Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 :

Phó Minh Thời vừa đi công tác về, mới xuống khỏi máy bay chưa bao lâu thì điện thoại đã reo lên.

Mắt nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, lúc Phó Minh Thời đưa điện thoại lên tai nghe, thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của ông cụ nhà mình: "Minh Thời xuống máy bay rồi à, tối nhớ sang đây một chuyến nhé"

Vì tối đã có lịch hẹn, Phó Minh Thời vừa đi vừa nói: "Tối nay cháu không đến được, mai cháu sẽ đến thăm ông sau được không?"

"Kết quả kiểm tra sức khỏe của ông đã có, ông bị ung thư gan."

Ông cụ còn dùng giọng điệu bình thản để nói ra, bình tĩnh đến nổi khiến Phó Minh Thời cảm thấy hốt hoảng, sao có thể...

"Về đây đi, ông có việc cần bàn với cháu." Ông cụ Phó nói thêm một câu, rồi ngắt máy.

Phó Minh Thời vẫn ngẩn người như cũ.

"Phó tổng?" Trợ lý Cao Xuyên thấy sắc mặt anh không đúng, nghi ngờ hỏi.

Phó Minh Thời liếc anh ta một cái, không nói gì, tiếp tục bước đi.

Trên sảnh chờ rộng lớn của sân bay, đã bị đám phóng viên bu kín, tất cả đều mong Phó Minh Thời xuất hiện.

Tập đoàn Thịnh Thế của nhà họ Phó vừa mới đấu thầu thành công công trình quan trọng ở Pháp, khiến cho các công ty cạnh tranh trong nước ao ước đỏ mắt, nhưng các phóng viên không quan tâm chuyện tập đoàn Thịnh Thế buôn bán phát đạt, mà là chuyện Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Phó Minh Thời khi ở Pháp có mối quan hệ mập mờ.

Ai bảo Phó Minh Thời vừa có xuất thân tốt, ngay cả ngũ quan* cũng đẹp một cách hoàn hảo khiến điện ảnh và truyền hình cho dù là ‘người già hay trẻ nhỏ’ đều phải thay đổi ánh nhìn đây? Dõi mắt nhìn trong nước, không người nào có tiền hơn anh lại đẹp trai trẻ trung hơn anh, mà những người đẹp trai hơn anh trong mắt các fan thì còn lâu mới đuổi kịp được anh về tiền tài! Chỉ dựa vào gương mặt và một đôi chân dài, Phó Minh Thời - một doanh nhân gần 28 tuổi này đã hấp dẫn ngàn vạn Fans, mặc dù Weibo của anh gần một năm nay chưa thay đổi trạng thái được mấy lần.

Ngũ quan: bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.

"Đến rồi!"

Bóng các hành khách lần lượt xuống máy bay, Phó Minh Thời thân cao một mét chin quả là hạc giữa bầy gà*, cả người mặc âu phục màu đen hoàn mỹ thể hiện dáng dấp thon dài của anh, muốn bỏ qua cũng không được. Không biết ai đã lao lên phía trước, mặc dù thời gian chỉ trong nháy mắt, đám phóng viên đã vây kín Phó Minh Thời, mấy người qua đường còn ngạc nhiên nghĩ Phó Minh Thời là minh tinh lớn, vui vẻ lấy điện thoại mình ra chụp ảnh.

Hạc giữa bầy gà: nổi bật nhất đám đông.

"Phó tổng, nghe nói cô Hạ và anh là bạn thời đại học, còn có quan hệ yêu đương, chuyện này có phải là thật không?"

"Phó tổng chuẩn bị khi nào thì công khai chuyện tình cảm?"

"Phó tổng và cô Hạ vô tình gặp nhau ở Paris sao?"

"Có phải Phó tổng vì cô Hạ nên mới đầu tư 《 Thịnh Thế Trường An 》 không?"

Đủ loại vấn đề liên tiếp được đặt ra khiến lãng phí thời gian của anh. Có thể nói Phó Minh Thời hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu anh chỉ còn lại câu bị ung thư gan của ông cụ mà thôi, thậm chí ngay cả anh làm sao lên xe được, Phó Minh Thời cũng chẳng nhớ. Đón được chủ, chiếc Maybach không nhanh không chậm chạy khỏi sân bay, Phó Minh Thời ngồi yên đằng sau, rất lâu sau đó mới lấy lại tỉnh táo.

Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin có liên quan đến bệnh ung thư gan.

Hơn một tiếng sau, chiếc Maybach dừng trước căn nhà cũ họ Phó, căn nhà được quét dọn sạch sẽ, căn nhà cấp bốn yên tĩnh và đẹp đẽ. Phó Minh Thời chạy xe vào trong, đúng lúc trên đường gặp quản gia, ông ấy lại làm như không thấy, đến khi đến phòng ông Phó, sau đó đến sau nhà bên dưới gốc cây hòe mới tìm được người.

Ông cụ Phó đang đánh cờ cùng Phó Chinh - con trai duy nhất của mình, hai cha con ‘quyền quý’ này, hiện tại đang mặc quần áo ở nhà bình thường nhất, không nhìn khí chất hai người, thì họ giống hệt như cặp cha con đứng tuổi bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều liếc nhìn về phía Phó Minh Thời, sau đó tiếp tục đánh cờ.

Phó Minh Thời vào nhà lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ dưới hiên rồi ngồi bên cạnh xem đánh cờ.

"Về sớm thế, định hù ai hả?" Hết ván, ông cụ Phó nhạo báng nói.

Phó Minh Thời không thể cười nổi.

Ngược lại ông cụ Phó thoải mái hơn, cười vỗ vai cháu trai, "Đừng có gấp, bác sĩ nói ông mới giai đoạn đầu, tỷ lệ trị khỏi rất cao."

Lúc mới biết, sắc mặt Phó Minh Thời còn dễ nhìn chút, nhưng thấy ông cụ nhà mình, xưa giờ anh ít nói mà nay đã nhịn cả buổi, giọng nói lo lắng khuyên nhủ: "Sau này đừng hút thuốc lá, cháu sẽ cố gắng dành thời gian cho ông." Lúc trước anh ngại chuyện ‘ông nội già’ nhà mình ép anh kết hôn, có thời gian cũng không muốn về nhà cũ nữa.

Ông Phó cười khan hai tiếng, đuổi con trai sang một bên, ông muốn cùng cháu trai đánh cờ

Phó Chinh nhìn con trai đầy tiếng tăm của mình, ngầm thở dài.

Phó Minh Thời một lòng lo lắng cho ông cụ Phó, không để ý đến sự khác thường của ba mình, cúi đầu bày cờ.

Ông cụ Phó vừa bày cờ vừa kín đáo hỏi: "Minh Thời à, cháu còn nhớ cô con thế nào không?"

Phó Minh Thời dừng động tác lại.

Anh có một người cô, lớn hơn ba anh chừng ba tuổi, lúc nhỏ mẹ anh từng nói qua, trước khi cô kết hôn cô có học lái xe. Trước hôn lễ mấy ngày, cô và bạn bè hội họp, do uống quá nhiều, say rượu mà vẫn lái xe, trên đường về nhà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chết ngay tại chỗ.

Khi đó ba còn chưa biết mẹ, anh chưa được sinh ra.

Đối với người cô chưa hề gặp mặt này, Phó Minh Thời không có tình cảm gì mấy.

Ông cụ nhà mình nhắc đến cô ấy, là vì bị ung thư gan, hoài niệm đến cố nhân sao?

Không đợi anh trả lời, ông cụ Phó tiếp tục nói: "Minh Thời có tin báo ứng không?"

Đến cùng thì chuyện này là thế nào?

Phó Minh Thời không muốn nghe ‘ông nội già’ nói những lời này: "Bây giờ y học rất phát triển, chỉ cần ông phối hợp trị liệu..."

Ông Phó cười khoát tay, ngẩng đầu nhìn cháu trai: "Cháu nghĩ nhiều rồi, không phải ông sợ cái đó, có tuổi rồi, sống thêm hai năm thì đã sao, thật ra... Nếu như năm đó không có người liều chết cứu ông, mấy chục năm trước ông đã chết trên chiến trường rồi."

Mặt Phó Minh Thời lộ vẻ ngạc nhiên.

Ôngcụ Phó dựa lưng vào ghế dựa, trong tay vuốt vuốt một con cờ, nhìn cháu trai mấy giây, chợt cười, ánh mắt chuyển hướng về bầu trời xanh thẳm đằng xa, ánh mắt dần xa xăm, đắm chìm vào kí ức.

Năm ông mười chín tuổi thì lấy vợ, năm sau vợ đã có thai, cùng lúc ông đầu quân đi lính, gặp được một đại đội trưởng họ Chân. Đại đội trưởng Chân chỉ lớn hơn ông hai tuổi, sống trong một ngôi làng nhỏ sâu trong núi, không có văn hóa gì, nhưng lại vô cùng dũng mãnh, trừ tà giờ Tý không sợ trời không sợ đất. Có lần quỷ trời ném đạn pháo, trong lúc nguy cấp đại đội trưởng Chân đẩy ông ngã ra mặt đất, ông mới nhặt về được mạng.

Ông chỉ bị những vết thương nhỏ, còn đại đội trưởng Chân lại bị nổ trúng khá nặng, không có cách cứu chữa, chỉ còn sống được hai ba ngày.

Ông cụ Phó vô cùng cảm kích ân cứu mạng của đại đội trưởng Chân, một mực ở bên cạnh chăm sóc, trong lúc đó hai người đã kết nghĩa anh em, biết được trong nhà ông có vợ còn mang thai, đại đội trưởng Chân còn muốn cùng ông đính ước, nếu nhà họ Phó sinh con gái có thể lấy con trai hai tuổi nhà họ Chân.

Hoàn cảnh gia đình nhà họ Phó không tệ, có đọc qua sách, cũng là một người trí thức, ông cụ Phó không đồng ý lắm chuyện hứa hôn này, nhưng đại đội trưởng Chân là ân nhân cứu mạng của ông, thấy ông ấy sắp chết rồi, ông cụ Phó không đành lòng từ chối, nên đã đồng ý. Hôm sau, đại đội trưởng Chân hy sinh, ông tiếp tục chiến đấu, ba năm sau mới trở về.

Quả thật vợ đã sinh được một cô con gái, gần bốn tuổi rồi, rất trắng trẻo, đáng yêu. Biết ông đã đính ước với nhà khác, còn là một ngôi làng nhỏ sâu trong núi rừng phía nam, vợ ôm con gái khóc rống với ông, nói với ông không đồng ý. Ông cụ Phó cảm thấy xấu hổ với vợ con, nhớ tới đại đội trưởng Chân đã chết rồi, nên lựa chọn quên đi cuộc hôn nhân này.

Nhớ tới đây, ông cụ Phó lệ rơi đầy mặt: "Minh Thời à, đây là báo ứng, ông nửa đường thất hứa, bỏ rơi ân nhân, ông trời mới khiến cô cháu gặp chuyện không may trước ngày cưới, khiến ông và bà cháu sống trong tự trách cả đời, bây giờ ông trời nhớ ông đã đến..."

"Ông à, đây đều là trùng hợp, ông đừng suy nghĩ quá nhiều." Phó Minh Thời không tin số mệnh cũng không tin báo ứng, đứng dậy an ủi ‘ông nội già’ nhà mình, thuận tiện giảng đạo lý, "Hàng năm cả nước có ngàn vạn người chết do say rượu mà lái xe, chẳng qua cô là do ngoài ý muốn, ông bị ung thư gan, là do hút quá nhiều thuốc..."

"Ông mặc kệ, ông nói báo ứng thì là báo ứng, nếu như ông đã hứa với người ta thì phải làm được, sống làm không được, khi chết sẽ không còn mặt mũi mà gặp đại đội trưởng Chân, ông không còn mặt mũi nào gặp các anh chị em xinh đẹp hư hỏng lúc trước!" Ông cụ Phó lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết mà nhìn thẳng vào cháu trai.

Phó Minh Thời cau mày, "Có thể..."

Ông cụ Phó cắt ngang lời anh lần nữa, kéo tay cháu trai, ánh mắt tỏa sáng, "Minh Thời, ông đã điều tra rồi, con trai của đội trưởng Chân đã không còn, nhưng ông ấy còn một đứa cháu gái, năm nay hai mươi tuổi, rất xứng với cháu. Chuyện cô cháu ông không nói nữa, nhưng hiện tại cháu gái ông ấy đang sống một mình trơ trọi trong rừng núi, cháu kết hôn với cô bé, đại đội trưởng Chân dưới suối vàng biết được, sẽ tha thứ cho ông."

Muốn anh lấy một cô gái sống trong núi rừng hẻo lánh à?

Phó Minh Thời trợn mắt há hốc mồm, đây là lần thất lễ đầu tiên của anh sau khi nhậm chức CEO tập đoàn Thịnh Thế.

Ông cụ Phó nghĩ tới chuyện xấu của cháu trai ở Paris, mặt đanh lại: "Chuyện cô gái tên Hạ Dĩnh là thế nào?"

"Phóng viên dựng lên thôi, cháu và cô ta học chung đại học, lúc học cháu không hề biết cô ta là ai." Phó Minh Thời thành thật trả lời, lúc học không quen, sau này Hạ Dĩnh được chút danh tiếng trên truyền thông và phim ảnh, anh mới nghe qua, nhưng chỉ giới hạn biết tên là Hạ Dĩnh, trên bàn tiệc ở Paris nếu như Hạ Dĩnh không nói ra thân phận, làm sao anh biết cô ta là ai. Trợ lý nhắc anh đây là diễn viên chính trong bộ phim mà công ty anh đầu tư, anh khách sao nói với Hạ Dĩnh hai câu, không nghĩ bị ‘chó dại’ nhào đến, viết nên một tiêu đề thu hút mọi ánh nhìn.

Cháu trai đã nhiều năm không gần nữ sắc, một lòng say mê công việc, ông cụ Phó lấy ra một bức thư, lập tức đem đề tài chuyển về trên người đại đội trưởng Chân, "Đứa bé kia lớn lên rất xinh đẹp, cách ăn mặc thì kém hơn so với các nữ minh tinh trên TV, đúng rồi, có ảnh trên bàn ông, cháu đợi đấy!"

Nóng lòng muốn cháu trai giúp ông hoàn thành nhiệm vụ, bước chân ông cụ Phó nhanh nhẹn vào phòng.

Phó Minh Thời đưa mắt nhìn ông cụ Phó vào nhà, mặt lộ vẻ lực bất tòng tâm, nếu không phải ba cũng về, nếu không có cháu gái đội trưởng Chân với xuất thân thấp kém, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn dâu của ông cụ nhà mình, thì thật sự anh sẽ hoài nghi chuyện ông bị ung thư gan là giả đấy, mục đích là muốn lừa gạt anh kết hôn.

"Tìm được rồi, Minh Thời mau đến đây xem này!"

Trong phòng vang lên giọng ông cụ Phó, Phó Minh Thời xoa mi tâm*, nhấc chân vào nhà.

Mi tâm: Điểm giữa hai đầu chân mày.

Ông cụ Phó lấy một bưu thiếp đầy ảnh lớn nhỏ đưa tới, cố ý quay mặt ảnh lại, vẻ mặt thần bí.

Phó Minh Thời mặt không đổi nhận lấy tấm ảnh.

Bối cảnh ảnh cạnh một dòng suối nhỏ, một cô gái trẻ tuổi ôm một chậu quần áo đang bước về nhà, mặc một cái quần màu xám tro, phía trên là một cái áo sơ mi trắng, có mấy nếp nhăn, chậu gỗ cổ xưa, nghiễm nhiên người sống ở ngôi làng nhỏ nghèo khó này cần được dạy về cách ăn mặc. Bên trái cô có một con chó nhỏ màu đen đi theo, còn bên phải là... Mấy con ngỗng cái.

Quần áo, hoàn cảnh như thế, có thể nhìn thật tốt sao?

Cuối cùng Phó Minh Thời mới nhìn đến mặt vị hôn thê mà ông nội đã sắp xếp vì anh.

Cô gái trong ảnh, có một đầu tóc đen dài, từ vai rủ xuống, nhìn thật quê mùa, cô ấy đang cười, dáng cười tinh khiết, đang nhìn một bông hoa dại ven đường, vì có một chú bướm đang đậu trên cánh hoa, cô đã cảm thấy hài lòng.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang cười này, cả người Phó Minh Thời đều ngơ ngẩn.

Cô rất đẹp, nét đẹp tự nhiên, đẹp đến nỗi khiến người khác quên đi sự quê mùa của cô, có thể khiến anh ngạc nhiên nhất là, cô thật...

Phó Minh Thời không biết hình dung ra sao, không biết phải biểu đạt thế nào:

Gặp cô, như gặp được mùa xuân, ấm áp, tươi đẹp, sức sống bừng bừng

Bình luận truyện EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

anime123
đăng bởi anime123

Theo dõi

Danh sách chương