Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng / Chương 2


A A A B

Chương 2


Xin giúp tôi chuyển đạt tới Tịch tổng các người lòng biết ơn, anh ta phục vụ rất tốt, bái bai. . . . . ."

.

.

Gió đêm thổi đến làm chiếc màn cửa sổ nhẹ như nhung bay phất phơ, trên chiếc giường lớn xa hoa rất có phong cách truyền thống của Trung Quốc , thân thể đôi nam nữ quấn lấy nhau thật chặt khó phân thắng bại. . . .

Tịch Mạc Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, mình cũng có thời điểm hoang đường như vậy, dưới cơn kích động đưa cô gái say xỉn này về, hơn nữa vừa vào cửa, hai người liền đi thẳng vào vấn đề.

Mà phản ứng của cô lúc này lại làm Tịch Mạc Thiên hơi kinh ngạc, thân thể của cô nhỏ nhắn, mềm mại, nhạy cảm nhưng cũng dị thường ngây ngô, tay của anh nhẹ nhàng xẹt qua, liền dẫn đến những cơn run rẩy liên tiếp không tự chủ được, dưới ánh đèn, tựa như có thể nhìn thấy rõ ràng trên da thịt trắng nõn dâng lên hai khỏa tròn tròn. . . . . .

Cô gái mặc dù bề ngoài chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng lúc này không thể không thừa nhận trông rất đẹp, đến người luôn luôn kén chọn như Tịch Mạc Thiên cũng có chút khống chế không được nảy sinh ham muốn, hơn nữa bây giờ cô say rối tinh rối mù, lại càng có một loại hấp dẫn khó nói thành lời. . . . . .
Mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm sáng bóng, hơi mở ra, những thanh âm mảnh mai vụn vặt tràn ra bên môi, chui vào trong tai bất kỳ người đàn ông nào, cũng khó có thể kìm nén được. . . . . . ngây ngô, quyến rũ, yêu mị, thanh thuần, cô gái này quả thực là tổng thể của những mâu thuẫn. . . . . .

Kích tình như một cơn sóng thần mang theo men say thổi quét qua, tình ý tràn đầy, hai người không tự kìm chế được chìm sâu trong đó, không biết qua bao lâu mới hoàn toàn yên tĩnh lại, Tịch Mạc Thiên cúi đầu nhìn, cô gái đã ngủ mê man, trên mặt đỏ bừng mềm mại, còn mang theo dư âm của cơn kích tình, dưới khuôn mặt nhu hòa, nhạt nhòa những giọt nước mắt như vừa rơi.

Tịch Mạc Thiên nằm ngửa ở một bên, kéo chăn che kín thân thể của hai người, tay nâng lên, để trên trán, cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật quá quỷ dị, giống như từ khi gặp gỡ tiểu mèo say xỉn này , tất cả liền thoát khỏi quỹ đạo vốn có.

Điện thoại ở đầu giường vang lên, trong không gian yên tĩnh, đặc biệt chói tai, Tịch Mạc Thiên ngồi dậy, đốt một điếu thuốc đặt lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làn khói lượn lờ trong ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, điện thoại lại vang lên mấy tiếng, Tịch Mạc Thiên dụi điếu thuốc, cau mày nhận:

"Chuyện gì?"

Thư kí hành chính tiểu Dương đi theo Tịch Mạc Thiên đã nhiều năm, đối với tất cả các thói quen của Tịch tổng, nắm rõ trong lòng bàn tay, trọng tâm mà nói, anh là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, sau khi Tịch phu nhân chết, anh tuy có bạn giường cố định, nhưng cũng sẽ không làm loạn, mặc dù anh có tư cách này.

Ngừoi đàn ông này rất biết tự kìm chế, đồng thời cũng mạnh mẽ phi thường, anh thích cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay, bất luận lúc nào, lời nói của anh, đều không cho phép phản đối hay chất vấn, năm đó thời điểm anh mới vừa vào Tịch thị, không có người nào dám khiêu chiến quyền uy của anh, anh trời sinh chính là một vương giả.

Thế nhưng là đàn ông, vào lúc đêm khuya đột nhiên mang về một người phụ nữ, trực tiếp đưa vào phòng của anh, đây là chuyện có một không hai, hơn nữa, lúc này từ thanh âm khàn khàn cùng giọng điệu thỏa mãn của anh, tiểu Dương cũng biết, anh có bao nhiêu hài lòng với người phụ nữ tối nay, còn đối với điện thoại hiển nhiên cảm thấy bất mãn, nhưng chuyện khẩn cấp, tiểu Dương cũng không thể không quấy rầy chuyện tốt của ông chủ:

"Tịch tổng, Vinh lão gia đã xảy ra chuyện. . . . . ."

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên lóe lên một cái:

"Bảo Lão Lưu chuẩn bị xe, mười lăm phút sau xuất phát"

Tịch Mạc Thiên lưu loát đứng dậy, tắm rửa thay quần áo, chỉ trong mười phút thân ảnh cao lớn đã đứng trước cửa, bàn tay giữ chặt nắm đấm cửa, quay đầu lại, lướt qua tấm bình phong ngăn cách, rơi vào chiếc giường lớn mơ hồ bên trong, khẽ nhếch khóe môi, xoay người ra cửa, đi thẳng tới phi trường, lên máy bay, lại nói với tiểu Dương mấy câu.

Lúc Hạ Tử Câm tỉnh lại, đã gần trưa rồi, trừng mắt nhìn, phát hiện không phải là khung cảnh quen thuộc, đập vào mắt là viễn cảnh toàn thành phố không sót chút gì, ngoài cửa sổ rộng lớn sáng sủa là những tòa cao ốc to lớn.

Vừa động, không khỏi tê một tiếng, thân thể giống như bị cối xay đè nát, hơi động một tí liền đau đến lợi hai, những hình ảnh đứt quãng đêm qua lướt nhanh trong đầu, giống như một thước phim được chiếu cách một tầng thủy tinh, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được.

Hạ Tử Câm nhanh chóng vén chăn lên, liếc một cái, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trên người cô trải rộng những vết bầm tím vô cùng thê thảm, khiến cô muốn nghĩ tối hôm qua chỉ là một giấc mộng cũng không thể, giơ tay lên ôm đầu, vò loạn, vừa thông suốt, lại dùng lực gõ một cái, ảo não lầm bầm:

"Đồ đầu heo Hạ Tử Câm này, cậu đã gây họa rồi! Cũng không biết người đàn ông kia là ai, liền cùng người ta lên giường, nếu như Mạch Tử mà biết, còn không lột da của cậu, ai u. . . . . . Hí. . . . . ."
"Linh. . . . . ."

Hạ Tử Câm còn chưa nghĩ ra cách đối phó với Mạch Tử, điện thoại ở đầu giường liền vang lên, Hạ Tử Câm giật mình, lúc này, cô mới bất tri bất giác nhìn lướt qua bốn phía, trong thoáng chốc, mắt trợn to đến không thể tả, cái miệng nhỏ nhắn cũng vẽ thành hình chữ O.

Đây là chỗ nào, xa hoa như vậy, trang hoàng rất có phong cách Trung Quốc, khắp nơi tỏa ra một loại cảm giác sang trọng cùng quý phái, mắt Hạ Tử Câm còn chưa rời khỏi tấm bình phong trước mặt, liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, thật phiền chết đi được.

Cô suy nghĩ một chút, một tay cầm điện thoại, thận trọng đặt ở bên tai, trong lòng loạn chuyển, không biết trong điện thoại là ai, định nghĩ trước những lời nên nói, nhưng chút tâm tư này của cô hoàn toàn dư thừa, trong điện thoại vang lên thanh âm trầm ổn của một người trẻ tuổi:

"Hạ tiểu thư, tôi là trợ lý hành chính của Tịch tổng Dương Tiểu Phong, một giờ sau tôi đi sang. . . . . ."

Cho đến khi trong điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng rè, Hạ Tử Câm cũng không hiểu, cái gì Tịch tổng, còn có cái gì trợ lý, cô rời giường muốn đi gội rửa thân mình, lại bị phòng tắm xa hoa làm cho khiếp sợ hơn nửa ngày, mới mặc áo choàng ra ngoài.

Được những người mặc đồng phục đẩy xe thức ăn đi vào, ngồi ở một phòng ăn xa hoa không thể tưởng nổi dùng cơm, Hạ Tử Câm vẫn không có một chút cảm giác chân thật, người phục vụ mang tới một bộ quần áo, chiếc váy màu xanh dương nhạt, mặc ở trên người cô cực kỳ vừa vặn, giày cao gót dưới chân cũng chính là size của cô.

Mới vừa dọn dẹp chỉnh tề, một người đàn ông đã đi vào, ngũ quan tuấn mỹ, vóc dáng cũng không thấp, chắc không tới ba mươi tuổi đi, toàn thân là tây trang màu đen, đứng ở nơi đó khách khí, cung kính, người này hiển nhiên không phải là người đàn ông ngày hôm qua, anh ta là ai? Hạ Tử Câm không khỏi âm thầm suy đoán.

Mặc dù đi theo Tịch tổng nhiều năm, đã sớm luyện thành một thân bản lãnh gặp chuyện không sợ hãi, nhưng khi nhìn đến cô gái trải qua đêm xuân cùng Tịch tổng này, tiểu Dương vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc.

Một cô gái còn rất trẻ tuổi, trên chứng minh nhân dân là hai mươi bốn, nhưng người thậ xem ra còn nhỏ hơn một chút, ánh mắt tinh khiết như một hồ nước trong, nhìn như như thế nào cũng không giống loại phụ nữ ăn chơi bên ngoài.

Tiểu Dương đưa túi của Hạ Tử Câm đến, hơn nữa còn đem chi phiếu đặt lên trên bàn ăn:

"Hạ tiểu thư, trong thẻ có mười vạn tiền mặt, mật mã là sinh nhật của Hạ tiểu thư, nếu như cô còn có cái gì không hài lòng, có thể nói ra, Tịch tổng đã thông báo, tận lực chu toàn mọi yêu cầu của Hạ tiểu thư."

Hạ Tử Câm im lặng thật lâu, chợt có chút dở khóc dở cười, ánh mắt rơi vào tấm thẻ mới tinh trên bàn, mười vạn, đối với cô mà nói, quả thật là một con số khổng lồ, không nghĩ tới trinh tiết của cô có thể đáng nhiều tiền như vậy.

Cho dù diện mạo của người đàn ông đêm qua có chút mơ hồ, nhưng cô cũng nhớ mang máng là một đại soái ca cực phẩm, tuy đối với chuyện xảy ra cô có chút hối hận, nhưng Hạ Tử Câm rất nhanh cảm thấy trong lòng bắt đầu dễ chịu hơn, giống như đánh mất tấm màng vô dụng này của phụ nữ, cô cũng hoàn toàn bỏ được tên khốn khiếp Chu Hàng kia, đem hình ảnh của người đàn ông đó tẩy trừ hoàn toàn từ tâm tới não, coi như cô còn có lời.

Chỉ là mặc dù Hạ Tử Câm thiếu đầu óc, nhưng cũng không phải đứa ngốc, cái gì trợ lý hành chính này, cô đã từng thấy qua trong những tiểu thuyết ngôn tình, hình như là làm việc bên cạnh các ông chủ, nói dễ nghe thì gọi là trợ lý hành chính, thật ra thì chính là đại quản gia chuyên phụ trách việc ăn uống, đi vệ sinh kiêm dẫn mối của ông chủ.
Hạ Tử Câm cô đời này có thể gặp được chuyện như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nếu cô thẳng thắn nói rõ với Mạch Tử, cô nàng cũng sẽ không tin, không chừng còn có thể nói cô viết tiểu thuyết viết đến điên rồi.

Khóe miệng Hạ Tử Câm vểnh lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như nếu là trong nữ chính trong tiểu thuyết, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nên trắng bệch trực tiếp đem tiền ném vào mặt đối phương, sau đó chính trực cự tuyệt, sống lưng thẳng tắp, vô cùng có cốt khí quay đầu bước đi. Nếu như là nữ phụ hồ ly tinh, nên bắt chéo chân, khinh thường cười cười mà nói: quá ít đi, phía sau thêm số không còn có thể. . . . . .

Hạ Tử Câm trong đầu bắt đầu YY lung tung, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn, khóe miệng treo lên một nụ cười quỷ dị ngốc hề hề, tiểu Dương không khỏi có chút hồ nghi, đây là loại phản ứng gì? Chẳng lẽ chê tiền ít, hoặc là phụ nữ này cũng không tự lượng sức, nghĩ muốn đeo bám Tịch tổng của bọn họ.

Ánh mắt chợt lóe, vừa muốn mở miệng, Hạ Tử Câm đã phục hồi tinh thần, tay nhỏ bé duỗi một cái, thật nhanh đem thứ tạp nham trên bàn cầm lên, nhét vào trong túi lớn của cô, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi:

"Quần áo hôm qua của tôi đâu?"

"Ách! A. . . . . ."

Tiểu Dương sửng sốt, may nhờ bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng linh mẫn, trực tiếp rung chuông của khách sạn bảo phục vụ mang quần áo ngày hôm qua vào, đã giặt sạch, ủi phẳng.

Hạ Tử Câm nhận lấy, thuận tay nhét lung tung vào túi xách của cô, đứng lên cúi đầu nhìn qua đôi giày trên chân mình, thật có điểm không quen, lướt qua tiểu Dương đi tới cánh cửa bên cạnh, kéo tủ, quả nhiên, giày của cô đường đường chính chính được đặt ở bên trong.

Hạ Tử Câm đem đôi giày cao gót trên chân mình cởi ra cũng nhét vào trong túi xách, đạp lên đôi giày đáy bằng thoải mái, mang túi xách lên vai, quay đầu lại hướng tiểu Dương khoát khoát tay:

"Ách! Ừ! Cái đó! Xin giúp tôi chuyển đạt tới Tịch tổng các người lòng biết ơn, anh ta phục vụ rất tốt, bái bai. . . . . ."

Cho đến khi bóng dáng của người phụ nữ biến mất phía sau cửa, tiểu Dương còn sững sờ, người phụ nữ này nói thật, thật có điểm nhếch nhác, cái túi lớn của cô ấy, anh thấy giống như một chiếc tú cnà khôn, hình như thứ gì cũng có thể nhét vào, nếu nói là không yêu tiền! Tiền, quần áo, giầy, cũng không chút khước từ nhận lấy, còn nói yêu tiền! Ngay cả nghe ngóng một chút tin tức của Tịch tổng cũng không có, hơn nữa câu nói cuối cùng kia có ý gì? Chẳng lẽ, tối hôm qua cô xem Tịch tổng thành Ngưu Lang ?

Ngưu Lang, Tịch tổng. . . . . . Tiểu Dương vội vàng lắc đầu một cái, hai loại sinh vật này căn bản không thể đánh đồng, anh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người phụ nữ này rất dễ nói chuyện, không để anh phải nhiều lời, nếu như cô giở công phu sư tử ngoạm, có lời giao phó lúc trước của Tịch tổng, anh cũng phải làm theo không chút dị nghị.

Tiểu Dương lấy điện thoại di động ra, cung kính hồi báo:

"Tịch tổng, Hạ tiểu thư nhận lấy tiền cùng quần áo đi rồi. . . . . ."

Đọc tiếp: Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng – Chương 3

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook