Tùy Chỉnh
Đề cử
Em nợ Anh, một lần yêu.

Em nợ Anh, một lần yêu.

Chương 4: Quá Khứ Và Tình Yêu.


Mười năm trước.

Lúc này Mẫn Tuệ vừa tròn mười lăm tuổi, sau khi trải qua khoảng thời gian hai tháng chờ đợi, cô hôm nay cuối cùng cũng nhận được kết quả thi tuyển. Trước đó cô lo bản thân khó lòng lọt vào chỉ tiêu mà trường đặt ra, nhưng không ngờ số điểm cô đạt được lại còn nằm trong danh sách top ba đầu vào. Thật sự là không thể nào tin nổi, lúc đọc được điểm trên giấy thông báo cô cho rằng mắt mình hẳn đã nảy sinh vấn đề. Hoặc là cái thông báo này bị ghi sai rồi, cho nên cô bèn lấy số báo danh lúc dự thi đi kiểm tra một lần nữa, quả nhiên không phải cô hoa mắt mà đích thực là cô đã đậu với số điểm cao chót vót ấy.

Nghe nói ngôi trường mà Mẫn Tuệ chọn là nơi có danh tiếng nhất thành phố, việc cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay thì dù là bất cứ trường Đại Học nào, bọn họ cũng đều được dang tay hoan nghênh bước vào cả. Chính vì như thế nên Mẫn Tuệ mới một lòng nộp hồ sơ thi tuyển vào nó, vả lại ai mà không muốn có tương lai tốt đẹp chứ, Mẫn Tuệ cũng không phải ngoại lệ.

Đồng ý là được sinh ra trong gia đình điều kiện, cuộc sống chưa bao giờ phải thiếu thốn điều gì nhưng cô lại thích tự mình vực dậy, tạo tiền đồ cho mình hơn là ngồi không xơi bát vàng. Mà bát vàng thì chẳng tự tồn tại, nếu không có người tạo ra nó.

Thế là với tâm trạng không thể hứng khởi hơn, Mẫn Tuệ quyết định tối hôm nay sẽ đứng bếp nấu ăn, mở một bữa tiệc chúc mừng và hai người khách đặc biệt sẽ là ba mẹ của cô.

Mẫn Tuệ vừa đảo cá trên chảo, vừa nghiêng đầu kèm chặt chiếc điện thoại trên bả vai, chất giọng ngọt ngào đôi lúc tràn ngập hạnh phúc của cô khiến cho không gian xung quanh như được bừng sáng.

"Tuệ Tuệ, Bố mẹ đang trên đường về."

Giọng của người phụ nữ đầy dịu dàng và ân cần vang lên, Mẫn Tuệ cười nhẹ nhàng đáp lời:

- Được. Mẹ nhắc bố lái xe cẩn thận nhé, hôm nay con sẽ nấu bữa tối vô cùng đặc biệt đấy.

"Tuệ Tuệ, con gái của bố không những xinh đẹp, giỏi giang lại còn đảm đang nữa. Sau này bố mẹ phải mất ăn mất ngủ mà chọn chồng cho con rồi. Haha."

Bố Tuệ Tuệ vừa lái xe vừa nói vọng vào điện thoại, Tuệ Tuệ bất giác không kìm được phải dừng mọi động tác mà phì cười, suýt xoa đắc ý:

- Đương nhiên, ai bảo con là con gái của Lam Tổng cơ chứ. Bố tập trung lái xe đi, con sẽ nói chuyện với mẹ.

"Được được, lời con gái sao bố có thể cãi."

Nói rồi ông chú tâm vào việc cầm lái của mình.

Trời bắt đầu lất phất những cơn mưa nhẹ, radio được bật trên xe cũng đang thông báo về tình trạng thời tiết có thể trở xấu vào tối nay. Mẹ Tuệ Tuệ nói thêm vài câu khôi hài cùng cô con gái thì cũng vội tắt máy.

- Xem ra mưa sẽ to lắm đây.

Bố Tuệ Tuệ lo lắng, giảm tốc độ xe lại, ánh mắt ông liên tục quan sát kĩ con đường trước mặt.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, con đường cũng bắt đầu thưa người rồi trở nên vắng tanh. Ánh đèn từ những chiếc cột hắt ra mờ mờ ảo ảo, phản chiếu lại những giọt mưa rơi xuống mặt đất, gió thổi từng đợt khiến cho hàng cây hai bên đường thôi thúc nhau chuyển động.

Dừng lại ngay ngã tư, đợi đèn xanh vừa bậc, Bố Tuệ Tuệ đạp chân ga cho chạy đi. Trong đầu nghĩ về cô con gái nhỏ đang đợi mình ở nhà, và nụ cười phấn khích của con bé sau khi nhận được món quà mà họ đã mất cả tiếng để chọn. Nhưng tất cả đều sẽ biến thành không thể nữa, bởi từ bên kia làn đường một chiếc xe tải đang lao với vận tốc cực nhanh về phía của bọn họ.

Trời mưa. Tầm nhìn bị hạn chế. Chiếc xe tải vẫn phóng như tên bắn, mặc cho trụ đèn đỏ vẫn nhấp nháy tín hiệu chói loá bên phía làn đường của nó.

Một tiếng động lớn vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch, giọt mưa rơi hiu hắt cũng mỗi lúc một vội vã hơn. Mọi thứ quá bất ngờ, khiến cho người ta không tài nào định hình nổi.

Chuông điện thoại reo lên ở đâu đó, rất lâu rất lâu, nhưng không có ai bắt máy.

Sau đó nó im bặt. Trả lại cái sự cô tịch cùng tiếng mưa lạnh lẽo vốn có ban đầu.

.

Mẫn Tuệ nhìn chiếc điện thoại trên tay, gương mặt trở nên khó hiểu.

- Lạ thật, sao mẹ lại không bắt máy nhỉ? Thôi thì mình tự đi mua vậy.

Cô đặt điện thoại lên bàn, nhanh chóng khoác thêm chiếc áo, chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ số của mẹ cô gọi lại. Cô bắt máy, không đợi người bên kia lên tiếng cô đã vội vã nói ngay:

- A. Mẹ, con định nhờ mẹ mua...Xin lỗi, anh là ai vậy ? Có..có chuyện gì sao?

Mẫn Tuệ đột nhiên thinh lặng, người đàn ông cầm máy của mẹ cô nói gì đó, khiến cho đôi đồng tử của cô căng ra hết mức. Gương mặt cô lúc này thoáng sa sầm, đôi bờ môi khẽ run lên, cô thấy trời đất trước mắt bị đảo lộn, đôi tay gần như vô lực mà đánh rơi điện thoại xuống nền đất vỡ tan thành nhiều mãnh.

.

Lúc Mẫn Tuệ xuất hiện tại bệnh viện với tâm thế vô cùng hoảng loạn, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được những điều đã nghe qua điện thoại là sự thật. Chắc là có ai đó muốn trêu cô thôi, hoạ chăng mẹ cô đã đánh rơi điện thoại và kẻ rỗi hơi nào đó đã nhặt được.

Đúng rồi, có lẽ ba mẹ đang ở nhà và đợi mình. Đáng lý ra mình không nên đến đây mới phải.

Mọi thứ thật sự chỉ là trò đùa thôi. Đúng! Là trò đùa.

Cô vừa nói chuyện với ba mẹ mình qua điện thoại kia mà, còn chưa đầy nửa tiếng. Không thể nào lại có chuyện như vậy xảy ra. Cô không tin! Và cũng không muốn tin.

Mặc dù tự dối với bản thân, dùng đủ thứ lời nói mị hoặc nhưng trong lòng Mẫn Tuệ vẫn vô cùng sợ hãi. Nếu là thật thì sao? Cô phải làm thế nào đây?

Hối hả chạy dọc trên hành lang bệnh viện với đôi chân trần đầy vết sướt, Mẫn Tuệ như người vô định chẳng biết bản thân đang là cái quái gì ở đây nữa? Cô vội kéo tay một y tá, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi, cũng không thốt nổi lên thành tiếng.

Cho đến khi trông thấy thi thể lạnh ngắc của bố mẹ mình được đẩy ra từ phòng cấp cứu, cô mới bừng tỉnh gào thét đuổi theo như một kẻ điên dại.

Thật lạ là cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không bắt kịp được bọn họ.

...

Mẫn Tuệ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lưu lại vài tia hoảng loạn, cô nhìn quanh căn phòng ngủ, như để chắc chắn bản thân đã thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy. Cô đưa tay lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó theo thói quen lần tìm chiếc điện thoại đặt dưới gối.

Màn hình sáng lên, đồng hồ trên điện thoại vừa chỉ đúng 4h sáng. Mẫn Tuệ thở dài ngao ngán, có lẽ cô sẽ không thể chợp mắt được nữa rồi.

Cộc. Cộc.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một giọng nói vô cùng lo lắng:

- Tuệ Tuệ, có chuyện gì thế? Con ổn chứ?

Cạch.

Mẫn Tuệ rời khỏi giường, bước đến mở cửa, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên như không có gì.

- Con ổn!

Có lẽ cô không giỏi trong việc nói dối cho lắm, nên câu trả lời vừa thốt lên cô đã thấy Dì Chung có biểu hiện không an tâm, giọng nói càng lo lắng hơn.

- Dì nghe tiếng hét của con, có phải gặp ác mộng không? Dạo gần đây con vẫn còn gặp nó sao?

- Chắc do con suy nghĩ với làm việc quá sức, nên sinh ra căng thẳng mới gặp phải ác mộng. Không sao đâu? Dì đừng lo. Dì về phong nghỉ đi.

Dì Chung thở ra một cái, ngập ngừng nói:

- Được rồi. Có chuyện gì nhất định phải gọi Dì, nghe không?

Mẫn Tuệ gật đầu, đợi Dì của mình khép cửa phòng cô mới từ từ đóng cửa lại.

....

Hai ngày sau, Từ Uy Thần vì không còn nhớ gì chuyện của trước đây, cho nên cảm thấy bên trong mình như một cái xác trống rỗng. Vô định.

Hồi còn ở bệnh viện chữa trị, anh thường nghe Yên Nhiên kể về rất nhiều chuyện và những nơi mà anh thường hay đến. Không hiểu sao, khi nghe đến chuyện hồi đại học, bản năng trong con người anh lại thôi thúc chính mình phải đến đây cho bằng được, dù với anh mọi thứ trước mắt bây giờ lại chẳng có chút cảm giác hoài niệm nào cả.

Đại học XX,

Uy Thần dạo bước qua những hàng cây cao cao trong khuôn viên trường, ánh mắt anh chăm chú lưu giữ lại những chi tiết nhỏ nhặt ấy, rồi anh khép mắt, cố gắng liên tưởng về những kí ức đã mất. Nhưng không được.

Yên Nhiên bước theo sau thầm lặng ngắm nhìn từng động tác của Uy Thần, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh lo lắng như để dò tìm ai đó. Hôm nay là cuối tuần nên có rất ít sinh viên xuất hiện ở trường, đa số những sinh viên có mặt lúc này nếu không phải là chuẩn bị luận án tốt nghiệp, thì cũng là những con người chăm chỉ chạy đua để dành vị trí top một toàn trường.

Đối với Yên Nhiên mà nói lại vô cùng có lợi, cô chỉ sợ anh gặp những người quen trước kia sẽ nảy sinh chuyện phiền phức, và biết đâu họ khiến anh nhớ ra quá khứ thì sao?

Cô không muốn anh nhớ lại, không muốn anh rời xa mình, ở bên cô anh hạnh phúc như thế kia mà. Tốt nhất anh vẫn là Uy Thần của riêng Triệu Yên Nhiên này thôi.

Nhìn xem, Từ Uy Thần bây giờ có gì không tốt chứ?

Yên Nhiên nhanh chóng chạy lên trước khi vô tình thấy Uy Thần đột ngột dừng lại.

- Sao thế anh?

- Họ là?

Nhìn theo ánh mắt của Uy Thần, Yên Nhiên ngạc nhiên khi trông thấy ba người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự và còn rất quen mặt đang tiến về phía họ. Yên Nhiên nhìn nét mặt rạng rỡ tươi cười của cả ba thì đoán chắc rằng bọn họ đã nhận ra mình và Uy Thần rồi, cô có hơi bối rối cúi đầu chào, giọng dõng dạc kính trọng, vừa nhắc khéo Uy Thần:

- A! Giáo sư Kim, chủ nhiệm Đào và chủ nhiệm Hứa! Đã lâu không gặp.

- Ô! Đúng là Yên Nhiên và Uy Thần này. Lâu rồi không gặp hai em.

Giáo sư Kim là người lên tiếng đầu tiên, ông từng đứng lớp của Yên Nhiên và Uy Thần, cả hai lúc đó đều là một trong những học trò mà ông tâm đắc nhất nên ông nhớ rất rõ. Còn chủ nhiệm Đào và chủ nhiệm Hứa thì từng giúp đám sinh viên bọn họ bảo vệ luận án, nên cũng có ấn tượng không hề nhỏ. Vả lại thời đại học, Uy Thần cũng rất có danh tiếng, là đại thần của khoa Kinh Tế vạn vạn người mê, ngưỡng mộ. Tất nhiên anh rất được các giáo sư tín nhiệm và quý mến.

- À! Em không đi cùng cô bé mắt xếch khó tính à. Còn nhớ lúc trước em hay bám đuôi con bé lắm? Giờ hai đứa thế nào?

Chủ nhiệm Hứa giọng bông đùa nhìn Uy Thần, nhưng đáp lại là sự ngẩn ngơ của anh chàng.

- Dạ?

- Chủ Nhiệm Hứa nghe nói thầy cuối năm nay kết hôn phải không ạ?

Yên Nhiên nhanh miệng đổi chủ đề, vẻ mặt có hơi sốt sắng. Chủ Nhiệm Hứa nghe xong câu hỏi, ngại ngùng vô tình bị đánh lảng sang hướng khác:

- Ôi! Ai nói với em vậy? Tới lúc đó hai em phải đến tham dự đấy nhé.

- Vâng ạ?

Yên Nhiên cười trừ, gật đầu. Bọn họ sau đó nói thêm vài chuyện nữa, đại khái là về công việc và cuộc sống, mà đa số câu hỏi đều do Yên Nhiên trả lời và đối đáp vô cùng khéo léo. Khoảng một tiếng sau, giáo sư Kim mới ra dấu kết thúc câu chuyện:

- Không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước, các em cứ tiếp tục đi tham quan nhé.

- Chào các thầy ạ!

Ba người họ nói vài câu chào rồi rời đi, Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn sắc mặt trầm tư của Uy Thần, sẵn tiện kéo tay anh ra phía sau khu trường học chính.

Đây chính là nơi mà Yên Nhiên gặp Uy Thần, ngay từ cuộc va chạm đầu tiên ấy trong quá khứ, trái tim cô đã bị anh cướp mất. Mối tình đầu của cô là Từ Uy Thần, trước kia cũng vậy bây giờ cũng thế, trong tương lai lại càng không thay đổi.

Từ Uy Thần, anh có hiểu hết tấm chân tình của Triệu Yên Nhiên không?

.

Cả hai dạo một vòng quanh khu vực đó một lúc, sau đó Yên Nhiên nhớ ra là có việc muốn ghé qua thư viện trường, cô là muốn thăm một người bạn đang làm thủ thư ở đó. Uy Thần mặc dù có chút không thoải mái khi một mình, nhưng lại càng không có ý định đi cùng, nên anh chỉ mập mờ nói sẽ ở đây đợi Yên Nhiên quay lại.

.

Uy Thần thả hồn bước đi không nghĩ ngợi, bất giác đôi chân lại di chuyển đến một cái cây anh đào cao lớn - ước chừng tuổi thọ cũng gần mười năm không hơn, được trồng ở giữa khuôn viên. Đôi mắt anh dán chặt vào cái cây ấy, trong tiềm thức xuất hiện một vài hình ảnh thoáng qua, vừa mơ hồ vừa chóng vánh:

" - Thế nào? Hôm nay em có đẹp không?
- Với anh, em không đẹp thì ai đẹp chứ?
- Anh chỉ giỏi nịnh thôi?
- Thần.
- Hửm.
- Nhìn em này, đừng tập trung vào quyển sách đó nữa?
- Được rồi. Sao thế?
- Em yêu Anh!
- Anh cũng yêu Em, ...!"

Một cô gái với nụ cười hồn nhiên xuất hiện trong trí nhớ, trao cho anh những lời ngọt ngào và cử chỉ ẩm áp ấy rốt cuộc là ai? Bản thân anh tại sao lại không thể nhớ rõ gương mặt của cô ấy? Chỉ thấy được cô ấy rất cao, và khuôn miệng khi cười rất xinh đẹp.

Không phải Yên Nhiên.

Uy Thần đưa tay lên trán vỗ nhẹ, dường như có một luồng điện nào đó vừa chạy qua khiến đầu anh buốt đau. Đôi chân mày rậm nhíu chặt, cơn đau vẫn âm ỉ chưa thể dừng lại khiến anh càng thêm khó chịu.

Ở phía xa xa, xuất hiện hai bóng người con trai nhanh chóng di chuyển tới gần.

- Lão Từ!

Một trong hai gọi lớn, vẻ mặt có chút hứng khởi.

- Thật là Lão Từ này.

Uy Thần quay người, nhìn anh chàng vừa lên tiếng gọi họ của mình, người này không cao lắm, khoảng 1m65 gương mặt ưa nhìn, đeo kính như một thư sinh chính hiệu. Sau đó anh đánh mắt sang người thứ hai, người này thì có chút ấn tượng, dáng cao và đô con, da ngăm đen khoẻ mạnh, hình như là bẩm sinh đã vậy chứ không phải bị bắt nắng, đường cơ mặt lộ rõ dường như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng Uy Thần lại không nhớ ra nổi.

Thấy Uy Thần mặt không thay đổi, người nhỏ con kia lại tiếp:

- Lão Từ, ra trường chưa được hai năm chẳng lẽ quên hết bọn này rồi sao?

Uy Thần khẽ nhíu mày:

- Thật ngại quá, vì một vài chuyện cho nên tôi không nhớ gì cả. Hai người là?

- Tôi là Tiểu Bình, còn cậu ta là A Tuấn? Lão Từ thật sự quên hết rồi, còn nhớ năm xưa chúng là một hội dẹp loạn nơi này mà.

A Tuấn mặt đanh, im lặng quan sát. Uy Thần bởi vì không nhớ rõ cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Tiểu Bình lại hỏi:

- Lão Từ, tại sao ngày đó cậu lại biến mất?

Uy Thần ngạc nhiên, từ sau khi bị tai nạn bất tỉnh, khi tỉnh dậy anh chưa bao giờ nghĩ đến hai từ ấy. Còn nữa, anh thân với hai người họ lắm ư? Nhìn cái nét mặt lo lắng của anh chàng Tiểu Bình khi nói chuyện với anh, làm anh khá hỏi lại:

- Biến mất? Tôi ư?

- Cậu thật lạ. Tôi đang hỏi cậu kia mà, tại sao lại đột nhiên biến mất vậy? Lúc đó có rất nhiều người lo lắng cho cậu, ba mẹ cậu cũng đột ngột không rõ tung tích nữa chứ. Bọn tôi còn nghĩ, gia đình cậu đắc tội với xã hội đen, trong một đêm liền bị thủ tiêu sạch sẽ không dấu vết. Nhưng giờ cậu đã ở đây, chứng tỏ là không có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?

Tiểu Bình luyên thuyên chốc chốc lại thể hiện sự lo lắng, túm chặt cánh tay nhìn Uy Thần. Còn A Tuấn chỉ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngục, một tay đưa lên xoa xoa chiếc cằm lúng phúng vài sợi râu non, mà lúc sáng vì đi quá vội nên chưa kịp cạo sạch, vừa nhìn nét mặt thơ thẩn của Uy Thần, vừa hỏi:

- Cậu đã gặp Tuệ Tuệ chưa?

Tiểu Bình như nhớ ra mấu chốt vấn đề mà từ đầu bản thân quên đề cập đến liền đệm theo.

- Đúng rồi, Tuệ Tuệ, cậu đã gặp cô ấy chưa. Lão Từ, ngày cậu biến mất cô ấy như muốn phát điên vậy. Ai khuyên gì cô ấy cũng không chịu nghe.

- Tuệ Tuệ?

Uy Thần nhìn hai người họ môi tự động lặp lại hai từ đó, Hỏi lại:

- Tuệ Tuệ là ai?

Tiểu Bình trong một lúc như quên đi tiếng mẹ đẻ, há hốc mồm, miệng lắp bắp:

- Cậu.. Cậu vừa nói cái gì?

Quay sang A Tuấn.

- A Tuấn, có phải tớ vừa nghe lầm không? Lão Từ nói "Tuệ Tuệ là ai?" đúng không?

- Cậu yên lặng chút đi.

A Tuấn bình tĩnh, đưa đôi mắt sắc bén dò xét Uy Thần từ đầu đến chân, vừa hay lại thấy có người nào đó hớt hải chạy đến, A Tuấn mới buộc miệng:

- Xem ra đây không phải Lão Từ của chúng ta rồi!

..

Vốn là Yên Nhiên định đi thăm người bạn làm thủ thư ở thư viện trong trường, nhưng khi đến thì nghe nói cô bạn ấy tháng trước dã chuyển công tác đi nơi khác rồi. Thế là Yên Nhiên đành vội vã quay lại tìm Uy Thần, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn và về nhà.

Nhưng từ phía xa chưa kịp mừng rỡ đánh tiếng gọi Uy Thần thì đôi mắt cô chợt nhìn thấy có người đang nói chuyện với anh, mà người này cô còn nhận ra là ai. Trong lòng có một chút hoảng sợ, không ngại ngần mà nhanh chóng chạy đến.

- Thần! Chúng ta về thôi.

Yên Nhiên kéo tay Uy Thần, giọng lộ rõ lo lắng.

- Yên Nhiên, em sao vậy? Em không đi gặp bạn à?

Uy Thần nhìn sắc mặt của Yên Nhiên không được thoải mái thì có phần khó hiểu, Yên Nhiên trong lòng bồn chồn nhìn Tiểu Bình và A Tuấn. Sau đó lại kéo vội Uy Thần:

- Không gặp nữa. Giờ cũng trễ rồi, ta về đi anh.

- Nhưng, em có biết họ không? Họ bảo là bạn đại học của anh đấy?

- Em không biết họ?

Yên Nhiên liếc A Tuấn rồi một mực kéo Uy Thần đi. Cả hai im lặng nhìn bọn họ khuất dạng, bất giác A Tuấn nhếch môi cười.

- Điệu cười dâm đãng đó của cậu là sao vậy?

- Cậu bảo ai có điệu cười dâm đãng hả? Xem tôi trừng phạt cậu thế nào.

A Tuấn đánh cặp mắt đầy hàm ý cho Tiểu Bình, sau đó không quên buông một câu khó hiểu:

- Chậc. Tuệ Tuệ của chúng ta sau này sẽ khổ nhiều rồi!

- Tại sao?

A Tuấn lại cười khó hiểu, Tiểu Bình nhíu mày lại nhớ ra chuyện gì đó:

- Mà cô gái lúc nãy, cậu có thấy quen không?

-..!!

A Tuấn im lặng, quay lưng bỏ đi.

- Cậu bây giờ còn chưa nhận ra cô ta là ai sao?

- Hửm, cậu biết? Nói tớ nghe đi.

- Cậu cứ từ từ mà nghĩ, thể nào cũng nhớ ra thôi.

-----

Bình luận truyện Em nợ Anh, một lần yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Từ Hinh Tử
đăng bởi Từ Hinh Tử

Theo dõi