EM ĐỒNG Ý GẢ CHO ANH

Cô là Lạc Dao Dao, con gái duy nhất của nhà họ Lạc. Nhưng, cuộc đời không cho phép cô mãi mãi là “duy nhất”
Năm 7 tuổi, cha mẹ cô li hôn. Cô về ở với cha.
Năm 14 tuổi, cha cô cưới vợ mới, cô có thêm một cô em gái. Cô bị hành hạ không khác gì một con người ở
Năm 18 tuổi, khi em gái cô nhàn hạ đi học thì cô lại phải cật lực kiếm tiền.
Năm 20 tuổi, em gái cô lỡ đâm chết hai mạng người. Mẹ kế cô quỳ xuống cầu xin cô chịu tội thay em gái.
Ngày ra tòa, cô đứng trước tòa án, cúi gằm mặt xuống không nói gì, cũng không phản kháng chờ xét xử
Bỗng một người đàn ông bước vào cùng một nữ luật sư. Anh ta giúp cô thoát khỏi nhà tù đó
Cô vô cùng cảm kích, rất muốn báo đáp anh.
Không ngờ, mọi chuyện đều ngoài tầm kiểm soát của cô...
-------------------------------------------------------------
Cô khẽ mở mắt, hai tay xoa hai bên thái dương. Hình như lúc ra khỏi phiên tòa, cô bị ai đó cho thuốc mê rồi ngủ mất, khi tỉnh lại đã nằm ở đây. Cô từ từ bước xuống giường, đi xung quanh căn phòng. Bất chợt, cô nhìn thấy bức ảnh một người phụ nữ mang thai chụp cùng một người đàn ông cười vui vẻ. “Người này trông rất quen, không phải là người bị em cô đâm phải đấy chứ?” Cô đang suy nghĩ mông lung thì anh bước vào, ném cô vào trong giường. Cô vừa kịp định thần lại thì anh đã đè cô xuống, gằn giọng:
- Tại sao cô lại đang tâm giết đi hai sinh mạng như vậy chứ? Tôi hận cô, tới lúc chết vẫn hận cô. Nhân quả luân hồi, cô nợ tôi hai mạng người, vậy thì cô phải trả tôi gấp nghìn lần như vậy.
Vì trước khi đi mẹ kế cô đã cầu xin cô trong mọi hoàn cảnh đều không được làm lộ sự thật, vì vậy cô đành nhận toàn bộ tội lỗi về mình:
- Tôi...xin lỗi
- Hừ, cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Cô nhất định phải trả giá!
Vừa nói, anh vừa lao vào cơ thể cô như một con mãnh thú. Cô đau đớn nhưng không dám kêu la, chỉ biết cắn môi ngăn không cho nước mắt rơi. Cô ngất đi rồi lại tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, cho tới khi mở mắt ra là đã hai ngày trôi qua. Cứ như vậy, cách một ngày anh lại hành hạ cô một lần khiến cô sống không bằng chết.
Đã thế, tất cả người ở trong căn nhà này đều khinh thường cô, coi cô như súc vật. Vì vậy, cô chẳng thể dựa dẫm vào ai, đành phải tự mình nhắc nhở mình cố gắng sống qua ngày.
--------------------------------------------------------------
Cho tới một hôm, cô cầu xin anh cho về nhà...
- Dạ Thiên Kỳ, tôi cầu xin anh. Cho tôi về nhà, chỉ một lần thôi. Xong tôi sẽ tiếp tục quay lại đây
Anh cười khinh bỉ:
- Nói thế không phải cô muốn ở đây lắm sao?
Cô cúi gằm mặt xuống, không trả lời. Làm sao có thể nói đây, vì cô biết nếu cô nói thì cũng chẳng thể nói lại được anh.
- Thôi được rồi, lần này coi như tôi thương hại cô nên mới cho cô về. Không có lần sau.
Cô vui mừng, gật đầu cảm kích:
- Cảm ơn anh
----------------------------------------------------------
Ngày cô trở về, hai mẹ kế và em gái cô không những không chào đón mà thậm chí còn không thèm liếc mắt tới một lần. Nhưng cô cũng không để tâm, đang định bước vào nhà thì em gái cô bước ra với một bộ váy thiếu vải. Cô vội ngăn cản:
- Lạc Vân Vân, tại sao em lại ăn mặc như vậy?
- Tôi mặc thế nào kệ tôi, không cần chị xen vào!
- Vân Vân, em như vậy không được. Bây giờ em vẫn còn đang đi học mà?
- Chị im đi, tôi không muốn nghe chị nói nữa
Em cô quay ngoắt người đi, bước vào một chiếc xe sang trọng. Nhưng điều cô không thể ngờ là người trong xe lại là anh. “Đừng nói là anh ta muốn hủy hoại thanh danh của cả gia đình cô đấy”
- Thiên Kỳ, một mình tôi chưa đủ sao mà anh còn hại cả em gái tôi như vậy?
Anh lắc đầu, cười giễu cợt:
- Chưa đủ.

Đêm hôm ấy, khi em cô về nhà, cô lập tức lôi vào phòng, nói lớn:
- Chị nói cho em biết, em không được phép làm như vậy!
- Chị có quyền gì mà ép tôi?
- Chị là chị của em, em phải nghe theo chứ!
Vân Vân cười khẩy:
- Hơ, trong từ điển của tôi không có từ nào là “nghe lời” cả
- Em cứng đầu quá, em có biết mặc thế trông em giống con điếm lắm không?
- Chát!
Cô ta tát Dao Dao một cái đau điếng. Cô ngẩng đầu, chưa kịp nói gì đã bị cô ta chặn họng:
- Chị mới là con điếm ấy. Không biết gì thì đừng nói tôi. Người như chị không xứng đáng để gọi tên tôi.
- Vậy thì trên danh nghĩa là người đã giúp em thoát ra khỏi nhà tù, chị yêu cầu em không được làm những việc này nữa.
Dao Dao cố gắng dùng mọi cách để thuần phục em gái mình nhưng tất cả đều trở nên vô ích.
- Chị câm miệng lại và mau cút về nơi dành cho chị đi. Nên nhớ chị đã thề những gì, nếu như chị dám làm lộ bí mật ấy thì chưa biết về sau cuộc sống chị sẽ thế nào đâu
- Bốp...
Lại một cái tát bị giáng xuống nhưng lần này không giống lần trước mà người ra lại chính là anh. Anh bóp mạnh vai Vân Vân, nghiến răng nói:
- Mau trả lời tôi, cô chính là người đã hại chết vợ con tôi phải không?
Cô ta lắc đàu nguầy nguậy, nước mắt rồng ròng:
- Không...Không....Không phải em. Là chị ta, là chị ta mà! Anh phải tin em!
- Đến bây giờ rồi mà cô còn diễn được nữa sao. Hừ, thể loại con gái như cô đúng là không nên xuất hiện trên thế giới này.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân của anh vừa dứt thì mẹ kế cô và Vân Vân vừa chửi vừa đánh cô:
- Mẹ mày, tao đã dặn mày không được làm lộ bí mật cơ mà! Mày giỏi lắm!
-....
- Tôi không ngờ chị là một con người như vậy. Đúng là tôi đã nghĩ quá sai về chị mà.
-....
- Mày mau biến đi cho khuất mắt tao, đừng bao giờ quay về căn nhà này nữa.
Họ đánh đập chán rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cô cũng không dám làm trái, lập tức đứng dậy bước ra khỏi cửa. Anh lúc này vẫn đứng ở ngoài, nhìn thấy bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé của cô mà không khỏi thương xót, vội chạy lại đỡ cô:
- Này,này... Cô có sao không?
- Tôi không....
Chưa nói hết câu, cơ thể mềm nhũn của cô đã ngã gục vào người anh. Anh lo lắng bế cô vào xe, phóng nhanh đến bệnh viện
---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện...
Vị bác sĩ dắt cô ra ngoài, đưa cô đến bên anh, nói:
- Ánh yên tâm, vợ anh không sao đâu. Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, chỉ là xây xước nhẹ. Nhưng cô ấy rất nhạy cảm, không nên để việc này lặp lại nữa.
- Được, cảm ơn
Anh gật đầu rồi khẽ liếc sang cô. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cơ thể ấy nhưng sao cảm xúc anh lại khác nhau tới vậy? Mới vài hôm trước vẫn còn hận tới thấu xương tủy, hôm nay trong lòng đã tràn đầy sự yêu thương. Mớ cảm xúc hỗn độn ấy khiến anh cảm thấy khó chịu, bèn lắc đầu để tỉnh táo hơn. Thiên Kỳ quay sang hỏi cô:
- Bấy lâu nay tôi làm như vậy, em hận tôi lắm phải không?
Việc thay đổi cách xưng hô bất ngờ này khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không lâu đã lấy lại được bình tĩnh:
- Không. Tôi không hề hận anh, mọi chuyện đều là tôi tự chuốc vào thân cả, không thể trách anh được
- Nhưng thời gian qua, chỉ do hiểu làm mà tôi đã khiến em tổn thương quá nhiều. Tôi xin lỗi. Tôi muốn bù đắp cho em, có được không?
Cô khẽ lắc đầu:
- Không cần. Tôi không cần anh phải làm bất kì thứ gì cho tôi hết. Tôi có thể tự mình bước tiếp.
- Tại sao vậy? Em không muốn tha thứ cho tôi?
Anh khó hiểu hỏi cô.
- Anh biết không, tôi từ nhỏ đã học được tính kiên cường từ mẹ, tuy không bằng bà ấy nhưng tôi tin, tôi đủ sức để đi một mình. Còn nữa, anh không làm gì sai cả nên tôi cũng không có lí do để giận anh, mong anh đừng nói như vậy.
- Vậy...tôi phải làm thế nào để giúp em đây?
- Việc duy nhất anh có thể giúp tôi, chính là cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi không nợ anh, anh không nợ tôi, từ nay về sau chúng ta coi như người dưng không quen biết, được chứ?
Nghe cô nói, lòng anh bỗng nhói lên:
- Em thật sự muốn thế sao?
- Cô gật đầu chắc nịch rồi đứng lên, không quên nói câu tạm biệt. Đi xa rồi cô mới dám quay lại nhìn anh, cười buồn: “Chẳng phải em chỉ là vật thay thế cho cô ấy thôi sao?”
----------------------------------------------------------
Cô nhờ một người bạn tìm cho một căn nhà nhỏ đủ sống. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, vứt bỏ mọi quá khứ không vui, trong đó có mẹ kế, có Lạc Vân Vân, và có cả Dạ Thiên Kỳ.
Còn anh, từ ngày cô rời xa, anh mới nhận ra tình cảm của không phải là thương hại mà thực ra, anh đã yêu cô rất nhiều. Chỉ là nỗi hận thù quá lớn khiến anh như mù mắt, không nhận ra tình cảm của mình. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Anh ban ngày chỉ cần tan ca là lập tức lao đi tìm cô, ban đêm lại chìm đắm trong men rượu để quên đi đau khổ. Thế nhưng, cũng từ hôm ấy, anh chưa một lần gặp lại cô...
---------------------------------------------------------
Một ngày, trên đường đi làm, cô vừa bước xuống xe vô tình nhìn thấy anh. Anh thì vui mừng vẫy cô lại, cô theo phản xạ muốn tránh mặt anh, quay lưng bỏ đi. Bỗng một chiếc xe hơi lao hết tốc lực vào người cô khiến cô không kịp xoay xở:
- Rầm.....Á..á...á...á
Cô hét lên, nhắm mắt lại chờ thần chết đưa cô đi. Nhưng lúc cô mở mắt ra, vẫn thấy mình nằm trên mặt đất, xung quanh chỉ toàn máu, nhưng không phải của cô....mà là của anh. Anh đã không tiếc mạng sống của mình chỉ để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy anh như vậy, cô hốt hoảng đến cực độ, vội vàng lôi điện thoại gọi cứu thương. Cùng lúc đó, em gái Lạc Vân Vân của cô bọ bắt vì tội cố ý gây tai nạn.
Anh nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.
- Bác sĩ, tôi cầu xin ông hãy cứu lấy anh ấy.
- Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
- Cạch...
Phòng phẫu thuật hiện đèn xanh, bác sĩ từ từ đi ra. Cô thấy vậy hấp tấp hỏi:
- Bác sĩ, anh ấy...có sao không?
Người đàn ông thở dài lắc đấu:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tỉ lệ tỉnh dậy của anh ấy là rất thấp. Cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi
Cô suýt nữa khuỵu xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng rồi vẫn cố đứng lên nói cảm ơn và chạy vào bên anh.
Trước mặt cô không còn là Dạ Thiên Kỳ kiêu ngạo của ngày nào nữa mà trông anh lại hiền lành đến lạ. Vẫn là nét đẹp như tạc tượng, nhưng lần này khi nhìn vào, cô lại có cảm giác thật đáng thương, muốn yêu thương người ấy thật nhiều. Một giọt nước trong suốt long lanh khẽ rơi xuống khuôn mặt anh.
- Thiên Kỳ, mau tỉnh dậy cho em. Ai cho phép anh ngủ hả?
-....
- Này, anh chẳng phải muốn đền bù cho em sao? Em đồng ý rồi đấy, tỉnh dậy thực hiện đi chứ. Không là em dỗi đấy
-....
- Anh không biết đâu, từ khi anh cứu em khỏi nhà tù ấy, em đã yêu anh rồi. Nhưng khi biết anh đưa em về nhà chỉ là để hành hạ, em lại cố gắng để hận anh, để không yêu anh thêm nữa. Nhưng rồi tình yêu em dành cho anh ngày càng nhiều, không thể ngăn cản được nữa, em đành chọn cách ra đi bởi em biết, trong lòng anh vẫn chỉ mãi là cô ấy
-....
- Nhưng mà không sao, mọi chuyện cũng qua rồi, em cũng khong muốn nhắc lại nữa, chỉ muốn nhắc lại một điều: “Em yêu anh, Dạ Thiên Kỳ”
-....
- Anh mà tỉnh dậy, em nhất định sẽ gả cho anh, nhất định sẽ dành anh về phía mình, không để mất anh nữa. Em thề đấy.
Cô vừa nói dứt lời, anh bật dậy:
- Em nói thật không?
- Hơ, anh tỉnh từ bao giờ thế? Chẳng phải bác sĩ nói...
Anh đưa tay trước miệng:
- Suỵt... Cái này em không cần biết. Chỉ cần biết là lúc anh tỉnh đủ để nghe hết lời nói của em.
- Anh...anh... Ấu trĩ...
- Ấu trĩ thì đã sao? Chẳng phải em muốn gả cho cái thằng ấu trĩ này sao hả?
Bị anh chọc, cô ngượng đỏ mặt, quay phắt đầu đi:
- Hứ, ai thèm chứ?
- Thế nãy ai thế thốt gì ý nhỉ?
- Anh...thôi đi. Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Rốt cuộc em có lấy anh không?
- Lấy thì lấy, sợ gì?
Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn em. Lạc Dao Dao, đời này anh chỉ yêu mình em!

Bình luận truyện EM ĐỒNG Ý GẢ CHO ANH

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tịch Nhan

@tieunhan0502

Theo dõi

0
4
1