Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 29

" Thai nhi phát triển rất tốt đấy "

Lâm Tường đưa giấy siêu âm cho La Ninh, đứng sau lưng cô là Đình Bảo và Hạ Đề sắc mặt cũng ôn nhu hẳn.

" Này, lượng đường vượt mức quy định rồi,em phải tiết chế lại một chút "

Hạ Đề không vui nhìn cô, khẽ trách yêu một tiếng :" Em nghe chưa? Từ nay cho dù thèm đi chăng nữa cũng phải nhịn "

" Làm sao nhịn? Là con anh ăn mà? "

Nói giữa chừng thì cô sực nhớ ra điều gì đó.

" Chị Tường, có thể xem được ai mới là cha đứa trẻ không? "

" Công nghệ tiên tiến, đương nhiên là được. Nhưng em nghĩ xem, con của ai đâu có quan trọng, quan trọng là nhóc con này đều là kết tinh tình yêu của ba người "

Lâm Tường nhìn một nhà ba người trước mắt, trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn.

=======

La Ninh trái có Đình Bảo, phải có Hạ Đề đỡ vào La gia, lẽ ra họ sẽ không ở lại lâu, nhưng vì La Ninh đang mang thai, Bách Huyên lo lắng hai đại nam nhân không biết chăm sóc bà bầu nên bảo họ ở lại cho đến khi thai qua tháng nguy hiểm.

Vừa bước vào nhà đã thấy có vài quân nhân cấp cao ở đó, xung quanh còn có một nhóm tiểu đội canh gác, họ vừa bước đến cửa đã nghe tiếng của La Minh.

" Cục trưởng Đồng, ngài làm thế là thế nào? "

" Tổng đốc La, đây là chứng cứ ông tham ô ở Nhã Thành. Tôi được lệnh của cấp trên, hủy bỏ chức vụ và áp giải ông về điều tra "

La Minh sửng sốt, nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn. Không sai, La Minh thực sự đã ăn hối lộ, nếu không La gia làm sao quyền quý hơn nhiều gia tộc khác, cách đây vài năm Hạ Nhu xúi giục La Minh ăn hối lộ của cấp dưới để giúp La gia hưng thịnh, một mặt có thể ra ngoài ra oai với thiên hạ, một mặt để củng cố địa vị tổng đốc của La Minh. La Minh phải nói danh giá là quân nhân tổng đốc, nhưng đời trước họ La tài giỏi bao nhiêu, thì đến La Minh lại tồi tệ bấy nhiêu, dưới tay không quyền lực đã đành, thực lực lại càng tệ hơn. Ông ta không còn cách nào khác ngoài việc tham ô để cứu vợt sỉ diện của La gia.

Đồng Cổ Trác cũng lợi dụng sơ hở của ông ta mà tìm chứng cứ, phát hiện thì ra không chỉ có một mình La Minh tham ô, mà còn một loạt danh sách dài những kẻ lân cận. La Minh bị người của Đồng Cổ Trác đè xuống sàn nhà, xung quanh thư phòng của La gia cũng bị soát loạn cả lên.

LA Minh thấy cô bước vào thì như bám chiếc phao cứu hộ, hồ hởi muốn nhào đến. Hạ Nhu ngồi bên ghế cũng như tìm thấy ánh sáng

" La Ninh!! "

Nhưng chưa chạm đến góc váy người ta đã bị Đình Bảo đạp ngược trở lại. Người của Đồng Cổ Trác lại lần nữa đè ông xuống.

" Bác La, bác tham ô hối lộ, tội lớn như thế, La Ninh làm sao giúp được bác chứ? "

" Hạ Đề, cậu có thể giúp tôi mà...."

" Tổng đốc La, cho dù La Ninh có là con gái ngài, tôi cũng không giúp nổi ngài đâu. Tội danh này...chậc, lớn lắm đấy "

La Minh nghe xong liền ngã khụy xuống sàn, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ nghệch. Ông ta đã giấu sổ sách rất kỹ, làm sao có thể bị tóm như thế này?

Ngoài ông ra, chỉ có Hạ Nhu và Bách Huyên. Ông cay nghiến về phía Hạ Nhu đang thấp thỏm cúi mặt, liền hung hăng giáng xuống má bà ta một bạt tai đau điếng.

" Tiện nhân này, nhất định là do mày bán đứng tao "

" Tôi không có "

Hạ Nhu một bên mặt đau đớn, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn La Minh hoảng loạn.

" Ngoài mày ra còn có ai nữa chứ? Tiện nhân này, tao giết mày "

Dứt lời La Minh đã lao vào Hạ Nhu túm tóc bà giáng xuống mặt vài cái tát, tiếng gào la của Hạ Nhu vang khắp La gia, đợi đến lúc Hạ Nhu bị đánh thành đầu heo thì Đồng Cổ Trác mới cho người ngăn La Minh lại.

" Tổng đốc La, bây giờ không phải là lúc ông giải quyết việc riêng, mời ông theo chúng tôi về trụ sở thủ đô hỗ trợ điều tra "

" Các người không được bắt tôi, tôi là tổng đốc cấp cao của Nhã Thành, tôi là La lão gia!! "

La Minh bị còng tay lại, vừa gào la vừa giãy dụa, lôi đến gần Đồng Cổ Trác, ông cúi người ghé sát tai La Minh nói đủ cho hai người họ nghe.

" Đau đớn lắm phải không? Đây là cái giá mà ông phải trả cho việc phản bội và phụ bạc "

La Minh mở căng đồng tử, trong mắt là vẻ không ngờ đến, sau cùng cũng bị người khác áp giải đi. Hạ Nhu cũng bị áp giải đi vì tội đồng lõa, Bách Huyên lúc này mới nhàn nhã bước xuống, trên mặt là sự lạnh lẽo bất tận nhìn theo chiếc xe áp giải La Minh và Hạ Nhu.

Bà nhìn Đồng Cổ Trác rồi lại nhìn La Ninh, dịu dàng cười một tiếng.

" Cuối cùng cũng nhận quả báo rồi "

===============

La Minh bị kết tội tham nhũng, hối lộ quan chức cao cấp, xử án chung thân, Hạ Nhu cũng không kém, tội đồng lõa cũng kết cho bà ta bốn mươi năm tù, đủ để bà ta dưỡng già trong nhà đá, nhưng chỉ có một điều làm mọi người lo lắng, chính là La Kiều đột nhiên mất tích.

La Minh vào nhà giam mấy ngày đã tiều tụy hẳn, râu ria đã mọc đầy cằm, khuôn mặt trở nên điên cuồng. Một viên cảnh sát đến gần buồng giam của ông.

" La Minh, vợ ông đến thăm ông "

Ông ta như bắt được tia sáng, nhanh chóng được cảnh sát đó dẫn đến phòng thăm, cách một tấm kính, ông nhìn thấy Bách Huyên mặc bộ đầm đỏ, cười lộng lẫy nhìn ông, trong phút chốc khiến ông mê mẩn. Ông ngồi vào ghế nhìn bà.

" Huyên Huyên, em đến thăm anh sao? "

Bách Huyên mỉm cười nhìn ông, vuốt lên chiếc nhẫn kim cương trên tay mà cười.

" La Minh, cảm giác bị phản bội có đau không? "

Nụ cười trên môi ông ta chợt tắt hẳn, đồng tử mở căng, dường như không tin vào những gì tai mình nghe được.

" Huyên Huyên..."

" Trước đây khi bị ông phản bội, tôi cũng đau đớn như thế. Chỉ đáng tiếc là không ai hỏi, tôi có đau đớn không? La Minh, mối ân oán của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết rồi "

Sau đó ông thấy Bách Huyên, nụ cười pha lẫn nước mắt, vừa đẹp vừa bi đát.

Bà khóc không phải bởi vì thương tiếc người đàn ông bội bạc này, mà là thương tiếc thanh xuân, thương tiếc tháng ngày nhọc nhằn năm đó.

" Là bà...? Là bà lấy sổ sách của tôi? Sao bà lại...? "

" Năm đó ông cũng vì mụ đàn bà họ Hạ đó mà vu oan tôi thất tiết, tôi cũng đâu tính toán nhiều với ông? "

" Bà nói gì chứ? Là bà hại tôi? "

La Minh điên cuồng, ở bên kia cửa kính đập phá la hét, nhưng lại bị hai quan viên kia đè xuống. Bách Huyên đứng dậy, tay vẫn vuốt lấy nhẫn trên ngón áp út.

" La lão gia, cái này người ta gọi là ăn miếng trả miếng. Năm đó ông đã vu oan tôi thất tiết, để người đàn bà đó ép tôi rời đi, để con gái tôi cực khổ suốt mấy năm trời, thì đồng thời hôm nay, tôi cũng dùng trò này để trả đũa ông. Chúc ông nửa đời còn lại, sống dở chết dở, không toàn thây toàn mạng "

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi