Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42


Tôi ẵm Hy Hy đi thăm ông nội. Dù chưa bao giờ ông chịu ra mặt nhìn mẹ con tôi, nhưng dù gì ông cũng là ba của Thanh Phong, ông nội của Hy Hy, tôi không thể không tới thăm. Việc trợ lý Kim phải ở tù, Thanh Phong vẫn còn hôn mê đã gây ra cho ông một đả kích không nhỏ. Hôm nay cũng không khác gì so với những lần trước. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách, cuối cùng ông vẫn không xuất hiện.

Tôi đành chào bác Hiền ra về, nhờ bác nhắn lại với ông rằng tôi có ghé thăm. Sau đó tôi dặn dò tài xế cho xe đến bệnh viện, tuy nhiên không phải là thăm Thanh Phong, mà là ba của tôi. Ba đã ở đây từ ngày dì mất cho đến bây giờ. Tôi ẵm con gái đi ngang qua những bệnh nhân nằm ngồi la liệt, kẻ hát người múa. Chính xác đây là bệnh viện tâm thần.

- Ba!

Ông đang ngồi trên giường, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa trông thấy tôi, hai mắt ông sáng lên, không ngừng nói: “Bà ẵm con đến thăm tôi đó hả?”. Từ lúc ông phát bệnh luôn nhầm lẫn Hy Hy là tôi lúc nhỏ, còn tôi là vợ ông, cũng là mẹ của tôi

- Ba à! – Tôi bước tới nắm tay ông – Con là Bạch Vy, còn đây là cháu ngoại của ba…

- Bà còn giận tui nên nói vậy phải hông? – Ông ra sức lắc đầu – Tui hứa với bà là không đi với người kia nữa…

- Ba!

Tôi ôm ông, cảm thấy chua xót, tại sao đến lúc ông điên rồi mới nhớ đến người mẹ quá cố của tôi? Nhưng tại sao người làm ông điên lại là dì? Chẳng lẽ trái tim người ta có thể cùng lúc chứa đến hai người sao? Tôi lau nước mắt, đứng lên, bế con gái đi gặp bác sĩ trực tiếp chữa trị cho ông

Người ta thường nói trái đất hình cầu, đi một vòng lớn, những người có duyên sẽ gặp lại nhau. Nếu câu nói đó là đúng thì gia đình tôi và người bác sĩ này chắc chắn có duyên nợ rất sâu đậm. Vì người đó chính là Ái Nhi. Cô nở nụ cười tươi tắn, gật đầu chào khi vừa trông thấy tôi

- Chào em!

- Em chào chị! Chị ngồi đi!

- Uhm! Em dạo này sao rồi!

- Vẫn tốt chị à!– Ái Nhi cười nói

Trong trận chiến này, có lẽ Ái Nhi cũng chính là một nạn nhân chịu nhiều tổn thương nhất. Bị người mình yêu thương lừa dối đã đau lòng, đằng này còn là một chuyện hết sức kinh khủng. Tôi thật khâm phục sự kiên cường của cô. Nghe nói người chồng sau này của Ái Nhi là do ba mẹ cô lựa chọn, nhưng cả hai người sống với nhau rất hòa thuận. Phải chăng khi biết hài lòng với thực tại, người ta sẽ dễ dàng chạm đến hạnh phúc. Thời gian ba tôi trong bệnh viện, Ái Nhi chăm sóc rất tận tình, cô bảo dù gì cũng là ba chồng. Người con gái tốt như vậy, nếu không thể hạnh phúc thì ông Trời đúng thật quá bất công.

- Không biết tình hình ba chị thế nào rồi?

- Dạo gần đây bác đã có tiển triển rất tốt. Chỉ là không nhận ra hoặc nhầm lẫn mọi người, chứ không còn đập phá, la hét như lúc trước. Em nghĩ nếu có thể, chị đưa bác về nhà chăm sóc sẽ tốt hơn.

- Vậy chị có thể đưa ba chị về được rồi sao? – Tôi mừng rỡ

- Dạ, nếu gia đình không ngại thì đã có thể đưa bác về. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với em.

- Tốt quá rồi. Chị cảm ơn em nhiều lắm!

“Reng reng”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn vào tên người gọi, một linh cảm đột ngột xẹt ngang qua đầu

- Alô! Em nghe nè chị Hoa!

- Cô ơi….Cậu…cậu tỉnh rồi!

Tôi buông rơi điện thoại, ngoài việc bế con gái chạy ra xe, đầu óc tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

“Xoảng”

- Cậu! Cậu bình tĩnh đi!

Vừa mới tới trước cửa phòng, tôi đã bị tiếng đập vỡ đồ đạc làm cho giật mình. Vừa định bước vào trong thì vị bác sĩ quen thuộc cùng một y tá đẩy cửa bước ra

- Bác sĩ! – Tôi e dè gọi

- Phiền cô nói chuyện với tôi một lát!

Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo ông. Bác sĩ ngồi xuống ghế, vẻ mặt biểu lộ một thứ cảm xúc rất khác lạ. Vừa phấn khích cũng vừa bất lực. Tôi nhìn ông, bắt đầu cảm thấy hoang mang

- Anh ấy…

- Đột ngột tỉnh dậy! Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ! Các xem xét ban đầu đều không có gì đáng ngại!

- Như vậy không phải là rất tốt sao?

- Chỉ là…vết thương đã ảnh hưởng đến tủy sống. Điều chúng tôi lo lắng đã xảy ra, lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra, chân anh ấy không hề có phản ứng.

- Sao? – Tôi sợ hãi bụm chặt miệng

- Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm thật đầy đủ. Các biện pháp vật lý trị liệu có thể giúp anh ấy hồi phục. Nhưng điều này cũng không thể nói trước.

- Vậy…nếu tình hình xấu nhất không phải là…

- Anh ấy phải ngồi xe lăn đến cuối đời.

————————————–

Tôi thẫn thờ đi về phòng bệnh, nhìn cánh cửa khép hờ. Từ ngoài nhìn vào, tôi có thể trông thấy anh ngồi trên giường, ánh nhìn hướng về phía cửa sổ. Tôi cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng nấc thoát ra từ cổ họng. Tại sao ông Trời lại bất công như vậy? Tại sao phải đối xử với anh như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, run run đưa tay đầy cửa bước vào. Chị Hoa trông thấy tôi, vội vàng ngồi bật dậy. Tôi ra hiệu cho chị ra ngoài, giao Hy Hy cho chị, gật gật đầu để nói rằng tôi đã biết rõ mọi việc.

Sau khi chị Hoa rời đi, tôi mới lặng lẽ ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn im lặng, không nói một lời nào.

- Em đã chờ khoảnh khắc này ba tháng rồi. Ngày nào cũng nghĩ tới khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên sẽ ôm lấy em. Thế mà bây giờ anh lại lạnh lùng như vậy, thật là làm em đau lòng mà…

- Anh muốn yên tĩnh! – Thanh Phong nhàn nhạt nói ra từng tiếng, vẫn không hề nhìn tôi một cái

Tôi bất ngờ ôm chấm lấy anh. Thân thể anh đông cứng hoàn toàn, không thể phản ứng gì. Tôi ôm anh rất lâu, rất lâu, nhưng không hề nói một lời nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận đôi vai khẽ run lên vì xúc động của anh. Tôi thật sự rất muốn khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

- Thanh Phong! Dù có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà.

- Anh không sao! – Thanh Phong khẽ đẩy tôi ra – Chỉ cần cho anh chút thời gian.

- Nhưng mà…Vậy em có thể ở trong phòng được không? Em sẽ không nói gì hết! – Tôi nài nỉ

- Tùy em!

Thanh Phong vừa trả lời vừa xoay chuyển nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín cả mặt. Tôi không biết làm gì, không biết nói gì, chỉ có thể kéo ghế, ngồi sát giường anh. Lâu lắm rồi suy nghĩ mình là người vô dụng mới quay trở lại trong tôi.

Trải qua một đêm dài, tôi mệt mỏi gục đầu trên giường, đến khi cảm nhận được bàn tay của anh khẽ lướt qua mái tóc của mình, tôi mới tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt. Đột nhiên tôi nghĩ nếu mình thức dậy, anh sẽ thu mình lại, trốn tránh tôi một lần nữa

- Bạch Vy! Anh biết em đã tỉnh!

Tôi giật mình, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thanh Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Trong đầu tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo, tôi linh cảm những gì anh sắp nói không phải là những điều tôi muốn nghe

- Em rót nước cho anh!

- Không cần đâu! – Thanh Phong nắm tay tôi lại – Anh có chuyện muốn nói.

- Anh vẫn còn mệt. Có gì nói sau đi! Em đi kiếm chị Hoa, nói chị làm chút gì đó cho anh ăn – Tôi bối rối, loay hoay cố gắng không nghe những gì anh nói

- Bạch Vy! Em ngồi xuống đi!

Thanh Phong dù không lớn tiếng nhưng giọng nói rất kiên quyết, tỏ ý không cho người đối diện từ chối. Về phương diện uy hiếp người khác, Thanh Phong vẫn là đệ nhất thiên hạ. Tôi thở dài, ngồi xuống ghế.

- Anh sẽ không dài dòng. Anh hỏi em em đã suy nghĩ đến sau này chưa? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

- Em nói rồi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua.

- Cùng nhau? – Thanh Phong khẽ nhếch miệng - Có thể em sống với anh, một tháng, hai tháng…thì không sao nhưng càng về sau em sẽ cảm thấy anh không còn là con người ngày xưa. Anh tàn phế rồi, ngay cả hoạt động cơ bản cũng khó khăn. Anh sẽ là gánh nặng của em. Em chấp nhận được việc này, anh cũng không thể.

Tôi cảm thấy rất phẫn uất. Tại sao anh lại yêu tôi nhiều như vậy? Lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét việc anh nghĩ quá nhiều cho tôi mà quên mất bản thân mình. Nếu tôi buông tay, anh sẽ sống tốt hơn chứ? Nếu một ngày nào đó, tôi đi cùng người đàn ông khác, anh có mỉm cười vui vẻ không? Tôi đau khổ, anh cũng chẳng kém. Vậy tại sao anh vẫn không cho chúng tôi một cơ hội.

- Anh có nhớ mình đã từng cầu xin em: “Dù cả thế giới vứt bỏ anh, thì em cũng hãy ở lại” không? Bây giờ em tự nguyện ở lại, sao anh lại xua đuổi em? – Tôi không kiềm chế được, cuối cùng cũng bật khóc

- Cần gì vì một người như anh mà khóc! – Thanh Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi – Những câu nói đó, anh quên rồi. Người nói còn không nhớ, người nghe cũng không nên giữ trong lòng. Chúng ta…

“BỐP”

Tôi tát anh. Cái tát làm bàn tay tôi trở nên nóng rực, làm trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi dao xuyên qua cùng một lúc. Thanh Phong dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng, nở một nụ cười thê lương

- Nếu anh dám nói đến hai chữ “ly dị”, em sẽ giết chết anh. Sau đó tự tử theo! – Tôi hét lên

- Em…

- Anh có phải là đàn ông không? Thanh Phong mà em yêu là một người rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, không bao giờ khuất phục. Anh làm em thất vọng quá!

- Một người đàn ông làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình thì là người đàn ông tồi. Bạch Vy! Chúng ta đánh cược được không?

- Đánh cược?!!! – Tôi ngạc nhiên nhìn anh

Bình luận truyện Em Không Hiểu Lòng Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi