Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 3



- Trời ơi, bụng mình đau quá... Không biết đứa bé trong bụng có sao không nữa?.. Làm ơn ai đó đưa tôi tới bệnh viện được không vậy?

Y Na nói giọng nghẹn lại, bờ môi run run tím tái cùng với những giọt mồ hôi, nét mặt tái xanh. Ánh mắt ươn ướt những giọt nước mắt chảy xuống.

- Cô có sao không? Mà cô đang mang thai sao? Để tôi đưa cô tới bệnh viện.

Bác bảo vệ từ đâu chạy tới khi thấy nét mặt không ổn của Y Na, vội đỡ cô đứng dậy và dìu cô đi ra khỏi trung tâm thương mại, bắt taxi đi.

...

- Cũng may đứa bé không sao, chỉ bị động thai thôi. Cô nhớ chú ý đi đứng cẩn thận, trong vài tuần đầu mang thai sẽ rất nguy hiểm đấy, tôi sẽ kê đơn cho cô vài liều thuốc bổ. Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.

Bác sĩ dăn dò Y Na, sau khi khám thai cho cô. Cô thở dài nhẹ nhõm, đưa tay sờ lấy bụng mình mà chợt bật khóc trong thầm lặng vì không có ai quan tâm đến cô, mà cô cũng không dám gọi điện cho em trai mình và mẹ chồng vì sợ làm phiền họ.

Rời khỏi bệnh viện, Y Na lặng lẽ về nhà mang theo khuôn mặt đượm buồn. Vừa mở cửa bước vào trong nhà thì đã thấy Như Hi đang ngồi trên ghế sô pha ăn pizza ngon lành. Minh từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly nước cam, rồi cả hai đứa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Y Na.

- Về rồi sao? Mà cô không sao đấy chứ?

Minh nhìn Y Na hỏi nhưng cô không trả lời, đi lại thẳng chỗ anh, giật lấy ly nước cam trong tay anh uống ực một hơi đến cạn rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn.

- Này anh còn biết quan tâm tôi đấy à? Nếu anh lo cho tôi thì đã bế tôi đi tới bệnh viện rồi. Anh không lo cho tôi thì cũng phải lo cho đứa con của anh chứ trong bụng tôi đi chứ. Anh có biết lúc đó bụng tôi đau lắm không, tưởng đâu mất con luôn rồi cũng may nhờ có ông bác bảo vệ đưa tôi đến bệnh viện đấy. Tôi chưa nói mẹ anh biết là may rồi đấy.

Y Na nói một tràng như bài thuyết trình rồi quay phắt người đi một lèo vào phòng đóng sầm cửa lại, làm Như Hi và Minh đơ người ra đó.

Minh khẽ đi tới mở cửa phòng ra xem, thì thấy Y Na trùm mền kín lại khóc nấc lên thành tiếng. "Có phải mình đã vô tâm quá không? Dù sao thì Y Na cũng mang thai đứa con của mình cơ mà..." Minh nói thầm trong miệng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào trong.

- Anh nhìn gì vậy? Ôi trời ơi, không được chồng quan tâm nên vào trong phòng khóc bù lu bù loa đây mà... Mau sinh con nhanh rồi ra khỏi cái nhà này đi...

- Em nói gì vậy, Như Hi?

- Hai người im đi, đừng làm phiền tôi. Mau ra ngoài hết đi.

Y Na bật dậy tung mền nói lớn, lấy gối ném ra ngoài cửa mà Minh và Như Hi đang đứng. Nhìn thấy hai người khiến cô càng tức thêm chứ không làm được gì cả.

...

Sáng, Y Na bước ra khỏi phòng thì thấy Như Hi đang ngủ sổng soài trên ghế sô pha nhưng không thấy Minh. Cô cảm thấy nực cười rồi cho số phận làm vợ của một người không yêu mình, khi mà người tình của anh ta có thể ăn ngủ tự do trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc này.

- Mình đúng là hồng nhan bạc mệnh mà... Đói bụng quá đi mất, phải kiếm gì ăn thôi.

Y Na đi tới bếp với sự nghiệp lục tìm thức ăn trong tủ lạnh. Sau một đêm khóc ròng sưng cả hai mắt giờ thì bụng đánh trống liên tục. Cô nhăn mặt bực mình đóng sầm cửa tủ lạnh lại vì không có một cái gì để ăn, ngoài lọ đào ngâm kia. Cô bực bội mở nắp lọ để ăn đại lót dạ nhưng mở hoài không ra.

- Sao nó cứng ngắt vậy trời, riết hồi mình giống như con chết đói ngàn năm vậy. Tức quá đi mất!

- Đưa đây! Ăn cái này đi!

Minh giật lấy lọ đào trong tay Y Na rồi đúc cái bánh bao vào miệng cô khiến cô đơ như cơ vậy. Cầm lấy cái bánh cắn một miếng ăn một cách ngon lành, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài ánh mắt nhìn chằm chằm từng cử chỉ Minh đang làm không chớp.

- Xin lỗi, vì hôm qua tôi đã vô tâm với cô...

Minh nói giọng hiện rõ sự có lỗi, anh mở xong lọ đào rồi lấy hộp sữa chua cho ra cái ly thủy tinh. Y Na thì cứ chăm chú nhìn xem anh đang làm gì, ăn gần hết cái bánh bao lúc nào không hay.

- Nếu muốn đi đâu, hay ăn gì thì nói tôi đưa đi. Đừng đi một mình nữa!

- Anh hay quá ha, nói được cái miệng thì có. Có muốn thèm cái gì tự mình đi ăn, đợi chờ anh chết đói khi mà còn phải hầu hạ cái cô người yêu của anh đằng kia kìa. A...

Minh thở phắt một cái, lấy cái thìa múc nguyên miếng đào chưa kịp sắt kèm với sữa cho vào miệng Y Na để cô im lặng không nói nữa, mỗi lần anh nói chuyện với cô đều bị cô nói cho cứng họng.

- Zá... Anh làm cái quái gì vậy...

- Im lặng và ăn đi, nói nhiều.

- Anh Minh, sao mới sáng mà ồn thế!

Như Hi vừa nói vừa ngáp chưa tỉnh ngủ, đứng dậy lờ đờ đi tới ôm Minh một cách tự nhiên trước mặt Y Na, chân cô ta cũng khá là ổn, không còn sưng tấy nhưng hôm qua.

- Thôi hai người cứ tự nhiên đi, tôi đi vào phòng đây.

Y Na nói giọng đều đều, rồi đứng dậy bưng lấy ly đào mà Minh làm định đi vì cảm thấy mình như là người thừa thãi, thì bị Như Hi cố tình gạt chân cô khiến cô bị trượt chân. Minh vội đẩy Như Hi ra đỡ lấy Y Na, cô nằm gọn trong vòng tay của anh.

Bình luận truyện Em hãy làm cô dâu lần nữa nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi