Em đau như anh lúc này... hay hơn

Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng chả phải là tình yêu lãng mạng. Tình yêu thật sự là chấp nhận tất cả những gì đối phương đang có, đã từng có, sẽ có hoặc không. Cứ tin đi, có lẽ đường phố quá đông nên hạnh phúc tắt đường đến muộn



Nửa đêm … Điện thoại anh đổ chuông phá vỡ cái không gian vốn mực yên tĩnh. Anh lừ đừ định hình vị trí của chiếc điện thoại, giọng ngáy ngủ xen lẫn cả những tiếng hét bực bội:

“ Giờ này mà còn gọi hả? Cô điên à!”
“Em xin lỗi. Nhưng…”
“Gì nữa đấy. Chuyện gì thì để mai đi. Phiền phức” – Anh nhấc tay định tắt máy thì đầy dây bên kia cất giọng.
“ Hai vạch rồi”

Gương mặt anh tối sầm lại. Anh thấy hơi thở của mình nặng dần. Khuôn mặt đã tái đi vì lo lắng.

“ Đừng nói là em …”
“ Đúng vậy 2 tháng rồi”

Câu nói như một cú hit ấn định tất cả. Anh lẳng lặng tắt máy. Mai- em có gương mặt giống với người yêu cũ của tôi. Ba tháng trước cô được tuyển vào công ty anh. Anh rất bất ngờ khi thấy Mai. Đôi mắt này và cả cái lún đồng tiền này nữa. Mỗi lần anh nhìn cô anh lại thấy hình ảnh của người yêu cũ trên khuôn mặt em rồi nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại .Anh thật sự muốn giữ khoảng cách với cô có lẽ vì anh sợ bản thân mình sẽ yêu một người thay thế.

2 tháng trước…
Công ty anh tổ chức liên hoan cuối năm. Tối đó cả lũ đàn ông các anh say khước, trưởng phòng nhờ Mai đã đưa anh về vì tiện đường ngang qua. Và ngay cái khoảnh khắc nhầm lẫn đó anh đã phá vỡ giới hạn mà bấy lâu nay buộc mình phải chịu đựng.
….
Quá nửa đêm. Anh vẫn một mình ngồi ôm mình dưới góc tường lạnh lẽo. Chưa bao giờ anh suy nghĩ nhiều đến vậy, đầu anh đau như búa bổ. Chân tay dường như mất cảm giác.

Vài hôm trước người yêu cũ anh vừa quay lại, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ là một hồi kết tốt đẹp tại đây. Nhưng anh dù cố gắng vẫn không thể tin nỗi… Anh chần chừ hồi lâu rồi cũng cam đảm nhấn vào ô “ Nhập lời nhắn”

“ Em không thể giữ đứa bé. Đứa bé không thể không có cha”

Vài giây sau đó, phía bên kia đầu dây cũng phản hồi tin nhắn.

“ Anh không thể làm cha nó ư ?
“ Xin lỗi nhưng anh không thể, anh có người khác rồi.”
“ Cô ta à! Người đã chơi anh như một món hàng rồi ném vào sọt rác ấy hả? Có đáng không anh”
“ Cô không có tư cách nói Liên như vậy. Cô nghĩ cô có thể lấy đứa bé ra uy hiếp tôi hay sao. Cô nhầm rồi. Suy cho cùng dù là gì thì tôi cũng sẽ có trách nhiệm với sai lầm của mình”
“ Trách nhiệm ? Trách nhiệm của anh là vức tôi trước phòng phẫu thuật và đợi đứa bé ném vào sọt rác như cô ta đã từng làm với anh vậy hả? Được rồi. tôi không cần anh thương hại. Chỉ trách niềm tin tôi đặt nhầm người rồi. Về phần đứa bé tôi sẽ tự lo liệu.”

“ Cô…..”

Cô chán nản ngắt máy khi anh còn đang ngập ngừng ở đầu dây bên kia.

Tối đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mai là một cô gái tốt và em xứng đáng để nhận một hạnh phúc trọn vẹn. Mọi chuyện thành ra như vậy cũng là do thằng đàn ông tồi như anh. Anh buộc mình phải có trách nhiệm, nhưng chữ “ Trách nhiệm” đó với anh sao xa vời quá!

Sáng sớm anh lái xe qua đón cô. Đợi mãi đến chập trưa cô mới đi ra. Nhìn thấy cô anh không khỏi chạnh lòng. Khuôn mặt tươi sáng dập tắt hẳn, đôi môi tím nhợt và khô rát. Chợt … anh thấy xót lắm. Thanh xuân của cô anh đã chôn vùi mất rồi.

Bệnh viện….
“ Đứa bé vẫn phát triển bình thường. Tử cung đang dãn nở. Chỉ số phát triển cũng khá đấy.

Vị bác sĩ đưa tay chỉ lên màn hình vị trí đứa nhỏ đang nằm. Anh nhìn chăm chăm rồi đưa tay chạm vào cái vật thể đen hun hút ấy, cảm giác ám ám bủa vây anh nhưng đến khi anh nghĩ đến những chũi ngày dài đằng đẵng thì càng khiến anh hụt hẫn. Anh vẫn thờ thẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một cách mông lung và chua xót.

“ Anh chị thật sự muốn bỏ đứa bé ư?”

Đáp lại là sự yên lặng đến đáng sợ.

“ Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Biết bao nhiêu người muốn có con nhưng không thể, trong khi anh chị được ông trời ưu ái đến vậy lại một mực vức bỏ nó đi. Nếu đã không thể đem lại cuộc sống cho sinh linh nhỏ bé này vậy tại sao hai người lại đi quá giới hạn.”

Sắc mặt Mai lập tức thay đổi, cô đang từ chối một sự thật rõ ràng. Cô cuối đầu xuống, cố không cho ai nhìn thấy khóe mắt cay cay. Anh lúc này như một người thất thần. Chân tay lạnh buốt như tim vẫn nóng hổi có lẽ cõi lòng anh đã hóa băng.

“Tôi nói cho anh chị hay. Nếu bỏ đi đứa bé, đồng nghĩ với việc cô gái này sẽ mãi không được làm mẹ”

Cô ra sức vùng vẫy, anh không thể tin nỗi điều mình đang nghe. Cô cụp mắt lại, trong lòng đau đến mức tê liệt.

“ Bác sĩ… chuyện này là sao? Tại sao vậy chứ, tôi đang rất khỏe mạnh mà. Tại sao lại có chuyện đó được. Không… không thể.”

Tim cô chợt thắt lại như có gì đó buộc khít lại. Cô như lên cơn điên loạn. Anh kéo tôi vào lòng cô không cho cô giãy giụa. Cô lập tức ngừng mọi động tác, toàn thân cô như không còn chút sức lực. Nước mắt cô trào xuống, đau khổ thất vọng lấp đầy trái tim cô, khiến cô không còn khả năng tự kiềm chế.

Vị bác sĩ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi đáp:

“ Tử cung của cô ấy vốn đã rất mỏng, giờ mà phá lại càng mỏng hơn. Tôi e nếu phá đứa bé tử cung cô sẽ không con khả năng mang thêm bất cứ đứa trẻ nào khác.”

Mai sững sờ mở to mắt, khóe miệng bắt đầu giật giật nhưng không thể thốt ra một tiếng nào. Vậy là cô không thể bỏ đứa nhỏ. Đồng nghĩa với việc cô phải sinh ra nó. Nhưng nếu sinh ra đứa bé thì nó sẽ không cha. Liệu miệng đời có tha cho mẹ con cô hay không? Về phần cô, cô cũng chẳng khá gì. Cô còn cha mẹ già ở quê và 3 đứa em nhỏ đang tuổi học tuổi hành. Kinh tế gia đình hầu hết vác trên vai cô với 4, 5 triệu đồng một tháng. Sinh con ra thì lấy gì mà nuôi. Nghĩ đến chuỗi ngày mù mờ phía trước lòng cô chợt thắt lại. Anh quay sang nhìn cô nhưng cô lại quay đi hướng khác không muốn ánh mắt thương hại của anh.

Ngoài trời, những đợt khí lạnh đem hẳn cái mùa đông rét buốt đến. Gió bắt đầu thổi mạnh kèm theo là những đám mây xám xịt. Có lẽ trời sắp mưa.

Ra về…
Cô không chịu lên xe bảo là muốn một mình. Thế là anh buộc phải lái xe về trước. Nhà cô gần đây nên đi bộ chừng vài trăm mét là đến. Đi được một đoạn cô chợt quay lại đuổi theo anh.

Trời đã xuống mưa . Dù rất nhỏ nhưng cũng đủ báo sẽ lớn hơn. Cô nhìn mưa, nhìn nỗi buồn của chính mình.

Đứng trước sân nhà anh cô hoàn toàn chết lặng khi hình ảnh anh ôm chặt Liên. Cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Đôi mắt có cả sự căm phẫn đến vô vọng. Vậy mà cô còn nghĩ đến cả việc cầu xin anh cho cô được sinh đứa bé, cho con cô có cha dù chỉ trên cái danh nghĩa mù mờ. Nhưng … Có lẽ giờ đã quá rõ, mọi chuyện chấm dứt được rồi. Cô bước đi trong sự khổ sở, đau đớn và tuyệt vọng. Mưa đổ ập xuống mặt đất nhanh đến bất ngờ. Cô giật mình rồi phút chốc thấy người ướt nhèm tóc rũ xuống mặt, nước mưa chảy từng giọt dài trên má, thấm vào khóe mắt cay xè. Cô bật khóc như một đứa trẻ rồi cố nuốt vội những giọt nước mặn chát trên môi.
Cô ngất đi. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt đường tự động tắt máy.

Tại nơi anh…
“Liên… Cảm ơn em đã quay lại. Nếu là lúc trước anh sẽ không chần chừ mà bước vội đến em. Nhưng giờ mọi chuyện khác rồi. Anh đang nợ tình cảm của một người. Giờ đến lúc anh phải trả cho cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy đang rất cần anh. ” -Giọng anh lặng dần rồi dừng hẳn, anh đưa đôi mắt u buồn nhìn những giọt mưa bắn tới tấp vào mặt mình. Ngoài trời mờ nhòe dần vì bị mưa bao phủ. Đầu óc anh nghĩ mông lung, ruột gan thấy nóng nóng kì lạ.

“ Anh xin lỗi. Bây giờ có lẽ cô ấy rất sợ. Anh phải tìm cổ.

Anh cầm vội chiếc áo khoác đen phóng vù đi. Anh chạy rất nhanh như thể mình đang nắm môt viên đá trong tay sợ nó sẽ tan đi, bay mất khỏi cuộc đời mình.

Đúng lúc đó thì….
“ Alo… người nhà của bệnh nhân Âu Tuệ Mai phải không? Vào viện ngay đi, tình trạng nguy kịch lắm rồi.”

Anh cắn chặt môi cố chối bỏ một sự thật rõ ràng. Anh không tin Mai có thể tàn nhẫn đến mức đó- đánh mất cơ hội làm mẹ để rồi em nhận được gì từ anh. Anh ngẩn người. Đôi bàn tay đang bóp nghẹt bỗng buông thả, anh ngước mặt nhìn xuống, những cơ mặt rung lên đột ngột…. Tất cả đều thể hiện một sự thật ngỡ ngàng đến đau đớn.
“ Xin lỗi, có nhầm lẫn gì không vậy bác sĩ”
“ Cô ấy bị nhiễm khí lạnh thêm phần kiệt sức nên chấn động vở mạch máu. Đưa vào viện quá trễ, máu lại mất quá nhiều. Tôi e …”

Anh nhanh chóng tắt máy vì sợ mình không đủ cam để nghe thêm bất cứ thứ gì. Đúng lúc anh tắt máy thì thấy lời nhắn của Mai.

Lời nhắn được gửi từ 30 phút trước…

“ Chắc có lẽ đây là thử thách mà ông trời buộc em phải chọn lựa. Nhưng sự thật giờ đã quá rõ. Em cũng thấy thoải mái khi trút bỏ mọi sự lầm tưởng ở bản thân. Từ giờ anh em và con sẽ mãi bước ra khỏi cuộc đời anh. Vì có lẽ em không muốn làm gánh nặng thêm cho anh nữa. Mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi.”

Lời cô nói chẳng khác gì hàng ngàn mũi dao xuyên tạc vào tim anh. Anh chạy như điên ngoài trời trong sự trống trỗng. Anh nhớ đến những hồi ức đẹp ngày trước. Tất cả chỉ còn sót lại một màu đen. Đâu đây, anh nge thấy tiếng trái tim vụn vỡ như cánh cửa lãnh cung đóng sập lại, tất cả nỗi lòng hóa thành tro bụi.
Anh băng qua đường trong vô thức. Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi. Anh nhắm mắt lại hét lên kinh hoàng.
“Mai…”
Thứ âm thanh chết chóc vang lên dồn dập. Đầu anh đập xuống đường. Cơn đau ào ạt dập nát thân xác anh. Anh đau vật vã dưới mép đường. Tim anh cũng vậy, nó nhói lên một đường rồi vạch thật sâu đến tận xương tủy.. Anh sắp chết rồi… Nhưng anh không cam lòng. Anh còn không kịp nhìn thấy gương mặt của cô khi còn sống vật vã trong cơn đau mà cô đã chịu đựng. Anh ngẩn đầu nhìn lên trời. Dưới ánh sang lờ mờ, đôi mắt anh có thứ gì đó sang lấp lánh.
“ Em đau như anh lúc này… hay hơn”
Cả thế giới trước mắt anh dần dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn sót lại hai màu đen trắng.

Bình luận truyện Em đau như anh lúc này... hay hơn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Vipilu1205

@vipilu1205

Theo dõi

0
0
0