EM LÀ DUY NHẤT!

CHAP1
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới của nó.
Một con nhỏ ngốc nghếc lại còn xui xẻo vô cùng . Cũng vì vậy mà ngay ngày khai trường của nó đã có một số chuyện chẳng lành ập đến.
* ờ mà khai trường năm nào nó chả gặp chuyện chẳng lành nhở :))). Chuyện gì không lành từ từ tìm hiểu nge.

Cốc... Cốc... Cốc....
- My à! Con chịu dậy chưa hả? Trễ học rồi đó! _ Mẹ nó cằn nhằn.
- 5 phút nữa thôi mama đại nhân à! please_ Nó đáp.
- 5 phút nữa là nhịn ăn sáng nha con._ Mẹ nó dọa.
- Không bao giờ như vậy ! Con dậy rồi nha, đồ ăn của con không được mấttt.
nó nhanh chống nhảy xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi vọt xuống lầu ăn sáng.

*Nó Trần Bảo My. 18 old. Là con một của chủ tịch tập đoàn Trần Thị.
Nhà của nó thì khá là giàu có. Không những nó không chảnh cún mà lại rất tốt bụng. Từ nhỏ đã rất vâng lời, biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Nó chỉ thích những thứ giản đơn. Nó không bao giờ chịu đi xe hơi mà chỉ muốn đi xe buýt hay đi bộ để hít thở không khí trong lành thôi.
Nhưng đời người mấy ai hoàn hảo. Nó rất ưa chi là ham ăn. Lại còn ngốc vô đối. Xui xẻo thì chẳng nói chẳng rằng cứ xông tới vẫy chào nó.
Tiếp tục nà

Một bàn đầy ấp thức ăn mà mẹ nó đã chuẩn bị . Chưa đầy 30 giây đã nhảy tọt vào bụng nhỏ mất rồi. CHUẨN CƠM MẸ NẤU :)))

- Mama ! Con no rồi. Đồ ăn của mama vẫn là nhất. Chả ai có thể có siêu năng lực như mama !_ Nó ăn no dư hơi nịnh mama hết lời

- Thôi được rồi cô nương! Con khen mẹ con nhiều như vậy mà chả ngó ngàng gì tới ba cả. Tủi thân chết được...!_ Ba nó giả mặt buồn như nhắc nhở nó vì quá thiên vị

- Baba à! Ba cũng rất tốt mà. Ba đã cực khổ đi làm để nuôi con lớn chừng này nè. _ Nó lấy tay chỉ chỉ vào người.
- Đủ rồi . Mau đi học. Trễ giờ rồi đó. _ Mẹ nó bảo

- Thôi chết......!

Sắp trễ giờ học nó thưa ba mẹ xong lao ra đường chạy như bị chó rượt vậy đó.

RẰM.......
Vì quá gắp nên nó đã va vào một người nào đó rất ưa chi là khổng lồ. Cả hai ngã xuống đất.

Nó ngẩng mặt lên xem thử. Chu cha mạ ơi là một nam sinh điển trai kinh khủng khiếp.
tóc thì đen nhánh, mắt rõ to, mũi vừa cao lại vừa thẳng. Body cực chuẩn. Chẳng khác gì một idol kpop. Ai mà khéo sanh ghê nơi.

- Nè ! Em có sao không vậy?. Nè... _ Đang mơ tưởng thì bị ai đó kéo lại đời thực.

- Dạ dạ xin lỗi. Em không sao. Em khỏe như voi vậy á. Không sao hết. Cũng tại em không nhìn đường mà anh có sao không?

- Hì hì anh giống em đó, không sao hết! _ Nam sinh đó nở một nụ cười tỏa nắng còn hơn là mặt trời luôn.

Nam sinh nhìn vào bộ đồng phục của nó
- Ủa em học trường đại học Hàn Phong hả? Anh cũng vậy nè! Em học năm mấy, lớp nào vậy? _ Nam sinh đó hỏi tới tấp. Làm nó trả lời không kịp

- Dạ em là Trần Bảo My, đại học năm nhất lớp A ạ!

- Ồ lớp A luôn. Anh tên là Thiên Minh. Anh học năm cuối. Rất vui được làm quen với em. Hèn gì anh chưa gặp em bao giờ.

- Với lại . Em chỉ mới chuyển tới thành phố H này 2 tháng thôi à. Làm sao anh thấy em được.
- Hóa ra vậy. Hay tụi mình làm bạn nha!. _Thiên Minh cười và nói.

- Trời đất ơi! Thiệt hả. Làm...làm bạn với anh sao?_ Nó ngạc nhiên

- Đúng vậy!

- Vâng, tốt quá . Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn!! HìHì.

- Vậy tạm biệt em nha. Anh có chuyện phải đi rồi. Em đi học vui vẻ.

- Bái bai anh Minh. _ Nó vẫy vẫy cái tay tạm biệt Thiên Minh

Nó nhìn vào cái đồng hồ trên tay, mắt chưa o mồm chữ a. Tự cốc vào đầu 1 cái rõ đau. Chửi bản thân.
- Cái con mê giai này. Trễ giờ mất rồi hix hix.
Nó lao nhanh như bị chó rượt lần 2.

*Thiên Minh là ai nhở? Có phải sau này 2 người bọn họ sẽ là 1 đôi không?
Chap sau nge bà coan !!!

Bình luận truyện EM LÀ DUY NHẤT!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

My Trần

@mykook191997

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác