Tùy Chỉnh
Đề cử
Em là của riêng anh.

Em là của riêng anh.

Chap 36 : Em là của riêng anh

Khi màn đêm buông xuống, trên trời lác đác từng ngôi sao sáng nhẹ điểm xuyết đôi chút trên cái nền đen huyền bí khiến ai cũng phải ngước lên trời cao mà trầm mặc say đắm ngắm nhìn.

SN : JungKook này! - Nó đang đi dạo bỗng dương mắt lên rồi kéo tay áo cậu

JK : Hửm?

SN : Em thấy, Moo Ra... Con bé hình như có tình ý với anh thì phải!

Cậu sững lại nghĩ ngợi rồi cúi gằm mặt như công nhận. Nó nhận thấy sự khác biệt liền kiễng chân bá vai bá cổ người yêu mà nhõng nhẽo:

JK : Rồi anh có bỏ em không? Có để em một mình để đi theo hàng mới không?

Cậu khóe mắt giật giật, xém nữa sặc nước bọt. Cái vật thể đang bám víu trên người cậu bị rơi mất não rồi hay sao mà còn mở miệng ra hỏi mấy câu tầm xàm ba láp như vậy. Nhưng thôi, ở đời đôi khi phải biết trêu người nhau chút mới có cái gọi là kỉ niệm, đúng chứ?

JK : Ừm, có lẽ là như thế. Moo Ra rất dễ thương, dáng người cũng chuẩn, đâu có lùn như em. Người ta lại còn trẻ trung năng động, xem ra em kém người ta cả một trời ưu điểm. Aidaa, việc có mới nới cũ chắc... cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Shanie này, nếu chuyện đó xảy ra thật... thì đừng trách anh nhé?!

SN : Đang nói thật đấy à? - Nó ngước mặt lên lần nữa, chính diện với khuôn mặt cậu mà nghiêm túc

Cậu nhẹ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương như quả quyết lắm, nó cúi gằm mặt một lúc xong lại ngước lên cười thật xinh đẹp như nắng sớm, gật đầu lù dù như người cao tuổi. Thật sự nó không ngờ có ngày cậu nói với nó câu nói này. Nếu với khuôn mặt dửng dưng mà nói thì lại khác, nó sẽ cho là cậu đang chọc quê mình nhưng không, ánh mắt cậu nghiêm túc đến lạ, nghiêm túc tới nỗi cơ thể nó như có một dòng điện lo âu chạy qua, nó sợ mất cậu!

JK : Nếu ngày đó xảy ra thì hãy thật lạnh lùng mà nói chia tay em nhé, đừng dàng buộc gì cả, em là không muốn níu kéo thứ tình cảm sớm lụi tàn mà nếu đau thì cứ đau một lần để chịu cho trót...

Rồi nó cúi gằm mặt, nắm chặt tay cậu bước đi. Ngay lúc này nó là đang tủi thân vô cùng. Thực sự, nó rất mít ướt, giống hệt một trung tâm gây xúc động mạnh vậy, chỉ cần chút kích động nhỏ là sống mũi đã cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Xong nó dùng cái giọng khản đặc bởi một lớp đờm mỏng, cố cất tiếng:

SN : Từ nay đến lúc đó, hãy yêu em bằng tất cả chân thành, nhé?!

Nó đang chờ mong cái gì, đang hồi hộp cái gì mà cái giọng điệu vẫn hệt như giây phút đầu nhõng nhẽo đòi cậu nói lời yêu. JungKook kia cũng thật quá đáng, ngày tỏ tình với nó lãng mạn là vậy, ngày đặt nó dưới thân mình mạnh mẽ là vậy, tất cả chỉ là để bộc bạch trái tim, vậy mà thời gian sẽ chẳng mấy chốc làm con người đổi thay giống như chính cậu vừa nói, chuyện cậu chán nó cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

JK : Này? Khóc thật đấy à?

Cậu cúi xuống thấp hơn nó rồi hoảng hốt luống cuống tay chân lau nước mắt. Đúng ra JungKook cậu không nên đùa dai đến mức này cơ mờ nhín thấy con bé tủi thân thút thít khóc như vậy thật đáng yêu chết mất! Cái thứ nhộn nhạo chạy dọc khắp cơ thể cậu. Đã bảo phải kìm nén thế mà cái tay chẳng nghe theo cái não, hành động nhanh tới nỗi chính cậu cũng chẳng hiểu được, cậu bế nó hướng kí túc xá mà cố rảo bước thật nhanh. Vừa ung dung đi dạo thấy về nhanh quá mà tới giây phút này lại thấy con đường như dài ra gấp ba gấp bốn lần. Phía lồng ngực cậu ướt nhẹp những nước mắt, thỉnh thoảng còn có vài cú đấm nhè nhẹ từ nó ra khiến cơ thể cậu không ngừng kích thích. Kích thích kiểu này hơi lạ à nha JungKookie 😆

Xong về tới kí túc xá, cậu lôi luôn " người tình bé nhỏ " lên phòng mặc các anh ở dưới ngơ ngác. Khoan khoan, còn có ông Mon với ông Su nhìn nhau cười đây nguy hiểm nữa cơ 😉

JungKook dùng chân đá cửa đóng cái sầm lại rồi lại thân trọng nhẹ nhàng đặt vật trên tay xuống tấm đệm êm ái cưng nựng hai bên gò má ướt đẫm nước mắt:

JK : Nín đi, anh đùa đấy, cứ mít ướt thế này sao mà bỏ được cơ chứ!

Nó tim ấm áp hẳn, nhưng rồi vẫn nũng nịu chẳng dứt, dụi đầu sâu vào lồng ngực cậu như một con mèo nhỏ đáng thương.

JK : Aida Shanie à, Nie à, anh... muốn!

SN : Xê ra chỗ khác, đến công ty mà tìm Moo Ra chân dài dễ thương của anh đi!

JK : Nhin nhỗi rồi mà, đã nói là anh đùa thôi!

Cậu nói, tay không yên vị mà nghịch ngợm chu du khắp nơi trên cơ thể nhạy cảm của nó khiến nó rùng mình nhẹ, da gà da vịt thi nhau nổi lên. JungKook thấy vậy thích thú cười ha hả:

JK : Vậy là sao hả? Em nhạy cảm quá cơ!!!! - Mặt nguy hiểm

SN : Bỏ tay của anh ra nhanh, hôm nay em sẽ ngồi thâu đêm viết truyện, các fans đang chờ em comeback!

JK : Anh là fan số một của Kim Shanie! Anh cũng đang chờ cô ấy comeback. Haizz... Kim Shanie này thật làm người khác thất vọng quá!

Nó tủm tỉm cười xong vẫn tỏ vẻ bực bội nằm quay người về phía góc tường, cho tên JungKook kia ăn một rổ bơ to bự chảng. Thế mà có thằng chơi nhây, mặt dầy cả tấc vẫn chẳng biết tự trọng là gì, vẫn cứ sấn sổ lấy người ta. Lật người ta ra xong lại đè ra mà nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi ngọt lịm như trái dâu, lại đỏ đỏ như trái cherry. Nói thật chứ nói là người yêu nhưng nó khó tính lắm, ít cho cậu ăn món cậu thích làm mỗi lần có cơ hội là lại ngấu nghiến thật lâu để dư vị như còn mãi, cũng giống như trừng phạt con người độc ác kia dám không cho cậu ăn ngon, chẳng khác nào giam lỏng nhau??

Nó chẳng buồn tránh né, cũng chẳng buồn đáp trả, để tên kia một mình hành sự. Chân tay phải gọi là loạn xì ngậu hết lên vì không có sự hợp tác. Suốt buổi, một mình Kook xoay sở, phải thật cẩn trọng sợ người kia đau xong lại không thể bùng nổ, nó kiểu núi lửa bị ứ đọng ấy, khổ sở lắm! Xong có thằng buồn đời nằm vật lên người kia với tấm thân trần trụi ướt đẫm mồ hôi nhưng hai người lúc này vẫn còn đang hòa vào làm một khiến Kim Shanie đang ra vẻ kia khó chịu mà cựa quậy. Lúc này Kookie trả thù, cũng chẳng thèm động đậy khiến nó ngứa ngáy day dứt điên loạn, hai tay cào cấu tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của cậu.

JK : Đau! Đi ngủ đi!

SN : Yahhh!!! JungKook đáng chết, cút ra khỏi người em mau!!

Nó ức chế gào thét, nhưng khi Kook mưu mô giả bộ nghe lời thì tay nhỏ lại bám chặt lưng cậu không cho nhúc nhích, khiến cậu thích thú cười ma mãnh:

JK : Em tâm thần phân liệt à? Vừa đuổi anh ra cơ mà!

SN : Là anh hại em, anh... anh... phải làm tới cùng chứ!

JK : Làm gì? - Còn tính làm mặt ngây thơ cơ.

SN : Đừng chọc tức em, đi ra khỏi người em, nhanh!

Xong lại giống như lần trước, có thằng làm y như yêu cầu của người yêu bé nhỏ xong lại bị giữ lại đúng như dự đoán, có đứa đưa đôi mắt đục ngầu lên nhìn rồi cầu khẩn:

SN : Xin lỗi Kook mà!! Em yêu anh lắm ý!

Cái bộ dạng phóng khoáng lúc này cũng chẳng che dấu đi đâu được nét đáng yêu của nó khiến cậu nhìn mà chỉ muốn cưng nựng hết đời hết kiếp, còn nguyện kiếp sau nếu được chỉ muốn mãi mãi gần bên người kia.

Cậu cũng chẳng giận nó lâu được, hai người lại lao vào cuộc ân ái, hòa vào làm một cho tới khi từng chất lỏng ấm áp từ cậu đi vào cơ thể nó, hai người như cạn kiệt sức lực, cậu thả phịch cơ thể xuống người bên dưới, thì thầm:

JK : Chúng ta cùng nhìn đứa bé lớn lên nhé??!

SN : Em... em sợ. Còn bố mẹ, họ không đồng ý thì sao??

JK : Thì anh sẽ cướp dâu. Em là của riêng anh!

Chỉ câu nói đó thôi, trời đêm trong mắt nó bỗng bừng sáng, cơn mệt mỏi bỗng thành vô hình. Tất cả đều hóa những điều tốt đẹp nhất, điều tuyệt vời nhất. Có lẽ, tình yêu chính là như vậy, là thứ mờ ảo hư vô, là thứ cuồng nhiệt cháy bỏng, là nhớ, là yêu, là hận, là khi cả thế giới tối sầm lại em không cần đèn pin mà em nói em cần anh!

Bình luận truyện Em là của riêng anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Hoàng Thùy Trang
đăng bởi Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Theo dõi