Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 31

Mễ Tuyết sau khi gây tai nạn cho La Ninh thì chạy về Dĩnh Thành, muốn tìm Hạ Kình bảo vệ.

Bà bước vào Hạ gia, ngỡ ngàng nhìn một khung cảnh lạnh lẽo, trước mắt bà là di ảnh của Bản Di, Hạ cố phu nhân, đồng thời cũng là mẹ của Hạ Đề.

Mễ Tuyết lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sợ sệt, bà ta gào lên.

" Kẻ nào giả ma giả quỷ, mau ra mặt đi!! Hạ Đề, là mày phải không? "

" Hạ phu nhân thật sáng suốt, đôi mắt đã tinh tường nhiều rồi "

Trên bục cầu thang, Hạ Đề một mình đứng đó, hạ thấp đôi mắt hổ phách nhìn bà. Bà nâng khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, hướng về phía anh.

" Mày...mày muốn thế nào? "

" Hạ phu nhân, mười năm trước bà giết mẹ tôi, lần này lại muốn giết vợ tôi, xem ra bà cảm thấy nhàn nhã quá rồi, muốn xuống dưới tìm mẹ tôi ôn chuyện cũ."

" Thằng nhãi, mày đến đây chỉ một mình, hôm nay tao sẽ tiễn mày về tây thiên cùng con mụ kia.!! "

" Người đang làm, trời đang nhìn. Bà không sợ đêm đến mẹ tôi đến tìm bà sao? "

Mễ Tuyết nhìn về di ảnh của Bản Di, mơ hồ một trận hoảng hốt, nụ cười trên môi người phụ nữ trong ảnh như đang châm chọc vào bà. Bà ta bước đến trước mặt di ảnh, trong mắt không giấu nổi sự căm phẫn

" Là mẹ mày tự làm tự chịu, bà ta lấy tư cách gì ngồi lên cái ghế Hạ phu nhân chứ? Nếu không phải gia đình bà ta khá giả hơn tao, thì bà ấy có tư cách đó sao? "

" Chỉ vì điều đó mà bà hại mẹ tôi? "

Mễ Tuyết quay phắt về phía Hạ Đề, trong mắt tràn đầy tơ máu.

" Là bà ấy ép tao. Năm đó tao mang thai Hạ Văn, định sẵn sẽ thay thế vị trí của bà ta, nào ngờ cái bụng bà ta không an phận, mang thai đứa nghiệt chủng là mày. Cuối cùng Hạ Kình lại để tao làm vợ bé, suốt ngày phải chịu ánh mắt khinh thường của mọi người!! Là mẹ mày ép tao "

" Làm sao bà hại bà ấy chứ? Năm đó bà phủi hết chứng cứ bằng cách nào? "

" Mẹ mày là con ngu!! Cho rằng tao đối tốt với bà ấy, ăn sạch chén tổ yến mà tao đã tẩm độc, cuối cùng không những chết một mình, mẹ mày còn đang có thai,một xác hai mạng! Hahaha... "

Tiếng cười của Mễ Tuyết cay độc vang khắp Hạ gia, như con cú gáy trong đêm vắng làm lòng người lạnh lẽo, anh trầm mặc, khắp người chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

" Bản Di, rốt cuộc bà có cái gì, bà có cái gì mà Hạ Kình lúc nào cũng thì thầm vào tai tôi là chỉ yêu có một mình bà!!! "

Mễ Tuyết chĩa súng vào Hạ Đề, điên cuồng gào lên :" Còn mày, mày cho rằng mình giỏi lắm sao? Vươn tay múa loạn thâu tóm quyền lực thì sao? Cuối cùng mẹ mày và cả mày đều sẽ chết trong tay tao!! Thằng khốn "

Tiếng khẩu súng lên đạn, bà nhất định phải giết chết nghiệt chủng trước mắt này.

" Đoàng "

Tiếng gào lên của Mễ Tuyết, bà ta ôm tay đầy máu ngồi khụy xuống sàn nhà, bà nhìn vào một góc tối trên cầu thang, hoảng hốt khi nhận ra người trước mắt.

" Hạ Kình..."

" Bà đúng là chấp mê bất ngộ, Mễ Tuyết "

Người đàn ông đi ra từng bóng tối, giống như một con chim ưng ở tuổi già, uy phong quyền lực vốn có, sau lưng ông còn có thuộc hạ.

Thì ra Hạ Kình không phải chia hết quyền lực cho Hạ Văn, mà chỉ là đang dàn dựng vở kịch để Mễ Tuyết xuất đầu lộ diện.

" Hạ Kình, không phải như ông nghĩ..."

