Em hay em?

- Anh yêu em, Tư Minh Hạ. Anh muốn đi cùng em tới cuối cuộc đời, cùng em trải qua mọi đắng cay ngọt bùi. Em là người con gái anh yêu nhất, bây giờ và mãi mãi về sau. Làm vợ anh nhé?

Tôi kinh ngạc nhìn anh. Anh quỳ nửa gối trước mặt tôi, tôi đang cầm bó hoa hồng 99 bông của anh và anh đưa cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn. Giữa ánh đèn đường và nhiều người vây xem, anh cầu hôn tôi. Khuôn mặt anh tràn ngập tình yêu chân thành, và ánh mắt anh như sáng lấp lánh. Ánh trăng như làm chứng cho anh, tôi đứng sững.

Phải, người đàn ông tôi yêu nhất đang cầu hôn tôi. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa?

Những người xung quanh vỗ tay và nhiều người nói lớn:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Tôi thấy sống mũi cay cay. Với một cô gái, đây chính là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng đi kèm với nó, tim tôi quặn thắt lại đau đớn.

Anh yêu tôi?

Tôi đưa tay lau nước mắt, hàng vạn lời nói nghẹn trong cổ họng. Tôi đứng thật lâu với khuôn mặt đỏ ửng và nước mắt giàn giụa. Cuối cùng tôi chỉ có thể thốt ra ba chữ:

- Em xin lỗi.

Tôi bỏ chạy, rẽ đám đông bỏ chạy. Tôi cũng không rõ anh phản ứng thế nào, nhưng tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của anh được.

Tôi tên là Tư Minh Thư, một đứa trẻ mồ côi. Tôi gặp anh từ hai năm trước.

Hai năm trước, tôi sống tương đối ổn định trong căn nhà và chút tài trợ nhỏ nhoi từ của cải ba mẹ để lại sau khi chết vì một tai nạn giao thông. Căn nhà không lớn nhưng chứa nhiều kỷ niệm, và nó đã cháy trong lúc tôi vắng nhà. Họ nói, những người lính cứu hỏa, rằng đây là do rò rỉ khí gas.

Tôi mất đi chỗ ở và gần như toàn bộ của cải. Căn nhà cháy rụi và cuộc sống vốn đã khó khăn của tôi càng thêm chật vật. Tôi quen tự lập, tất nhiên. Vì thế tôi không có nhiều thời gian đau buồn. Tôi nhanh chóng thuê nhà ở và tìm việc làm thêm vì việc làm cũ của tôi đã không đủ nuôi sống tôi và trả cả tiền thuê nhà.

Tôi cần tiền.

Không nơi nào nhận tôi cả, vì tôi chưa có kinh nghiệm làm việc. Chuyên môn của tôi không đủ để xin một việc làm tốt và tôi cần học thêm nữa. Tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ khi tôi mất đi công việc ở một shop thời trang vì một khách vip của shop nói rằng tôi không đủ chuyên nghiệp khi không nhắc bà ta về việc chiếc váy bà ta mua quá màu mè trong khi bà ta nhất quyết chọn kiểu váy chỉ còn có một màu đó. Và tôi thất nghiệp.

Tôi đi lang thang trên đường phố tìm việc làm. Từng ngày trôi qua một cách thật vô dụng khi tôi chỉ có thể đi lung tung trên đường phố nắng nóng và chẳng tìm được một đồng tiền nào. Số tiền còn lại cứ cạn dần, và sau khi trả tiền nhà cho tháng đầu tiên, tôi hoàn toàn rỗng túi.

Nhưng thật tốt là tôi đã tìm được một công việc. Đó là làm phục vụ cho một cửa hàng bánh ngọt. Nhưng tiền lương chỉ đủ để tôi sống qua ngày chứ không thể trả tiền nhà. Tôi cần tìm một công việc làm thêm vào buổi tối, nếu không muốn làm người vô gia cư.

Rất may, tôi có giọng hát rất không tệ.

Tôi được nhận vào làm ca sĩ ở một quán bar, công việc bắt đầu từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya. Tôi không hát liên tục, công việc không quá vất vả và tiền lương không tệ.

Tôi bắt đầu làm ngay lập tức, để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì một số lý do, tôi lấy một cái tên khác khi làm việc vào buổi tối ở quán bar: Tư Minh Hạ.

Cả hai công việc có sự khác biệt quá lớn, là một thử thách không hề nhỏ đối với tôi. Công việc ở cửa hàng đồ ngọt, cần sự ngọt ngào quan tâm. Và một chút dịu nhẹ nữa. Nhưng công việc ở quán bar lại hoàn toàn khác khi quán bar là một nơi náo nhiệt ồn ào khác hẳn với cửa hàng bánh ngọt. Tôi phải tự mình thích nghi.

Phải, là thích nghi.

Tôi đã phải tự thay đổi bản thân. Tôi học cách trang điểm, học thêm về âm nhạc, và tự tìm cho mình cách giữ tự tin trên sân khấu. Tôi thay đổi vỏ bọc tính cách của mình để không gặp phải vấn đề với những đồng nghiệp khác. Hay cái gì đó tương tự vậy.

Tư Minh Hạ khác hẳn với Tư Minh Thư.

Cuộc sống sau đó dần ổn định. Ban ngày tôi đi làm ở cửa hàng bánh ngọt, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau khi ăn tối thì tôi sửa soạn trang điểm rồi đến quán bar và về tới nhà lúc hơn 1 giờ sáng.

Tôi gặp anh lần đầu tiên ở quán bar.

Anh tên là Tần Phổ Minh, cũng giống như tôi, là một ca sĩ. Nhưng anh làm việc không phải vì kiếm sống, mà là vì đam mê ca hát.

Bởi vì sự phản đối của gia đình, anh chỉ có thể lén lút tới đây mỗi buổi tối để thỏa mãn tình yêu với âm nhạc. Tôi bắt đầu quý anh vì niềm đam mê đó.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó.

Tôi không chỉ gặp anh ở quán bar, mà còn gặp anh ở cửa hàng bánh ngọt. Tôi là một cô phục vụ, và anh là khách quen. Xích mích giữa chúng tôi bắt đầu khi anh va phải tôi và làm đổ đống bánh macaron khách gọi. Tôi bị bà chủ quở trách.

Sau đó tôi với anh vẫn thường xuyên tranh cãi. Anh nói tôi là một cô gái quê mùa, không có học thức. Tôi tất nhiên phản bác lại những lời đó, và quan hệ giữa chúng tôi trở nên gay gắt.

Tuy nhiên, vào buổi tối, tôi vẫn nói chuyện bình thường với anh. Anh không nhận ra tôi. Cũng phải, vì chính tôi còn chẳng nhận ra mình sau lớp phấn son dày trên khuôn mặt.

Tôi đã rất lo sợ khi gặp anh sau tranh chấp. Nhưng anh lại không hề nhận ra tôi. Điều đó làm tôi vui vẻ. Tôi biết con người anh thực chất rất tốt, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Nhưng những lời nói lúc ban ngày của anh luôn làm tôi tổn thương.

Anh thường hát và nhảy. Giọng hát của anh rất có nội lực, mạnh mẽ, vũ đạo dứt khoát. Không chỉ có các fan nữ, chính bản thân tôi cũng bắt đầu thích anh qua từng đêm diễn.

Anh lúc đi đến quán bar hát, không như nước giống như Tần Phổ Minh mà tôi từng biết. Anh trên sân khấu đầy sức sống và cuốn hút giống như một nguồn sáng với ánh hào quang chói lóa. Anh sống hết sức mình sống với tuổi thanh xuân, với niềm đam mê của mình. Anh khiến khán giả rung động ngay từ nốt nhạc đầu tiên, đốt cháy hết tất cả cảm xúc. Anh rất yêu âm nhạc.

Và tôi yêu anh lúc nào không hay.

Anh vẫn hay chia sẻ với tôi về nỗi buồn khi chúng tôi ngồi cùng nhau sau mỗi lần trình diễn. Nhiều lúc chúng tôi còn cùng nhau đứng trên sân khấu. Quan hệ giữa chúng tôi dường như bắt đầu vượt qua cả tình bạn. Anh dần nói với tôi những chuyện trong gia đình.

Nhưng anh vẫn rất ghét tôi. Anh ghét cô nàng quê mùa trong cửa hàng bánh ngọt. Tôi muốn bắt chuyện với anh, nhưng giữa chúng tôi luôn là những cuộc cãi vã. Anh thực sự ghét tôi, hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Anh cho rằng tôi đeo bám và anh khinh thường tôi. Tôi dần dần cảm thấy mình nên mặc kệ mối quan hệ này trước khi nó tệ hơn nữa. Chí ít là tôi không muốn thế.

Tôi nhiều lần suýt mất việc vì anh.

Và tôi nhiều lúc nghĩ rằng phải đi tìm một công việc mới. Nhưng tôi lại không nỡ bỏ công việc này. Không biết các mối quan hệ của anh rộng đến mức nào, nhưng tôi hay gặp anh. Có lẽ anh cũng sống gần chỗ tôi, đâu đó trong thành phố này. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề mà tôi muốn nói tới. Tôi vẫn cùng anh trò chuyện mỗi ngày, vẫn thân thiết. Nhưng đó là việc của buổi tối, dù anh thường nói với tôi về việc anh ghét tôi tới mức nào khi tôi tỏ vẻ vô ý nhắc tới việc này. Anh thường so sánh "chúng tôi", và lôi ra nhiều thứ khác biệt giữa "hai người". Trong mắt anh, tôi rất tốt, như một người bạn. Còn cô gái kia, chính là thứ người nằm dưới đáy xã hội. Anh hay nói:

- Khuôn mặt hai người khá giống, nhưng cô ta thật xấu xí.

Tôi rất đau lòng khi nghe những lời đó, sau lúc phát hiện tình cảm mình dành cho anh. Nhưng tôi chỉ có thể gật đầu đồng tình, và gượng cười. Vì tôi không muốn mất anh.

Tôi và anh bắt đầu tiến xa hơn là quan hệ bạn bè. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi sẽ kết hôn, vì cả hai chỉ tìm hiểu nhau thôi.

Cứ thế qua 2 năm.

Anh cầu hôn tôi, với một bó hoa hồng gồm 99 bông và một chiếc nhẫn, giữa nơi phố xá đông đúc.

Nói cho chính xác, anh cầu hôn Tư Minh Hạ.

Tôi biết, tôi là Tư Minh Hạ.

Nhưng tôi cũng là Tư Minh Thư.

Anh yêu tôi?

Tôi chẳng biết phải trả lời anh như thế nào đây? Tôi là người mà anh cầu hôn. Nhưng người đứng cùng anh trên sân khấu lại không phải Minh Thư. Người cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn cũng không phải Minh Thư. Cô gái anh yêu, chính tôi, lại là một cô gái sành điệu, thông minh và tình cảm. Đó là Tư Minh Hạ, không phải cô gái Tư Minh Thư quê mùa không học thức.

Lòng tôi đắng ngắt.

Tôi cũng yêu anh, mà "tôi" cũng yêu anh. Nhưng người anh yêu, lại chỉ là một tôi mà thôi.

Anh có chấp nhận tôi không?

- Em xin lỗi.

Và tôi chạy đi.

Tôi không biết mình rốt cuộc làm thế nào để về đến tận nhà. Vứt bó hoa hồng lên bàn, tôi nằm dài xuống giường, nước mắt lăn dài bên má. Tôi từng nói yêu anh, như những cặp tình nhân hay bày tỏ với nhau. Nhưng mà...

"Chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối. Có bông hoa bên cửa sổ, hình như nó nở rồi. Mụ phù thủy đang ăn táo, Bạch Tuyết hát cùng bảy chú lùn..."

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trong túi, bấm nút nghe máy.

- Alo.

- Minh Hạ...

Tôi không trả lời, nhưng cũng không nỡ tắt máy. Tôi im lặng.

- Tại sao em lại từ chối anh?

Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.

-Có phải em hết yêu anh rồi không? Em nói đi! Vì sao?

Tôi nuốt ngược nước mắt. Tôi không muốn nói cho anh sự thật.

- Chúng ta không hợp nhau. Mình chia tay đi.

- Tại sao? Trước giờ quan hệ giữa chúng ta vẫn rất tốt mà.

- Em xin lỗi.

Tôi cúp điện thoại.

Tôi vừa đẩy anh ra xa khỏi tầm với. Nhưng tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của anh. Tôi là Tư Minh Thư...

Nhiều ngày sau đó, chúng tôi tránh mặt nhau. Hay nói một cách trung thực, thì là tôi tránh mặt anh và anh không muốn làm khó tôi.

Một tuần sau đó, anh nghỉ việc.

Do gia đình anh đã phát hiện việc anh làm ở đây, anh bị buộc phải từ bỏ. Đêm đó, tôi rất muốn nói gì đó với anh, nhưng lại đè xuống.

Từ đó tôi không gặp anh nữa.

Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, cố gắng tiết kiệm để xây lại căn nhà đã cháy kia. Những tưởng có thể bắt đầu cuộc sống không có anh, nhưng tôi nhận ra rằng, nó khó hơn tôi nghĩ nhiều. Quên anh rất khó, sống thiếu anh càng khó hơn. Tôi đã trải qua nỗi đau mối tình đầu của mình vào tuổi hai mươi hai, cố xóa đi hình bóng của anh.

Nhưng những bận rộn hằng ngày và dòng chảy của thời gian đã làm phai nhoà đi hình bóng của anh. Cuộc sống tất bật không cho phép tôi rảnh rỗi để suy nghĩ về mối tình đầu này của mình. Tôi bắt đầu đi học, nhanh chóng, để tìm được một công việc tốt hơn. Dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ việc làm ở quán bar, tôi cũng chẳng biết vì sao.

Ba năm sau...

Tôi nhận được tin nhắn của anh, sau ba năm không gặp.

"Anh bỗng thấy nhớ em."

Tôi vốn cho rằng tình cảm dành cho anh đã bị thời gian làm cho nguội lạnh, nhưng thực chất không phải vậy. Nhận được tin nhắn đó, từ chiếc điện thoại cũ đã lâu không dùng tới, tôi suýt bật khóc.

Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi...

Thì ra tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn...

Lúc này cuộc sống của tôi đã rất ổn định, tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Thế nhưng một tin nhắn đó đã làm tôi chấn động. Giống như là chỉ mới chia xa ngày hôm qua, mọi thứ kỷ niệm đều ùa về.

Sau đó mỗi ngày anh gửi tới một tin nhắn.

"Hôm nay em thế nào?"

"Em khỏe chứ?"

"Một ngày tốt lành, em yêu."

"Anh thấy em về rồi, nhưng chỉ trong mơ thôi."

"Có ai tặng hoa cho em không?"

...

Tôi không trả lời tin nhắn của anh, nhưng mỗi ngày đều rất mong đợi tin nhắn được gửi đến. Anh không nhắc tới việc gặp lại tôi, tôi cũng không muốn thế. Vì vậy chỉ có anh hàng ngày gửi tin nhắn tới và tôi dành ra chút thời gian để đọc tin nhắn của anh mà thôi.

"Anh cần một bờ vai."

Đó là tin nhắn cuối cùng. Tôi không nhận được thêm một tin nhắn nào nữa.

Tôi băn khoăn về điều này, thử gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Nỗi bất an ập đến làm trong lòng tôi khó chịu. Tôi đi làm với đầu óc chẳng có chút tập trung nào.

Một tuần trôi qua.

Tôi không nhịn được mỗi ngày đều gọi cho anh vài lần, nhưng anh không bắt máy. Tôi đến điên lên được. Điều này làm tôi hoài niệm những ngày đầu thiếu vắng anh. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn kinh khủng.

Tôi không chú ý đến các tin tức giải trí, một phần vì công việc quá bận rộn, và một phần vì tôi không có hứng thú với nó. Nhưng có lẽ là do tâm trạng không tốt, tôi lại bật TV trong lúc ngồi trên ghế tiêu phí khoảng thời gian rảnh quý giá của mình.

"Ca sĩ Tần Phổ Minh đã nhập viện vì tại nạn giao thông. Hiện tại trên khắp các mặt báo đang có tin anh làm vậy để trốn tránh trách nhiệm. Theo thông tin mới nhất..."

Tôi ngay lập tức tắt TV.

Bọn họ vừa nói gì?

Tai nạn giao thông?

Anh làm ca sĩ?

Anh biết tôi không chú ý đến tin tức giải trí nên đã giấu tôi!? Tôi vớ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay run run bắt đầu tìm kiếm thông tin. Tôi gõ "Tần Phổ Minh".

Có rất nhiều kết quả tìm kiếm. Tôi chọn một cái và đọc.

Hóa ra anh đã trở thành một ca sĩ.

Sau khi bị bắt từ bỏ công việc mình yêu thích, anh có vẻ đã trải qua thời gian khó khăn nhất cuộc đời. Gia đình anh tương đối khá giả, ba anh là chủ tịch một công ty nhỏ và ông rất quan trọng vấn đề mặt mũi. Ông không muốn con trai mình làm nghề ca sĩ, vì đối với ông nghề đó chẳng khác gì bán sắc. Tôi biết được việc này nhờ những đêm trò chuyện với anh trước kia.

Hai năm sau đó, tức một năm trước, anh bỏ nhà đi và bắt đầu sự nghiệp làm ca sĩ. Gia thế của anh tuy không lớn, nhưng lại là trợ lực cho anh phát triển. Sau khi debut công việc của anh rất thuận lợi, anh càng lúc càng nổi tiếng.

Tôi dành ra chút thời gian để cười nhạo mình. Anh nổi tiếng thế mà tôi lại không biết.

Trở lại câu chuyện, anh đang rất nổi tiếng. Nhưng vào lúc này, xuất hiện một scandal về anh. Một cô gái xuất hiện, tự xưng mình là Tư Minh Hạ, nói rằng đã có thai với anh.

Cô ta chưa tới mười tám tuổi.

Lúc đó, mọi người cảm thấy lời nói của cô ta quá vô lý. Nhưng ai ngờ bên ngoài lại phát tán ra một tin rằng bạn gái của anh thật sự tên là Tư Minh Hạ. Những tin nhắn gửi tới cho tôi, từ số điện thoại của anh đã bị phát hiện. Vì cái tên Tư Minh Hạ và toàn bộ thông tin cá nhân của tôi đều là giả nên Minh Hạ trong miệng anh biến thành cô gái nọ. Mọi người cho rằng anh đang trốn tránh trách nhiệm bằng cách bịa ra một cô gái khác.

Anh không muốn tổn thương tới tôi, anh đã không nhờ tôi giúp anh. Sau đó, ba anh đã cho đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh.

Ba ngày trước anh gặp tai nạn giao thông khi đang say rượu.

Tôi chẳng nói được gì, suy nghĩ trong đầu đầy hỗn loạn. Tôi xin nghỉ phép vài ngày.

Tôi lại gọi cho anh, không nhịn được gọi đi. Hơn trăm cuộc điện thoại, nhưng anh không bắt máy. Tôi lo lắng bất an cả ngày, muốn tìm đến bệnh viện thăm anh nhưng lại không biết là bệnh viện nào.

Nhưng cuối cùng anh cũng bắt máy. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt.

- Alo, Minh Hạ?

-...

Tôi chẳng biết phải nói gì cả.

- Anh không biết là em gọi cho anh, dạo này anh hơi bận. Anh xin lỗi.

-...

-...

Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

- Em sẽ giúp anh chứng minh sự trong sạch.

- Em... Em biết rồi?

- Chẳng lẽ anh nghĩ giấu được em mãi?

- ... Anh xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi. Em sẽ giúp anh, vì mọi chuyện bắt đầu từ em.

- Minh Hạ, chúng ta không thể bắt đầu lại sao?

- Không.

- Tại sao?

Tôi cúp máy, ngay lập tức.

Tôi liên lạc với quản lý của anh. Chuyện này không quá khó giải quyết. Chỉ cần chứng minh được những tin nhắn anh gửi không phải tới cô gái kia là được, tôi cũng chẳng cần lộ mặt. Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi cũng không rõ.

Lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau ba năm là ở cửa hàng bánh ngọt. Tôi không còn làm ở đó nữa, nhưng cũng thường xuyên ghé qua.

Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Tôi chẳng buồn để ý tới anh, đi lướt qua. Anh cũng không quan tâm tôi, chúng tôi lướt qua nhau, như một lần đã từng bỏ lỡ nhau trong đời.

Đêm đó anh tới quán bar tìm tôi.

Anh tặng hoa cho tôi trên sân khấu. Và lần đầu tiên sau ba năm chúng tôi chính thức gặp mặt, anh lại cầu hôn tôi.

- Lấy anh nhé, Minh Hạ?

-...

Tôi im lặng rất lâu. Cảm giác không giống như lúc trước. Có lẽ vì đã trải qua một lần được anh cầu hôn, và đã qua cái tuổi trẻ nhiệt huyết, tôi không cảm thấy quá bất ngờ và xúc động nữa. Trước mặt đám đông, tôi không nói gì nhận chiếc nhẫn của anh.

Tôi trả lại anh chiếc nhẫn ngay sau đó.

- Tại sao? - Anh nhìn tôi đầy đau khổ.

- Trải qua sự việc lần này, hẳn anh cũng biết em không phải Minh Hạ. Đó không phải tên của em.

- Việc đó thì có liên quan gì?

Tôi cắn môi, nóng nảy.

- Anh không biết suy nghĩ sao? Em không tin tưởng anh, đến tận bây giờ tên của em, gia cảnh của em,... Tất cả mọi thứ về em anh đều không biết. Anh không cảm thấy chút tổn thương nào sao?

Anh nhìn tôi, rồi trên môi mang một nụ cười dịu dàng.

- Anh yêu em, không phải yêu thân phận, yêu cái tên của em. Anh yêu con người em, anh tin tưởng em. Nếu như thật sự em không tin tưởng anh, vậy là do anh không đáng tin, không phải lỗi của em. Anh nhất định có thể đợi đến lúc em nói ra sự thật.

Nói ra sự thật? Vậy có phải là tôi sẽ mất anh không?

Đã năm năm từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Những kí ức hiện lên trước mắt tôi, mới như vừa hôm qua vậy. Những cảm xúc ngổn ngang trong đầu, tôi cảm thấy mình không nên trốn tránh mãi.

Mệt mỏi lắm.

- Em... tên là Tư Minh Thư... Anh nhận ra cái tên này đúng không? Tư Minh Hạ... Đó không phải là em.... Xin lỗi vì không cho anh biết, em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh...

Tôi khóc, lần thứ hai sau năm năm quen anh. Quay lưng về phía anh mà lòng tôi quặn thắt lại, tôi bỏ đi. Anh không giữ tôi lại, tôi biết. Người anh yêu là một người khác ở tôi, tôi cũng biết. Nhưng tôi cứ cố chấp giữ mãi bí mật này, hi vọng mãi rồi lại vô vọng. Tư vị của tình yêu, đắng đến thế này mà thôi.

Tôi lại trở về cuộc sống không có anh. Nhưng anh lại là người của công chúng, tôi không thể dễ dàng bỏ qua anh như trước nữa. Bởi vì biết, nên tôi không nhịn được nhìn anh nhiều hơn, chú ý anh nhiều hơn. Những lúc như vậy tôi thấy bản thân thật sự quá yếu mềm.

Nhiều lúc tôi muốn tìm gặp anh, để hỏi anh câu hỏi mà tôi luôn đặt trong lòng.

Và anh đến tìm tôi, vào một ngày đẹp trời. Anh nói với tôi:

- Anh yêu em.

Như một thiếu nữ mới lớn, lời này lại có thể làm tôi đỏ mặt. Nhưng...

Người mà anh nói "yêu" đó, rốt cuộc là em hay em?

Bình luận truyện Em hay em?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lương Tuyết Băng Nhi

@luongtuyetbangnhi

Theo dõi

0
13
71

Truyện ngắn khác