Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 21 : Về Việt Nam

JK : Shanie à, em chưa ngủ sao ? – Kook ngả mình xuống đệm rồi lên tiếng
SN : Nae, em đọc truyện chút.
JK : Mà … em vừa coi nó thật hả ?
Nó giật giật khóe môi. Ờ quên nhỉ, còn ông này nữa chứ ! Điên mất !!
SN : Anh ngủ đi, muộn rồi ! ( Đánh trống lảng giỏi ha ! )
Kook ngoan ngoãn nghe lời, mắt lim dim được tầm 3’ sau :
JK : Shanie à !
SN : Nae ! Oppa chưa ngủ sao ?
JK : Ủa sao Shanie cứ làm phiền Cúc vậy ?
SN : Em á ??
JK : Umk ! – Gật đầu chắc nịch
SN : Ngủ mau đi.
Và khoảng 10’ sau đã có 3 cuộc trò chuyện có nội dung tương tự hại nó sôi máu
JK : Shanie à
Nó đang đọc đến đoạn cảm động, nước mắt đang trực trào lại bị cái miệng đáng ghét kia làm đứt mạch cảm xúc. Thực sự là bực, bực, bực !!! Nớ bơ đẹp
JK : Shanie ơi
SN : …..
JK : Shanie ới …
SN : Ngủ đi, mệt với oppa quá đó !
JK : Đó, sao Shanie cứ trả lời Cúc vậy ? Nói cho nghe Cúc đang buồn ngủ lắm đó ! Mắc mệt hà !
Nó ngồi phắt dậy :
SN : Nè, là oppa gây sự trước đó.
Kook cũng có kém cạnh đâu, dài cổ ra cãi lại dù mình làm sai :
JK : Hồi nào ??
SN : Anh *&^%$#@#$%&
JK : Có mà em %^^$##$**&
2 đứa cứ thế mà cãi nhau om củ tỏi đến khi “ hàng xóm láng giềng “ sang cằn nhằn mới chịu thôi.
Sáng hôm sau, khi từng vạt nắng đầu tiên len lỏi vào phòng, chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của nó khiến đôi mắt ấy khẽ nheo lại lộ rõ bộ dạng khó chịu , nó lật đật ngồi dậy như 1 đứa trẻ, vẫn theo thói quen mà đưa tay lên vò rối mái tóc đen .
Vừa mở mắt ra thì ….. thì ……
Nó …… nó đang bị sốc nặng luôn.
Liệu có cần Shanie nói nhỏ cho nghe nàng ấy vừa nhìn thấy cái gì không ?? Là …..Kook đang thay áo đó. Cái vinh dự được nhìn thấy abc của Kook ở 1 cự li gần như vậy chắc chắn cô gái nào cũng mong có được. Híc híc, múi nào ra múi đấy, nhìn săn chắc ghê gớm !! Shanie cần truyền máu gấp, bênh viện ơi đợi Shanie với !!
Ngắm 1 lúc xong nó mới hét lên ( Au : Má ăn gì con cúng ?? )
SN : Aaaaaa….. sao anh lại thay áo ở đây ?
SG : Ủa, bây giờ ở giới trẻ có mốt lợi dụng ngắm body của người khác xong rồi mới la lên hả Shanie ?
Jin : Chú mày nói gì kì vậy ? Người ta là của nhau rồi đó nha ! Lợi dụng gì chứ ! – Oemma nhấn nhá
Nó thót cmn tim, quay qua quay lại tìm nơi phát ra 2 giọng nói quen hệt như cái mặt đường thì bắt gặp 2 anh già dựa 2 bên cửa phòng trầm ngâm phát ngôn.
Mặt nó đỏ bừng bừng, hận không thể đào hỗ chui xuống luôn được.
SN : Lúc đó .. lúc đó … tại em vẫn còn lim dim chứ bộ. Đã nhìn thấy cái gì đâu !
JK : Vậy à ?? Sao anh lại thấy mắt em mở to lắm cơ !
Ôi cậu ngây thơ quá thể đáng mà nói, lại còn gãi đầu gãi tai kiểu “ không biết có đúng không nhỉ ?? “ làm nó vừa hận vừa yêu !
SG : Thôi thay quần áo nhanh lên còn về Việt Nam.
SN : Mố ?? Về Việt Nam ?? Hồi nào ?? Sao em không biết ? – Nó tuôn ra nguyên 1 rổ dấu hỏi
JK : Mới thay lịch trình vào 11h tối qua. Đây là cái giá phải trả khi chặn tin nhắn để đọc truyện đấy !
Nó tá hỏa, chạy ra tủ, vơ vội cái váy trễ vai rồi lao vào phòng tắm. Nó làm sao vậy trời, nghĩ sao lại chặn tin nhắn của công ty cơ chứ. Mà khoan, nó vừa nghe thấy gì thế ? Là về Việt Nam, là về VIỆT NAM đó !! Là về đất mẹ yêu dấu đó. Hạnh phúc qué !
Tắm xong nó dọn 2 cái vali đồ đạc và còn không quên nhờ người mua rượu gạo Hàn, kim chi đem về làm quà cho mọi người. Ngoan, có hiếu, đáng khen đáng khen !!
Nó vơ lấy con dế yêu dấu :
Mama : alo ?
SN : Mama à, con nhớ mama chớt luôn nè !
Mama : Gớm, bao lâu mới gọi về nhà được 1 cuộc, nhớ nhung gì ! – Mẹ nó giở giọng dỗi hờn
SN : Mà hôm nay con có lịch trình bên Việt Nam á, ba mẹ ra sân bay đón con được không ? À, để cho con nguyên 1 tầng của cái khách sạn nhà mình ở Nha Trang mẹ nhá !
Mama : Được rồi, ba mẹ sẽ ra đón con. Tôi là thương cô nhất đấy ! – Mẹ nó cưng nựng – Mà có dẫn cậu quần rách nào về ra mắt ba mẹ không đấy ? ( Au : vâng, “ quần rách “ là cái tên mà mama nó đặt cho trai Hàn ạ )
2 gò má nó khẽ ửng hồng dù không có ai trong phòng :
SN : Con mới 18 tuổi thôi mà !
Mama : Thế con không xem “ Em chưa 18 “ à ? Nó đã 18 đâu mà đã xxyy rồi đấy ( Au : xì tin ghê ! )
SN : Thôi thôi con xin. Mà Trung sao rồi ? Lớn không ? Có ngoan như con trước kia không ?
Mama : Nó hả ……
Jin : Shanie à, mau đi thôi – Mà Hường nói vọng lên
Nó “ Nae “ 1 cái rồi nói vào điện thoại chặn họng đại phu nhân : Thôi không nói với mẹ nữa. Bai bai èn si diu ơ ghên !!
Nó dập máy không thương tiếc làm mẹ nó bên kia đầu dây giật cả mình bởi mấy tiếng “ tút tút “, bà lẩm bẩm :
Mama : Ô hay thật. Mẹ đang nói mà lại cắt ngang như vậy, hư quá ? Sang đó học của ai vậy trời ?
( Au : Học của cụ Su đấy ạ !!! )
Sorry bà con chap này con Au chen vô hơi nhiều ạ ! Tại hôm nay ngứa mồm nên lắm lời và đã phạt em mồm phải ăn hết cái đùi gà rồi ạ !

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi