Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 32 : Hình phạt

Bang Si – Hyunk bắt taxi gần đó đi luôn khiến 7 anh chàng đuổi theo 1 lúc mà vẫn không kịp nên đành lòng bắt xe quay trở lại KTX. RapMon liên tục gọi cho ông nhưng cho tới cuộc gọi thứ 3 ông mới bắt máy, cũng chưa để ai kịp nói gì ông đã nói trước : “ Ta ổn, để ta suy nghĩ 1 lúc, RapMon à, chẳng lẽ lần này ta chọn sai người rồi sao ? “ Anh đáp trả khéo léo đúng với cái IQ của mình để ông yên lòng …

****

Trời bỗng nhiên nổi gió mạnh, nó ở nhà nghe tiếng sập cửa ra vào vì gió điếc tai bèn bê cái xác nặng trĩu của mình ra đóng lại cửa sổ tránh gió. Cơn gió lạnh lẽo vô tình lùa vào, thổi vồ vập lên chính diện khuôn mặt bé nhỏ, xanh xao của nó khiến cơ thể nó bất giác rung lên, tay chân luống cuống thế nào lại làm vỡ cái cốc để bên cạnh. Đóng xong cửa, nó cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh trong suốt. Chúng bất cẩn cứa vào tay nó khiến 1 chút máu đỏ rớm ra. Không đau lắm đâu nhưng vốn tính sợ máu nên đầu nó choáng váng, chao đảo. Ngay lúc này đây, 1 vòng tay rắn chắc, ấm áp khẽ ôm nó vào lòng, nâng bàn tay kia lên đánh chụt 1 cái rồi nhấc bổng nó. Cái mùi hương quyến rũ chết người kia còn nhầm lẫn đi đâu được cơ chứ ! Nũng nịu áp mặt vào vùng ngực cậu, tham lam hít 1 hơi thật sâu, rồi lại tham lam đến hơi thứ hai, thứ ba để rồi không nỡ để cậu rời đi, tay ghì chặt áo cậu chẳng buông. Cậu cười ngọt :

JK : Để anh dọn đống thủy tinh đã chứ !

Nó lưu luyến rời ra. Xa cậu chút ít thôi mà trong tâm như xa cả thiên niên kỉ. Lúc ở nhà vừa sợ, vừa lạnh, vừa cô đơn trống trải, đến khi cậu về lại là 1 cảm giác an toàn đến lạ thường, có thể khiến nó quên ngay được vết thương vừa rồi. Thế mới nói tình yêu thật kì diệu ! Có thứ cảm giác an toàn đó rồi, nó mới an tâm, 2 mí mắt nhẹ trùng xuống, 1 lúc sau thôi, con mèo nhỏ đó đã say sưa chìm vào giấc ngủ. Cậu quay lại, nhẹ nhàng hết sức, trèo lên giường ôm trọn cơ thể của nó vào lòng. Cái thời tiết lành lạnh này ở Seoul đúng là tác hợp với cậu mà, chứ nếu nóng như muốn thiêu người thì có yêu đến bao, thương đến mấy cũng chẳng dám ôm nhau thắm thiết như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo phản xạ, tay nó lười biếng muốn vòng qua ôm lấy cậu mà ngủ tiếp nhưng thật hụt hẫng, đó … là 1 khoảng trống rỗng. Ngồi dậy toan dụi đôi mắt theo thói quen thì tay nó sờ được thứ gì đó mát mát trên mặt liền gỡ xuống xem xét – là 1 tờ giấy ghi chú. Trên đó là nét chữ nắn nót nhất có thể của JungKook : “ Canh xương do chính tay người yêu của em hầm đang đợi em dưới nhà, phải ăn hết đấy. Mà hôm qua người em nóng lắm nên ăn xong nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty quấy nữa !! ^.^ ”

Hmmm…. Quầy à ? Coi nó như trẻ con không bằng ý ! Không có đâu, cũng 19 tuổi rồi đấy chẳng vừa. Nhưng thực sự biết sao không ? Nó rất rất rất hạnh phúc đó ! Cái thế giới màu hồng này của nó thật quá sức tuyệt vời ! Làm vệ sinh cá nhân, ăn xong món canh do chính tay “ gấu ” làm, dù có hơi mặn, hương vị còn phải xách dép cho Jin oppa nhưng nó phấn chấn hẳn lên, người tràn đầy năng lương. Vì thế có đứa lì lợm thay quần áo đi đến công ty. Trước giờ đi cùng Kook và các anh quen rồi bây giờ phải bắt xe chán muốn chết ! Đến công ty, nó lon ton như 1 cô nhóc mẫu giáo chạy thẳng vào phòng tập của BTS, chủ ý là muốn tạo bất ngờ nhưng hình như người bất ngờ phải là Shanie nó rồi ! Ờm, hiện nay mỗi người đang làm 1 việc khác nhau để giải lao lấy lại sức, liếc nhanh qua phía Kook thì đang tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của cô em chân dài xinh xắn Moo Ra kia. Hừm, bảo cô không tới công ty hóa ra là có chủ đích hết đó, tưởng quan tâm nhau =.= Trời trời, ông trời dòm xuống mà tiêu hóa cái cảnh kia đi, uống chung 1 chai nước, là uống chung cùng 1 chai nước đó. Cái loài thỏ Jeon ma mãnh này, lại đi thả thính độc tứ phía rồi ! Mà đôi khi buồn cười thật, việc cũng chẳng có gì quan trọng nhưng cứ liên quan đến người ấy là lại bắt đầu làm quá lên như sắp hủy diệt trái đất đến nơi rồi ý !! Nhưng khoan, vẻ hầm hập trên mặt nó dần biến mất nhờ câu nói của Kookie :

JK : Moo Ra, sao em lại uống chung chai nước với anh ?

MR : Dạ… K…hông được sao ? – Buồn

LD : Moo Ra à, Kookie thằng bé không thích dùng chung đồ với ai đâu !

Moo Ra xụ mặt tỏ vẻ hối lỗi :

MR : Do em không biết, cho em xin lỗi nha !!

Nghe vậy nó khá vui đấy nhưng cũng thật bất an với cái ánh mắt mà cô em kia dành cho Kook mà ! Nhìn gì mà nhìn hoài, nhìn nhiều nó thay mặt câu thu tiền thuế đó ! Như không thể ngồi im nữa, nó giả bộ vừa tới, vui tươi bước vào trong :

SN : Àn nhon mọi người ! Hôm nay em tới trễ thật ngại quá đi !!

JungKook cậu đang uống nước ( chai mới ) cũng dừng lại, cau mày đầy khó chịu. Đây gọi là chiều quá sinh hư à ? Tưởng chỉ áp dụng với trẻ em thôi nào ngờ con nhóc kia cũng nhiễm. Được rồi từ này cậu sẽ thay mặt bố mẹ ông bà mà dậy lại mới được.

JK : Yah… Anh đã bảo nghỉ ở nhà cơ mà !

Jin : Đúng đó Shanie, em đang mệt nên ở nhà dưỡng bệnh.

Nó làm bộ mặt đáng thương :

SN : Hix, cũng muốn không đến lắm đấy nhưng lại sợ ai đó làm càn nên có chết cũng phải tới đây xem xét tình hình – Nó liếc xéo.

JM : Có anh với V trông chừng, sao nó dám.

V : Phải phải !

Cô bật cười, maknae line cứ như vậy bảo sao hủ nữ nó không ship cho bầm dập tới bến. Mà hyung line cũng có khá hơn tí nào đâu, chia đôi chia cặp ngồi nghỉ với nhau hết kìa. Riêng cụ Su là tâm sự với em Iphone yêu dấu từ đầu tới cuối, chả thèm đả động với nó câu nào. Thật phũ quá !!

SN : JungKook, đưa em chai nước, khát quá đi !

Cậu không ngần ngại mà đưa chai nước trên tay mình cho nó. Moo Ra từ lúc Shanie nó bước tới đã khó chịu càu nhàu giờ lại thấy cảnh tượng đó vội khều tay Laddy ngồi cạnh :

MR : Sao chị bảo anh ấy không thích dùng chung đồ với ai ??

LD : Ai cơ ?

Cô hất mặt, Laddy nhìn theo dần load kịp à lên 1 cái rồi nói :

LD : Riêng con bé là ngoại lệ ! - Nháy mắt 😉

MR : Em không phục ! Phải có lí do gì chứ !

Laddy chau mày :

LD : 2 đứa nó là người yêu, có gì mà không phục ?

Cái câu nói đó như 1 tiếng sấm nổ đoàng bên tai cô. Không, cô thật là, dạo này làm việc mệt quá nên nghe nhầm là chuyện đương nhiên rồi ! Cô cố gắng hỏi lại, mong nhận được câu trả lời như ý :

MR : Chị nói đùa không có vui !

LD : Sao chị phải đùa em chứ ? Chuyện thằng bé tỏ tình đầy lãng mạn trên tầng thượng khách sạn với nến, bóng bay cùng 1 bài hát ngọt ngào tới thấu xương thấu thịt ai trong công ty chẳng biết chứ !! Chị còn giữ cả video nữa cơ, mmm.... xem nào ... rồi, chị gửi qua máy em rồi đó. Quả thật 2 đứa nó rất dễ thương đó ! - Cô say sưa kể, mắt nổi rõ 2 trái tim to bự chảng mà không biết răng Moo Ra em gái mình bên cạnh xem mà ức nghẹn tới tận cổ. Bày đặt thẹn cơ, cái loại mặt dầy vậy mà cũng biết thẹn à ? Con gái gì mà chủ động, lẳng lơ,... nhiều lắm những bình phẩm giành cho nó. Giận cá chém thớt, cô quay qua phía chị gái nghiến răng ken két : " Chị im ngay đi ! " rồi bỏ đi với điệu bộ đỏng đảnh khó chiều nhất hệ mặt trời khiến ai cũng đặt ra 1 dấu hỏi to đoàng nhìn nhau mà ngơ ngác. Bộ có ai chọc giận em ấy hả ??

Sau khi bỏ về phòng tập riêng của nhóm :

MR : Tìm tất cả thông tin về con đ.... Kim Shaine cho em, ảnh sẽ được gửi qua sau !

" Anh không phải tay sai của em, anh là người TÌNH của em cô bé à ! " - Hắn nhấn nhá từng câu từng chữ

Cô tức đến tím mặt, dừng cuộc gọi rồi ném cái choang điện thoại về phía bức tường đối diện, anh mắt hằn lên vài vạch đỏ. Ngay lúc này đây, không còn là bộ mặt thiên sứ thường ngày nữa mà thực sự đó là 1 con ác quỷ !!

HN : Haizzda, được nghỉ có chút lại phải vào tập !

SM : Cố lên, vì 1 tương lai được debut sớm !! Hwaiting !!

KR : Mà nhỏ Moo Ra cũng kì, rảnh chút là lao qua chỗ tiền bối. Mấy unnie thấy lạ không ?

HN : Cũng không có gì lạ, nghe đâu con bé là fan cuồng mà !

Tám lung tung, tâm trạng mấy nàng đang khá vui vẻ nhưng vừa bước vào phòng tập là 1 mùi sát khí nồng nặc. Vẫn là Ki Rae lắm mồm :

KR : Hây Moo Ra, sao không ở đó xem mấy oppa tập luôn, quay lại làm gì ?

Chủ ý chỉ là muốn trêu đùa cớ sự gì mà con nhóc kia lại nổi đóa lên :

MR : Mấy người cút hết đi !! Nhanh, CÚTTT !

2 đứa em út ở nhà vốn được cưng chiều nên đâm ra chẳng ai chịu ai, khó lòng mà sống chung thật !

MR : Nè EM ÚT, chú ý giọng điệu tí đi. Phòng tập là của cả nhóm, ngay cả người không phải trong nhóm còn có thể vào cơ mà ?!

Hana thì vẫn luôn là người giảng hòa. Cô quay qua nhìn chị cả Sae Mi khoanh tay ngao ngán có kìm nén mình bèn ra kéo tay đứa gần út ít :

HN : Mặc kệ nó đi, chúng ta ra ngoài chút !

KR : Mố ???? Sao lại phải nhượng bộ cho nó chứ. Thứ em gì mà hỗn láo vậy. Chắc ở nhà ba mẹ không dạy hả ??

Moo Ra điên, cái thứ người lắm mồm, cô nhìn mà ngứa cả mắt :

MR : Thứ cẩu con này ...

3 người gần như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, Na Ki Rae thường ngày đúng chất chanh chua nhưng đối đãi rất tốt với mọi người xung quanh và hôm nay gần như là ngày cô động tây động chân, cô lao đến, hầm hập khí nóng. Moo Ra cũng vênh vênh tự đắc thách thức. Hana cố can nhưng không được, quay qua cầu cứu chị cả, chị chỉ bình thản :

SM : Gọi Bố Bang giải quyết ! Chi có đoạn thu âm này rồi.

Chậc chậc, lớn nhất IQ cũng khác hẳn, bái phục bái phục !! Bảo sao bả bình chân như vại.

*************

Phòng của Chủ tịch Bang :

" Rầm !! " - Ông ức chế đập bàn - " Mấy đứa muốn làm loạn ?? "

MR : Ba, không như ba nghĩ ...

Bố Bang : Con không cần biện minh, đoạn ghi âm này đã trả lời tất cả.

MR : Con bị gài bẫy, là bọn họ gài bẫy con - Cô chỉ về phía 3 người chị

KR : Còn dám to miệng cơ đấy ?!

Bố Bang : Ki Rae ta biết con đang rất bực nhưng hãy kiềm chế bản thân mình. Còn tất cả đều có lỗi, thứ nhất gây gổ, thứ 2 không đoàn kết, thứ 3 không biết bảo ban nhau. Tất cả quay về tiếp tục tập luyện và thêm sẽ phải debut muộn hơn 5 tháng !

HN : Ba à ! Ki Rae, con và chị Sae Mi không làm gì sai hết mà. Người có lỗi chỉ là mình em ấy.

Bang Si - Hyunk cho giải tán, không nói thêm chút nào. Nữ giới thật khiến người khác đau đầu, biết trước vậy ông đã không liều mình mà phá luật tuyển thực tập sinh nữ. Nhưng giờ đã phi lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao đây.

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi