Tùy Chỉnh
Đề cử
EM CÓ ĐAU KHÔNG?

EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Chương 6

Giản Vũ là người đầu tiên đến cánh rừng đó tìm xương cốt của cô, nhưng không thấy, lục tung cả nơi đó mới biết, vị nữ sinh bác sĩ Lâm kia đã đưa xương cốt cô rời đi rồi.

Lúc họ tìm đến, nơi đó là một cánh mộ đơn sơ ở thảo nguyên, không có ảnh, chỉ vỏn vẹn vài chữ " Khuê nữ La Gia : La Ninh ", không ngày mất, không niên sử. Một ngôi mộ nhỏ trên thảo nguyên, quanh năm gió lặng, khung cảnh cũng rất đẹp, đây có lẽ là mộng ước của cô.

Vị bác sĩ đó nói, lúc cô tìm thấy xương cốt, nó chỉ còn lại vài mẫu vụn, có vài phần chắc đã bị gặm mất, còn tìm thấy một hài cốt thai nhi chưa thành hình, cũng đã mất đi vài phần. Hai mẹ con chết không toàn thây.

Đồng Hinh định đưa tay chạm cánh mộ nhưng bác sĩ Lâm kia đã hất tay anh ra, ánh mắt đầy vẻ oán trách.

" Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào con bé. Đồng tổng, anh đã quên rồi sao? Chính tay anh đã hại chết nó "

Bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị cho La Ninh từ lúc còn đi học, đến khi cô biết mình ung thư máu, cũng chỉ có Lâm Tường đến cầu xin cô nhập viện.

Nếu không phải vì ba người đàn ông này....có lẽ không đau đớn như thế.

" Chính tay các người đã giết con bé, các người không biết mình đã hủy hoại một đứa con gái đến mức nào hay sao?"

" Vì điều gì chứ? Vì cái gì mà La Kiều kia được các người nâng niu yêu thương, còn con bé phải chịu đau thương mà các người mang lại? Cậu, cả cậu...." vị bác sĩ chỉ vào ba người , ánh mắt đã ướt đẫm vì nước mắt.

" Đều không xứng những gì con bé hi sinh. Cút hết đi, La Ninh không cần các người đến đây diễn trò"

Lâm Tường hổn hển ôm chặt cánh mộ, cô ấy đã không bảo vệ được bệnh nhân của mình, điều này thật đáng xấu hổ.

Đồng Hinh quỳ rạp nhìn mộ, cuống họng khô khốc không nói thành lời, thì ra...em đã đau đớn thế?

Trước em vẫn luôn chịu đựng, em vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vẫn giữ sự cam chịu. Đến một thời gian lâu như vậy rồi, cũng chưa từng có ai hỏi

Em có đau không?

Thì ra....nếu như....phải chăng? Đáng tiếc trên đời làm gì có mấy từ đó chứ? Không có nữa rồi.

Lâm Tường vuốt ve cánh mộ, đôi mắt mông lung :" Tôi từng hỏi con bé.

La Ninh, thì ra nó đau đớn đến thế? Em chịu đựng thật giỏi, vì điều gì chứ em?

Em ấy nói, chỉ vì yêu thôi "

.....

Giản Vũ tựa vào xe hơi, ánh mắt mờ đi vì đờ đẫn, hắn đã từng nghĩ, bản thân chỉ coi cô như công cụ thỏa mãn bản thân. Sau mọi người mới hiểu, nó không chỉ là như thế nữa?

Hết lần đến lần khác ép cô lên giường cùng mình, còn cũng người khác cưỡng đoạt lấy cô. Sao không đến việc, La Ninh cũng chỉ là một cô gái?

Cả ba ở lại nơi đó rất lâu, dường như muốn đem tội lỗi của bản thân từng chút nếm lại, từng chút trải qua để hiểu được yêu là như thế?

Kết thúc hồi tưởng, Đồng Hinh uống cạn ly rượu, ánh mắt trở nên mờ mịt.

" Nhân lúc quay lại, dùng cả đời này để tạ tội "

Hạ Văn trầm mặc nhìn nơi khác, môi lẩm bẩm không thành tiếng...

" Dùng một đời..... "

=========

Du Đình tan học đã về nhà từ sớm, trong đầu chỉ toàn từ Tiếng Anh vừa học, cô mới nghĩ thì ra học cũng có lúc vui như thế.

" Đứng lại "

Cô nhìn đám nữ sinh trước mắt, ánh mắt trở lại sự điềm đạm vốn có, là đám nữ sinh lần trước, bọn nó còn có thêm vài người nữa.

Cô không trả lời, đảo mắt định đi hướng khác, một nữ sinh bước tới kéo cặp sách của cô, làm thân thể ngã ngửa ra sau, nhưng may là không ngã.

Cặp sách rớt xuống đất, bung cả sách vở ra ngoài, còn quá đáng hơn, có nữ sinh còn giẫm đạp lên nó. Nữ sinh kia và đám người kia sau có ý cười cợt, âm thanh dè bỉu càng lớn.

La Ninh nheo mắt lại, xoay nhẹ mặt nhẫn trên tay, giáng xuống má nữ sinh kia một bạt tai cháy má. Âm thanh cái tát vang dội, như làm im lặng cả đám người, nữ sinh kia gào lên.

" Mày dám đánh tao? Con khốn...!! "

Lúc nữ sinh đó nhào vào, cô đã kéo tóc ả đó ngược ra sau rồi quật ngã xuống đất, nhiều người như thế, chỉ đành dùng vài thế võ giải quyết từng người. Lúc đang hăng say chống trả thì một nữ sinh giương lên một con dao rọc giấy, nhắm mắt chạy đến phía La Ninh.

" Xoạt " một tiếng.

Dao rọc giấy đã cắt xuống cánh tay La Ninh một đường, tay còn lại của cô đang bắt lấy cô nữ sinh kia khống chế.

Giám thị, giáo viên và Đình Bảo cũng đến, nhìn vài nữ sinh khác la liệt, cùng La Ninh đang khống chê một nữ sinh, trên cánh tay còn một đường máu ướt đẫm đồng phục.

" Dừng lại, các cậu mau ngăng lại "

Các giáo viên khống chế những nữ sinh có dự định lao vào và cô nữ sinh vừa đâm vào La Ninh.

" Mau đến bệnh viện đi "

La Ninh sắc mặt sa sầm, cánh tay nhỏ xuống từng giọt máu, xuyên suốt chảy qua đầu ngón tay mảnh khảnh, khiến người xung quanh đó sợ hãi.

Đình Bảo phản ứng đầu tiên, vội xé một miếng vải trong cặp, kéo tay áo cô lên cầm máu, vết rạch không sâu lắm, chỉ là chảy máu khá nhiều. Nếu là nữ sinh bình thường, nhất định sẽ bị vết thương này làm cho khóc đến sướt mướt.

Nhưng La Ninh lại không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhìn về một hướng, để Đình Bảo cầm máu. Cậu ta cảm thấy đau đớn lạ thường, một cô gái phải trải qua bao nhiêu thứ đau đớn mới trở nên vô tâm vô phế thế này chứ?

Đồng tử cô co rút, chút đau đớn này sao có thể so sánh với kiếp trước chứ. Đình Bảo đỡ cô lại ghế ngồi.

" Hay lên phòng y tế đi? "

" Không đi " Cô hít một ngụm khí lạnh, mắt nhìn vết thương đã được cầm máu. Đình Bảo không còn cách nào khác đành nói

" Vậy cậu ngồi đây, tôi lên đó mượn hộp cứu thương sẽ về ngay "

La Ninh nhìn cậu ta một cái, trong lòng có chút cảm động, sóng mũi cay cay chút ít. Người này không quen biết gì nhiều, nhưng đối với cô cũng có chút tình.

Đợi Đình Bảo quay đi, cô nhắm vội mắt lại, cơn đau bắt đầu ập đến khiến cánh tay cô tê rần. Thì ra có xúc cảm rồi, chút vết thương này cũng đau đớn, phải kiềm chế lại.

La Ninh dựa vào thành ghế, dưới cái lạnh buổi chiều, khung cảnh vô cùng quái dị.

" Ninh Ninh!!! "

Đồng Hình chạy đến trước mặt cô, trước áo là một khoảng mồ hôi ướt đẫm, hình như chạy rất gấp.

Đây là lần đầu sau khi gặp lại, họ nói chuyện với nhau. Tình cảm của La Ninh đối với Đồng Hinh đậm sâu hơn hai người còn lại, anh là trúc mã, là hy vọng, là người mà từng nghĩ là đối xử tốt với mình.

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy :" Đồng....ca "

truyện full

Bình luận truyện EM CÓ ĐAU KHÔNG?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi