Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 35 : Rình mò là xấu lắm!

Đời nó là thế, một khi máu ghen nó đã dồn lên tới đỉnh đầu thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Chẳng hạn là như thế này đây, thằng tiếng Việt, thằng thì tiếng Hàn.

Mọi việc dừng lại ở đó thì thế giới đã yên ổn, hai ông tướng con này hễ cứ rảnh rang ra là tìm nhau " vờn ", đủ thứ chuyện có thể lôi ra để cấu xé mần nhục lẫn nhau khiến nguyên tuần, Big Hit phải gọi là loạn xì ngậu hết lên. Kook thì có rảnh rang gì đâu, phải tập vũ đạo, chuẩn bị quay MV mới, chuẩn bị quay quảng cáo cùng các anh, bận không có thời gian để thở vậy mà vẫn luôn nồng nhiệt tiếp đón mấy cái trò đấu đá trẻ con của tên Jimmy kia. Còn tên Jimmy kia biết vậy toàn vác mặt thối sang chọc tức Kookie khiến cậu không thể chuyên tâm tập luyện, bị nhắc nhở, trong lòng hắn ta thì hả hê hê hả phải biết. Tưởng đâu Kook sẽ bị khiển trách này nọ nhưng hắn ta đã nhầm nhọt to rồi, Kookie là út vàng, ai dám mắng phạt cơ chứ, chỉ nhắc nhở rất nhỏ nhẹ và ủng hộ tiếp thêm sức lực cho cậu thôi! Về khoản này, thì JungKookie thắng là cái chắc rồi, Jimmy có cố phá công sức cũng sẽ đổ sông đổ bể hết thôi.

Nhưng cái tên khó ưa đó cũng chỉ có ngần ấy, chẳng bao giờ khiến cậu rời xa nó nửa bước những lúc được giải lao và hiện tại, cậu vừa mới tập vũ đạo xong, lao qua phòng thay đồ tìm người yêu, liên mồm mà liến thoắng :

JK : Shanie à, Shanie ơi, anh đói quá đi mất!

Nó trong cơn mơ màng ( đang ngủ gật bà con ạ ) nghe thấy cái giọng thân thuộc ấy, lại còn nói bằng tiếng Việt ngọng líu ngọng lo, trong giây lát nghĩ rằng mình đang mơ ngủ, cố nhắm nhiền mắt lại tận hưởng nốt giấc mơ này, nhưng cái âm thanh đó ngày một to dần, kèm theo đó, cái vai cô bị rung qua rung lại :

JK : Shanie, Shanie à, anh đói!

Có đứa giật bắn mình, trừng to đôi mắt quay qua nhìn người yêu, xong lại vội vàng dùng ngón tay mà ngoáy ngoáy lỗ tai như sợ mình vừa gặp ảo giác :

SN : Anh... anh vừa nói gì em nghe không rõ?

JK : Anh đói!! - Cậu hậm hực

Nó nghe thế nghệt mặt ra một hồi vài tích tắc rồi hạnh phúc, sung sướng lẫn lộn, vì thế mà cứ lắp ba lắp bắp :

SN : Anh... anh nói tiếng Việt?? Anh chịu học tiếng Việt rồi? Này JungKook, em đang mơ hay đang tỉnh vậy?

Cậu mặt nhìn kiểu buồn đời, không thèm trả lời mà kéo má nó ra hai bên khiến đôi má trắng bỗng chốc hồng ửng lên, xong lại xoa xoa thương hoa tiếc ngọc, sợ người ta đau. Đúng kiểu vừa đấm vừa xoa mà!

JK : Nhưng mà anh nghiêm túc này, anh đói! - Chỉ mỗi câu anh đói là tiếng VIệt thôi, còn lại là tiếng Hàn hết, nghe mà phát buồn cười

SN : Nước trong ngăn tủ đồ của anh, còn muốn ăn gì em chạy xuống canteen mua cho. Nhanh thôi!

JK : Anh muốn ăn em! - Mùi mờ ám ở đâu bay tứ tung rồi

Nó lườm cậu một cái sắc hơn dao rồi lấy túi xách bỏ đi luôn nhưng có thằng tay dài nhanh nhẹn nhoài người ra túm lấy tay người kia kéo lại áp mạnh vào bờ tường :

JK : Đã nói anh muốn ăn em thôi mà!

Xong, cậu từ tốn, nhẹ nhàng nâng mặt nhỏ của nó lên trực diện với khuôn mặt tuyệt hảo của mình. Người nó cũng dường như nhẹ bẫng, mềm nhũn ra bởi hơi thở ấm nóng của cậu phả vào làn da mịn màng. Hai người, cứ thể mà tiến gần lại, gần lại hơn nữa, cho tới khi chỉ còn cạch nhau khoảng 1cm thì nó vội dùng tay, áp chặt vùng ngực vạm vỡ của cậu đẩy như đẩy tà :

SN : JungKook! Chúng ta đang ở công ty đó! Đây còn là phòng thay đồ, mọi người có thể vào bất cứ lúc nào!

JK : Ai cũng biết hết rồi em còn ngại gì!

Cậu gạt phăng câu nói của nó mà cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi thơm nức của nó. Cậu nghiện món này mất thôi! Đầu tiền nhẹ nhàng là thế, vốn chỉ là môi chạm môi như trong phim hoàng tử công chúa nhưng rồi môi lưỡi cậu bắt đầu hung hăng, day đôi môi nó như muốn nát ra vậy, xong, còn không kiêng dè tấn công vào phía trong khoang miệng khuấy đảo một vòng quanh khiến nó bủn run tay chân, đầu óc mụ mị mê dại.

SN : Ưm... Jung...Kook...

Nó đáp trả cái quấn quít dây dưa ấy một cách thật nhẹ nhàng nhưng rồi dần dần cũng theo cái đà mạnh mẽ của cậu mà đưa đẩy nhanh dần nhanh dần...

****

Mấy thằng anh yêu quái thấy út cưng vội vàng bỏ đi cũng tò mò mà bám đuôi chạy theo. Rồi rất vô tình mà nhìn thấy hai đứa nhỏ nó tí tủm tình tứ với nhau. Đã kháo nhau đi ra rồi, đã kháo nhau để cho tụi nhỏ thoải mái rồi đấy cơ mờ cái tính bọn FA nó là thế, cứ bị tò mò mấy cái bọn nuôi gấu nó chí chuột với nhau đâm ra lại không ai bảo ai xếp hàng gọn gàng, thằng cao đứng sau thằng thấp còi đứng trước mà lén la lén lút xem phim tình cảm lãng mạn.

JM : Đừng đẩy em nữa nào, không có không khí mà thở mất! - Bé Mều khốn khổ lên tiếng

RM : Aigoo nhưng anh mày đứng đây nhìn có loáng thoáng thôi, chẳng rõ ràng gì cả, cứ như xem phim có che, chán ơi là chán! - Au : Phim gì có che hả ụp pa?? :)

Jin : Anh mày còn bị kẹp giữa đây mày, chuẩn bị thành bánh mì kẹp thịt rồi! Mấy chú nhớ lần ở fansign chụp ảnh humburger chứ? Anh mày tính hình đang như thế đấy khỏi liên tưởng bánh mì làm gì cho rắc rối, anh biết não mấy chú phẳng lắm mà!

JH : Ây da, anh đừng nói nữa, để em xem phim đê!

Jin bĩu môi giận dỗi nhưng rồi cũng chăm chú nhìn vào " màn hình " trước mặt. Yah, đến đoạn cao trào rồi kìa, con nhỏ Shanie đã đáp trả Kook làm các anh rạo rực không yên chỉ muốn hú hét thôi á! Lần đầu thấy con bé trong cái hoàn cảnh này đúng là có đôi chút không quen. Nhưng nhìn gò má phiếm hồng của con bé kìa, vẫn chỉ là Kim Shanie nhỏ bé của các oppa mà thôi! Vẫn luôn dễ dàng đỏ mặt như vậy, kiu thật!

V : Trời ơi, cảm ơn sao Hỏa đã cho con tới mảnh đất này để con có giây phút được chứng kiến cảnh tượng này!! Huhu, xúc động quá đi, thằng út lớn thật rồi!

RM : Nào nào, chúi đầu xuồng anh mày xem với!

Pặc Mều ngồi cứ bị đùn đẩy không yên, đành lòng quay lại quát tháo như một người nhớn :

JM : Khẽ thôi chứ, thằng Kook mà phát hiện mình làm hỏng chuyện tốt của nó chúng ta chỉ có nước húp cháo qua ngày thôi!

Nói xong, anh nhà quay lên trên, mặt liền xanh xám đỏ đủ kiểu, chả là.... ổng bắt gặp ánh mắt đao kiếm của Kookie!

JK : Mấy đại sư huynh đang rình mò cái gì mà cứ thập thò ở đây vậy? - Giọng Kook rít lên qua kẽ răng khiến mấy ông anh không hẹn mà đồng loại da gà da ốc đua nhau mà chồi lên

JM : Kìa, RapMon, anh ra đứng mũi chịu sào đi chứ! - Chim Chim quay đầu khẽ nói rồi hẩy hẩy tay mấy ông anh, còn mình tự biết điều lùi về sau mấy bước.

Mấy thằng lúi húi lôi nhau đi bàn bạc, định nhân lúc mà lẻn đi nhưng đâu có được, có thằng út tay to mặt lớn chặn đầu nhìn và cười với ánh mắt quỷ dị, vậy là thôi, đi đời nhau rồi. Tội nghiệp mấy người, mới có hai mươi mấy xuân xanh mà đã phải đối mặt với những điều khủng khiếp như vậy. Haizz... cuộc đời này thật đáng buồn!!!!

Rồi, một tiếng e hèm rất khẽ vang lên, tất cả đều chuyển hướng nhìn qua Shanie bé nhỏ đứng đó mặt đỏ lựng lên nãy giờ, Kook thì mím môi không nhịn được cười vì điệu bộ của mèo nhỏ, còn mấy thằng lớn thì đều mắt long lanh nháy nháy con em hảo tâm ra tay cứu giúp. Mấy anh nghĩ Shanie là ai cơ chứ? Là một ARMY chân chính! Chẳng lẽ lại nhẫn tâm đứng nhìn mấy oppa của mình chịu đựng như vậy sao? Ừ, gần đúng rồi đấy, chỉ là con bé không đứng nhìn mà bỏ đi để cho người ta vô tư mà hành nhau thôi. Cái tội nhìn lén này là nó hận, hận, hận!

Mấy ông muốn thì đi mà có người thương của mình đi chứ, hại Shanie nó hôm nay mất sạch hình tượng, còn đâu con bé con ngây thơ trong sáng nữa cơ chứ! :/

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi