách Huyên hất tay vào cả bát canh rơi xuống xuống sàn, đổ vươn ra tạo tiếng động kinh người.

La Minh từ phòng bên cạnh chạy sang thì thấy Bách Huyên ngã xuống sàn, trên tay là một mảng đỏ au thì bỏng. Trong lòng chua xót quát lớn.

" Hạ Nhu, bà làm gì thế? "

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi