Tùy Chỉnh
Đề cử
Em nợ Anh, một lần yêu.

Em nợ Anh, một lần yêu.

Chương 3: Là Anh Nhưng Không Phải Anh.



Mẫn Tuệ như không nghe rõ câu nói vừa rồi của Uy Thần, cô đứng ngẩn người tự nhủ.

- "Chính là anh. Lần này không thể nào mình nhìn nhằm được nhưng, tại sao anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ ??"

- Xin lỗi! Cô có thể bỏ tay bạn trai tôi ra không?

Cô gái đi cùng Uy Thần lúc này mới lên tiếng, trông cô ta có vẻ không được vui khi trông thấy hành động của Mẫn Tuệ đối với bạn trai mình.

Xét thấy tình hình có vẻ không ổn, Dì Chung bước tới kéo người Mẫn Tuệ lùi lại.

Bà từng nghe về câu chuyện tình cảm của cô cháu gái thông qua người trung gian là bạn đại học của Mẫn Tuệ, nên cũng đoán được chút tình hình. Có lẽ người con trai trước mặt sở hữu vài nét giống với người ấy, nên cô cháu gái của bà mới nhìn nhằm thôi.

- Tuệ Tuệ! đi thôi. Con nhìn nhằm rồi.

- Không phải, Dì à. Là anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi.

Mẫn Tuệ như người ngây dại, vừa gỡ vội tay Dì vừa bước tới níu tay Uy Thần, giọng đầy thổn thức. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như được dịp cuộn trào.

- Thần, là em đây, Lam Mẫn Tuệ. Anh không nhận ra em sao?

- Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô. Tôi nghĩ cô đã nhận lầm người rồi. Tôi đã có bạn gái, tôi không muốn cô ấy buồn, nếu cô cứ như vậy. Thứ lỗi tôi không thể lịch sự với cô.

Uy Thần nhanh gạc tay Mẫn Tuệ ra giọng lạnh lùng, anh đưa tay nắm bàn tay cô bạn gái của mình với ánh mắt âu yếm. Không đợi Mẫn Tuệ phản ứng, 2 người họ quay lưng bắt taxi đi mất, bỏ lại sự điên cuồng của Mẫn Tuệ đang réo gọi đuổi theo.

- Từ Uy Thần....tại sao..tại sao lại như vậy, rõ ràng chính là anh, tại sao anh lại nhìn em như người không quen biết?

Mẫn Tuệ ngồi bệt giữa lòng đường, nước mắt cứ theo cảm xúc mà tuôn thành dòng lệ. Người đi đường không hiểu chuyện tò mò nán lại bàn tán xôn xao, Dì Chung suy nghĩ giây lát rồi kéo Mẫn Tuệ bỏ đi.

..

Trên Taxi, Uy Thần cứ miên man suy nghĩ, thì liền bị cô bạn gái đánh nhẹ vào người ra vẻ giận dỗi.

- Anh vẫn nghĩ về cô gái đó à?

- Không. Chỉ là trông cô ấy thật đáng thương, có vẻ như cô ấy đang rất đau khổ.

- Chẳng lẽ anh rung động vì người ta rồi. Không biết chừng cô ấy thật sự biết anh thì sao, có khi là bạn gái cũ cũng nên.

- Em đừng nghĩ lung tung đây là lần đầu anh gặp cô ấy mà, vả lại anh chỉ yêu em thôi, Yên Nhiên. Khoảng thời gian anh khó khăn nhất em chính là người đã luôn ở bên anh, cùng anh trải qua tất cả. Em mới chính là định mệnh của anh.

- Thật không, anh không được lừa dối em đấy nhé.

- Ừm, anh sẽ không bao giờ làm như vậy!

Uy Thần ôm Yên Nhiên vào lòng khẽ gật đầu hạnh phúc, nhưng nơi đáy mắt anh thoáng lên một sự mông lung khó hiểu. Những điều tồi tệ trong quá khứ lại lần nữa hiện lên rõ ràng.

Hơn một năm trước anh gặp tai nạn, hôn mê suốt hơn hai tháng trời và trải qua nhiều lần chết đi sống lại. Bác sĩ cũng từng nói anh khó lòng mà qua khỏi, nhưng việc anh tỉnh lại chính là kì tích mà không ai ngờ đến.

Khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh anh bổng trở nên xa lạ, trong kí ức đâu đâu cũng chỉ toàn là một bức màn trắng xóa. Anh không nhận ra ai cả, chỉ thấy những người xung quanh giường bệnh có vẻ rất vui mừng và hạnh phúc, mặc định rằng họ là người thân của anh.

Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương đầu khá nặng, não ảnh hưởng khiến cho mọi kí ức một sớm một chiều không tài nào trở lại được. Bên cạnh đó, hai tay và chân trái đều bị thương, chân phải thì bị nứt xương và đứt dây chằng, vì nằm quá lâu khiến cho các cơ không hoạt động bình thường không thể đi lại, nên anh phải tham gia một khoá trị liệu vật lý.

Có một khoảng thời gian chịu áp lực vì lo sợ bản thân sẽ tàn phế mà anh như rơi vào địa ngục, muốn buông xuôi tất cả thì Yên Nhiên xuất hiện tiếp thêm niềm tin cho anh, ở bên cạnh động viên và an ủi cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Lúc ấy anh đã nghĩ rằng cô chính là cuộc đời mình cho đến tận sau này, anh nhất định sẽ không phụ tấm lòng của cô. Nhất định.

Cùng lúc đó mặc cho Uy Thần đang chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, thì Yên Nhiên đột nhiên có biểu cảm khác lạ, trông cô có vẻ như đang suy tính. Gương mặt lúc này khác hẳn với vẻ ngây thơ luôn thường trực trước mắt Uy Thần.

- "Tôi nhất định sẽ không để Thần quay về với cô đâu, Lam Mẫn Tuệ!"

.....
Tại Chung Cư, nhà của Mẫn Tuệ, đây là nơi mà anh và cô tích cóp mà mua được. Nó chính là tài sản chung của hai người, hay anh thường gọi là của hồi môn dành cho cô.

- Tuệ Tuệ! Hai chúng ta nói chuyện thẳng thắng được không, hãy xem Dì như người bạn cùng tâm sự. Con đừng như vậy, mau mở cửa đi. Dì thật sự rất lo lắng cho con, Tuệ Tuệ.

Dì Chung đứng bên ngoài cửa phòng cứ liên hồi gõ, mặc cho người bên trong cứ yên lặng không nói. Từ lúc về nhà đến giờ Mẫn Tuệ cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cũng đã gần một ngày thật sự càng khiến cho bà càng thêm lo lắng.

Dì Chung là người rất tâm lý từ trước đến nay bà chưa bao giờ bức ép hay hỏi dò chuyện của con cái bao giờ, nếu chúng cảm thấy tin tưởng ắt một ngày sẽ tự nói ra nhưng tình trạng của Mẫn Tuệ lại khiến bà không thể im lặng mà chờ đợi.

- Tuệ Tuệ, chẳng phải con từng hứa sẽ không để bố mẹ hay dì lo lắng cho con sao, nhưng bây giờ nhìn con xem.

- Tuệ Tuệ, con có đang nghe dì nói hay không. Thôi được rồi, con cứ suy nghĩ đi nếu đến lúc không chịu được nữa và cần người tâm sự hãy nhớ là con vẫn còn người dì này, dù thế nào dì vẫn luôn đứng về phía con.

Đằng sau cánh cửa Mẫn Tuệ ngồi thu người trên nền nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giường, bên cạnh là khung ảnh mà cô luôn nâng niu suốt thời gian qua. Bởi trên đó là hình bóng cùng nụ cười của người ấy mà suốt cuộc đời cô không bao giờ muốn quên.

- Đã từng nói sẽ không rời xa, vậy mà 1 ngày đột nhiên lại biến mất. Khi xuất hiện lại trở thành con người khác, gì chứ, lại còn bảo lần đầu tiên gặp, rồi lại bạn gái của tôi. Anh đùa em chắc.

Mẫn Tuệ dừng lại tự cười khinh bỉ bản thân, mắt vẫn không ngừng nhìn vào khung ảnh.

- Anh..thật sự chuyện gì đã xảy ra với anh trong 1 năm nay vậy.

Mẫn Tuệ đứng dậy, bước tới mở cửa phòng sau khi đã cố bình tâm trở lại.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, Dì Chung vừa chợp mắt được một lúc khi nghe tiếng động cũng đột nhiên bật dậy nhìn Mẫn Tuệ bước ra.

- Sao dì lại ngủ sopha? Như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ.

- À, Dì đang thu xếp đồ, chợp mắt lúc nào không hay. Con có đói bụng không để dì hâm nóng đồ ăn cho con.

- Để con.

Vừa gắp thức ăn, Mẫn Tuệ vừa chậm rãi nói.

- Lúc về nước, khi làm thủ tục nhập học vào đại học, tụi con đã quen nhau. Nhưng lúc ấy, tính tình của con thật sự rất không tốt.

Mẫn Tuệ dừng lại như dò ý Dì mình, Dì của cô im lặng tiếp tục lắng nghe.

- Năm đó thật sự là rất ghét anh ta, luôn cảm thấy rằng người đó thật phiền phức và bám dai như đĩa ấy, vậy mà không hiểu sao. Đến một ngày lại bị làm cho cảm động lúc nào không biết.

- Nghe nói cậu ta đeo đuổi con gần 1 năm và làm rất nhiều trò gây chú ý với con. Dì nghe A Tuấn kể lại.

- A Tuấn- cậu bạn đại học, cậu ta bán đứng con thì có. Nếu cậu ta không lừa con ra khỏi kí túc xá thì.

- Không phải con đã có những khoảnh khắc thật đẹp với người đó ư.

- Phải. Đó là những hồi ức đẹp, nhưng bây giờ dường như chỉ còn mình con nhớ.

- Dì nghĩ cậu ta không phải là không nhớ đến con, có thể cậu ta có lý do gì đó. Con không nên tự hành hạ mình như vậy. À, tuần sau là ngày giỗ bố mẹ con, để qua nó rồi ta sẽ tính chuyện của con. Được chứ.

- Mà lần này Dì định về luôn hay sao, con thấy đồ của Dì không hề ít.

- Chuyện này ( dừng lại vài giây ) Dì định thăm 1 số người quen, dù sao cũng lâu rồi không liên lạc với họ.

- Có cần con đi với dì không? Đường xá bây giờ thay đổi hết rồi, dì có thể bị lạc đấy.

- Không cần đâu, con còn phải đi làm mà. Dì có thể tự tìm được.

- Nếu gặp vấn đề gì thì gọi cho con?

- Ừm, Dì biết rồi!. Con đi nghỉ sớm đi.

....

Đêm hôm đó, Mẫn Tuệ lại mơ về một giấc mơ. Giấc mơ đã theo cô gần tám năm trời, vốn dĩ nó đã chẳng còn xuất hiện khoảng hai năm sau khi cô tham gia trị liệu tâm lý. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại trở lại, chân thật như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

.

Bình luận truyện Em nợ Anh, một lần yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bách Diệp Tử
đăng bởi Bách Diệp Tử

Theo dõi