Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 2: Ngày Mới Rắc Rối

Nhớ! Rất nhớ! Nhưng đôi lúc lại không biết bản thân nhớ cái gì.
......

Tại sao hình ảnh kia cứ mờ ảo như sương khói? Tại sao cảm giác ấm áp trên đôi tay khi chạm vào lại chân thật đến vậy?
......

Xa! Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Sao giờ lại không nhớ rõ mặt của ai đó? Mà đã không nhớ! Sao cố gắng đến mức nào đi nữa lại không thể quên đi?

_chị Băng, đến giờ dậy rồi

Tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh giường ngủ làm Tử Băng bị kéo từ trong mộng trở ra thực tại. Nhanh chóng ngồi dậy cô rời khỏi giường đi về phía cửa phòng, đưa tay dụi mắt, rồi chăm chú nhìn vào cách cửa.

_quái, Nghi Nghi chị nhớ đã khóa cửa phòng rồi cơ mà, sao em có thể ở đây được?

Tử Băng chuyển ánh mắt dò xét sang cô bé tóc dài đứng cạnh giường.

_chị ngốc, hôm qua em ngủ trong phòng chị

Cô bé thản nhiên trả lời, mày nhíu lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Riêng Tử Băng vẫn vò đầu bứt tai thắc mắc, cô xoay người rời khỏi phòng đi về phía phòng tắm. Để lại tiểu Nghi Nghi đăm chiêu đứng yên vị cạnh góc giường, cô bé đưa tay sờ vào chiếc gối mà Tử Băng dùng để yên giấc, khuôn mặt thoáng chút buồn

_cơn ác mộng đó lại khiến chị khóc nữa rồi.

Trong lúc đó

...... Cốc... Cốc..

_đến ngay ạ.

Nghe tiếng gõ cửa một cô bé mặc tạp dề từ trong bếp chạy ra, nhẹ nhàng lên tiếng đáp.

_ra ngay, ra ngay.

Cánh cửa mở ra, nhìn thấy người con trai trước mặt cô bé không khỏi cảm thấy vui mừng kêu lên

_a, anh Chấn Vũ

Chấn Vũ cũng vui mừng không kém, cậu bước đến xoa đầu cô bé

_Nghi Nghi lâu không gặp em lớn ra hẳn nha, lại còn xinh nữa

Nghe Chấn Vũ nói, cô bé lại khẽ cười, điều này làm cậu hết sức thắc mắc. Cậu nói như vậy trông tức cười lắm sao? Cô bé nhìn Chấn Vũ nhíu mày thì dừng cười, nhìn cậu với ánh mắt thông cảm

_dạ, cảm ơn anh. Nhưng anh Chấn Vũ em không phải Nghi Nghi, em là Thanh Thanh

Nghe cô bé nói Chấn Vũ thoáng chốc bàng hoàng, cái cặp sinh đôi rắc rối này, cậu lại nhìn sai nữa sao?

_à, Thanh Thanh, hì anh lại nhầm.

Chấn Vũ gãy gãy tai, thẹn đến đỏ mặt. Trong nhà Thanh Thanh là người dịu dàng nhất, hiền lành nhất và chu đáo nhất. Thanh Thanh cũng hoàn toàn khác với Nghi Nghi hiếu động, thông minh. Chỉ có điều, cặp sinh đôi này giống đến mức cứ như là hai giọt nước, cậu đã nhầm lẫn đến hoa cả mắt, nhưng rốt cuộc vẫn vậy, vẫn không thể nào đoán trúng. Có lẽ ngoài Tử Băng thì người khác nhìn vào, ngay cả hàng xóm cạnh nhà cũng chắc chắn không thể nào phân biệt được.

Liếc nhìn cô bé với mái tóc dài buột cao cùng với chiếc tạp dề hoa anh đào xinh xắn đang nở nụ cười, Chấn Vũ cảm thấy xấu hổ.
Còn nhớ cách đây 2 năm Chấn Vũ cậu đã từng nhủ trong lòng rằng, khi tiểu Thanh Thanh 18 tuổi sẽ cưới cô bé làm vợ.

Không khí căng thẳng trong lòng Chấn Vũ bỗng chốc được giải toả khi bên trong nhà vang lên tiếng thét của Tử Băng

_chết rồi! Sẽ trễ mất thôi. Đồng phục, đồng phục...

_chị bị đuổi học là cái chắc rồi

_trời ơi!

Chấn Vũ đổ mồ hôi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Thanh Thanh đứng cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Sáng nào cũng có hỗn chiến cô bé là người đã quá quen rồi! Dĩ nhiên Chấn Vũ sau 2 năm không gặp sẽ khá là bất ngờ.

Một lúc sau đó, Tử Băng từ bên trong phòng phi thân ra ngoài cô ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, Chấn Vũ sao lại có mặt ở đây? Và hiện còn ngồi chiễm chệ trên ghế ăn của cô. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

_chà bữa ăn ngon tuyệt! Thanh Thanh thật khéo tay

Chấn Vũ đặt dĩa xuống bàn, đưa tay định rót nước uống thì bỗng một bàn tay vương tới kéo cậu ra khỏi bàn ăn.

_Chấn Vũ may mắn thật, có cậu ở đây.

Tử Băng ánh mắt long lanh nhìn Chấn Vũ, cô mặc kệ vì sao tên này lại xuất hiện ở đây, quan trọng nhất là việc đến trường của cô! Ngày đầu tiên đã đi trễ như vậy cô sẽ bị đuổi học mất. Khoan! Cô chạy đôn chạy đáo như thế, sao tên này có thể thản nhiên mà ngồi ăn nhỉ?

_không gấp, không gấp, cậu ăn sáng đi, tớ còn phải uống nước nữa.

Chấn Vũ toang đi lại phía bàn ăn thì bị Tử Băng kéo lại, cô nheo mắt nhìn cậu cảnh cáo

_cậu đùa phải không? Giờ này mà còn ăn với uống... tớ mà bị đuổi học... cậu chắc biết rồi chứ.

Tử Băng nhìn Chấn Vũ với ánh mắt đầy sát khí và sự đe doạ khiến cậu toát mồ hôi.

_mau chở tớ đến trường ngay.

Ngay lập tức Chấn Vũ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng ngồi xuống mang giày vào và phóng nhanh ra khỏi nhà. Tử Băng cũng mang giày vào nhưng bước vừa đến cửa đã nhận ngay tiếng gọi theo của Thanh Thanh

_chị Băng, cơm hộp của chị

Cô mỉm cười đón lấy chiếc hộp xinh xắn được gói cẩn thận từ tay của Thanh Thanh

_cảm ơn Thanh Thanh, ở nhà ngoan nhé!

_chị ơi...—Cô bé khẽ gọi lại, khiến Tử Băng thắc mắc

_hả???

_chị nhất định sẽ gặp lại anh ấy mà... ý em là thiên thần của chị đó

Tiểu Thanh Thanh nói xong thì cúi đầu, Tử Băng đưa tay xoa đầu em gái, nở nụ cười thật tươi, cô gật đầu

_ừ... chắc chắn.

....

Trên đường đến trường

_cảm ơn Chấn Vũ, tớ lại nợ cậu nữa rồi!

Tử Băng nhìn về Chấn Vũ ngồi bên cạnh, lòng không khỏi cảm thấy mắc nợ cậu, Chấn Vũ là người bạn luôn đối xử tốt với cô, luôn giúp đỡ cô, khiến cô từ kẻ cô đơn trở nên hòa nhập hơn, khiến cô từ kẻ mất mát trở nên có một tình bạn cao quý tuyệt vời.

Chấn Vũ ngồi bên cạnh nhìn cô, cậu cất giọng không vui

_nói ngốc gì nữa thế. Cậu không nợ tớ cái gì cả, tớ đến đón cậu đi học được trả công bằng bữa sáng tuyệt vời rồi còn gì. Nếu còn nói như thế tớ sẽ giận

_cậu dám sao? Tớ không nói là được chứ gì

Tử Băng đưa ánh mắt đe dọa nhìn Chấn Vũ, cậu không khỏi vì thế mà phì cười, quả nhiên Tử Băng là người không ai có thể giận nổi, à với cậu là không dám giận, tuyệt nhiên không dám.

Lâu rồi không để ý, Chấn Vũ chợt phát hiện Tử Băng đã đẹp đến thế này rồi, không còn là cô bé ngày xưa lúc nào cũng khép kín và buồn bã nữa.

Tử Băng càng lớn càng đẹp, mái tóc đen huyền xõa dài đến tận eo mượt mà thẳng tắp, môi hồng đào , đôi mắt to màu lam ngọc xanh như bầu trời. Cô bây giờ là chỉ cần một cái chớp mắt, một cái mím môi cũng đủ hút hồn người đến tê tâm liệt phế. Mỗi một lần chớp mắt là hàng lông mi cong vút lại theo đó rung động, đẹp mê người!

Triệu Tử Băng ngày càng xinh đẹp!

Nhưng không chỉ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, Tử Băng đã có phần hoạt bát hơn trước, cười nhiều hơn và cũng nghịch ngợm hơn với cậu. Cái duy nhất không thay đổi ở Tử Băng chính là đôi mắt xanh xinh đẹp, và cái tính cách mạnh mẽ kiên cường không bao giờ chịu khuất phục đó.

_mà này cậu đâu cần phải gấp đến mức mang theo cả cơm hộp thế kia? Vẫn còn rất sớm mà

Chấn Vũ gãi đầu thắc mắc, rồi đưa cái đồng hồ đeo tay của cậu lên trước mặt Tử Băng chỉ chỉ vào mặt đồng hồ. Cô nhìn đồng hồ trên tay Chấn Vũ mà há hốc miệng. Cái gì đây chỉ mới có 6 giờ thôi sao?

Vậy ...vậy...

_cái gì vậy trời? —cô gào thét

.... Ở nhà

Tiểu Nghi Nghi đồng phục chỉnh tề ngồi trên bàn ăn, từ tốn múc từng muỗng cơm đưa vào miệng thể hiện là người dư giả về thời gian. Không gấp! Không gấp!

_sao hôm nay chị Băng đi sớm thế lại luôn miệng la trễ vậy?

Thanh Thanh ngồi đối diện không khỏi thắc mắc khi nghĩ về chuyện lúc nãy, quả có chút ma giáo. Nghi Nghi ngẩng đầu nhìn người chị song sinh của mình, rồi khẽ cười:

_không có gì! Em chỉ vặn đồng hồ chạy sớm hơn một chút....
....

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi