Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 1: Học Viện Hoàng Gia

"Anh là một cơn gió, nhẹ nhàng đến bên em rồi lại bỏ em đi. Anh thật lạnh, lạnh đến mức ngay cả bầu trời hừng hực nắng cũng không thể sưởi ấm. Anh lại càng đáng ghét hơn, ... vì đã khiến em yêu anh say đắm thế này.
Anh cứ trốn, em sẽ tìm, nếu lật tung bầu trời mới có thể thấy được anh thì em sẽ làm điều đó."

...

Có một cô nàng tên Tử Băng
Mắt xanh như biển, đẹp như trăng
Bên ngoài trong sáng khoe tinh nghịch
Bên trong mạnh mẽ đố ai bằng!
......
Sáng..
Tít... tít..títttt.... Reeng..eng...
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, như làm sống động hẳn một không gian tĩnh mịch trong căn phòng tối om chẳng có lấy một ánh đèn. Không dừng lại ở đó, song song với tiếng chuông lại là một âm thanh cực kỳ không thuận tai mang theo cả sự hối hả...
Rầm...Rầm.. Rầm
_chị ơi! Dậy đi, mặt trời lên tới tận đỉnh núi rồi này.

Tiếng gọi của ai đó phát ra từ phía sau cánh cửa, kèm theo lời nói đó lại là những tiếng gõ cửa kinh hoàng như thể muốn đập nát nó vậy. Bên trong căn phòng, một thân hình động đậy ló đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. Chật! Hệt như người từ hành tinh nào rớt xuống đây.

_chị Băng dậy đi. Hôm nay chị phải đến nộp hồ sơ ở trường mới đó. Nếu còn ngủ nữa thì sẽ bị đuổi cho coi.

Cạch.. Tiếng gọi vừa dứt, cánh cửa phòng bất thình lình mở ra, một bóng người từ bên trong lao thẳng ra ngoài, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù

_nhóc, ngày hôm nay quan trọng như vậy, sao lại không kêu chị dậy.

Cô hét lên, vội chạy ngay vào phòng tắm.

_chị Băng, đây là lần thứ 5 em kêu rồi. Chỉ tại chị ham ngủ
Đứa bé gái lắc đầu ngán ngẫm đáp, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười đưa mắt nhìn về phía phòng tắm

_chị nhanh lên, không thôi là hết đồ ăn nhé! Chị Thanh nấu đồ ăn ít lắm

_úi, biết rồi.
Cô bên trong phòng tắm nói vọng ra...

....
_chị đi đây. Thanh Thanh, Nghi Nghi ở nhà ngoan nhé!
Nói đoạn cô phóng vụt đi, đôi chân lưu loát của một quán quân điền kinh nhẹ nhàng chạm vào mặt đường như một cơn gió.

Chạy bộ đến trường cốt để vận động cơ thể không phải là một ý nghĩ tồi, nhưng điều đó quả thật rất điên vì trường của cô ở cách đây rất xa. Nhưng đành chịu, bởi vì gia cảnh nhà cô phương tiện để di chuyển cũng chỉ có đôi chân, hơ.ơzz... xe đạp cũ thôi cũng chẳng có lấy một chiếc.

Tin..tin
Vừa định băng qua đường, một chiếc audi đen loáng từ đâu chạy vụt đến, tấp vào chỗ cô đứng rồi dừng lại. Cô chưa kịp định hình thì đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía ghế sau xe, kèm theo đó là cửa xe mở ra và một người con trai bước xuống

_Tử Băng

Vừa thấy được thân ảnh kia, cô bất giác không khỏi đưa tay dụi mắt, không lầm chứ

_Chấn Vũ
̃
Cô nói bằng giọng điệu ngỡ ngàng, nhìn người con trai trước mặt cô, vóc dáng cao ráo có hơi béo một tí nhưng khuôn mặt lại cực kỳ ưa nhìn, chính bởi nụ cười của người con trai này luôn được cậu duy trì trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu.

_là cậu thật sao? Tống Chấn Vũ

Tử Băng vừa nói vừa nhanh chân như sóc phóng lên người của Chấn Vũ, người bạn đã lâu không gặp của cô. Hai chân Tử Băng kẹp chặt lấy cái eo tròn trịa không tập thể dục thường xuyên, còn đôi tay mảnh khảnh đó trực tiếp siết lấy cổ họng Chấn Vũ làm cậu suýt chút tắt thở

_Tử Băng,,, buông ra ,,tớ không thở ,,,,, được

Nghe tiếng ú ớ, Tử Băng liền nhảy xuống khỏi người Chấn Vũ, cảm thấy mình có lỗi liền cười trừ, vỗ vai xin lỗi cậu ta

_tớ mừng quá,, ha ha xin lỗi.

Sức khoẻ của Tử Băng thuộc loại tốt, lại có biết chút võ thuật nên thành thử tính cách cô cứ như con trai. Hoàn toàn trái ngược với các cô chủ nhà giàu đoan trang hiền thục, Tử Băng cô là bất chấp mọi thứ. Con gái thì sao? Không được nghịch ngợm, không được tập võ, không được chơi với con trai sao?. Ôi! Cô là như thế đó, cô ương bướng, nghịch ngợm, hay nổi nóng và đôi khi không biết nghe lời, hơn hết cô thích đánh đấm, thích cả việc đấu kiếm nữa. Thế xem có ai nói cô không phải con gái đâu. Hừm chỉ có điều họ nói cô giống con trai thôi! >.<

_tớ thấy rồi nha, Thủ khoa của năm nay. Triệu Tử Băng cậu ghê thật. Nhưng thật tốt vì từ nay có thể học chung với cậu rồi.

_nắm tin tức nhạy bén nhỉ? Chật! Không lẽ vì như vậy nên cậu mới đến đây sao? Đến để chuộc lỗi mấy năm nay cậu mất tăm à?

Băng trừng mắt nhìn Chấn Vũ vẻ nghi ngờ, riêng cậu chỉ gãy đầu cười cười

_cậu đừng có như là đi guốc trong bụng tớ vậy chứ.

_đúng rồi!

_phải, phải đúng... À mà Tử Băng nè!

_hả?

_Đến nộp hồ sơ phải không? Nè, lên xe đi, tớ cho đi nhờ, cậu cứ chạy như vậy thì bao giờ mới tới.
Trễ rồi đấy.

Cô gật đầu đồng ý, leo lên chiếc audi đắc tiền cùng với Chấn Vũ. Xe khởi động rồi cứ thế lao đi, trên xe Tử Băng thay đổi hẳn, không còn chút gì là giận lẫy lúc nảy, chỉ rối rít cảm ơn Chấn Vũ, quả thật rất hạnh phúc khi cứu tinh của cô xuất hiện cứu rỗi đời cô trong lúc nguy nan.

Chẳng mấy chốc Học Viện Hoàng Gia hiện ra sừng sững trước mặt, khiến Tử Băng há hốc mồm ngạc nhiên. Học Viện này quả thật là tạo ra để dành cho những học sinh hoàng gia bởi vì nó quá mức sang trọng, hơn hết nó rộng như một ngọn núi, đứng ở đầu bên này không thấy được đầu bên kia. Bên trong Học Viện những dãy lầu cao hệt những toà lâu đài được bao quanh bởi những hàng anh đào trông cực kỳ sống động. Trong sân còn có cả khuôn viên, có hồ nước và có cả những chiếc xích đu làm bằng gỗ cao cấp được đặt thích hợp vào dưới mỗi gốc anh đào.

Đặt chân vào đây Tử Băng cứ ngỡ như mình đang lạc bước giữa chốn bồng lai tiên cảnh nào. Mọi thứ điều hoàn hảo như trong tranh hoạ ra, mang một nét đẹp không có lời diễn tả.

_Học Viện Hoàng Gia, đây sẽ là nơi tớ sẽ học sao?

Chấn Vũ đi bên cạnh nghe thấy cô hỏi thế thì bật cười đưa tay cốc đầu cô

_phải, không mơ đâu. Cậu xứng đáng được học ở đây mà. Trường này là chính thức chọn cậu, cậu dĩ nhiên sẽ trở thành một học sinh của Học Viện, đừng nghĩ nhiều.

Tử Băng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc đã hơi rối vì gió thổi. Phải, là do cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô cảm thấy thân phận nghèo nàn của mình không xứng đáng để có thể đứng được ở nơi đây. Nhưng cô thật sự đã cố gắng hết sức để giành được học bổng và đạt điểm tuyệt đối để có thể vào được Học Viện này. Không phải cô đèo bồng, cô có thể nhắm mắt chọn đại một ngôi trường để học nhanh phổ thông, nhưng quyết định bằng được phải học ở đây chẳng qua là để tìm ra một hi vọng. Hi vọng nhỏ nhoi ấp ủ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng...

Hi vọng ...có thể gặp lại cơn gió trong tim.

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi