truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 27

Tình ý trong mắt Đồng Cổ Trác càng hiện rõ, ai cũng đều biết cục trưởng là người không gần mỹ sắc, nếu không thì làm sao đến bốn mươi rồi mà vẫn chưa có lấy một bóng hồng?

Hạ Nhu bên cạnh càng ghen ghét nhìn hai người trước mắt, cái gì gọi là huệ chất lan tâm, cái gì mà toàn thân phượng khí, là nên nói một ả lẳng lơ, trước mặt chồng còn ngang nhiên quyến rũ người đàn ông khác.

La Minh vẫn không biết gì mà đỡ Bách Huyên đến ghế bành, Đồng Cổ Thác từ đầu chí cuối ánh mắt đều tập trung vào bà.

" Không biết La gia lần này đến là vì gì? "

Bách Huyên xúc động, ánh mắt hiện lên một tầng đau đớn.

" Không giấu gì ngài, con gái tôi đã mất tích mấy ngày rồi, cả nhà họ La chúng tôi đều tập trung tìm kiếm nhưng không có kết quả, nên chúng mới mạo muội đến chờ cục trưởng Đồng "

" Lệnh thiên kim không biết dung mạo thế nào? Đồng mỗ nhất định hạ lệnh huy động thuộc hạ giúp La gia "

Trao đổi xong với Đồng Cổ Trác thì La Minh nhận cuộc điện thoại từ cấp dưới, không còn cách nào khác phải quay về, làm Hạ Nhu như kẻ vô hình từ nãy đến muốn hóa tức giận, đều là do họ Bách kia cướp nổi bật của bà.

Đồng Cổ Trác tiễn họ ra đến xe trong sự ngạc nhiên của mọi người, ai mà không nhìn thấy nhu tình trong mắt của cục trưởng Đồng trao cho La Bách thị chứ?

Đợi La gia lăn bánh rời khỏi thì có một tiểu đội trưởng hớt hải chạy ra đưa cho ông một tấm khăn lụa màu tím nhạt.

" Cục trưởng, là của La Bách phu nhân làm rơi "

Đồng Cổ Trác vuốt nhẹ tấm khăn, đôi môi bạc quyến luyến chạm lên đường lụa màu tím, ánh mắt một tầng yêu nghiệt

" Sẽ rất nhanh thôi, là Đồng Bách phu nhân "

==========

La Ninh bị Hạ Văn đưa đến thủ đô, đó là lý do tại sao Hạ Đề dù lật cả Nhã Thành cũng không tìm thấy. Hạ Văn ngồi cạnh cô, trên tay là bát cháo tổ yến đang cố làm nguội, múc một muỗng đưa trước mặt cô.

La Ninh né tránh, không muốn tiếp nhận sự chăm sóc từ anh, hơn nữa cô rất sợ trong chén cháo đó có thuốc làm hại tiểu bảo bối.

Anh ta dường như cũng nhìn ra sự khác lạ trong mắt cô, há miệng ăn một miếng.

" Em xem, đâu có độc "

" Anh cũng không có thai, làm sao kiểm chứng được? "

"...." Được rồi anh sai.

Cuối cùng cô cũng chịu ăn chén cháo đó, cô có thể chịu đói, nhưng tiểu bảo bối trong bụng thì không.

Hạ Văn bên cạnh chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc cô.

" La Ninh, xin lỗi em "

Xin lỗi vì những sai lầm và tội lỗi, xin lỗi vì những đau đớn như hàng ngàn mũi tên nhắm vào tim, xin lỗi vì những nhọc nhằn trong quá khứ.

" Bây giờ muốn xin lỗi thì anh thả tôi ra đi "

" Không được"

La Ninh cau mày, bất mãn nhìn anh ta :" Này, anh chướng khí ít thôi chứ? "

"...." Rồi rồi, ông đây chướng khí, người ta bảo bà bầu rất khó hầu hạ, nhịn nhịn nhịn.

" Lúc trước là ai chê tôi chê dơ bẩn, không xứng đáng. Bây giờ tôi đi lại không cho? "

"..." rồi, anh sai, anh sai.

La Ninh vuốt lấy bụng không thèm để ý đến Hạ Văn, đuôi mắt ảo não hẳn. Cô rất nhớ Hạ Đề và Đình Bảo, trong lòng dâng lên mỗi tủi thân.

=======
Lại nói đến La gia nhận được tin của Đồng Cổ Trác, có nơi đã nhìn thấy xe chở La Ninh rời thành phố, điều tra người đi cùng chính là Hạ Văn.

Hạ Đề ngồi trên xe trầm tư đôi chút, hướng Đồng Cổ Trác nói :" Cục trưởng Đồng, tôi trở về Dĩnh Thành một chuyến, phiền ngài cùng Đình Bảo đến đó trước, tôi sẽ thu xếp nhanh thôi "

Đồng Cổ Trác nhìn thấy trong mắt anh là một tầng ác ý, ngẫm thấy cậu thanh niên đúng hậu sinh khả úy, Hạ lão gia cho dù tài giỏi đến đâu, cũng không bằng thằng con trai này.

" Không có gì là miễn phí "

" La Bách phu nhân nói chỉ cần ông giúp bà bảo hộ con gái, chuyện gì cũng đồng ý "

Hạ Đề sao không nhìn ra trong mắt Đồng Cổ Trác có bao nhiêu gian tình, trước khi anh đến đây, Bách Huyên căn dặn anh cứ đem bà làm lá chắn mới nhận được sự giúp đỡ từ lão hồ ly này.

Đang bàn bạc qua thì bên ngoài báo Lâm Tường đến tìm Hạ Đề, cô xốc xếch chạy vào, trên trán là tầng mồ hôi lạnh.

" Hạ thiếu...Ninh Ninh mất tích sao? "

Đình Bảo ngồi cạnh anh gật đầu một cái, trong lòng cũng thập phần nặng nề.

" Không xong rồi, nguy hiểm cả mẹ lẫn con rồi "

Hạ Đề, Đình Bảo : "...."

" Cô nói gì? "

" Này, vợ hai người có thai rồi còn không biết sao? "

"...."

Lật!!! Lật cái thủ đô lên cho chúng tôi!!!

======

" Hạ nhị thiếu, Đồng cục trưởng và Đình Bảo đã đến thủ đô rồi "

" Hạ Đề không đến? "

Hạ Văn giở một tập tài liệu, ánh mắt không nhìn tên thuộc hạ kia

" Không, thưa ngài "

Hạ Văn phất tay để tên đó rời đi, rồi anh ta sải bước đến phòng ngủ, nhìn bé con đang vùi mặt vào chăn ấm, tay kia đỡ bụng.

Trong lòng bắt đầu lo sợ, kết cục của anh ta liệu có giống Đồng Hinh và Giản Vũ? Lão thiên gia có nhân quả báo ứng, ông ấy cho cả ba trùng sinh quay trở lại, là muốn từng người nếm trải đau khổ.

Anh không muốn, anh còn muốn bù đắp cho La Ninh, còn muốn chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng, còn muốn dùng một đời một kiếp yêu cô lại từ đầu.

Hạ Văn ngồi bên cạnh giường, bàn tay vuốt lấy mái tóc cô.

Ninh Ninh...anh phải làm sao đây?

========

Chẳng mấy chốc Đình Bảo và Đồng Cổ Trác đã đến thủ đô, tiếp cận gần đến xào huyệt của Hạ Văn.

Thì ra trong khoảng thời gian Hạ Văn mất tích đã trở về Dĩnh Thành, không biết bằng cách nào đó đã dụ dỗ Hạ lão gia giao lại quyền hành cho mình.

Hạ lão gia là lão đại có tiếng ở Dĩnh Thành, dưới tay có mấy chục tụ điểm hộp đêm quán bar, nói qua cũng có tiếng tăm.

Chỉ đáng tiếc, có tài không có tính.

Cánh cửa lớn bị đạp văng, bước vào là cục trưởng Đồng và Đình Bảo, còn có vài người lính theo cùng.

" Không ngờ cả cục trưởng Đồng cũng ở đây "

Hạ Văn nhàn nhã nhấp ly rượu, ngồi hiên ngang ở đại sảnh, đơn độc một chiếc sofa đen huyền.

" La Ninh đâu? "

" Vừa uống sữa, đã ngủ rồi "

"...." bắt cóc hay đi du lịch? Đình Bảo bất ngờ trước thái độ của Hạ Văn, trong đầu cậu còn nghĩ nhất định Hạ Văn sẽ gây khó dễ cho La Ninh.

" Cục trưởng Đồng, đây là cuộc chiến dành phụ nữ, ngài không nên xen vào. "

Đình Bảo kéo cổ tay áo, nhìn Hạ Văn đang bước đến gần mình. Thân thể Hạ Văn so với cậu nhóc chỉ mới năm nhất đại học thì tốt hơn nhiều, dù gì anh ta cũng trùng sinh.

Giao đấu chỉ chốc lát, Hạ Văn đã nhanh chóng chiếm thế chủ động, con dao từ lúc đã trên tay kề sát cổ Đình Bảo.

" Ninh nhi là của tao, bọn mày đều đáng chết!! "

Tiếng cửa lớn lại lần nữa bị đạp vỡ, kéo theo bóng dáng của một thanh niên, còn có một phụ nữ.

" Văn nhi!!! "

" Xem ra em trai đã không còn cần thân mẫu nữa rồi? "

truyện full

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi