Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 29 : Người cũ quay lại

Thực hiện xong loạt ảnh, cả bọn thoải mái hẳn nên đã lôi nhau đi chơi lung tung ngay từ khi vừa chén xong đống đồ ăn và bây giờ đây cả đám đang hào hứng cuốc bộ trên phố để mà ngắm cảnh đêm.

RM : Không khí ở đây tuyệt quá !!

SG : Thế mà không lôi bố đi cùng, suốt ngày cắm mặt vào đống giấy tờ hợp đồng. Haizz…

Tám chuyện 1 thôi 1 hồi nó mới lên tiếng :

SN : Dừng chân lại đây ăn kem đi … nếu các anh không ngại …

Cái mục tiêu mà nó đang nhắm tới đó là 1 quán vỉa hè cùng với vài bộ bàn ghế nhựa. Trước kia, cái quán đó dường như đã gắn liền với thời cấp 2 của nó nên bây giờ nó muốn được 1 lần trở về cái cảm giác thời thơ ấu …

JH : Đi, đi thôi, ăn mà còn ngại thì không còn là Bang Tan Style nữa rồi !

SN : Nhưng đó là quán vỉa hè đó !

Jin : Vỉa hè thì sao chứ, ngon là được.

Xong cả đám lôi nhau vào làm cái quán sáng nhất đêm nay luôn ! Trộ ôi, mấy ổng sợ người khác ăn hết phần hay sao mà đồ ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Sợ ! Dạ dày hình như là cái túi thần kì của Doraemon ý !

Bà chủ quán tuy đã già nhưng nhận ra nó ngay, muốn ngồi xuống 2 bà cháu hàn huyên tâm sự chút thì lại bị cái lũ kia hành cho luôn tay luôn chân, nó chỉ biếtt ngồi nhìn xung quanh xem có cái quần nào đẹp đẹp để đội không. Thật sa mạc lời !

- Phong không đi cùng cháu à ? Ngày xưa nhìn 2 đứa lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng ! – Bà lên tiếng khiến nó trầm hẳn xuống…

Phong, Nguyễn Hoàng Thái Phong chính là mối tình đầu của nó, là tình yêu tuổi học trò của nó … Nó cười buồn :

SN : Anh ấy chỉ là bạn cháu thôi, bây giờ không còn liên lạc với nhau nữa rồi.

- Vậy tiếc quá, bà cứ nghĩ 2 đứa là gì đó của nhau rồi cơ. Thằng Phong đến đây cũng toàn thấy 1 mình.

SN : Dạ ?? Đến đây ??? – Nó hoang mang

- Không có gì đâu – Bà cười – Mà bây giờ mấy giờ rồi ?

SN : 8h rồi ạ.

Nhìn mặt bà vui hẳn lên, trong lòng nó ít nhiều thắc mắc, có lẽ bà hiểu nên lên tiếng :

- Chút nữa thôi cháu sẽ có bất ngờ. Ồ, nó kia rồi ! – Vừa nói bà vừa chỉ ra phía sau nó, nó theo phản xạ đứng bật dậy quay lại thì ….

Cái dáng người cao cao đó không phải đã từng rất quen thuộc với nó sao ? Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây, vào lúc này cơ chứ ? Nó điên mất thôi !

Toan quay người gọi đám loi nhoi kia về thì Thái Phong ( TP ) hắn lại gần, nắm lấy bàn tay nó giật lại rồi ôm trọn cơ thể nó vào lòng, thì thầm chỉ đủ nó nghe :

TP : Em đã về rồi … anh xin lỗi !

“ Xin lỗi “ ư ? Vậy ý là gì ? Hắn khiến nó bao nhiêu năm qua sống trong u buồn và đau khổ mà bây giờ chỉ với 1 câu xin lỗi là xong sao ? Nó dùng hết sức đẩy hắn ra lạnh nhạt :

SN : Xin lỗi, tôi không quen anh, chắc anh nhận nhầm người rồi.

TP : Trang ! Những kỉ niệm trước kia của 2 chúng ta, em quên rồi sao ?

SN : Phải, tôi đã quên rồi, quên sạch, không nhớ 1 chút gì !

TP : Anh biết, anh là người có lỗi, hãy cho anh thêm 1 cơ hội, chúng ta làm lại từ đâu nha …

Haha, lúc này đây nó đang rất muốn bật cười thành tiếng nhưng mẹ dậy con gái là phải có duyên. Quả đúng là gặp lại hắn nó có bất ngờ nhưng quay lại ư ? Xin lỗi đi, trái tim nó đã hoàn toàn trao trọn cho chàng trai vừa mới chạy ra nắm chặt tay nó như sợ bị mất cắp kia rồi ! Nực cười !

“ Đến bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của Kim Shanie này thì quá muộn rồi ! “ – Nó tự đắc

Nhìn qua cậu vẻ mặt đang vô cùng khó coi, 1 tay nắm thành quyền, 1 tay nắm chặt lấy tay mình, nó liền hiểu ngay JungKook cậu đang bất mãn về cái ôm kia nên nhẹ nói :

SN : Không có gì đâu oppa !

TP : Anh ta là ai vậy ? – Hất mặt về phía cậu

SN : Anh ấy là ai không quan trọng và anh cũng không có quyền hỏi với cái điệu bộ như vậy.

TP : Anh muốn nói chuyện riêng.

Nó cười nửa miệng :

SN : Tôi không rảnh, anh muốn gì ở tôi cứ nói. Nếu được tôi sẽ đáp ứng coi như quà tình nghĩa anh em. Mong anh tránh xa tôi ra 1 chút.

TP : Anh muốn em.

Nó là đang muốn tát vào cái bản mặt kia 1 cái thật mạnh để xem nó dày đến cỡ nào rồi đấy nhưng lại bị Kook kéo đi, hắn cũng đủ nhanh để nắm lấy cánh tay còn lại của nó, mắt nhìn chằm chằm lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ! Kook cũng không kém cạnh, mắt gần như tóe ra tia điện, JungKook cậu hận không biết tiếng Việt để mà chửi sml cái thằng mất doại kia.

Không khí ngột ngạt đến khó thở, 6 bé còn lại nhà Bàn Tán cũng tạm gác chuyên môn ăn uống sang 1 bên đứng dậy mà ngóng tình hình bộ phim hay. Cùng lia mày quay 1 vòng, cận cảnh từng người theo sitcom Ấn Độ nào, thêm mấy cái nhạc “ ta tì ta tí àn na đì ta tì ta tí “ cho gay cấn nữa nà. Và nó đã không phụ lòng mong mỏi của mấy ụp pa mà đã hất mạnh tay mình tuột khỏi bàn tay hắn cùng đám chị em bạn dì kia bỏ đi với cái dáng điệu quý sờ tộc.

Được 1 đoạn nó quay lại vẫn thấy hắn đứng đó nhìn theo về phía mình, trên khuôn mặt thể hiện 1 thứ cảm xúc hỗn độn như mớ rác, nói đúng hơn là kiểu baby buồn đi ị ý 😂😂 liền nở nụ cười nhẹ nhàng đắc thắng :

“ Muahahahaha !!! “

Còn cách nó khoảng vài chục bước chân chạy ngược là 1 ý nghĩ xẹt qua đầu cậu con trai mang tên Thái Phong :

“ Nguyễn Hoàng Thùy Trang, cô nghĩ tôi cần cô sao ?? Ảo tưởng, cái tôi cần chính là cái gia tài khổng lồ sẽ rơi vào tay cô kia kìa ! Rồi cô sẽ về tay tôi thôi giống như lúc trước, chỉ cần với những lời dụ dỗ ngọt ngào …. “

Rồi hắn quay bỏ đi với cái dáng dấp kiêu ngạo trước kia. Hắn đâu biết rằng hắn đã từng khiến cho trái tim cô bé ngây thơ như nó phải quặn lại, nhiều lần tưởng như đã vỡ tan ra thành trăm mảnh ? Hắn đâu biết rằng nó đã đau như thế nào ? Và hắn cũng đâu biết hắn đã gần như đẩy nó của mấy năm trước vào ngục tối ? Và theo hệ nhân quả, hắn sẽ phải nếm trải cái vị chua chát đó 1 lần, có thể còn nhiều hơn thế bội phần ….

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi