Tùy Chỉnh
Đề cử
Em nợ Anh, một lần yêu.

Em nợ Anh, một lần yêu.

Chương 1: Chàng Trai Đã Từng Yêu Em.

....Sáu năm trước...

Trước cổng trường đại học XX một đám đông vây quanh để xem chuyện thú vị, giữa đám đông ấy nổi bậc nhất là một chàng trai khá bảnh bao ăn bận lịch sự với chiếc áo sơmi trắng tinh khôi và chiếc quần tây phẳng phiu, tóc được vuốt lên gọn gàng, gương mặt tươi tắn.

- Anh yêu em. Làm bạn gái của anh đi.

Chàng trai giơ bó hoa hồng được gói gém cẩn thận đến trước mặt cô gái. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh, anh vẫn im lặng nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai chờ đợi câu trả lời từ cô gái ấy.

Khác hẳn với chàng trai, gương mặt cô gái có phần khó chịu đôi chút. Đôi chân mày mỏng manh khẽ chau lại, ánh mắt thấy rõ sự hờ hững, như đang nghĩ ngợi điều gì đó cô mím môi mấy lần, sau đó cuối cùng cũng thốt lên được vài chữ lạnh lùng.

- Anh điên à?

- Ừ.

Anh bình thản đáp, miệng vẫn giữ nụ cười.

- Chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Đừng có bám theo tôi nữa.

- Em không thích hoa hồng ư ?

Chàng trai lơ đi câu trả lời của cô gái bằng một câu hỏi khác, đôi môi với nụ cười run rẩy vài giây nhưng đôi mắt đã thoáng nét u buồn. Anh cúi đầu ngắm nhìn bó hoa, tay mân mê vài cánh hoa mềm mại.

- Không thích.

- Thế em thích hoa gì? Lần sau anh sẽ mua tặng em. Hôm trước anh thấy em cùng bạn ở tiệm hoa, nhưng em lại không chú ý đến loài hoa nào. Anh nghĩ con gái rất thích hoa hồng, nên chắc em cũng sẽ thích nó.

- Anh thôi đi. Tôi không thích anh, anh đang làm phiền đến cuộc sống của tôi đấy. Tôi tự hỏi anh có biết thế nào là xấu hổ không vậy?

Cô gái bắt đầu to tiếng hơn.

- Vì yêu em, anh có thể trở thành kẻ điên cũng được. Người ta nói anh là một kẻ không biết xấu hổ cũng không sao, cũng không quan tâm họ sẽ nghĩ anh thế nào, chỉ biết là anh thật sự rất yêu em.

- Từ Uy Thần. Nhìn anh đi. Vẻ ngoài đạo mạo, điển trai, gia cảnh lại vô cùng tốt. Có biết bao cô gái thích anh, chỉ chờ một nụ cười của anh thôi bọn họ cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả. Hà cớ gì anh phải hao tâm tổn sức với tôi đến vậy.

- Họ thích anh. Vậy còn em, em thật sự không hề có một chút tình cảm nào với anh hay sao, Mẫn Tuệ?

Sức chịu đựng của Mẫn Tuệ xem ra đã gần bằng không, hai bàn tay cô siết chặt ánh mắt quả quyết.

- Không hề.

Uy Thần im lặng, đầu óc anh lúc này trống rỗng anh không biết phải nói gì tiếp theo, ánh mắt anh nhìn trực diện vào Mẫn Tuệ.

- Anh..dù thế nào đi nữa, Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Em có biết tại sao thế giới có hơn bảy tỷ người, mà anh lại chỉ yêu mình em không.

Mẫn Tuệ im lặng.

Uy Thần quay lưng lầm lũi lê từng bước nặng nhọc, rồi khuất dần nơi góc phố. Mẫn Tuệ thở dài, trong lòng có chút hối hận, có lẽ cô không nên nặng lời với anh như vậy.

Nếu biết sau này cô sẽ rơi vào hoàn cảnh còn đau khổ hơn như thế, thì chắc rằng cô sẽ không bao giờ đối xử với anh như ngày hôm đó.

.............

- Mẫn Tuệ, Lam Mẫn Tuệ!

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Mẫn Tuệ không hề chú ý đến tâm trạng của vị giám đốc trung niên đang tối dần lại. Ông vì phải ra ngoài gặp đối tác kinh doanh người Trung Quốc, mà ông nghe nói vốn tiếng Trung của Mẫn Tuệ cực kỳ tốt cho nên đã ghé sang phòng kế toán để đưa cô đi cùng. Nào ngờ khi đến đã thấy Mẫn Tuệ thơ thẩn một mình, ông gọi mãi mà cũng  không có động tĩnh gì, không kiềm chế được ông bắt đầu lớn tiếng gọi tên cô hơn. Quả nhiên lần này đã khiến cô chú ý, cô hốt hoảng đứng bật dậy khỏi ghế, người khúm núm trước vị giám đốc, bối rối nói :

- Chào Giám đốc!

- Mẫn Tuệ, cô có biết tôi đã gọi cô mấy lần không?

- Xin lỗi, thưa Giám đốc!

- Nếu có vấn đề gì khó khăn cứ việc nói với tôi, tôi sẽ giúp cô. Dù sao bố mẹ cô cũng là bạn thân của tôi, trước khi họ.

- Cảm ơn ý tốt của Giám đốc, chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt thôi ạ. Nhưng Giám đốc tìm tôi có việc gì hay sao?

- Đúng rồi! 2h chiều tôi phải đi gặp đối tác người Trung Quốc, cô đi cùng tôi được chứ?

Mẫn Tuệ kéo tay áo sơ mi, nhìn chiếc đồng hồ bạc đeo ở tay trả lời.

- Cũng sắp đến giờ rồi. Tôi sẽ gọi tài xế chuẩn bị xe cho Giám đốc.

...

Ngồi trên xe, Mẫn Tuệ chăm chú nhìn đống giấy tờ hợp đồng mà thư ký riêng của giám đốc đưa cho cô lúc nãy. Tâm trí cô lại bắt đầu lơ đãng, đến nỗi tài xế phải nhắc khéo vài lần khi xe đã đến nơi.

Bước theo sau Giám Đốc vào một nhà hàng trang trọng, Mẫn Tuệ cố gắng lấy lại tâm trí nhớ lại những nội dung đã đọc được trong tập tài liệu.

Hai tiếng sau. Công việc ký kết có vẻ khá thuận lợi, đôi bên đều có nét mặt hài lòng khi bước ra khỏi phòng ăn. Vừa hay thang máy đến, Giám đốc của cô và những đối tác bước vào, cô cũng chậm rãi bước theo sau. Bất ngờ, hình bóng quen thuộc lướt ngang qua, đi vào buồng thang máy bên cạnh. Mẫn Tuệ như người vừa tỉnh cơn mê, hối hả chặn cửa thang máy trước mặt khiến những người còn lại đều hốt hoảng. Cô chen chân bước ra ngoài không quên nói với theo vị Giám đốc.

- Xin lỗi Giám đốc, tôi nhớ mình còn có việc phải làm.

Tất cả bốn thang máy cùng dãy đều đã đóng, Mẫn Tuệ ngước đầu nhìn thang máy bên cạnh mà lúc nãy cô đã thấy người đó bước vào: tầng bảy.

- Chẳng phải là khu mua sắm sao?

Ting.

Cửa thang máy mở ra, người đó bước chân thanh thoát rời đi. Vài phút sau, Mẫn Tuệ cũng đến tầng bảy, không suy nghĩ gì nhiều cô tất bật chạy khắp khu mua sắm như để kiếm tìm ai đó. Mặc cho có hàng ngàn người đang ở khu vực này, và đôi chân đang thấm những cơn đau vì hoạt động quá nhiều trên đôi giày cao gót. Mẫn Tuệ vẫn không cảm thấy đau, cô sảy từng bước thật nhanh qua từng khu hàng, chỉ cần là bóng dáng quen thuộc cô không ngần ngại chạy ào đến kéo người ta lại và để rồi phải thất vọng mà xin lỗi rối rít.

Mẫn Tuệ đứng nhìn dòng người qua lại, khẽ thở dài tuyệt vọng.

- Mình lại nhìn nhằm nữa sao. Thần! Rốt cuộc anh đang ở đâu?

..

Ở một cửa hàng quần áo gần đó, người con trai với đường nét quen thuộc mà Mẫn Tuệ đã nhìn thấy đang mỉm cười trò chuyện cùng một cô gái. Cả hai người tỏ ra khá thân thiết, đôi khi còn trao cho nhau những ánh mắt và cử chỉ vô cùng thân mật. Sau đó, cô gái đột nhiên kiễng chân hôn vào má chàng trai, khẽ nói:

- Thần. Em yêu anh.

Chàng trai đáp lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào như thể hiện cho câu trả lời của mình, rằng anh cũng yêu người con gái trước mặt.

..

Bình luận truyện Em nợ Anh, một lần yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Từ Hinh Tử
đăng bởi Từ Hinh Tử

Theo dõi