Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 20 : Hỏng mắt mất rồi !!

Ý định là tầm 6h về nhưng 2 đứa lại lưu lưu luyến luyến thế nào mà tới tận 11h nó mới bước chân ra khỏi cổng chung cư.
Lang thang bắt xe để trở về KTX , tuyệt nhiên lại khó thấy ba thấy mẹ luôn ! Hôm nay không biết tại sao mà con đường tấp nập trước kia lại vắng tanh vắng ngắt. Cứ như cả cái thành phố này nó die hết rồi hay sao ý !
Bất lực nó 1 thân 1 mình đi bộ ven các con đường vắng. Nó khẽ đưa mắt xung quanh ngắm nhìn cảnh đường phố, tất cả đều được bao phủ bởi 1 màu trắng của tuyết. Đôi chân nó dù đi giày nhưng vẫn gần như tê cứng lại. Cũng phải, ai bảo thích diện cơ. Trời lạnh vậy mà nó còn mặc chân váy ngắn quá đầu gối, còn phía trên là chiếc áo len màu trắng, bên ngoài là 1 chiếc ao phao dầy cộp dài tới tận đầu gối màu đen
( au : ngu cho chết )
SN : Aida lạnh quá à !!
Hơi từ miệng nó cũng được phả ra thành từng đợt khói. Khung cảnh lạnh lẽo thấy mồ. Nó vừa đi vưa ảo tưởng tới mấy “ ụp – pố “ ở nhà tạo động lực đi lên.
Mà càng đi càng có thời gian mà suy nghĩ thì nó lại càng tủi thân ghê gớm luôn á ! Mấy ông anh yêu quý của nó giờ đang nơi đâu ?? Có đang sôi sùng sục lên đi tìm nó không hay … lại ngon lành ngồi chơi game ?? - .-
Haizza cuối cùng nó cũng nhìn thấy bóng dáng của cái KTX ấm cúng. Sướng điên, nó chạy vào nhà, hào hứng chuẩn bị tâm lí để nghe 1 loạt câu hỏi đại loại dùng để hỏi han quan tâm ý. Và nó bước vào …
SN : Em về rồi đây mọi người !
Jin eomma lên tiếng đầu tiên
Jin : Ồ, Shanie về rồi đó hả ? 2 đứa chơi vui hơm ?
JK : Vừa ăn ít đói quá, em có mua đồ ăn gì về không ?? ( vịt nướng càng tốt )
V : Thôi đừng quan tâm đến nó, em lên phòng đi, bọn anh ăn xong hết rồi.
SG : Qua phòng lấy hộ anh mấy chai nước nha Shanie !
RM : Vậy thì tiện lấy cái laptop bên phòng anh nữa nha
Hiện tại nó đang đơ, chưa load kịp cái độ phũ của mấy ổng. Mới về thôi đã đổ ập công việc lên đầu rồi, còn coi người ta là em gái út không vậy ? ( au : Hẳn là nhiều việc lắm ! )
Cả ông Chơn Cúc kia nữa, không lấy 1 câu “ sao em về muộn thế ? “ mà lại qua hỏi đồ ăn mới ghê chứ. Nó đang tụt hứng đó nha !!
Nó “ Nae “ 1 cái nặng nề, chậm chạp lết lên tầng, đầu tiên là phòng ông Su, cầm mấy lon nước khoáng sau đó lại bò qua phòng bố Mông lấy laptop.
Nó đưa tay ra toan với lấy cái laptop thì dừng lại bắt gặp 1 chiếc đĩa CD bên cạnh. Chắc mẩm là bài hát mới, nó ngồi xuống, đưa đĩa vào máy tính của Mon và ….
“AAAAA…..aaaaaaaa “
Đừng nói gì, tạm thời đừng nói gì. Nó đang sốc văn hóa đấy. Không, cả tinh thần cũng đang loạn hết lên rồi đây.
Vội gập laptop lại, nó vẫn còn đơ, chưa thích ứng kịp với “ nền văn hóa mới “
Biết nó nhìn thấy gì không ?
Là ……………………………….
Là ……………………………….
Là phim người lớn, là phim người lớn, phim người lớn đó,
Điều quan trọng nên phải nhắc đi nhắc lại cho rõ !
Nó …. Nó vẫn còn trong sáng lắm mà cớ sao ?? Cái mắt vàng mắt bạc nó giữ suốt 18 năm qua chỉ trong vòng vài giây mà đã …. Ai, nó muốn đi chết lắm !
“ Không sao, không sao hết, phải bình tâm. Đó còn được coi là nghệ thuật cơ mà, không có gì là xấu hết “ – Nó làm bộ ngồi thiền – “ Ờ, mà cũng đúng, ai nói xem phim người lớn là xấu đâu ?? “ – Nó lại tự nhủ để trấn an tâm hồn mỏng manh của mình
Bỗng RapMon hét vọng lên làm nó giật cmn mình :
RM : Shanie à, mau lên đi !
Nó vội để lại chiếc đĩa CD vào chỗ cũ, trưng ra bản mặt bình thản nhất có thể để đi xuống
SN : Đồ của mọi người đây – Mặt nó còn vương chút hoang mang thêm vào đó là nó cố tỏ vẻ dỗi hờn khiến khuôn mặt đó gần như biến dạng
RM : Shanie này, em có động vào cái CD bên cạnh không đấy ? – Nghi vấn, mắt còn có ý cười gian
Còn nó thì giật cmn mình lần 2
SN : Mố ?? À à … l …..àm ….làm gì có chứ. Aniyo !!
Nghe cái giọng điệu ngập ngừng của nó mấy ông liền nhìn nhau cười rồi gật đầu cái “ rụp “ Coi bộ còn có sức mạnh thần giao cách cảm nữa ha ! Rồi BTS đồng thanh :
RM + V : Em mở ra coi rồi đúng không ?
JM + JH : Em táy máy làm hỏng nó rồi hả ?
Jin + JK : Lên đó lại bắt gặp underwear à ?
SG : Ngửi mùi phòng lâu quá làm em choáng váng rồi chứ gì !
Vâng, đúng là thần giao cách cảm !
Nó mặt đen như đít nồi :
SN : Aniyo, không có việc gì cả !
Vậy mà nó có được tha đâu cơ chứ :
Hốp nhảy điệu nhảy lố lăng quen thuộc rồi hát : Là lá la Shanie táy máy lát sẽ được Mon giáo huấn la lá là …. !!
V : Haizz… dù sao em cũng 18 rồi đùng hơm ? Nếu trót mở ra thì cũng không sao đâu ! – Vếu nói rất thản nhiên, mặt tỉnh bơ
5 thằng còn lại ( trừ V và Mông ) mồm há hốc, cả đàn voi có khi chui vừa á ! : Lẽ nào cái đĩa đó là cái hôm trước mới mua ?
RM : Ừm, đúng rồi đấy !
Cụ Đường nhà mình lại giở vẻ swag ra, lại gần chỗ nó :
SG : Cái đầu này thông minh lên rồi đấy !
SN : Nae ??
SG : Có phải người nào càng có nhiều chất xám càng thông minh đúng không ??
Nó gật đầu ngoan ngoãn nghe “ thầy giáo giảng bài “ ( au : có thầy giáo đẹp trai như vậy đã tốt á !! Ta sẽ học giỏi liền hà ! )
SG : Mà cái đĩa đó vừa sơn đen vào đầu em rồi ( ý là đen tốt ạ ) mà đen chẳng hơn xám sao ??
Cả bọn ngã ngửa với cái triết lí vừa ra lò của Cụ. Còn nó vội chạy lên phòng trốn, ở dưới này thêm chút chắc là nó bùng nổ mất !

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi