Em ơi! Đừng buồn

Người ta thường nói phải trải qua một vài mối tình con người ta mới trưởng thành lên được. Vậy hà cớ gì mới bị thất tình một lần thôi mà em đã bán sống bán chết đau khổ rồi vậy cô gái. Đứng lên đi, đừng ngồi lì một chỗ rồi mong người ta thương hại đến đỡ mình dậy. Như vậy trông đáng thương lắm em có biết không!

Mỗi lần chia tay em đừng tự mình biến mất nữa mà hãy mỉm cười chấp nhận rằng trong cuộc đời này đôi khi ta phải chấp nhận một vài người biến mất khỏi cuộc sống của mình. Không phải vì bản thân hết yêu họ mà bởi họ đã tìm được một người mới có lẽ tốt hơn mình. Em buồn cũng được gào khóc cũng không sao nhưng đừng lâu quá bởi người ta đâu xứng đáng để bản thân mình phải chịu đựng như vậy.

Bước qua khỏi những kí ức về anh ta em thấy cuộc sống này có rất nhiều thứ đáng để thử. Cái thứ tình cũ kia chỉ là một điểm nhấn rất nhỏ trong vô vàn những thứ mới lạ ở tương lai kia. Bởi ai mà chẳng một lần thất tình, nếu tình đầu là tình cuối thì em làm sao nếm thử được mùi vị khi bị người ta rời bỏ phản bội là như thế nào. Dù nó đau thật đấy, buồn thật đấy nhưng nó giúp ta mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn vậy tại sao không cảm ơn nó, cảm ơn cái thứ phản bội kia.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh ta nói chia tay em. Em đã quên được cái thói quen đáng ghét ngày nào cũng quan tâm tới người ta. Em đã bớt buồn, bớt nhớ nhung tới người đó? Cũng chưa lâu kể từ ngày tình đầu của em kết thúc vậy mà anh ta đã có người mới còn em vẫn cứ ngu ngốc nhớ mong người một cách vô ích. Em có mệt không? Có mỏi không? Có muốn gục ngã không? Khi mà em đã trót quá yêu một người vô tình đến như vậy!

Bình luận truyện Em ơi! Đừng buồn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.