" Chính tai tôi nghe bà thừa nhận tất cả, còn không phải do tôi nghĩ sao? "

Bà ta lắc đầu, nén cơn đau và máu ở nơi tay, chật vật muốn bò lại chỗ Hạ lão gia, kéo lấy áo ông. Ông nghiến răng, đạp lấy bà, nộ khí trong lòng càng dâng lên.

" Bà có biết tại sao tôi chỉ yêu một mình Bản Di không? Bởi vì bà ấy lương thiện hơn độc phụ như bà!! "

Mễ Tuyết gục đầu xuống sàn nhà, bà cảm thấy cổ tay không còn cảm giác, chỉ có tim bắt đầu nhói lên từng hồi, đôi mắt một tầng bi thương.

" Hạ Kình, tôi biến thành độc phụ thế này..là vì ai chứ? Nếu không phải do ông, tôi cần phải máu lạnh vô tình sao? Tôi vì ông chấp nhận làm vợ bé, vì ông gả vào Hạ gia chịu nhục nhã với cái danh nhị phòng, vì ông mà chịu đau đớn sinh con trai. Còn không phải do ông sao? Nhưng ông...trong lòng chỉ có mụ đàn bà đó, ông lấy tư cách gì mà trách tôi. Hạ Kình, ông lấy tư cách gì?? "

" Bà đúng không biết hối cải "

Hạ Kình trừng mắt nhìn bà, không tin vào những gì mình nghe. Người đàn bà trước mắt ông đâu phải là thiếu nữ hiền dịu ngày nào, càng không phải Mễ Tuyết mà từng quen biết.

Hạ Đề bắt đầu mất kiên nhẫn, nhận khẩu súng từ thuộc hạ chĩa vào bà.

" Nhiêu đó đủ rồi, nhanh chóng xuống dưới mà kể tội với mẹ tôi "

" Dừng lại!! "

" Đoàng!! "

" Hạ Văn!! "

Một hồi âm thanh náo loạn, chỉ thấy Hạ Văn ôm lấy Mễ Tuyết, máu từ lưng chảy ướt tấm áo sơ , thấm đẫm một màu đỏ chói mắt.

" Văn nhi...Văn nhi của mẹ " Mễ Tuyết gào lên trong đau đớn, con trai của bà, tâm can của bà...

Bà toan tính mọi thứ, rắp tâm hãm hại, bàn tay dính đầy máu, cuối cùng là vì điều gì chứ?

Hạ Văn ngã xuống sàn, toàn thân như không còn sức chống cự, cả Hạ Kình lẫn Hạ Đề đều không lường trước kết quả này, ngạc nhiên nhìn cậu. Hạ Văn nhìn về phía anh, ánh mắt như van nài sự hy vọng cuối cùng, bàn tay đầy máu hướng lấy anh với đến, chẳng biết vì điều gì, Hạ Đề cúi người thuận thế đỡ cậu.

Anh thực sự có căm ghét cậu đến đâu, cũng không mong cậu sẽ chết. Người đáng chết là Mễ Tuyết, nhưng không ngờ...

Hạ Văn như ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở đứt quãng.

" Hạ Đề, cầu xin anh, nể tình máu mủ chúng ta...tha cho bà ấy, dù sai đến mức nào...bà ấy vẫn là mẹ tôi "

" Văn nhi, Văn nhi...con đừng làm mẹ sợ " Mễ Tuyết như phát điên muốn lao đến, nhưng bà bị thuộc hạ của anh giữ lại, chỉ đành dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn con trai mình như dây đàn sắp đứt, sinh mệnh sắp đứt đoạn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Văn cầu xin anh một vấn đề gì đó, từ nhỏ là anh em, lớn lên vì ân oán đời trước mà thành kẻ thù, nhưng sao anh có thể quên mất, cả anh và Hạ Văn đều mang trong mình một dòng máu.

Anh nhắm mắt lại, cho dù căm hận đến nhường nào, anh cũng cảm nhận được sinh mệnh của Hạ Văn đang sắp dừng lại. Nhưng nghĩ đến hận thù giết mẹ, đôi mắt anh lại hiện sự giãy giụa.

" Hạ Đề, cầu xin anh hứa với tôi..."

Cậu cố bám lấy áo anh, dùng hết sức lực còn lại van nài.

Một mạng đền một mạng, nên buông bỏ hận thù rồi.

" Được, tôi hứa với cậu, giữ cho bà ta một mạng "

Nhận được lời hứa, trong mắt hiện lên vẻ yên tâm. Hơi thở chậm lại :" La Ninh...em ấy ổn chứ? "

" Ổn, đã sinh rồi, là con trai "

Hạ Văn cười một cái, gật đầu vui vẻ

" Tôi còn một nguyện vọng nữa, anh giúp tôi được không? "

Hạ Đề chần chừ vài giây rồi gật đầu

" Có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy được không? "

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi