Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Mặc dù những vết sẹo cũ và mới này càng tôn lên vẻ nam tính của anh, nhưng nó cũng nói lên việc anh đã trải qua một cuộc sống nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt chính là vết sẹo dài từ phía sau lưng anh, nó kéo dài từ vai đến trên thắt lưng một gang tay, nhìn rất kinh khủng.
"Anh có còn đau không?" Dạ Nguyệt đang dùng khăn ướt lau mình phía sau lưng cho Lăng Chi Hiên, nhìn thấy vết sẹo đã thấy mấy lần này bất giác cô mở miệng hỏi.
"Vết thương đã không còn đau như trước". Lăng Chi Hiên trả lời như có như không, anh đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh lan tỏa ra từ chiếc khăn ướt, mấy ngày rồi không tắm thật khiến anh khó chịu.
"Ưm!" Dạ Nguyệt như đang suy nghĩ gì đó. Lau phía sau lưng xong, cô chuyển qua lau phía trước ngực,cô lau từ cổ của anh nhẹ nhàng lau xuống phía dưới ngực anh, ánh mắt mông lung suy nghĩ. Tất cả những hành động của cô đều được thu vào mắt của Lăng Chi Hiên. Đột nhiên anh nắm lấy tay cô kéo hồn cô về thực tại.
"Sao?" Dạ Nguyệt tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, chỗ tay bị anh nắm dường như có một cỗ khí ấm đang lan tỏa.
"Không có gì, chỉ là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi tắm chứ không lau mình nữa". Lăng Chi Hiên quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt của Dạ Nguyệt. "Vết thương chắc cũng đã bắt đầu lên da non rồi". Không xong rồi, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt mông lung đó làm anh muốn chạm vào người Dạ Nguyệt.
"Được!" Dạ Nguyệt mừng thầm, trong giọng nói có vài phần vui vẻ và nhẹ nhõm.
Ngược lại, Lăng Chi Hiên lại cảm thấy có một chút khó chịu khi thấy phản ứng này của Dạ Nguyệt. Cô gái này đang vui mừng cái gì chứ, từ trước tới giờ biết bao nhiêu cô gái muốn được lau mình cho anh mà không được. Còn cô nhóc này lại cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi không phải làm điều đó nữa sao? Đột nhiên anh cảm thấy một cỗ uất ức xông thẳng lên não, anh thật là muốn đấm tường mà.

Bình luận truyện Em muốn trốn sao bảo bối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhạc Anh
đăng bởi Nhạc Anh

Theo dõi