truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 5

Sự thay đổi của La Ninh là chủ đề bàn tán xôn xao ở trường, lúc này đương sự còn đang nhâm nhi trà ở căn tin trường, vài người xung quanh nhìn thấy cô cũng không khỏi quay đầu nhìn.

Ánh mắt đó thật lạnh, thật yên ả, tựa như tất cả những chuyện trên đời đều không còn để tâm tới nữa.

La Hinh dựa đầu vào cửa sổ căn tin, đầu bâng quơ suy nghĩ gì đó, cứ trong tình trạng này suốt cả buổi. Đến khi về lớp, cô lại nghe thấy nữ sinh bàn về nam thần đến tìm người ở khóa dưới.

" Này, nghe bảo nam thần đó đến tìm thanh mai của mình đó. "

" Ai làm tiểu thanh mai của anh ấy đúng là chết cũng cam nguyện đấy. "

" Này, rốt cuộc ai may mắn thế chứ?"

Cuộc trò chuyện kết thúc khi thầy giáo vào lớp , sáng nay vừa có bài kiểm tra, thầy giáo cầm sấp giấy kiểm tra với ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.

La Ninh chống cằm hướng về phía cửa, Đình Bảo ngồi kế bên không ngừng nói về nam thần đang xôn xao khóa dưới.

" La Ninh là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra này đấy "

Lúc này cô mới nhìn sang thầy giáo, ông đã đứng trước mặt cô đưa ra tờ kiểm tra đã chấm điểm, quả nhiên là điểm tuyệt đối.

Mọi người nhìn La Ninh với ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu, theo họ biết La Ninh mà họ quen là người luôn đứng cuối khối, thậm chí còn không thể làm nổi toán lớp dưới, mức độ học hỏi này khiến họ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô.

La Ninh nhìn tờ giấy kiểm tra, kiếp trước cô có thể học, nhưng không nỗ lực nổi với những tác động xung quanh. Nhìn con số tròn trịa trên trang giấy, khóe mắt có chút giật nhẹ, thì ra cô là người dễ thỏa mãn như thế.

" Thầy, La Ninh sao có thể đạt điểm tuyệt đối chứ? Bạn học La trước giờ thành tích đã vô cùng tệ rồi "

Thầy giáo nhìn La Ninh càng thuận mắt hơn khiến học sinh giỏi trong lớp cũng có phần ganh ghét, cô hơi nhướng mày, ánh mắt đậm phần chán ghét. Thầy giáo hơi lạnh giọng.

" Trong lớp chỉ có La Ninh và Bằng Trình là đạt điểm tuyệt đối, lại ngồi cách nhau như thế, làm sao gian lận? "

Nữ sinh đó đúng là đuối lý, vì học sinh giỏi nhất lớp là Bằng Trình ngồi cách xa La Ninh rất nhiều, vốn dĩ không thể sao chép bài. Cô ta đành nuốt tức giận ngồi xuống, hung hăng nhìn La Ninh.

Tan lớp, thầy giáo dành vài câu tốt đẹp động viên cô rồi rời đi. La Ninh ôm cặp sách định rời đi thì Đình Bảo ngăn lại.

" Ninh tỷ, tôi mang cho cậu nhé?"

" Không cần "

Sau đó cô cười một cái bước ra khỏi lớp học, Đình Bảo một phen ngẩn ngơ dựa vào tên bên cạnh than vãn :" Nữ thần cười với tôi kìa ~~ "

"...."

La Ninh khoác cặp chậm rãi đi xuống cầu thang, dàn nữ sinh tụ lại bàn bạc về người mà nam thần tìm, là La Kiều. La Ninh bước xuống vừa chạm mặt với La Kiều và cậu thanh niên bên cạnh.

Đồng Hinh của năm hai mươi tuổi, khỏe khoắn, nhiệt huyết và sức sống lẫn trưởng thành, hình ảnh đó giống như lúc còn nhỏ, hai đứa trẻ dưới gốc cổ thụ hẹn nhau lớn lên.

La Kiều nhìn sắc mặt của Đồng Hinh, bất giác trở nên khó coi, anh đang nhìn lấy La Ninh chăm chăm.

Đáy lòng cô có chút lộp bộp, tiếp tục bước chân xuống cầu thang, giây phút bỏ Đồng Hinh ra khỏi mắt, cô mới chợt hiểu

Thì ra từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ sở thích, từ bỏ cá tính, từ bỏ sinh mệnh. Cuối cùng cũng chỉ là vì một người...

Hết yêu rồi thì từ bỏ đúng là cũng chẳng dễ chịu gì.

Dựa vào khoảng cách đó, bước chân của nhau càng xa hơn, Đồng Hinh rút cánh tay khỏi La Kiều, ánh mắt trở nên bi thương.

Thì ra em đã đau đớn như thế?

La Ninh bước chân ngày càng chậm, đau thật, lớp ngụy trang cuối cùng của cô, đang bị tháo dần xuống, ánh mắt có phần mảnh mai. Đình Bảo đã đuổi theo kịp, bên tai nói cho La Ninh nghe việc tiểu thanh mai mà nam thần tìm là La Kiều.

Đến lúc cô bước ra khỏi trường, cũng không mở miệng nói câu nào, ánh mắt đã trở lại dáng vẻ trầm tĩnh. Đình Bảo nhìn thấy hình ảnh này có chút ngỡ ngàng.

" Thì ra....từ bỏ người mình thích, đau đớn đến như thế "

So với việc ngược đãi kiếp trước, đối xử tệ hại, việc từ bỏ này là chuyện mà cô nghĩ là lớn nhất mình từng làm. Đình Bảo ngẩn ngơ nhìn La Ninh, tựa như nhìn bi thương, nụ cười gượng, ánh mắt tĩnh lặng.

" Ninh...Ninh tỷ "

" Tôi về trước đây "

La Ninh chậm rãi đi trên đường, phố vắng lặng, thân thể mảnh mai nhìn đầy cô độc. Đình Bảo bỗng chốc cảm thấy chua chát trong lòng, La Ninh cũng chỉ là một cô gái, nhưng dáng vẻ này cô độc đến nhường nào.

=====

Đêm tĩnh lặng, đèn phố và những tòa nhà cao ốc, màn đêm buông dần đầy ma mị. Đồng Hinh ngồi vào ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, trong đầu thu vào toàn bộ hình ảnh lúc chiều.

Bên cạnh anh và Hạ Văn, cậu ta cũng như thế, an ổn cầm ly rượu uống một ngụm, đáy mắt chỉ toàn tia máu, hình như đã nhiều ngày chưa ngủ.

" Giản Vũ khi nào trở về? "

" Tôi đã liên lạc anh ấy rồi, tầm vài ngày nữa thôi "

Đồng Hình nhắm mắt, cả hai cùng hồi tưởng lại giây phút đó.

La Ninh chết, xác vứt trong rừng, không bao lâu sau thì công việc bọn họ gặp trực trặc, lô hàng mà cả ba hợp tác bị người khác cướp đi.

Đến khi rõ ràng mọi sự, mới biết được là La Kiều và Hạ Nhu, cô ta lợi dụng sự yêu thương của Đồng Hinh, cướp đi vài tài liệu quan trọng, cũng như kết hợp với người yêu của Giản Vũ, trong ứng ngoài hợp đánh chủ ý lên họ.

Trong lúc nguy cấp, có một đám người đến giúp bọn họ, những gì họ đưa ra đều là kế hoạch tốt để lật đổ La Kiều, sau khi mọi sự kết thúc, cả ba mới biết đám người này là thuộc hạ còn lại của La Ninh.

" Chủ nhân nói, cô ấy không thể để ba người chết, cũng không thể để cho La Kiều như ý nguyện. Căn dặn sau khi cô ấy chết, phải hàng động theo di nguyện, là bảo vệ các anh "

" Chủ nhân sống một đời thực khổ, tôi thực sự muốn thay cô ấy giết chết ba người. Nhưng chủ nhân vì các người mà chết, tôi sẽ không để mạng sống cô ấy phí phạm "

" Các người luôn thương một con cáo trong nhà, nhưng lại không biết rằng người bảo vệ mình là ai, tổng tài, ông trùm, lão đại ư? Chính là một đám ngu xuẩn "

Thuộc hạ đó để lại vài thứ rồi cùng vài người khác rời đi, tất cả đều là chứng cứ lật đổ mẹ con Hạ Nhu, còn có giấy xét nghiệm thai nhi năm đó, một lá thư giải thích hiểu lầm. Cuối cùng cô còn nói :" Em không có gì để nói với các anh, em chỉ biết em đã làm tốt lắm rồi, cũng đã đủ mệt rồi. Nhất định không hổ thẹn với những gì mình bỏ ra trong mười năm qua, em chỉ đành cắn răng nói....em không hối hận "

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi