Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24

Lại một đêm mất ngủ. Những cơn ác mộng, nỗi lo sợ bất an, tình cảm hỗn loạn, tôi không biết phải làm sao để gạt bỏ chúng khỏi đầu. Sáng sớm Thanh Phong nhìn thấy cặp mắt gấu trúc của tôi liền cau mày lại, tỏ vẻ lo lắng

- Lại mất ngủ sao? Có cần đưa em đi khám không?

- Không cần đâu! Đi làm thôi!

Tôi đã trở thành thư ký của anh. Trên danh nghĩa là như thế nhưng tôi chẳng khác nào một kẻ ăn không ngồi rồi. Ngoài vài công việc lặt vặt như pha cafe, rót nước, tôi không còn làm việc gì khác. Lâu lâu anh cũng đưa tài liệu cho tôi photo, đánh máy nhưng đều là những thứ tạp nham, không có một chút giá trị. Có lẽ anh cũng biết để tài liệu quan trọng rơi vào tay tôi là một việc hết sức nguy hiểm vì tôi chắc chắn sẽ bán đứng anh. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi quay lại, nhẹ nhàng cười với anh. Đó là thói quen của Thanh Phong, khi anh thấy tôi lơ đãng đều sẽ nắm tay tôi khiến tôi chú ý đến anh. Lúc đầu tôi còn thắc mắc hỏi anh cần gì, nhưng sau này quen dần tôi chỉ cần cười với anh, anh sẽ yên lòng gật gật đầu. Tôi hiều rõ nỗi bất an trong lòng anh. Anh không muốn buông tay, nhưng càng nắm chặt lấy tôi, anh càng đau khổ. Xe dừng trước cổng công ty, trước khi bước xuống xe, anh nói:

- Trưa nay em đi cùng anh gặp một người!

- Ai vậy?

- Bí mật!

------------------------------

Trợ lý Kim vẻ mặt không vui bước vào phòng của Thanh Phong. Tôi theo thói quen đứng dậy pha trà cho họ. Lúc tôi định gõ cửa bước vào thì nghe trợ lý Kim hơi lớn tiếng

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- .....

- Anh có biết việc làm của anh có thể phá hỏng mọi việc không?

- Chuyện này tôi đã nghĩ kĩ rồi. Đừng nói nữa!

- Anh điên rồi!

Trợ lý Kim mở cửa bước ra ngoài, khẽ giật mình vì trông thấy tôi nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu chào tôi rồi rời đi. Tôi bối rối bước vào phòng, đặt tách trà lên bàn anh. Thanh Phong vẫn không rời mắt khỏi máy tính, hai hàng chân mày cau chặt lại

- Anh và trợ lý Kim bất đồng ý kiến sao?

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm! – Anh trả lời, vẫn không nhìn tôi

- Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh nói trưa nay đưa em đi gặp người nào đó mà.

- À ừm – Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ - Đi thôi!

-----------------------

Anh đưa tôi tới một căn biệt thự ở ngoại thành, khung cảnh vắng vẻ, có một chút cô tịch. Biệt thự này khá cũ kĩ, tuy nhiên kiến trúc bên ngoài của nó cho thấy chủ nhân có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Nó nằm giữa một khu đất trống, xung quanh là bãi cỏ dại um tùm cao lúp xúp. Anh mở cửa cho tôi bước xuống, đưa tay bấm chuông cửa. Ngay lập tức một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Ông ta khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi, ánh mắt có vẻ dò xét nhìn về phía Thanh Phong nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn

- Chào cậu! Chào cô!

- Em vào đây! – Thanh Phong đưa tay nắm lấy tay tôi

- Đây là đâu vậy? Còn ông ta là ai?

- Đây là biệt thự cũ của nhà anh. Chú Hiền đây là quản gia! Chú cũng chính là người chăm sóc cho ba anh!

- Ba anh? – Tôi ngạc nhiên – Không phải ba đang ở bên Mỹ nghỉ ngơi sao?

- Cưới nhau lâu như vậy mới dắt em ra mắt ba, nhưng anh nghĩ ba sẽ không giận đâu!

Quả thật tôi chưa gặp ba chồng lần nào. Dù tôi từng là bạn của Thanh Phong nhưng không có ghé chơi nhà anh lần nào, cũng không có ý định là sẽ ghé nên lúc ba còn khỏe, tôi cũng không có cơ hội gặp mặt. Đến lúc kết hôn, mọi người đều nói ông bị bệnh phải chữa trị bên Mỹ, không thể tham gia lễ cưới, cũng như về Việt Nam. Tôi thật sự đối với người ba chồng này một chút ấn tượng hay tình cảm cũng không có.

- Sao anh không nói sớm là sẽ đi gặp ba! Em không chuẩn bị gì hết! – Tôi trách móc

- Không cần đâu!

Thanh Phong lẳng lặng dắt tôi đến trước một căn phòng. Anh không gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tôi đưa mắt nhìn một lượt không gian to lớn, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại người đang nằm trên giường. Nói thật rằng tôi đã có chút hoảng sợ khi nhìn thấy. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình mảnh khảnh, quan trọng là khuôn mặt đã bị biến dạng vì các vết sẹo chằng chịt. Xung quanh ông là các loại dây nhợ gắn liền với một số máy móc.

- Ba....

- Ông bị phỏng nặng trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó ông đã dùng thân mình để cứu anh...Chính vì thế khi ông gặp mọi người đều đeo một cái mặt nạ. Ngoài những người thân tín, không ai biết được mặt ông cả.

Tôi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã hoảng sợ. Ông thật là người ba tuyệt vời. Nếu như là ba tôi, không biết trong trường hợp đó, ông có hy sinh để cứu tôi không

- Ba thật sự không khỏe! Ba đang ngủ sao?

- Ba đã ngủ hai tháng nay rồi!

- Ý anh là... – Tôi bàng hoàng không nói nên lời

- Ba bị đột quỵ, không thể hồi phục, chỉ có thể sống đời sống thực vật. Chuyện này ngoài anh, bác Hiền, trợ lý Kim và bác sĩ riêng thì không ai biết. Bây giờ có thêm em nữa.

- Chuyện này...

- Không thể để mọi người biết, công ty không thể có biến động trong thời gian này. – Thanh Phong nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba mình

- Sao anh lại nói cho em biết? – Tôi ngạc nhiên

- Anh nghĩ anh phải tập tin tưởng em. Chúng ta là vợ chồng, càng ít bí mật thì càng tốt. Em nói xem, anh có thể tin em chứ? – Anh khẽ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có một chút trông đợi

Anh đang đánh cược sao? Có quá mạo hiểm hay không? Tôi không biết nếu tin này lan ra ngoài thì công ty anh sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng chắc là sẽ nghiêm trọng, nếu không anh đã không giấu giếm hai tháng nay. Tin này có lợi cho Hoàng Khải hay không? Nhưng anh đã nói sẽ tin tôi, tôi làm sao phản bội anh đây? Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, không trả lời câu hỏi của anh.

- Anh nghĩ anh đã có câu trả lời! – Anh mỉm cười – Em lại chào ba đi!

Tôi bước tới gần, ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay khá gầy của ba. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác quý mến ông, dù ông không thể thể hiện một chút cảm xúc gì với tôi.

- Em có thể thường xuyên đến thăm ba không?

- Được chứ! Bất cứ lúc nào em muốn! – Thanh Phong nắm chặt hai vai tôi, tỏ vẻ cảm kích

----------------------------------------

Tôi treo bức tranh mới vẽ lên tường phòng triển lãm. Căn phòng triển lãm này từ hôm tôi được tặng đến giờ vẫn không hề được mở cửa. Chỉ có tôi và một người giúp việc theo giờ bước vào chỗ này. Đứng ngắm nghía tác phẩm một lúc, tôi mới rời khỏi. Phòng triển lãm của tôi nằm ở góc một con đường khá sầm uất, xung quanh có rất nhiều cửa hàng cao cấp, trang hoàng lộng lẫy. Tôi đứng trước phòng, nhìn ngó xung quanh, hít một hơi thật dài để xua tan mệt mỏi

- Chào em!

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không nghĩ còn có thể gặp lại anh ta. Tôi mỉm cười, gật đầu chào. Minh Trường cũng nhẹ nhàng cười với tôi

- Lâu quá không gặp! – Cả hai đồng thanh nói

- Sao anh ở đây?

- Tình cờ đi ngang qua, nhớ tới em có một phòng triển lãm ở đây, định ghé xem nó có mở cửa không?

- Uhm, anh muốn vào xem một lát không?

- Nếu em không thấy bất tiện!

Tôi mở cửa cho anh ta bước vào. Dù gì Minh Trường cũng là một trong rất ít người cảm nhận được tác phẩm của tôi, thật sự kiếm một người đồng cảm nghệ thuật với mình cũng không dễ. Anh ta đi vòng quanh phòng, lâu lâu đứng lại nhìn một bức tranh nào đó.

- Anh thấy thế nào?

- Vẫn rất buồn, rất trầm mặc..

.- Hình như đã trở thành thói quen sáng tác. – Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bức tranh trước mặt

- Anh nghĩ còn bị ảnh hưởng bởi cuộc sống.

Tôi nhún vai không tiếp lời Minh Trường, bước tới bàn nước rót cho anh một tách trà. Khi Minh Trường đón tách nước từ tay tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi khiến tôi khẽ rùng mình quay mặt đi. Có lẽ Minh Trường cần nhiều thời gian hơn nữa để quên đi mối tình ám ảnh này.

- Công việc công ty thế nào?

- Anh không làm ở đó nữa. Anh đã về tiếp quản công ty của mẹ.

- Vậy sao? – Tôi khá ngạc nhiên

- Có nhiều thứ cần phải thay đổi... – Anh ta bỏ dở câu nói, quay lại nhìn bức tranh – Có thể bán cho anh bức này không?

- Anh thích nó sao? Em sẽ tặng anh!

- Anh sẽ không khách sáo đâu! – Anh ta vui vẻ nói

- Chị bao bức tranh này lại giùm em! – Tôi quay qua nói với người giúp việc

Tôi tiễn Minh Trường ra về. Anh ta trước khi bước lên xe đã quay lại nhìn tôi

- Bạch Vy!

- Hả?

- Nếu có việc gì cần anh giúp thì cứ tới kiếm anh..

.- Em nghĩ chắc là không cần đâu!

- Anh chỉ nói hờ thế thôi!

Minh Trường phức tạp nhìn tôi, sau đó gật gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Tôi đứng ở đó, nhìn theo bóng xe đi khuất.

“Tin tin”

- Bạch Vy!

Tôi quay người lại thì trông thấy Thanh Phong đang ngồi trong xe, đưa đầu qua cửa kiếng gọi tôi. Tôi bước tới chỗ anh

- Anh tới đón em!

- Uhm!

- Ai vừa ghé qua phòng triển lãm vậy?

- Là Minh Trường! – Tôi không ngại ngần vừa trả lời vừa mở cửa xe chui vào – Không sao chứ?

- Anh không phải là người ghen không có lý trí đâu! – Anh mỉm cười trả lời tôi rồi ra lệnh cho tài xế - Cho xe về nhà!

- Thanh Phong! Em chưa muốn về nhà. Nếu có thể thì cho em xuống chỗ nhà trọ cũ, em muốn thăm Phúc...Không tiện đường thì cứ dừng xe, em đi taxi cũng được.

- Sao đột nhiên lại muốn tới thăm cậu nhóc đó.

- Em...

- Muốn biết tin tức về Hoàng Khải? – Thanh Phong nhìn tôi dò xét – Có thể gọi điện thoại hỏi thẳng nó.

- Anh...sao cứ phải làm khó em vậy!

- Ok, được rồi, anh không muốn tranh cãi. – Anh quay mặt đi – Về chỗ trọ cũ của vợ tôi

Bình luận truyện Em Không Hiểu Lòng Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi